15/05/2026
Không có thù lao.
Thứ 5 thứ 6 tập. Thứ 7 + Chúa Nhật hát.
Tuần nào cũng vậy — năm này qua năm khác.
Vậy mà vẫn đến. Vẫn ngồi vào đàn. Vẫn cất tiếng hát.
Không phải vì bắt buộc.
Mà vì có một thứ gì đó mỗi lần đứng trong ca đoàn — không tìm thấy ở chỗ nào khác.
Là cái khoảnh khắc cả nhóm vào đúng nhịp sau bao lần tập lạc.
Là tiếng đàn mình đệm — nâng giọng người bên cạnh lên cao hơn một chút.
Là nhìn xuống dưới thấy một bà cụ nhắm mắt, môi mấp máy theo lời kinh — và biết rằng tiếng hát mình đang góp phần vào khoảnh khắc đó.
Người ta hay hỏi: "Tập hoài không mệt à?"
Mệt chứ.
Những ngày nóng ướt hết cả áo - Vẫn đi tập!
Những ngày đội mưa, lội nước ngập tới đầu gối - Vẫn đi tập!......
Vì mình biết không phải mình đã cho đi - mà là mình nhận lại được sau mỗi buổi tập hát, sau mỗi Thánh lễ hát sốt sắng, một thứ gì đó mà chỉ những người tham gia mới có thể hiểu — không phải tiền, không phải thời gian đơn thuần.
Mà là tiếng hát. Tiếng đàn. Và cả tấm lòng.
Thánh Augustinô nói: "Hát là cầu nguyện hai lần."
Người phục vụ ca đoàn — cầu nguyện hai lần mỗi tuần.
Âm thầm. Bền bỉ. Không cần ai biết.
Và đó là điều đẹp nhất.
Nếu bạn đang phục vụ trong ca đoàn — cảm ơn bạn.
Không phải vì bạn hát hay hay đệm giỏi.
Mà vì bạn vẫn ở đó — đều đặn hàng tuần, hàng năm.
Nếu bạn đã đọc đến đây, hãy cho tôi biết bạn đã phục vụ được bao lâu nhé!