25/08/2026
BẠN ĐÃ SẴN SÀNG ĐỂ LÀM MỘT KẺ “ĐIÊN” CHƯA?
--------------
“Điên” là gì?
Là khi ta làm một điều mà chẳng ai hiểu. Là khi giữa những lựa chọn tưởng chừng đã quá rõ ràng, ta lại chọn một con đường khác. Là khi ta chấp nhận từ bỏ những điều mình có thể nắm giữ để đi tìm một điều mà chính mình đôi khi cũng chẳng thấy.
Nếu hỏi thế gian, có lẽ “điên” là vậy đó.
Nhưng, nếu hỏi Thiên Chúa, có lẽ “điên” lại là một điều rất đẹp.
Đó là một người trẻ đang có cả một tương lai phía trước, có những ước mơ, những dự định và cả những điều mình yêu quý, nhưng lại chọn dành cuộc đời mình choChúa. Không phải vì họ không muốn có một cuộc sống bình thường, càng không phải vì họ là những con người hoàn hảo. Họ vẫn biết buồn, biết giận, biết nhớ nhà, biết mệt mỏi và đôi khi họ cũng tự hỏi bản thân mình rằng: “Liệu tôi có đang đi đúng đường hay không?”
Bước vào đời tu không có nghĩa là từ đó mọi người sẽ luôn yêu thương và hiểu nhau. Vẫn có những khác biệt về tính cách, những lần không hợp nhau, những câu nói vô tình trở thành hiểu lầm, những lúc cùng sống dưới một mái nhà nhưng chẳng ai muốn
mở lời trước. Có những ngày nhìn bạn bè ngoài kia đang có một cuộc sống thật đẹp, lòng mình cũng thoáng chùng xuống và tự ngẫm hỏi bản thân rằng: “Nếu ngày ấy mình chọn con đường khác thì bây giờ nó như thế nào nhỉ ?”
Nhưng rồi, sau tất cả những điều rất con người ấy, họ vẫn chọn ở lại. Không phải vì nơi ấy không có tổn thương, cũng chẳng phải vì những người bên cạnh họ hoàn hảo, mà bởi họ nhớ mình đã bắt đầu vì Ai. Họ ở lại vì một tiếng gọi đã từng khiến trái tim mình rung động, vì một tình yêu mà họ tin là lớn hơn những mỏi mệt của bản thân. Có lẽ ơn gọi không phải là con đường không có khó khăn, mà là khi giữa những khó khăn ấy, ta vẫn đủ yêu để ở lại, đủ tin để phó thác và đủ can đảm để bước tiếp.
Có lẽ tiếng gọi của Chúa không hề khẽ, chỉ là cuộc sống của chúng ta quá ồn ào. Ồn ào bởi những dự định, những ước mơ, những lo toan và cả những điều ta sợ phải từ bỏ. Đôi khi tiếng gọi ấy đến qua một Thánh lễ, một giờ chầu, qua hình ảnh một người linh mục âm thầm dâng hiến, một người nữ tu đã đi qua bao năm tháng hy sinh mà vẫn giữ được nụ cười, một tà áo dòng, hay đơn giản chỉ là một thao thức cứ trở đi trở lại trong lòng mà ta chẳng thể gọi tên. Nhưng giữa quá nhiều âm thanh của cuộc sống, ta lại dễ dàng bỏ qua. Vì thế, đừng vội gạt nó đi. Hãy thử một lần thinh lặng trước Chúa và hỏi: “Lạy Chúa, Ngài muốn con làm gì?” Bởi có những tiếng gọi chỉ có thể nghe thấy khi lòng mình đủ lặng, và có những con đường chỉ khi đủ can đảm bước vào, ta mới hiểu vì sao Chúa đã gọi mình.
Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã viết trong Đường Hy Vọng, số 68: “Người ngoài không hiểu được tại sao người ta theo tiếng gọi của Chúa, họ cho là ta điên. Chính Chúa Giêsu cũng bị Hê-rô-đê gọi là điên, và chúng ta hãnh diện được ở trong ‘nhà thương Biên Hòa’ của Chúa.” Và từ đó, chữ “điên” bỗng chẳng còn đáng sợ nữa. Bởi nếu điên là dám yêu Chúa hơn những điều mình đang
có, dám trao đi tuổi trẻ, dám bước vào một con đường mà chẳng biết phía trước sẽ ra sao, thì có lẽ đó là một cái “điên” thật đẹp. Một cái “điên” không làm ta đánh mất chính mình, nhưng giúp ta tìm thấy mình trong tình yêu của Thiên Chúa.
Có thể người ngoài sẽ không hiểu. Có thể sẽ có những ánh mắt ngạc nhiên, những câu hỏi chẳng biết trả lời thế nào. Nhưng đâu phải mọi điều đẹp đẽ trong cuộc đời đều cần thế gian hiểu mới có ý nghĩa. Có những tiếng gọi chỉ có thể nghe bằng trái
tim, có những cuộc gặp gỡ chỉ mình ta và Chúa biết, và có những con đường chỉ khi bước vào rồi ta mới hiểu vì sao ngày ấy mình đã can đảm nói lời “xin vâng.”
Nếu một ngày, giữa những ồn ào của cuộc sống, bạn chợt nhận ra trong lòng mình có một tiếng gọi vẫn ở đó từ rất lâu, xin đừng vội sợ, cũng đừng vội quay đi. Hãy ở lại một chút, thinh lặng một chút, để nghe xem Chúa đang muốn nói gì với bạn. Biết đâu, điều mà bạn từng nghĩ là quá “điên” lại chính là điều đẹp nhất mà Ngài đang dành cho cuộc đời bạn.
Nếu có một “nhà thương” như thế, bạn có muốn cùng tôi bước vào không?
-----
✍️ Ter Hồng Ân