Chùa Anh Linh

Chùa Anh Linh Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Chùa Anh Linh, Religious organisation, Chùa Anh Linh, Ha-Nam.

Anh Linh Thiền Tự - một góc chùa quê tại Mộc Tòng (Thanh Nguyên, Thanh Liêm, Hà Nam) do ĐĐ.Thích Mãn Pháp tiếp nối mạch tâm linh hơn 300 năm từ Chư Tổ nơi đây...

Trầm hương xông ngát Phật đàiTriệu người con Phật vọng ngày Đản sanhRằm nghiêng từng giọt trăng lànhHương Khánh đản chợt...
17/05/2026

Trầm hương xông ngát Phật đài
Triệu người con Phật vọng ngày Đản sanh
Rằm nghiêng từng giọt trăng lành
Hương Khánh đản chợt long lanh mắt cười.

Chuông thiền ngân giữa đất trời
Anh Linh Thiền Tự sáng ngời tâm hương
Đèn hoa rực rỡ mười phương
Nẻo về tĩnh lặng, yêu thương dâng đầy.

Nguyện cầu cõi tạm hôm nay
Từ bi mở lối, dựng xây an lành
Bao dung, trí tuệ đồng hành
Phật trong từng bước, chân thành giữa ta.

NAM MÔ LÂM TỲ NI VIÊN VÔ ƯU THỌ HẠ THỊ HIỆN ĐẢN SANH BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính mời toàn thể bà con nhân dân Phật tử 2 ngày 30-31/5/2026 (14-15/4/ AL) cùng nhau về chùa tu tập hành thiền, nghe pháp và phụng sự công quả để cùng nhau thực tập lời Phật dạy, để chế tác an lạc, chánh niệm cho bản thân và mọi người!

“慈悲不捨引路開”Từ Bi bất xả dẫn lộ khaiNgười hành trì nghi lễ phải ý thức được rằng: Thành Phật chính là từ những tiếng chuông...
06/05/2026

“慈悲不捨引路開”
Từ Bi bất xả dẫn lộ khai

Người hành trì nghi lễ phải ý thức được rằng:
Thành Phật chính là từ những tiếng chuông, nhịp mõ.
Phật nghĩa là tỉnh giác, một khi ánh sáng chánh niệm có mặt thì dù thỉnh một tiếng chuông hay gõ một nhịp mõ, tiếng chuông đó chính là tiếng chuông của chánh niệm, nhịp mõ đó là nhịp mõ của tỉnh giác. Từ đó mới có khả năng thức tỉnh lòng mình, cảm hoá lòng người. Hầu đẩy lùi bóng tối vô minh, đau khổ và đạt được giải thoát, an vui.

————————————
“Biển công đức vô lượng như thế
Con xin hồi hướng không giữ lại
Nếu có chúng sanh nào dại dột
Bằng thân, bằng ý hoặc bằng lời
Bài báng phá hoại đạo giải thoát
Xin cho nghiệp chướng được tiêu trừ.

Mỗi giây, trí tuệ trùm pháp giới
Độ khắp mọi loài lên bất thoái
Hư không, chúng sanh không cùng tận
Phiền não, nghiệp báo không cùng tận
Bốn thứ kể trên thật vô biên
Hồi hướng của con cũng như thế.”
_____________________________________

"Nguyện người được pháp này
Hoặc lấy hay là bỏ
Nghe qua kết thành duyên
Hoặc thuận cùng với nghịch
Đều nhờ đây chuyển hóa."

AN TRÚ TRONG BẢN MÔN“Tôi về an trú trong bản môn.” Bản môn là nền tảng của con người, là căn nguyên của chúng sinh. Bản ...
30/04/2026

AN TRÚ TRONG BẢN MÔN

“Tôi về an trú trong bản môn.” Bản môn là nền tảng của con người, là căn nguyên của chúng sinh. Bản môn, chân như hay Thượng đế, thần linh, không chia cách gì với chúng ta. Chúng ta luôn luôn ở trong đó. Bản môn không phải là một nơi nào cao tít mù khơi. Nhưng chúng ta phải về được căn nhà mình thì mới có thể an trú, mới sống được trong đó.

Giống như sóng và nước. Nếu nhìn một ngọn sóng ta sẽ thấy nó có khởi đầu và có chấm dứt. Ngọn sóng có thể cao hay thấp, nó có thể giống hay khác các ngọn sóng kia. Nhưng sóng luôn luôn được làm bằng nước. Nước là nền tảng của sóng. Sóng là sóng nhưng cũng là nước. Sóng có thể có bắt đầu, có kết thúc, có lớn, có nhỏ. Nhưng nước thì không có bắt đầu hay chấm dứt, không lên không xuống, không này không kia. Khi sóng nhận ra được chuyện này thì nó hết sợ hãi về chuyện khởi đầu, kết thúc, lên xuống, này kia.

Trong thế giới hiện tượng, chúng ta có thời gian và không gian, và những cặp đối đãi: đúng-sai; già-trẻ; nhơ-sạch. Chúng ta mong sự khởi đầu và sợ sự chấm dứt. Nhưng trong bình diện tuyệt đối không có những thứ đó, không có khởi đầu hay chấm dứt, không trước cũng không sau. Bình diện tuyệt đối là nền tảng của thế giới hiện tượng. Đó là nguồn gốc, là cỗi rễ liên tục của chúng sinh. Đó là Niết Bàn, là nước Chúa.
-----
Trích từ sách “Không diệt không sinh đừng sợ hãi”, Thiền sư Thích Nhất Hạnh.

"Đừng làm tăng thêm thế gian.” Đây là một câu kinh Vô Thường đọc được từ rất lâu.“Tăng thêm” ở đây không có nghĩa là “đó...
24/04/2026

"Đừng làm tăng thêm thế gian.” Đây là một câu kinh Vô Thường đọc được từ rất lâu.

“Tăng thêm” ở đây không có nghĩa là “đóng góp” hay “cống hiến”. Mà là thêm vào sự xoay chuyển của thế gian, để nơi đó trở nên g*i góc hơn, bạo liệt hơn.

Thêm một giọt nước sân si trong lòng mình vào dòng nước lũ tham sân si đang tàn phá tất cả mọi thứ ngoài kia.

Thêm một đốm lửa hận thù trong lòng mình, để ngọn lửa hận thù trong thế gian bốc cháy cao hơn.

Thêm một tiếng ồn, để thế gian ồn ào hơn.

Thêm một giọt sương lạnh để khối lượng khổ đau đang tích tụ trong không khí của cõi người lớn thêm lên như mây trước bão.

Người không làm cho thế gian lớn thêm lên không phải người vô cảm hay tách biệt. Mà họ đã học được cách chuyển hóa những thứ trong thế gian thành một dạng thật lành và trả lại cuộc sống.

Có những người mà sự hiện diện của họ làm cho không gian xung quanh nhẹ hơn. Họ không thêm lo lắng vào phòng khi họ xuất hiện. Không thêm phán xét vào cuộc trò chuyện khi họ tham gia. Không thêm kỳ vọng cực đoan vào những mối quan hệ khi họ đến gần. Họ hiện diện mà không "chiếm" không gian theo kiểu để lại thứ gì đó nặng hơn sau khi họ đi.

Đó là người đã học được cách không làm cho thế gian lớn thêm.

Mong người luôn an.

Vô Thường

Sau một ngày dài đối diện với bao thanh âm và sự khác biệt của thế gian, mời quý vị cùng lắng đọng tâm tư qua bài chia s...
22/04/2026

Sau một ngày dài đối diện với bao thanh âm và sự khác biệt của thế gian, mời quý vị cùng lắng đọng tâm tư qua bài chia sẻ này...

Bài viết có nhan đề là:
GIỮ TÂM BÌNH THẢN GIỮA NHỮNG TRANH LUẬN THẾ GIAN

✨ NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMĀ SAMBUDDHASSA (3 lần) ✨

Thưa quý Hành giả và Đại chúng,
Trên lộ trình tu tập, việc đối diện với những luồng ý kiến trái chiều là điều khó tránh khỏi. Bản năng con người vốn dễ khởi tâm bảo vệ cái "tôi" (Attā) và quan kiến riêng (Diṭṭhi), từ đó nảy sinh tranh luận.
Tuy nhiên, người thực hành Chánh pháp (Saddhamma) cần nhìn sâu hơn để thấy rằng:

🔹 Tranh cãi là biểu hiện của tập khí (Vāsanā): Mỗi người đến với cuộc đời mang theo những nghiệp lực (Kamma) và quan kiến khác nhau. “Tranh luận, cãi vã về Pháp” , thường là sự bộc phát của những tập khí chưa được chuyển hóa và sự chấp ngã vào cái "biết" của riêng mình.

🔹 Khi đối diện với lời chỉ trích hay nghịch nhĩ, nếu thiếu chánh niệm, ta dễ dàng chấp chặt vào cụm Ngũ uẩn (Pañcakkhandhā) này là "tôi", là "tự ngã của tôi".
Ta để cho các sắc trần, cảm thọ (Vedanā) khó chịu, những tưởng tri (Saññā) sai biệt và hành uẩn (Saṅkhāra) sân hận dẫn dắt.

🔹 Khi thấu hiểu bằng trí tuệ (Paññā) rằng mọi tranh luận chỉ là sự vận hành của các Uẩn trống rỗng, ta sẽ thấy thương (Karuṇā) hơn là thấy giận.

🔹 Nếu cố xen vào để phân định thắng thua, ta vô tình để tâm mình bị lôi kéo bởi vòng xoáy sân hận (Dosa) và vô minh (Moha).

🔹 Tu tập là việc của tự thân: "Tốt xấu là nghiệp lực của người, tu hành là việc của ta." Đừng để tâm mình dao động trước những thị phi đúng - sai của thế gian.

🔹 Thay vì lãng phí năng lượng vào việc tranh biện, hãy dùng chính năng lượng ấy để quay về vun bồi chánh niệm (Sati). Khi tâm còn xao động trước lời nói của người, ấy là lúc định lực (Samādhi) của ta cần được tinh tấn (Viriya) hơn nữa.

🔹 Hành trì là cách hộ trì Chánh pháp: Đừng lãng phí năng lượng vào việc phân bua. Hãy dành thời gian đó để quay về quan sát hơi thở, quán chiếu nội tâm và khởi lòng từ (Mettā) với những vô minh xung quanh.

Hỡi các Hành giả!
Hãy luôn nhớ rằng, việc giữ được tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, tinh tấn thực hành đúng lời Phật dạy, chính là sự tu tập chân chính nhất. Trong kinh Ovādapātimokkha (Giải Thoát Giáo), Đức Thế Tôn của chúng ta có dạy rằng:

“AI HÀNH TRÌ CHÁNH PHÁP LÀ CÚNG DƯỜNG ĐỨC PHẬT BẰNG CÁCH CAO QUÝ NHẤT TRONG CÁC SỰ CÚNG DƯỜNG.”

Thay vì tranh luận, chúng ta hãy dùng sự an lạc (Sukha) và định lực của mình để cúng dường lên Ngài. Đó mới là cách bảo vệ và làm rạng danh Chánh pháp bền vững nhất.

🌿 Chúc quý vị Hành giả và Đại chúng : thân tâm an lạc, tinh tấn trong Chánh đạo.

🪷 Ciraṃ tiṭṭhatu saddhammo!
(Nguyện cho Chánh pháp được trường tồn vĩnh cửu!)

🪷 Idaṃ me puññaṃ āsavakkhayāvahaṃ hotu.
(Nguyện cho phước báu này dẫn dắt con đến sự tận diệt của các lậu hoặc.)

🪷 Idaṃ me puññaṃ nibbānassa paccayo hotu.
(Nguyện cho phước báu này là duyên lành để con chứng ngộ Niết-bàn.)

🪷 Idaṃ me puññaṃ sabbasattānaṃ hotu, sukhitā hontu sabbasattā!
(Nguyện phước báu này đến với tất cả chúng sinh, cầu mong tất cả chúng sinh được an lạc!)

"Nếu thấy bài viết này hữu ích, quý vị có thể chia sẻ (hoặc trích dẫn đúng cách) để cùng lan tỏa chánh pháp."

Sādhu! Sādhu! Sādhu! 🙏🙏🙏
St

🌿 THIỀN NGOẠI ĐẠO & THIỀN PHẬT GIÁOGiống và khác – nhìn từ Tứ Niệm Xứ⸻⚖️ 1. Điểm giống: Sự an định của tâmCả thiền ngoại...
13/04/2026

🌿 THIỀN NGOẠI ĐẠO & THIỀN PHẬT GIÁO

Giống và khác – nhìn từ Tứ Niệm Xứ



⚖️ 1. Điểm giống: Sự an định của tâm

Cả thiền ngoại đạo và thiền trong Phật giáo đều có thể đưa tâm đến trạng thái định tĩnh (jhāna).

Khi tâm:
• ly dục
• ly bất thiện pháp

thì tự nhiên sẽ sinh:
• hỷ (pīti)
• lạc (sukha)
• nhất tâm (ekaggatā)

Những trạng thái này không thuộc riêng về ai.
Giống như lửa 🔥 — ai biết cách nhóm thì lửa cháy.

Trong kinh Mahāsaccaka Sutta, Bồ-tát đã từng học thiền với các vị thầy ngoại đạo và đạt đến các tầng định cao.

👉 Điều này cho thấy:
Định có thể giống nhau về mặt hiện tượng.



🔍 2. Điểm khác: Không nằm ở định — mà ở “cách biết”

Điểm khác biệt cốt lõi không phải là trạng thái thiền,
mà là cái thấy (tuệ) đi kèm.



👁️ 2.1. Ngoại đạo: Định nhưng không thấy

Người tu thiền ngoại đạo khi đạt định thường:
• an trú trong an lạc
• đồng nhất trạng thái đó với “ta”
• hoặc xem đó là cứu cánh

Trong Mulapariyaya Sutta, Đức Phật mô tả:

Phàm phu hoan hỷ trong thiền và chấp thủ vào đó.

👉 Vấn đề không phải là định
mà là chấp vào định



💡 2.2. Phật giáo: Biết mà không chấp

Người tu theo Phật:
• vẫn có thể đạt định
• nhưng không dừng lại ở đó

Khác biệt nằm ở chỗ:

Biết rõ trạng thái đang có

Theo Satipatthana Sutta:
• Khi có lạc → biết “đang có lạc”
• Khi tâm định → biết “tâm đang định”

👉 Không cần đợi xuất thiền
👉 Không cần phân tích phức tạp

Chỉ cần:

Thấy – biết – không dính mắc



🌿 3. Cốt lõi của thiền Phật giáo: Tứ Niệm Xứ

Thiền trong đạo Phật không đặt trọng tâm ở việc “đạt trạng thái cao”
mà ở sự tỉnh thức liên tục.

4 nền tảng:
1. Thân – biết thân
2. Thọ – biết cảm giác
3. Tâm – biết trạng thái tâm
4. Pháp – biết các hiện tượng đang sinh diệt



✨ Điểm đặc biệt:

Không phải:

Nhập định → xuất → quán

Mà là:

Ngay khi đang sống → đã quán

• thở vào → biết
• thở ra → biết
• vui → biết
• buồn → biết

👉 Đây chính là con đường trực tiếp dẫn đến trí tuệ.



🔥 4. Vì sao cùng thiền mà kết quả khác?

Khác nhau ở một điểm rất nhỏ nhưng quyết định:
-Ngoại đạo
+Phật giáo
-Trải nghiệm
+Trải nghiệm
-An lạc
+An lạc
-❗ Chấp
+✅ Biết
-Dừng lại
+Buông ra

👉 Chỉ một khác biệt:

Có chánh niệm hay không



🌼 5. Vai trò của jhāna trong Phật giáo

Định không bị phủ nhận.
Nhưng cũng không phải cứu cánh.

Trong Anapanasati Sutta:
• Hơi thở có thể dẫn đến định
• Nhưng cũng dẫn thẳng đến tuệ

👉 Vì vậy:
• Có thể đi bằng định → tuệ
• Hoặc đi bằng tuệ trực tiếp



🧘 6. Kết luận

Thiền ngoại đạo và thiền Phật giáo:
• Không khác nhiều ở trạng thái tâm
• Nhưng khác hoàn toàn ở cách nhìn

👉 Ngoại đạo:

Thấy an lạc → nắm giữ

👉 Phật giáo:

Thấy an lạc → biết → buông



🌙 Một câu kết thiền

Không phải vì đạt được điều gì
mà là vì không còn nắm giữ điều gì.

Chiều Chủ Nhật, khi nắng vừa tắt sau lũy tre quê, Anh Linh Thiền Tự trở nên lắng dịu hơn bao giờ hết. Từng bước chân của...
12/04/2026

Chiều Chủ Nhật, khi nắng vừa tắt sau lũy tre quê, Anh Linh Thiền Tự trở nên lắng dịu hơn bao giờ hết. Từng bước chân của bà con Phật tử trở về chùa không chỉ để hành thiền, chấp tác hay trồng cây, mà còn là hành trình quay về với chính mình. Mỗi động tác cuốc đất, tưới nước, nhặt lá… đều trở thành một pháp tu sống động—nơi thân làm, tâm biết, và ý thức được thắp sáng trong từng khoảnh khắc.

Người trồng một cây nhỏ xuống đất, nhưng đồng thời cũng đang gieo một hạt giống an lành vào trong tâm thức. Không cần mong cầu cây sẽ lớn nhanh hay cho quả ngọt, bởi chính giây phút hiện tại—khi tay chạm đất, khi lòng an trú—đã là hoa trái nhiệm mầu. Đó chính là tinh thần của Tứ Niệm Xứ: quán thân nơi thân, quán tâm nơi tâm, thấy rõ sự sinh khởi và vận hành của từng cảm thọ, từng ý niệm mà không nắm giữ, không xua đuổi.

Giữa khu vườn chùa quê, tiếng nói cười nhẹ nhàng hòa cùng tiếng gió, tiếng chim. Không ai làm việc một mình, nhưng cũng không ai bị cuốn vào sự ồn ào. Mỗi người là một hành giả, lặng lẽ thực tập trong sự tỉnh thức. Và rồi, ta chợt nhận ra: ngôi chùa không chỉ là nơi để đến, mà còn là nơi để trở về—trở về với sự trong sáng ban đầu, với tâm không vướng bận, với niềm vui giản dị mà sâu xa.

Có thể mai này cây sẽ lớn, tỏa bóng mát cho người dừng chân. Nhưng ngay lúc này, dưới ánh chiều đang nhạt dần, một khu vườn khác cũng đang âm thầm xanh lên—khu vườn của chánh niệm, của hiểu biết và thương yêu—được vun trồng từ chính những bàn tay bình dị, và từ những trái tim biết quay về nương tựa nơi tự thân. 🌿

Quá khứ là một bài học, không phải là một gánh nặng. Hãy học trọn vẹn bài học này và để yên cho quá khứ là quá khứ, rồi ...
10/04/2026

Quá khứ là một bài học, không phải là một gánh nặng. Hãy học trọn vẹn bài học này và để yên cho quá khứ là quá khứ, rồi nhẹ lòng mà sống hết mình với hiện tại.

07/04/2026

🍀 Khi chúng ta chăm sóc khu vườn chánh niệm trong chính mình, sự bình yên nở rộ như những bông hoa ban mai mở ra với ánh mặt trời. Sự bình yên này—sự tỏa sáng yên tĩnh này—trở thành ngọn đèn trong đêm tối cho những người khác. Chúng ta không cần nói về ánh sáng; chúng ta chỉ cần mang theo nó. Sự hiện diện của chúng ta trở thành một lời mời gọi, sự tĩnh lặng của chúng ta là một nơi bảo tồn, và sự tĩnh lặng của chúng ta là lời thì thầm nhẹ nhàng nhắc nhở những trái tim mệt mỏi rằng sự bình yên trong tâm hồn vẫn tồn tại trong thế thế giới này!

Nguyện cho chúng sanh đều thực hành theo giáo pháp của Đức Phật để được giải thoát thoát khỏi sanh tử luân hồi.

NGHÌN MẮT NGHÌN TAY - BIỂU TƯỢNG CỦA TÌNH THƯƠNG VÀ TUỆ GIÁC (Sư Ông Làng Mai)Ở miền Bắc Việt Nam có tượng Quan Âm nghìn...
06/04/2026

NGHÌN MẮT NGHÌN TAY - BIỂU TƯỢNG CỦA TÌNH THƯƠNG VÀ TUỆ GIÁC
(Sư Ông Làng Mai)

Ở miền Bắc Việt Nam có tượng Quan Âm nghìn tay nghìn mắt rất đẹp. Nghìn tay nghĩa là hoạt động nhiều cách vì tình thương phải được thể hiện ra bằng nhiều cách. Khi thương, người ta muốn có mặt, muốn nâng đỡ, muốn giải quyết khổ đau cho người mình thương. Nếu người mình thương đông quá thì mình phải có mặt nhiều nơi và mình phải có nhiều tay.

Tinh thông nghìn mắt nghìn tay,

cũng trong một điểm linh đài hóa ra.

Đó là hai câu thơ trong tác phẩm Nam Hải Quan Âm, bằng chữ Nôm. Hai câu đó chứng tỏ rằng cái thương phải được thực hiện bằng hành động. Vì vậy phải có cánh tay để duỗi tới, để vươn tới. Thành ra trong đức Bồ tát Quan Âm có đức Phổ Hiền, tức là hành động, là đại hạnh. Do đó chúng ta thấy cái chân lý của Pháp Hoa, của Hoa Nghiêm nó thấm nhuần vào tất cả các hình ảnh. Bồ tát Quan Thế Âm mang trong tự thân cánh tay của Bồ tát Phổ Hiền.

Nghìn mắt là cái để đi với hành động, tức là nhận thức, là hiểu biết. Một con mắt là để thấy và để hiểu. Con mắt tượng trưng cho Bồ tát Văn Thù Đại Trí. Con mắt là để nhìn sâu, nhìn kỹ, để phát hiện ra sự thật, cái chân tướng của sự vật, gọi là thiền quán. Vì vậy con mắt là tượng trưng cho thiền quán, Vipassanā. Như vậy trong Bồ tát Quan Thế Âm có con mắt của Bồ tát Đại trí Văn Thù. Trong Bồ tát Văn Thù mình cũng thấy trái tim của Quan Thế Âm và cánh tay của Phổ Hiền. Cho nên một vị Bồ tát chứa đựng tất cả các vị Bồ tát khác. Đó là chân lý của Hoa Nghiêm.

Tinh thông ngàn mắt ngàn tay,

cũng trong một điểm linh đài hóa ra.

Xem trong biển nước Nam ta,

Phổ Môn có đức Phật Bà Quan Âm.

Tại sao lại một ngàn? Một ngàn có nghĩa là rất nhiều. Thiên thủ thiên nhãn.

Bàn tay mà không có con mắt là nguy hiểm vô cùng. Hành động mà không đi theo với sự hiểu biết thì hành động đó sẽ đem lại đau khổ cho người mình thương, chứ đừng nói là người mình không thương. Tình thương mà không có sự hiểu biết thì chưa hẳn là tình thương và nó có thể gây đổ vỡ dù mình có đầy thiện chí. Thiện chí chưa phải là tình thương. Cái ý chí muốn thương chưa phải là thương. Cái khả năng thương là khả năng thấy và khả năng hiểu. Cho nên nhìn vào trong mỗi bàn tay của Bồ tát Quan Âm mình thấy được cái con mắt ở trong đó.

Và sự tu hành của mình, nói tóm lại, là để đặt vào trong lòng bàn tay của mình một con mắt. Chừng nào mình đặt được một con mắt vào trong lòng bàn tay thì bất cứ hành động nào của mình cũng sẽ đem lại sự an ủi, hạnh phúc cho người và cho chính mình. Còn nếu không có con mắt ở trong lòng bàn tay, hoặc là chưa có thì chúng ta phải cẩn thận. Và tu quán là để có con mắt, gọi là mắt tuệ, tuệ nhãn. Có tuệ nhãn thì dầu muốn hay không cũng sẽ có từ bi. Tại vì cái thấy nó đưa tới cái thương, cái hiểu nó đưa tới cái thương. Và mình không thể nào không hành động được.

Trong chúng ta, người nào cũng đã có những giây phút kinh nghiệm về hiểu, về thương và về một cái ước muốn hành động. Khi chúng ta có cái hiểu đó, thấy được, thương được và muốn hành động là chúng ta biết rằng hình ảnh của Đức Quan Thế Âm đã ngự trong trái tim của chúng ta rồi. Và chúng ta cứ tiếp tục như vậy thì không có lý do gì mà Đức Quan Thế Âm, cái tin lực của Đức Quan Thế Âm không tiếp tục tuôn tràn vào trong trái tim của chúng ta.

Vì vậy những người niệm Quan Thế Âm phải niệm một cách thông minh và phải biết rằng khi nào niệm bằng phương pháp nào thì nó có kết quả. Mình phải giúp cho những người xung quanh đừng để cho họ niệm một cách mê tín, đừng để cho họ niệm một cách sai lạc. Niệm Đức Quan Thế Âm như là một vị thần linh chỉ biết ăn hối lộ. Cúng chuối, cúng xôi, cúng nhang thật nhiều thì tự nhiên là Đức Quan Thế Âm sẽ về phe mình và đánh dẹp cái phe kia. Niệm như vậy ngàn đời Đức Quan Thế Âm Bồ tát cũng không có hiện thân ở trong trái tim của chúng ta. Tại vì Bồ tát Quan Thế Âm là hiện thân của hiểu, của thương và của hành động.

(Lược trích từ pháp thọai của Sư Ông Làng Mai tại xóm Thượng ngày 13 tháng 1 năm 1992)

Address

Chùa Anh Linh
Ha-Nam

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chùa Anh Linh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share