09/07/2026
Ai rồi cũng bắt đầu ở một nơi nào đó, và rồi cũng sẽ kết thúc bởi một điều gì đó. Có người bắt đầu hành trình Huynh Trưởng bằng một lời mời sau Thánh lễ, có người bắt đầu vì ngưỡng mộ chiếc khăn quàng trên vai của một anh chị đi trước, có người chỉ đơn giản muốn được ở gần Chúa hơn một chút. Ngày ấy, chúng ta khoác lên mình bộ đồng phục còn thơm mùi vải mới, mang trong tim một ngọn lửa tuổi trẻ và một lời hứa sẽ dùng chính cuộc đời mình để phục vụ Thiên Chúa và các em thiếu nhi. Chẳng ai trong chúng ta nghĩ rằng, sẽ có một ngày những con người từng đứng sát vai nhau trong hàng ngũ ấy lại lần lượt bước về những hướng khác nhau.
Không phải vì hết yêu Phong trào. Không phải vì quên lời hứa năm xưa. Mà bởi cuộc đời vốn dĩ luôn có những ngã rẽ. Có người rời đi vì học hành, vì mưu sinh, vì gia đình, vì trách nhiệm. Có người mang trên vai quá nhiều gánh nặng của cuộc sống đến mức chẳng còn đủ thời gian cho chính mình. Và cũng có những người lặng lẽ biến mất, không một lời từ biệt. Từ lúc nào không hay, họ không còn xuất hiện trong những buổi sinh hoạt, không còn quỳ nơi hàng ghế quen thuộc mỗi Chúa Nhật, không còn mặc bộ đồng phục năm xưa. Điều khiến người ta xót xa nhất không phải là chiếc khăn quàng đã cũ, hay bộ đồng phục đã được cất vào góc tủ, mà là có những người anh em từng rất gần, giờ chỉ còn hiện diện trong ký ức.
Có lẽ điều buồn nhất không phải là thời gian làm chúng ta lớn lên, mà là thời cuộc đôi khi cuốn con người đi quá xa. Xa khỏi giáo xứ. Xa khỏi anh em. Và rồi, xa cả đức tin mà mình từng gìn giữ bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ. Không phải họ phản bội Thiên Chúa. Chỉ là giữa cơm áo gạo tiền, giữa những tổn thương, thất bại, áp lực và những lần gục ngã, họ dần đánh mất con đường từng dẫn mình trở về Nhà Cha. Nhưng tôi vẫn tin, Thiên Chúa chưa bao giờ quên một người đã từng quảng đại thưa tiếng "Xin vâng". Dù họ đang ở đâu, sống cuộc đời thế nào, hay đã bao lâu rồi chưa bước qua cánh cửa nhà thờ, thì Chúa vẫn âm thầm đợi họ, như người Cha vẫn đứng nơi ngưỡng cửa mỗi ngày, mong đứa con của mình trở về.
Vậy nên, nếu hôm nay bạn vẫn còn là một Huynh Trưởng, vẫn còn được khoác lên mình bộ đồng phục ấy, xin đừng chỉ cầu nguyện cho chính mình. Hãy cầu nguyện cho những người anh em đã từng cùng bạn đứng trong hàng ngũ, từng cùng bạn thức trắng chuẩn bị sa mạc, từng cùng bạn hát vang dưới lá cờ Thiếu Nhi Thánh Thể, nhưng giờ đây vì thời cuộc mà phải rời xa, vì cuộc sống mà đánh mất ngọn lửa đầu tiên, vì những vết thương không ai biết mà dần rời xa Thiên Chúa. Xin Chúa gìn giữ họ. Xin Chúa gọi tên họ thêm một lần nữa. Xin Chúa cho họ đủ can đảm để trở về.
Và tôi luôn hy vọng rằng, vào một ngày không xa, khi tiếng chuông nhà thờ lại ngân lên, khi bài ca quen thuộc lại vang giữa sân giáo xứ, sẽ có những gương mặt tưởng chừng đã mãi mãi vắng bóng lặng lẽ xuất hiện. Chúng ta sẽ không cần hỏi nhau đã đi đâu, đã trải qua những gì. Chỉ cần nhìn nhau, mỉm cười, khoác lại bộ đồng phục đã từng là niềm tự hào của tuổi trẻ, cùng quỳ trước Thánh Thể, cùng phục vụ Thiên Chúa như ngày đầu tiên. Có thể khi ấy tóc đã điểm bạc, đôi vai đã nặng hơn bởi những năm tháng cuộc đời, nhưng tôi tin trái tim của một người Huynh Trưởng sẽ không bao giờ chết. Nó chỉ ngủ yên, chờ một lời mời, một cái nắm tay, một lời cầu nguyện của những người anh em chưa bao giờ thôi nhớ về nhau.
Đây không phải là một lời chia tay. Chỉ là một lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại, vào một ngày không xa, nơi chúng ta lại được ngồi cạnh nhau, lại cùng mặc bộ đồng phục Thiếu Nhi Thánh Thể, cùng cất tiếng hát, cùng phục vụ Chúa, như thể chưa từng có một ngày nào chúng ta phải rời xa nhau.
____________
Ảnh: Louis
Nguồn: Huynh Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam