Giáo Xứ Vạn Lương - TGP Hà Nội

Giáo Xứ Vạn Lương - TGP Hà Nội Giáo Xứ Vạn Lương

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNGGiữa bầu không khí tràn ngập ôxy, tôi hít thở mà ít khi ý thức mình đang thở. Trong Thiên C...
22/05/2026

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Giữa bầu không khí tràn ngập ôxy, tôi hít thở mà ít khi ý thức mình đang thở. Trong Thiên Chúa, chúng ta sống, cử động và hiện hữu. Chúa Thánh Thần vẫn ở đây, rất gần, nhưng nhiều khi ta lại không nhận ra sự hiện diện của Ngài.

“Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến.
Từ trời cao, xin tỏa ánh vinh quang của Ngài.”

Các bài đọc hôm nay cho chúng ta thấy hoạt động sống động của Chúa Thánh Thần. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu Phục Sinh ban Thần Khí cho các môn đệ để các ông tiếp nối sứ mạng của Người. Trong biến cố Hiện Xuống, giữa những con người khác biệt về ngôn ngữ và dân tộc, mọi người lại hiểu được nhau trong cùng một Thần Khí. Thánh Phaolô cũng cho thấy: tuy Hội Thánh có nhiều đặc sủng, nhưng chỉ có một Thánh Thần hoạt động nơi mọi người.

Thật ra, Chúa Thánh Thần đã hiện diện trong suốt dòng lịch sử cứu độ. Ngay từ thuở tạo thành, Ngài đã ban sự sống. Trong thời Cựu Ước, Ngài chuẩn bị tâm hồn con người đón chờ Đấng Cứu Thế. Ngài luôn ở với Đức Giêsu trong sứ mạng rao giảng, trong cuộc khổ nạn và phục sinh. Và trong buổi đầu của Hội Thánh, Ngài biến những con người yếu đuối thành các chứng nhân can đảm.

Suốt dòng lịch sử nhân loại, Chúa Thánh Thần vẫn âm thầm hoạt động để hướng lương tâm con người về điều thiện. Ngài ở trong Hội Thánh như linh hồn để hướng dẫn, gìn giữ và thánh hóa.

Ca tiếp liên hôm nay nói một câu rất mạnh:
“Nếu không có Chúa trợ lực, trong con người chẳng có gì là thanh khiết, chẳng có gì vô tội.”

Quả thật, thế giới hôm nay đầy những điều khiến con người bất an: chiến tranh, dịch bệnh, bạo lực và sự mong manh của kiếp người. Nhưng nhìn sâu vào lòng mình, ta cũng thấy nhiều bóng tối: ích kỷ, lệch hướng, nóng giận và yếu đuối.

Nếu không có Chúa Thánh Thần nâng đỡ, con người rất dễ chìm trong sự dữ và tuyệt vọng.

Nhưng điều làm chúng ta hy vọng là: Chúa Thánh Thần đã được ban xuống và Ngài vẫn đang ở đây. Lời hứa của Chúa Giêsu không thể sai, bởi Thiên Chúa yêu thương con người.

Giữa một thế giới đầy giằng co bởi tội lỗi, Chúa Thánh Thần vẫn âm thầm hướng nhân loại về sự thiện. Giữa lúc con người tưởng mình bị bóng tối vùi dập, thì nơi sâu thẳm tâm hồn vẫn có tiếng nói nhẹ nhàng của Thánh Thần đang dẫn đường.

Có một bạn trẻ chưa biết Chúa, nhưng mỗi ngày anh dành ít phút thinh lặng để nhìn sâu vào lòng mình. Chính trong sự thinh lặng ấy, anh cảm nhận được một tiếng gọi hướng mình sống tốt hơn. Đó chính là hoạt động âm thầm của Chúa Thánh Thần.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa. Xin đốt lên trong lòng chúng con ngọn lửa yêu mến Chúa. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Bình

Các em thiếu nhi dâng hoa kính Đức Mẹ và chia tay thầy giúp xứ
17/05/2026

Các em thiếu nhi dâng hoa kính Đức Mẹ và chia tay thầy giúp xứ

LỄ DÂNG HOA LIÊN XỨ – CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH – NĂM ATừ các bài Sách Thánh và đáp ca, tôi nhận ra sự hiện diện của anh c...
16/05/2026

LỄ DÂNG HOA LIÊN XỨ – CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH – NĂM A

Từ các bài Sách Thánh và đáp ca, tôi nhận ra sự hiện diện của anh chị em hôm nay mang những tầng ý nghĩa rất sâu xa.

1. Lời Chúa Giêsu thưa với Đức Chúa Cha:
“Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian và ban cho Con, Con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha. Họ tuân giữ lời Cha.”

Những lời này như đang nói về chúng ta.

2. Vì đã “nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật”, nên các Tông đồ vây quanh Đức Maria cầu nguyện. Họ đã nhận được tràn đầy Chúa Thánh Thần.

Ở đây cũng vậy: 25 đoàn hoa, các hội kèn, trống, ca đoàn và đông đảo anh chị em. Chúng ta quy tụ nơi đây với Đức Maria trong tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần. Điều này thật ý nghĩa. Chúng ta giống các Tông đồ trong sách Công vụ được mô tả trong bài đọc I.

3. Hãy chú ý nghe tiếp lời của Đức Chúa Giêsu:
“Sự sống đời đời là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến là Giê-su Ki-tô.”

Vì nhận biết Đức Chúa Cha và tin Đức Giêsu, nên anh chị em đã gom về đây nhiều cố gắng, hy sinh và lòng mến.

Việc tập hoa: kiếm cho đủ người cùng tâm huyết đã khó; sắp xếp thời gian khác biệt để tập còn khó hơn. Ở Vạn Lương phải tập bờ, tập bụi. Ở Lãnh Trì, cha xứ tập mẫu để gây dựng đoàn hoa nam. Ở Bút Đông có tới 12 đoàn hoa với trên dưới 240 người — một tập thể đông đảo những con hoa, chị, cô, bà và cả “ông hoa” nữa.

Vượt qua khác biệt, chúng ta chia sẻ cùng một niềm tin và lòng mến xung quanh Đức Mẹ. Hình ảnh ấy thật đẹp!

4. Ở giữa những người cùng niềm tin, chúng ta không đi một mình. Lòng yêu mến Mẹ đã có ở khắp nơi.

Thời Trung Cổ, khi xuân tới, hoa nở đẹp, người ta hái những bông hoa đẹp nhất để dâng Đức Mẹ. Các tín hữu liên tưởng vẻ đẹp thánh thiện của Đức Maria với vẻ đẹp của những bông hoa. Dần dần, Giáo Hội thiết lập cả tháng dâng hoa kính Đức Mẹ.

Chúng ta từng có những cuộc dâng hoa cấp giáo phận, giáo hạt với tới hàng chục ngàn người tham dự.

5. Hôm nay, đặt mình giữa dòng người tin như thế, chúng ta có thể ca lời Thánh vịnh vừa rồi mà không ngượng ngùng rằng:

“Tôi vững vàng tin tưởng sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống.”

6. Giả như Bút Đông có tốn kém hay vất vả đôi chút; giả như các đoàn hoa có chút nhọc nhằn khi tập, khi dâng — có khi trái ý, khó chịu — thì khi ấy, chúng ta hãy nhớ lại lời của vị Tông đồ trưởng:

“Nếu có ai phải chịu khổ vì danh hiệu Ki-tô hữu, thì đừng xấu hổ, nhưng hãy tôn vinh Thiên Chúa.”

7. Đây là một cộng đoàn sống niềm tin, chứ không phải biểu diễn lễ hội.

Tôi khuyến khích anh chị em hát khi dâng hoa. Các linh mục chúng tôi hát cùng anh chị em khi dâng hoa cũng là vì vậy.

Các con hoa: chúng ta dâng hoa, dâng lời, dâng vũ điệu, dâng tâm hồn, dâng hy sinh để cử hành niềm tin.

Những người tham dự: chúng ta không đi xem, không đứng ngoài vô can, không lướt điện thoại hay dửng dưng. Chúng ta cùng hát, cùng với các con hoa dâng tâm hồn lên Thiên Chúa.

8. Khi cầu nguyện với Đức Maria, chúng ta tin rằng mình sẽ nhận được Chúa Thánh Thần như các Tông đồ xưa.

Có Chúa Thánh Thần hiện diện trong lòng, Thiên Chúa được tôn vinh — nghĩa là Ngài được tỏ lộ trong chính tâm hồn chúng ta.

Khi có Thiên Chúa ở trong lòng mình, chúng ta mang trong mình mầm sống và đang đi về vĩnh cửu.

9. Đó là ý nghĩa sâu xa tôi nhìn thấy nơi sự hiện diện của anh chị em hôm nay.

Không đơn giản là một lễ hội. Chúng ta đang cử hành mầu nhiệm sự sống.

Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Bình

16/05/2026
SUY NIỆM LỄ CHÚA THĂNG THIÊNCác Tin Mừng kể về những lần hiện ra cuối cùng của Đức Giêsu theo những cách khác nhau. Tin ...
14/05/2026

SUY NIỆM LỄ CHÚA THĂNG THIÊN
Các Tin Mừng kể về những lần hiện ra cuối cùng của Đức Giêsu theo những cách khác nhau. Tin Mừng Luca đặt biến cố gần Bêtania, cạnh Giêrusalem. Tin Mừng Mátthêu lại đưa các môn đệ lên một ngọn núi ở Galilê.
Thoạt nhìn, điều đó có vẻ khác nhau. Nhưng thực ra, chính hai địa điểm ấy lại giúp chúng ta hiểu sâu hơn ý nghĩa của lễ Chúa Giêsu Lên Trời.
Giêrusalem là nơi Đức Giêsu hoàn tất công trình cứu độ:
• nơi Người chịu chết,
• phục sinh,
• và trở về cùng Chúa Cha.
Thăng Thiên vì thế không phải là một cuộc ra đi buồn bã, nhưng là sự hoàn tất của con đường tình yêu và vâng phục.
Còn Galilê lại là nơi mọi sự bắt đầu:
• nơi Chúa gọi các môn đệ,
• giảng dạy dân chúng,
• và khai mở sứ vụ loan báo Tin Mừng.
Đó cũng là “Galilê của dân ngoại” – vùng đất hướng ra muôn dân. Vì thế, thật ý nghĩa khi Chúa Phục Sinh nói ở đó:
“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ.”
Nếu Giêrusalem nói về sự hoàn tất, thì Galilê nói về sự khởi đầu.
Chúa lên trời không phải để Hội Thánh đứng yên nhìn trời, nhưng để bắt đầu lên đường.
Điều đẹp nhất là Mátthêu không kể trực tiếp việc Chúa lên trời. Ngài kết thúc Tin Mừng bằng lời:
“Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”
Một nghịch lý thật sâu xa:
• Chúa lên trời,
• nhưng lại ở cùng chúng ta.
Từ nay, Người hiện diện trong:
• Lời Chúa,
• Thánh Thể,
• Hội Thánh,
• và nơi những con người bé nhỏ, đau khổ.
Bởi thế, lễ Thăng Thiên không phải là lễ của khoảng cách, nhưng là lễ của một sự hiện diện mới.
Trong sách Công vụ Tông đồ, hai thiên sứ nói với các môn đệ:
“Hỡi người Galilê, sao còn đứng nhìn trời?”
Đó cũng là câu hỏi dành cho chúng ta hôm nay.
Nhiều khi chúng ta muốn giữ Chúa trong cảm xúc đạo đức riêng mình:
• thích bình an hơn dấn thân,
• thích cầu nguyện hơn phục vụ,
• thích nhìn trời hơn cúi xuống với con người.
Nhưng Chúa Thăng Thiên là để mở Hội Thánh ra với thế giới.
Các môn đệ đã thôi đứng nhìn trời để bắt đầu lên đường.
Và từ hôm nay, sự hiện diện của Chúa giữa trần gian được tiếp tục nơi đời sống của mỗi Kitô hữu.
Bởi từ ngày Chúa lên trời, trời không còn xa đất nữa. Vì chính con người được gọi để mang trời xuống thế gian bằng tình yêu, hy vọng và lòng thương xót.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Bình

SUY NIỆM CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH“Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầ...
07/05/2026

SUY NIỆM CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH
“Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống.”
Lời Đức Giê-su trong bài Tin Mừng hôm nay chạm tới một nội dung rất căn bản: sự sống. Không chỉ là sự sống thể lý, nhưng còn là sự sống tinh thần; không chỉ là tồn tại, nhưng là sống trong tương quan với Đấng là cội nguồn của mọi sự sống.
“Thế gian sẽ không còn thấy Thầy.”
Bởi thế gian đã khép lòng mình lại. Họ chỉ nhìn bằng con mắt xác thịt nên không thể nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Họ thấy thập giá, nhưng không thấy vinh quang; thấy cái chết, nhưng không nhận ra sự sống đang chiến thắng.
Còn các môn đệ thì thấy. Nhưng không chỉ bằng đôi mắt thể lý. Họ nhận ra Chúa bằng đức tin. Họ bước vào tương quan với Người và cảm nghiệm Đấng Phục Sinh đang hiện diện với mình.
“Thầy sống.”
Đức Giê-su không nói: “Thầy sẽ sống lại”, nhưng nói: “Thầy sống.”
Sự chết không thể chạm tới Đấng Hằng Sống; nó chỉ có thể chạm tới thân xác Đức Giê-su. Trong mầu nhiệm Phục Sinh, sự sống thần linh đã chiến thắng hoàn toàn sự chết.
Và đó không chỉ là điều xảy ra nơi Đức Kitô.
“…và anh em cũng sẽ được sống.”
Đây chính là trung tâm của Tin Mừng hôm nay.
Đức Kitô không sống lại chỉ để chứng minh quyền năng của Người, nhưng để thông ban sự sống của Người cho nhân loại. Người không chỉ giúp con người sống tốt hơn; chính sự sống của Người đi vào trong con người chúng ta.
Vì thế:
sự chết không còn là điểm kết thúc,
tội lỗi không còn là quyền lực tối hậu,
tuyệt vọng không còn có thể giam giữ con người mãi mãi.
Người Kitô hữu không chỉ tin vào sự sống lại; họ mang sự sống phục sinh ở bên trong mình.
Thế nhưng, giữa cuộc đời này, biết bao lần chúng ta vẫn sống trong lo âu, khắc khoải và bất an. Con người hôm nay có thể đầy đủ tiện nghi, nhưng lại mang cảm giác mỏng manh và bấp bênh trước thân phận “sống gửi thác về”.
Chính vào giữa nỗi mong manh ấy, lời Đức Giê-su vang lên như một Tin Mừng:
“Anh em cũng sẽ được sống.”
Sự sống đời đời không bắt đầu sau khi chết, nhưng bắt đầu ngay từ hôm nay, khi con người mở lòng cho Đức Kitô bước vào.
Các bài Sách Thánh khác trong phụng vụ hôm nay cũng phản ánh kinh nghiệm ấy.
Trong sách Công Vụ, các tông đồ thông ban Thánh Thần; dân Sa-ma-ri vui mừng khi Lời Thiên Chúa được loan truyền.
Trong thư thứ nhất của thánh Phê-rô, ngài nói với các tín hữu đang chịu bách hại:
“Anh em hãy tôn Đức Kitô là Đấng Thánh và làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em.”
Và ngài khẳng định:
“Đức Kitô đã chết một lần vì tội lỗi, Đấng Công Chính chết cho kẻ bất lương, để dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Thân xác Người bị giết chết, nhưng nhờ Thần Khí, Người đã được phục sinh.”
Đức Giê-su sống lại là để kéo con người vào chính sự sống của Thiên Chúa.
Từ nay, điều đáng sợ nhất không còn là cái chết, nhưng là sống mà không có sự sống của Thiên Chúa ở trong mình.
Xin cho mỗi người chúng ta, giữa thế gian đầy bất an này, vẫn mang trong lòng niềm hy vọng của người đã gặp Đấng Phục Sinh.
Và xin cho lời Thánh vịnh hôm nay được ứng nghiệm:
“Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa!”
Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Bình

TẢN MẠN  SAU THÁNH LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ KẺ SÉT(Cánh cửa mở – hành trình đức tin)Ngôi nhà là hình ảnh gần gũi và quan trọ...
03/05/2026

TẢN MẠN SAU THÁNH LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ KẺ SÉT

(Cánh cửa mở – hành trình đức tin)

Ngôi nhà là hình ảnh gần gũi và quan trọng trong hành trình lớn lên của mỗi con người.
Đó là nơi che chở, là nơi chứng kiến từng bước trưởng thành,
và hơn hết, là nơi có sự hiện diện âm thầm nhưng bền bỉ của tình yêu sinh thành dưỡng dục.

Nhà thờ đối với người tín hữu Kitô cũng là một ngôi nhà như thế,
nhưng còn sâu xa hơn.
Đó là nơi Thiên Chúa hiện diện để quy tụ, nuôi dưỡng và thánh hoá dân Người.
Đó là nơi con người được sinh ra trong đức tin, lớn lên trong ân sủng,
và được biến đổi từng ngày.

Và tất cả bắt đầu từ một cánh cửa.

Tham dự Thánh lễ cung hiến nhà thờ Kẻ Sét,
hình ảnh đọng lại trong tôi không phải trước hết là vẻ đẹp của công trình,
nhưng là khoảnh khắc Đức Giám mục mở cửa nhà thờ
và dẫn cộng đoàn tiến vào.

Một cánh cửa được mở.
Nhưng không chỉ là cửa của một công trình.
Đó là dấu chỉ: Thiên Chúa mở cửa để đón dân Người.
Và cũng là lời mời: con người hãy bước vào.

Nhưng có một điều sâu xa hơn:
Thiên Chúa luôn mở cửa,
còn con người – nhiều khi – lại khép lòng mình.

Trở về nơi đây sau gần hai mươi năm,
tôi gặp lại những em giúp lễ, thiếu nhi ngày nào – nay đã trưởng thành;
những giáo lý viên, những người trẻ; những cụ già…
những con người mà tôi đã từng cùng họ sống đức tin,
đến độ giữa chúng tôi không chỉ là quen biết, mà như anh em trong cùng một gia đình.

Ngôi nhà thờ hôm nay đẹp hơn rất nhiều.
Nhưng có một vẻ đẹp không bao giờ cũ:
đó là sự lớn lên của các tâm hồn.

Một ngôi nhà có thể được xây lại bằng đá trong vài năm,
nhưng đức tin của một cộng đoàn
được xây bằng năm tháng, bằng thử thách,
bằng những trung thành âm thầm và những hy vọng không tắt.

Bước qua cánh cửa ấy, chúng ta đi vào phụng vụ.
Nhưng sâu xa hơn, là đi vào một hành trình.

Sách Êdơra gợi lại niềm vui của dân Israel khi cung hiến Đền Thờ sau thời lưu đày.
Họ không chỉ xây lại tường đá.
Họ trở về với Lời Chúa.
Họ để Lời Chúa soi lại cuộc đời mình.

Tin Mừng cho thấy một hình ảnh mạnh mẽ:
Đức Giêsu thanh tẩy Đền Thờ.
Chúa nói: *“Nhà Cha Ta là nhà cầu nguyện.”*

Cánh cửa nhà thờ có thể mở ra,
nhưng nếu không có cầu nguyện,
thì lòng con người vẫn khép lại.

Một ngôi nhà thờ có thể rất đẹp,
nhưng nếu thiếu cầu nguyện,
nó chỉ còn là một công trình trống rỗng.

Thư thánh Phêrô đưa chúng ta đi xa hơn nữa:
anh em là những viên đá sống động
để Thiên Chúa xây đền thờ của Người.

Như thế, cánh cửa nhà thờ không chỉ dẫn ta vào một nơi chốn,
nhưng dẫn ta vào một căn tính.

Không phải chỉ là nơi ta đến,
mà là nơi ta trở thành.

Trong phần hiến thánh, cộng đoàn tha thiết nài xin các thánh chuyển cầu.
Những lời nguyện ấy không chỉ là nghi thức,
mà là tiếng lòng của một dân tộc đức tin
ý thức rằng mình không bước đi một mình.

Và cao điểm là Thánh Thể:
Mình và Máu Thánh Chúa được trao ban,
nuôi dưỡng những “viên đá sống động”,
để chúng ta trở thành chính đền thờ của Thiên Chúa.

Ước nguyện cuối lễ thật đơn sơ mà sâu xa:
ước gì nơi đây luôn là chốn
người ta tìm được sự nghỉ ngơi,
được chữa lành,
và tìm lại niềm hy vọng.

Nhìn lại lịch sử giáo xứ Kẻ Sét,
có những giai đoạn bị bỏ hoang, có lúc bị lấn chiếm.
Nhưng cuối cùng, ngôi thánh đường vẫn đứng đó.

Âm thầm.
Bền bỉ.
Như một cánh cửa không bao giờ khép lại.

Bao thế hệ đã bước qua cánh cửa ấy.
Bao tâm hồn đã được nuôi dưỡng nơi đây.
Bao cuộc đời đã được biến đổi từ nơi đây.

“Nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu,
tôi nói rằng: Chúc thành đô an lạc.
Nghĩ tới đền thánh CHÚA,
tôi ước mong thành được hạnh phúc.”

Một thành đô an lạc
là nơi cánh cửa không khép lại,
nơi con người có thể trở về
và gặp lại Thiên Chúa.

Hôm nay, chúng ta vui mừng vì có một ngôi thánh đường rất đẹp.
Nhưng đẹp hơn vẫn là những con người bước vào –
và còn đẹp hơn nữa,
là những con người bước ra với một con tim được đổi mới.

Không phải chỉ là chúng ta bước vào nhà thờ.
Mà là sau mỗi Thánh lễ,
chúng ta bước ra.

Bước ra để sống điều mình đã cử hành.
Bước ra để mang theo bình an mình đã lãnh nhận.
Bước ra để trở thành đền thờ sống động giữa đời.

Ngôi nhà thờ có thể đã hoàn thành.
Nhưng công trình đức tin thì chưa.

Và chính chúng ta
là những cánh cửa –
những cánh cửa biết mở ra –

để qua cuộc đời mình,
Thiên Chúa có thể bước vào thế giới hôm nay.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Bình

01/05/2026

GIÁO XỨ VẠN LƯƠNG KHAI MẠC THÁNG HOA DÂNG
KÍNH ĐỨC MẸ 2026

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH “Đồng cỏ xanh, suối nước mát” là hình ảnh rất đẹp về vị Mục Tử nhân lành. Nhưng nếu nhìn ...
30/04/2026

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH

“Đồng cỏ xanh, suối nước mát” là hình ảnh rất đẹp về vị Mục Tử nhân lành. Nhưng nếu nhìn vào thực tế hôm nay – cả trong Tin Mừng lẫn trong Giáo hội sơ khai – chúng ta lại không thấy sự êm đềm đó.

Các tông đồ hoang mang. Tôma nói: “Chúng con không biết Thầy đi đâu.” Philípphê xin: “Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha.”
Họ mất điểm tựa.

Và chính lúc đó, Đức Giêsu Kitô nói một điều rất đơn giản:
“Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.”

Ngài không hứa cất đi thử thách.
Ngài không nói: mọi sự sẽ dễ dàng.
Nhưng Ngài mở ra một con đường:
bình an không đến từ hoàn cảnh – mà đến từ niềm tin.

Nhìn sang Giáo hội sơ khai trong sách Công Vụ, ta cũng thấy điều tương tự.

Cộng đoàn không bình an: có phàn nàn, có kêu trách.
Các tông đồ không né tránh. Họ lắng nghe.
Họ chọn thêm người cộng tác.
Rồi họ trở về với điều cốt lõi: cầu nguyện và rao giảng.

Và kết quả là gì?
Số người tin ngày càng đông.
Lời Chúa lan rộng.

Không phải vì hết vấn đề,
mà vì họ trở về đúng căn tính và để Thánh Thần dẫn dắt.

Chúng ta hôm nay cũng vậy.
Lo âu, bệnh tật, tương lai, và nhất là những bất hòa trong gia đình, trong giáo xứ… không thiếu.

Tôi nhớ một cha xứ kể: chỉ vì đặt tượng Chúa Kitô Vua ở đâu mà cộng đoàn chia phe, tranh cãi, kiện cáo.
Rất đau lòng.

Nhưng sau tất cả, ngài nói một câu rất đáng suy nghĩ:
“Mọi sự đều sinh ích cho người yêu mến Chúa.”

Chính trong biến cố đó, ngài nhận ra giới hạn của mình, học cách đón nhận khác biệt, và vượt qua cái “anh – tôi”.

Chén đắng – nhưng lại trở thành ơn.

Đức Giêsu Kitô không cất thử thách khỏi chúng ta.
Ngài đã đi qua thử thách.

Và Ngài dạy chúng ta một con đường rất rõ:

Tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.
Trở về với căn tính của mình.
Để Chúa Thánh Thần hành động.

Thánh Phêrô nói:
Anh em là giống nòi được tuyển chọn…
Anh em hãy tiến lại gần Đức Kitô – viên đá tảng sống động…
Và chính anh em cũng là những viên đá để Thiên Chúa xây dựng.

Khi ở trong Ngài,
giữa xao xuyến – vẫn có bình an.
Giữa bất hòa – vẫn có hiệp nhất.
Giữa thử thách – vẫn có ánh sáng.

Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa,
như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.
Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Bình

Address

Thôn Thuỷ Cơ, Yên Nam, Duy Tiên
Hà Nam
18222

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Giáo Xứ Vạn Lương - TGP Hà Nội posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Giáo Xứ Vạn Lương - TGP Hà Nội:

Share