29/05/2026
Đức Phật Và Người Chăn Bò
Thuở xưa, đức Phật trú tại vườn trúc ở kinh thành La Duyệt Kỳ. Một hôm, Ngài cùng với các đệ tử nhận lời thỉnh vào trong thành thọ trai thuyết pháp.
Thọ trai thuyết pháp xong, lúc ấy đã xế chiều, đức Phật cùng các đệ tử ra khỏi thành trở về tịnh xá.
Trên đường đi, Ngài và đại chúng gặp một người đang lùa một đàn bò vào thành, sau một ngày thả cho chúng ăn bên ngoài.
Lúc ấy, đức Thế Tôn nói lên kệ rằng:
Ví như người cầm gậy
Chăn dắt đàn bò si
Già chết cũng như vậy
Đang lùa mạng sống đi.
Trăm ngàn không có một
Trai gái dòng họ nào
Tài sản nhiều biết bao
Mà tránh khỏi già chết.
Sự sống ngày lẫn đêm
Sinh mạng tự lần giảm
Tuổi thọ luôn tiêu mòn
Như nước ao rút cạn.
Đức Phật về đến vườn trúc rửa chân rồi ngồi xuống. Ngài A Nan ra trước đảnh lễ thưa hỏi:
Bạch đức Thế Tôn, ban nãy giữa đường Ngài có nói lên ba bài kệ. Chúng con vẫn chưa hiểu lắm, xin Ngài từ bi khai thị cho.
Đức Phật hỏi:
Này A Nan, ông có thấy người ta lùa đàn bò đi không?
Ngài A Nan đáp: Bạch đức Thế Tôn, con có thấy
Đức Phật giảng giải:
Này A Nan, đàn bò đó là của một nhà hàng thịt, vốn có cả ngàn con. Mỗi ngày ông chủ đều cho người lùa ra ngoài thành tìm nơi cỏ tươi, nước trong cho chúng ăn uống.
Họ nuôi lớn rồi mỗi ngày chọn ra một con to béo nhất giết lấy thịt.
Số bò bị giết đến nay đã hơn phân nửa, mà những con còn lại vẫn không hay biết, cứ lo đấu húc lẫn nhau, nhảy nhót, kêu rống.
Ta vì thương cho chúng ngu si vô trí nên mới nói lên ba bài kệ này.
Này A Nan ! đâu phải chỉ có đàn bò đó vô trí thôi, mà người đời cũng như vậy.
Họ chấp trước bản ngã, không biết vô thường, tham đắm năm dục, chỉ lo cung dưỡng thân mình. Tâm ý thoả thuê trở lại gây ra tai họa.
Vô thường túc nghiệp không hẹn chợt đến mà họ vẫn mờ mịt không biết, thì có khác gì với đàn bò kia?
Lúc ấy, trong hội chúng có hai trăm Tỳ Kheo tham đắm lợi dưỡng nghe được bài pháp này liền tự sách tấn lấy mình, do đó chứng quả A La Hán, đầy đủ lục thông.
Còn đại chúng đều hoan hỉ bước ra đảnh lễ Phật.
Cư sĩ Long Khả Nam viết lại từ câu chuyện trong Kinh Pháp Cú, phẩm Vô Thường