12/08/2026
THÁNH PHÊRÔ NGUYỄN KHẮC TỰ – XIN THEO CHA ĐẾN CÙNG
Giữa những năm tháng đầy thử thách của Giáo hội Việt Nam thế kỷ XIX, khi các tín hữu phải đối diện với những cuộc bách hại khốc liệt, Thiên Chúa đã làm nảy sinh những chứng nhân anh dũng, những con người bình dị nhưng có một đức tin phi thường. Trong số đó có Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự, một thầy giảng đã hiến trọn tuổi thanh xuân cho việc phục vụ Tin Mừng và cuối cùng đã hiến dâng chính mạng sống mình để trung thành với Đức Kitô.
Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự sinh năm 1808. Từ khi còn trẻ, ngài đã cảm nhận được tiếng gọi phục vụ Thiên Chúa và Giáo hội. Ngài trở thành thầy giảng, tận tụy cộng tác với các linh mục trong việc loan báo Tin Mừng, thăm viếng các tín hữu và nâng đỡ những cộng đoàn Kitô hữu đang phải sống trong hoàn cảnh khó khăn. Người ta nhớ đến ngài không phải vì quyền thế hay địa vị, nhưng bởi một đời sống đơn sơ, khiêm nhường và lòng trung thành sâu sắc với Đức Tin.
Trong hành trình phục vụ, thầy Phêrô Nguyễn Khắc Tự có cơ hội cộng tác với Đức cha Pierre Borie Cao. Giữa hai người dần hình thành một tình nghĩa đặc biệt. Đức cha là người cha tinh thần, còn thầy Tự là người môn đệ trung thành. Thầy không chỉ phục vụ Đức cha trong công việc mục vụ, nhưng còn học nơi ngài lòng yêu mến Đức Kitô và sự can đảm trước những thử thách.
Rồi ngày đau thương cũng đến.
Chính quyền ra lệnh truy bắt những người rao giảng đạo Công giáo. Đức cha Borie Cao bị bắt. Trước tình cảnh ấy, thầy Tự hoàn toàn có thể tìm cách trốn thoát. Nếu chạy đi, có lẽ thầy có thể giữ được mạng sống. Nhưng tình yêu dành cho người thầy của mình và lòng trung thành với Đức Kitô đã khiến thầy chọn một con đường khác.
Thầy quyết định đi theo Đức cha.
Trước đoàn quân áp giải, thầy không tìm cách che giấu thân phận. Thầy xin được cùng chịu chung số phận với vị mục tử của mình. Lời nói của thầy trở thành một trong những lời chứng đẹp nhất của lịch sử tử đạo Việt Nam:
“Xin cha cho con theo cha đến cùng.”
Một câu nói rất ngắn, nhưng chứa đựng cả một đời sống đức tin. “Theo cha” không chỉ là theo một con người. Đó còn là quyết định đi theo Đức Kitô trên con đường thập giá. Thầy Tự hiểu rằng con đường trước mắt có thể dẫn đến tù ngục, tra tấn và cái chết, nhưng thầy vẫn chọn bước đi.
Từ đó, thầy Phêrô Nguyễn Khắc Tự bị bắt và giải về Đồng Hới cùng với Đức cha Borie Cao. Những ngày tháng trong tù bắt đầu. Người ta tìm đủ cách để buộc thầy từ bỏ đạo. Quan quân dụ dỗ, đe dọa, đánh đập và dùng nhiều hình thức cực hình để khuất phục người thanh niên trẻ tuổi.
Nhưng điều họ không thể lấy khỏi thầy chính là niềm tin.
Trước Thánh Giá, thầy bị buộc phải chối đạo. Chỉ cần một hành động nhỏ, một bước chân đạp lên Thánh Giá, thầy có thể được tha. Nhưng thầy không làm điều ấy.
Đối với thầy, Thánh Giá không phải là một vật vô tri. Thánh Giá là dấu chỉ tình yêu của Đức Kitô, Đấng đã chịu chết vì nhân loại. Vì thế, thầy thà chịu đau khổ còn hơn phản bội Đấng mình yêu mến.
Những ngày tù ngục tiếp tục kéo dài. Thân xác thầy bị hành hạ, nhưng tinh thần vẫn không khuất phục. Có lúc thầy bị giam trong hoàn cảnh khắc nghiệt, bị đe dọa bằng những hình phạt kinh hoàng. Thế nhưng giữa bóng tối của nhà tù, niềm tin của người môn đệ trẻ lại càng sáng lên.
Người ta có thể xiềng đôi tay thầy, nhưng không thể xiềng được lòng tin.
Người ta có thể làm thân xác thầy đau đớn, nhưng không thể bắt trái tim thầy ngừng yêu mến Đức Kitô.
Người ta có thể đưa thầy đến pháp trường, nhưng không thể ngăn cản thầy bước vào sự sống đời đời.
Ngày 10 tháng 7 năm 1840, giờ phút cuối cùng đã đến. Thầy Phêrô Nguyễn Khắc Tự được đưa ra pháp trường tại Đồng Hới. Con đường dẫn đến nơi hành quyết có lẽ là con đường đau thương nhất của cuộc đời thầy, nhưng cũng là con đường đưa người môn đệ đến gần Đức Kitô nhất.
Không còn những cuộc tranh luận. Không còn những lời dụ dỗ. Không còn cơ hội để quay lại.
Chỉ còn một lựa chọn: trung thành hay phản bội.
Và thầy đã chọn trung thành.
Thầy Phêrô Nguyễn Khắc Tự đã hiến dâng mạng sống vì Đức Tin. Cái chết của thầy không phải là sự kết thúc, nhưng trở thành hạt giống được gieo xuống lòng đất Giáo hội Việt Nam. Từ một người thầy giảng âm thầm, thầy trở thành chứng nhân của Đức Kitô, để rồi Giáo hội qua bao thế hệ vẫn nhắc nhớ tên ngài với lòng kính yêu.
Ngày 27 tháng 5 năm 1900, Đức Giáo hoàng Lêô XIII tuyên phong thầy Phêrô Nguyễn Khắc Tự vào hàng các Chân phước cùng với các vị tử đạo Việt Nam. Gần một thế kỷ sau, ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II long trọng tuyên phong ngài lên bậc Hiển Thánh cùng với 116 vị Tử đạo Việt Nam.
Từ một người thầy giảng khiêm nhường, Phêrô Nguyễn Khắc Tự đã trở thành một chứng nhân bất tử của lòng trung thành.
Nhưng có lẽ điều làm cuộc đời ngài trở nên gần gũi với mỗi người Kitô hữu không chỉ nằm ở cái chết anh hùng. Điều đáng suy ngẫm hơn chính là lựa chọn của ngài ngay từ trước pháp trường: **chọn ở lại, chọn trung thành, chọn bước đi cùng người thầy của mình cho đến tận cùng.
“Xin theo cha đến cùng.”
Lời ấy hôm nay vẫn vang lên như một lời mời gọi.
Theo Chúa khi mọi sự thuận lợi thì không khó. Nhưng theo Chúa khi con đường trở nên chật hẹp; khi đức tin bị thử thách; khi phải hy sinh quyền lợi, danh dự, thậm chí cả mạng sống – đó mới là một đức tin trưởng thành.
Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự đã không chỉ nói về lòng trung thành. Ngài đã sống lòng trung thành ấy bằng chính cuộc đời mình.
Ngài đã bước theo Đức Kitô.
Ngài đã bước theo người thầy của mình.
Và ngài đã bước "đến cùng".
Hôm nay, mỗi khi Giáo hội Việt Nam nhắc đến Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự, chúng ta không chỉ nhớ về một vị thánh của quá khứ. Chúng ta còn được mời gọi nhìn lại chính mình: Tôi có dám trung thành với Đức Tin khi gặp thử thách không? Tôi có dám bước theo Chúa khi con đường phía trước không còn dễ dàng không? Và nếu phải lựa chọn giữa sự an toàn của bản thân với việc sống trung thành với Tin Mừng, tôi sẽ chọn điều gì?
Có thể chúng ta không được mời gọi đổ máu vì Đức Tin như thánh nhân. Nhưng mỗi ngày, chúng ta vẫn có những “pháp trường” nhỏ bé của riêng mình: những lúc phải tha thứ, những lúc phải hy sinh, những lúc phải sống ngay thẳng giữa một thế giới dễ dàng thỏa hiệp, những lúc phải chọn điều đúng dù không ai nhìn thấy.
Trong những khoảnh khắc ấy, lời của Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự lại vang lên:
“Xin theo Cha đến cùng.”
Xin Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự cầu bầu cho mỗi người chúng ta biết yêu mến Đức Kitô hơn, trung thành với Giáo hội hơn và can đảm sống đức tin giữa cuộc đời. Xin cho mỗi người, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, cũng biết bước đi với Chúa không chỉ khi bình an, mà cả khi gian nan; không chỉ khi con đường rộng mở, mà cả khi phải đi qua thập giá.
Bởi sau cùng, người môn đệ đích thực không phải là người chỉ bắt đầu hành trình với Chúa, nhưng là người "đi với Chúa đến cùng".
______________