27/12/2025
Có đang gặp phải?
Có bao giờ Trưởng tự hỏi: Tại sao mình đi học Sa mạc về, lửa cháy hừng hực, ghi chép kín sổ, nhưng chỉ sau 1 tuần là mọi thứ nguội lạnh? Tại sao chúng ta họp hành mỗi tuần, biên bản ghi chi tiết, nhưng các vấn đề cũ cứ lặp lại mãi?
Bài viết này sẽ món quà dành cho ai phù hợp, thực sự sẽ kén người đọc, liệu bạn sẽ là người tìm đến cuối để thấy được bản thân... hôm nay mình sẽ không viết một bài ngắn.
Không phải do chúng ta dốt, cũng không phải do chúng ta lười. Mà do chúng ta đang mắc phải những "căn bệnh" âm thầm trong cách tiếp nhận và xử lý thông tin.
Dưới đây là 9 "Bệnh án" mà mình đúc kết được từ chính những sai lầm xương máu của bản thân. Mời các Trưởng cùng soi chiếu.
NHÓM 1: KHI BỘ NÃO ĐÁNH LỪA CHÍNH MÌNH
1. Bệnh "Gật gù ảo tưởng"
Đây là căn bệnh mình hay gặp nhất khi đi học các khóa huấn luyện. Bạn ngồi dưới, nghe giảng viên nói một câu cũng hay rất là triết lý: "Người lãnh đạo phục vụ là người phải biết lắng nghe thấu cảm, chứ không phải nghe để đáp trả".
Ngay lập tức, não bộ bạn phát ra tín hiệu: "Chí lý! Quá đúng! Cái này mình biết rồi!". Bạn gật đầu lia lịa, tay chép nắn nót vào sổ dòng chữ đó. Và bạn rời lớp học với niềm tin mãnh liệt rằng mình đã sở hữu kỹ năng này.
Nhưng thực ra, bạn đang bị lừa. Bạn nhầm lẫn giữa việc "Nhận mặt kiến thức" và việc "Sở hữu kiến thức". Về nhà họp nhóm, khi một trưởng khác ý kiến trái chiều, bạn vẫn gân cổ lên cãi, mặt đỏ tía tai. Vì sao? Vì trong cuốn sổ bạn chỉ ghi cái tên gọi "Lắng nghe", nhưng bạn không hề ghi cái "Cách làm": Là khi họ nói, mình phải cắn chặt lưỡi, hít thở sâu, và nín cái câu đáp trả đang nhảy múa trong đầu lại ít nhất 3 giây.
2. Bệnh "Cái máy chép phạt"
Có những Trưởng đi họp mà sợ bỏ sót ý của Cha Tuyên úy hay Trưởng xứ đoàn đến mức cắm cúi ghi không ngừng nghỉ. Tai nghe được chữ nào, tay viết chữ đó. Mắt dán vào cuốn sổ, không dám ngẩng lên nhìn người nói.
Sai lầm ở đây là cơ chế não bộ. Não không thể làm tốt hai việc cùng lúc: Ghi chép nguyên văn và Tư duy tổng hợp. Khi bạn dồn sức để "nghe cho rõ từng từ", não sẽ tắt chức năng "hiểu ý nghĩa".
Hậu quả là cuốn sổ của bạn chi chít chữ, nhưng khi ai đó hỏi: "Tóm lại trọng tâm năm nay là gì?", bạn ú ớ lật lại 2 trang giấy mà không tìm ra. Vì bạn chép cả những câu nói đùa, những câu rào đón vô thưởng vô phạt. Bạn có dữ liệu, nhưng không có thông tin.
3. Bệnh "Nghiện lưu trữ" - Liều thuốc an thần giả tạo
Lướt Facebook thấy bài hay? Bấm "Save". Thấy tài liệu PDF kỹ năng sinh hoạt? Tải về máy. Lưu xong, bạn thở phào nhẹ nhõm: "Để đó khi nào rảnh thì xem".
Cái nút "Save" đó nguy hiểm lắm. Nó tạo ra sự an tâm giả tạo, đánh lừa bạn rằng bạn đã "có" kiến thức đó. Nhưng thực tế, thư mục "Tài liệu tham khảo" trong máy tính của bạn có đang trở thành một cái "nghĩa địa thông tin" không? Nơi những kiến thức hay ho đến để chết và bị lãng quên? Chúng ta giàu tài liệu, nhưng nghèo kỹ năng thực tiễn cũng có phần là vì vậy.
NHÓM 2: KHI CẤU TRÚC GHI CHÉP DẪN TA VÀO NGÕ CỤT
4. Bệnh "Ghi chép một chiều"
Rất nhiều người có thói quen ghi tuồn tuột từ trên xuống dưới theo thời gian. Sếp nói ý A xong đến ý B, rồi đến ý C. Nhưng thực tế công việc đâu có chạy theo đường thẳng? Ý C nói cuối buổi có khi lại là nguyên nhân gốc rễ của vấn đề A nói đầu buổi.
Ví dụ đau lòng nhất là khi ghi chép dự án Trung Thu. Dòng 1 bạn ghi "Mua lồng đèn". Mãi đến dòng 10 mới chốt chủ đề chương trình là "Vầng Trăng Cổ Tích". Khi triển khai, bạn cứ theo thứ tự đi mua lồng đèn hiện đại có đèn led. Đến lúc ráp vào chủ đề "Cổ Tích" mới thấy trớt quớt. Phải bỏ, mua lại. Tốn tiền quỹ, tốn công sức chỉ vì cách ghi chép tuyến tính khiến não bộ không thấy được sự liên kết.
5. Bệnh "Ghi chép mất gốc"
Lúc họp thì hiểu nhanh lắm, đầu nảy số liên tục, nên ghi tắt cho lẹ: "Sửa lại cái nút màu xanh", "Đổi giờ lễ".
Lúc viết, bạn đang ở trong cuộc họp, bối cảnh đang hiện hữu trong đầu nên thấy dễ hiểu. Nhưng 1 tuần sau, khi "bối cảnh" bay mất, dòng chữ đó trở nên vô nghĩa. Hai tuần sau đội kỹ thuật hỏi lại: "Anh ơi, nút màu xanh là nút nào? Web nào? Xanh lá hay xanh dương?". Bạn ngớ người vò đầu bứt tai. Ta gieo một cái hạt (thông tin) mà không có đất (bối cảnh), thì hạt đó chết khô.
6. Bệnh "Biết nhiều nhưng không biết làm gì"
Sổ tay của bạn rất đẹp, toàn những đạo lý cao siêu: "Phải yêu thương thiếu nhi", "Phải hy sinh thời gian", "Phải quản lý bản thân"... Đây là những câu trả lời cho Why (Tại sao) và What (Cái gì). Nhưng tuyệt nhiên không có dòng nào về How (Làm thế nào).
Đọc sách "Quản lý thời gian", bạn ghi một dòng rất tâm đắc: "Phải biết ưu tiên việc quan trọng". Nhưng sáng hôm sau vào công ty, bạn vẫn theo thói quen cũ, làm việc vặt vãnh. Đáng lẽ bạn phải ghi: "Từ mai, không check mail trước 10h sáng. Dành khung giờ vàng 8h-10h để làm xong báo cáo tài chính". Đó mới là ghi chép thay đổi cuộc đời.
NHÓM 3: KHI CẢM XÚC VÀ TÂM LÝ GIẾT CHẾT HIỆU QUẢ
7. Bệnh "Sợ xấu sổ" (Cái bẫy hình thức)
Có những bạn dành 15 phút để kẻ khung cho thẳng tắp, tô bút nhớ dòng cho đẹp, chọn màu mực hợp phong thủy. Đang viết mà sai một chữ là muốn xé cả trang viết lại.
Thực ra, bạn đang dùng việc "trang trí" để trốn tránh việc "tư duy". Làm đẹp sổ thì dễ và vui, mang lại cảm giác mình chăm chỉ. Còn ngồi nghĩ sâu về nội dung thì mệt não hơn nhiều. Cuốn sổ đẹp như tác phẩm nghệ thuật, nhưng kiến thức trong đầu thì rỗng tuếch. Khi cần tìm lại, bạn chỉ nhớ "nó nằm ở trang có cái hình bông hoa" chứ không nhớ nội dung là gì.
8. Bệnh "Ghi chép vô cảm"
Sổ tay toàn số liệu khô khan: "Họp ngày 15/8. Thiếu nhi nghỉ 20 em."
Não bộ con người chỉ nhớ dai những gì gắn liền với Cảm xúc. Nếu ghi chép vô hồn như thế, não sẽ coi đó là "rác" và dọn sạch sau vài ngày.
Thay vào đó, hãy ghi: "Thiếu nhi nghỉ 20 em → Đau thật! Lý do là các em chán cách dạy cũ rồi. Cảm thấy có lỗi vì mình đã lười đổi mới. Phải tìm cách 'phản đòn' ngay!". Chính sự "cay cú", sự "đau đáu" đó sẽ neo thông tin vào đầu bạn, thúc đẩy bạn hành động.
10. Bệnh "Núi việc không lối thoát"
Cuối cùng là căn bệnh của sự tham lam. Sau cuộc họp, bạn ghi ra một danh sách To-Do List dài dằng dặc, lộn xộn từ việc lớn như "Làm báo cáo năm" đến việc nhỏ như "Mua khăn giấy".
Một danh sách lộn xộn tạo ra sự lo âu. Khi nhìn vào "núi việc" đó, não bộ sẽ bị ngợp. Phản ứng tự vệ là: "Thôi, khó quá, mệt quá. Đóng sổ lại lướt TikTok tí cho đỡ áp lực". Kết quả là trì hoãn, việc lớn không xong, việc nhỏ cũng quên.
Lời kết
Đọc đến đây, các Trưởng thấy mình "dính" bao nhiêu bệnh?
Đừng ngại, và cũng đừng buồn. Chính trưởng Thông cũng đã từng là "bệnh nhân" nặng, dính trọn combo cả 9 bệnh này. Mình từng có những cuốn sổ rất đẹp nhưng vô dụng. Mình từng họp rất nhiều nhưng làm chẳng bao nhiêu.
Chúng ta, những người làm công tác tông đồ hay làm việc ngoài xã hội, không thể để lãng phí thời gian và nơ-ron thần kinh như vậy được. Chúa trao cho ta nén bạc thời gian và trí tuệ, ta phải sinh lời chứ không phải chôn vùi nó trong những cuốn sổ ghi chép sai cách.
Vậy thuốc giải ở đâu?
Làm sao để ghi chép ít mà nhớ lâu? Làm sao để biến cuốn sổ tay thành vũ khí tư duy sắc bén của người lãnh đạo?
Bài viết này đã quá dài rồi. Mình xin phép được chia sẻ "Đơn thuốc" những phương pháp ghi chép và tư duy thực chiến mà mình đã áp dụng để "lột xác" trong bài viết kế tiếp.
Nếu Trưởng thấy mình mắc phải lỗi nào ở trên, hãy dũng cảm bình luận con số (ví dụ: Lỗi 1, 5, 9...) xuống dưới để chúng ta cùng nhìn nhận.
Thú nhận là bước đầu tiên của sự sửa mình mà!
Bài viết này tập trung vào chuyện ghi chép vì sao chưa hiệu quả. Còn nếu trưởng đi học về/hay đi họp nếu có chép luôn nhưng vẫn không làm... hay nói đúng là học không có hành thì bó tay...
___
Bật mí là Chúa nhật này 28/12 mình có buổi offline mở ra cho các trưởng đăng ký tham dự miễn phí, học kỹ năng Ghi chép-take note đó nhé.
Mình là Martino Thông,