19/10/2025
✍Thương gửi Mẹ của con,
Mẹ ơi, Mẹ có biết? Có thể con đã viết hàng trăm, hàng nghìn bức thư cho bạn bè, cho những người xa lạ, cho người đến và đi bên con trong những ngày tháng qua. Ấy vậy mà chưa lần nào, con ngồi xuống và viết thư gửi cho Mẹ – là thế giới và là hơi thở của con. Có lẽ, những lời yêu thương sâu thẳm nhất, lại chính là những điều con khó nói thành lời.
Con nhớ lắm những ngày còn bé, độ lên 5, con luôn quấn quýt bên Mẹ như một chiếc bóng nhỏ. Con thuộc lòng câu “Con yêu Mẹ, con yêu Mẹ nhất trên đời” và luôn miệng nói đi nói lại như một câu thần chú. Con không chịu ở nhà cùng anh chị để Mẹ có thể an tâm làm việc. Con la hét, khóc thút thít mỗi lúc chiều tà chưa thấy bóng Mẹ đi chợ về. Giờ đây, khi con đã lớn, bước chân đi xa, con lại thấy mình đang tự nguyện ôm lấy những nỗi cô đơn ngày xưa con từng khóc thét để chối từ. Đứa con này mải mê tìm kiếm niềm vui, đam mê ngoài kia mà quên mất rằng nơi mái nhà thân thương đó, nơi căn bếp ấm áp ấy vẫn luôn có Mẹ chờ đợi, mong ngóng.
Mẹ vẫn cười tươi mỗi lúc gọi điện cho con, hỏi xem con hôm nay có mệt hay không, có ăn uống được không. Mỗi đêm con thức khuya vì đống deadline còn giang dở Mẹ đều dặn con ngủ sớm, Mẹ nói có tiền cũng không mua được sức khỏe. Mẹ mừng tít mắt khi thấy con gọi về và tỉ tê kể mọi chuyện cho Mẹ nghe. Đôi lúc chỉ là những câu chuyện nhỏ xíu, những cuộc gọi đôi lúc chỉ tính bằng giây, nhưng ánh mắt Mẹ rất đỗi mừng vui, Mẹ an lòng vì con vẫn ở đó, vẫn khỏe mạnh như Mẹ hằng mong. Bởi, con là thế giới của Mẹ.
Thời gian như một dòng sông vô tận, vội vã trôi đi, chẳng bao giờ ngoảnh lại, Mẹ nhỉ? Con cứ ngỡ mình vẫn là đứa trẻ con ngày nào, nhưng rồi con sẽ chạm ngưỡng 25, rồi 30... Con giật mình nhận ra, mỗi khoảnh khắc con mải miết theo đuổi giấc mơ cũng chính là lúc mái tóc Mẹ thêm sợi bạc, đôi mắt Mẹ thêm vết chân chim. Con biết, thời gian chẳng đợi con thành công rực rỡ để đền đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục. Chính vì thế, con càng muốn sống hết mình, thử sức nhiều hơn, sẵn sàng vấp ngã và đứng dậy thêm nhiều lần nữa. Và với con, Mẹ không chỉ là một người phụ nữ tuyệt vời, Mẹ là định nghĩa của sự hy sinh, của tình yêu vô điều kiện. Giá như lúc này, con có thể mua một bó hoa thật đẹp, chạy thật nhanh về nhà và ôm lấy Mẹ thật lâu, nói rằng con yêu Mẹ nhiều đến nhường nào. Nhưng con biết, món quà lớn nhất Mẹ muốn nhận không phải là vật chất, mà là sự an tâm của Mẹ.
Con hứa với Mẹ, con sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc với con đường con đã chọn, và con luôn nhớ lời Mẹ dặn: làm những điều khiến bản thân con cảm thấy hạnh phúc. Cuộc đời của con do chính con chèo lái. Người đi cùng con đến hết cuộc đời là chính con. Và cũng chỉ có mình con mới cứu được chính mình mà thôi.
Ôi sao con chẳng thể nói những lời hoa văn mỹ miều như cách con viết thư cho người khác? Con chỉ biết sẻ chia cùng Mẹ qua những câu chữ lủng củng từ tận đáy lòng con - nơi có hình bóng Mẹ to lớn và thiêng liêng nhất.
Cuối cùng thì, như con vẫn muốn nói, như thuở thơ ấu cắp sách đi học về mỗi chiều, Mẹ đứng từ xa mà ngóng con quay về. Thế giới của Mẹ - và Mẹ là thế giới của con.
-----------------------------------
🌻BTT giáo xứ Gia Phổ xin được gửi tới các bà, các mẹ cũng như các chị em có một ngày lễ 20-10 thật ý nghĩa bên gia đình. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng yêu thương ban cho mỗi người phụ nữ muôn ơn lành thiêng liêng, để luôn sống trọn vẹn ơn gọi làm người nữ trong gia đình, trong Hội Thánh và xã hội hôm nay.