Nhân sinh và cuộc sống

Nhân sinh và cuộc sống Cuộc sống hạnh phúc là biết buông bỏ và an vui trong giây phút hiện tại

07/04/2024

Sống trên đời mà không được thỏa mãn thì có còn là sống?

Thầy tiếp tục giảng: Trong các khóa học trước, khi tôi phân tích những loại độc tố tồn tại trong tất cả các hình tướng đạo để mọi người biết và diệt bỏ chúng khi chúng xuất hiện, có một số học trò đã nói rằng, “Sống trên đời mà không được làm mọi thứ để thỏa mãn cuộc sống thì còn gọi gì là cuộc sống nữa.” Các bạn có thấy họ nói đúng không? Các bạn đã có câu trả lời ngay từ những bài học về trí tuệ và tâm rồi. Các bạn cần nhớ rằng, tu hành ở nhân gian không phải để thỏa mãn bất cứ hình thái nào trong mười hình thái. Mười hình thái đó luôn tồn tại trong tất cả các kịch bản tương tác của bốn hình tướng đạo trong đời sống của mỗi người. Có nhiều linh hồn bởi vì thỏa mãn vào lợi ích một cách ích kỷ trong bốn hình tướng đạo mà gây tổn thương đến mọi người và muôn loài từ các kiếp quá khứ. Do đó, kiếp này họ phải chịu vô số khổ đau và kiếp nạn như bệnh tâm thần, bệnh lý hiểm nghèo. Đó là hậu quả của quá trình thực hành lối sống tiêu cực bởi những độc tố trong họ bộc phát và phát triển.

Khi các bạn đặt bản thân mình vào từng vai trò để thấu hiểu, các bạn sẽ có được trí tuệ giác ngộ để cải tạo linh hồn của mình trở nên trưởng thành hơn. Tôi cho các bạn một ví dụ như sau: kiếp trước các bạn miệt thị người da đen, thậm chí bắt họ làm người nô lệ cho các bạn. Các bạn đánh đập và giết hại họ bởi vì các bạn cho rằng các bạn là những tầng lớp người cao quý hơn họ nên các bạn có quyền. Đó là trí tuệ ngu dốt của các bạn khi không hiểu về cội nguồn nhân loại và sứ mệnh tu hành của dạng sống tuệ linh. Vì bạn mất kiểm soát loại độc tố khi tương tác trong vai trò là người dân với những người dân khác mà đã sản sinh ra nhiều hạt năng lượng âm. Kết quả kiếp người này, hội đồng tuệ linh sẽ dựa theo những kết quả mà bạn đã làm trong các kiếp quá khứ để sắp xếp bạn được sinh ra và lớn lên trong môi trường bạn là người da đen. Khi đó bạn sẽ chịu đựng những đau khổ từ hành vi phân biệt chủng tộc và sự nghèo đói. Khi linh hồn các bạn trải nghiệm hết các vai trò khác nhau, linh hồn các bạn sẽ nhận biết được rõ ràng độc tố trong mình và các bạn sẽ ép bỏ chúng được nhanh hơn ở các kiếp tu hành tiếp theo. Do đó, để giúp các tuệ linh ép bỏ hết độc tố nhanh nhất và kích hoạt được thiện lương tối đa nhất khi tương tác trong tất cả các kịch bản, hệ thống tri thức hai chân lý đã được xây dựng và lan tỏa ở nhân gian. Điều này sẽ giúp các tuệ linh nhanh chóng chuyển hóa thành công phôi năng lượng âm dương của mình thành bộ lọc năng lượng để trở về quê hương và cùng vị tuệ linh đầu tiên tiếp tục hành trình bảo vệ và phát triển vũ trụ trở nên bền vững hơn.

Sách Nalas Nalanda 1 - Chương 29 - Phá Bỏ Độc Tố Trong Vai Trò Là Người Dân Đối Với Quốc Gia

23/03/2024

Kênh này được lập ra để lan tỏa những tri thức tuyệt vời về hạt năng lượng nhỏ nhất và hai chân lý của triết gia Nalas Nalanda. Anh ấy đã tạo ra hệ thống tri...

Các bạn có biết những hành động, hành vi nào trong mối quan hệ giữa anh chị em với nhau là những độc tố, là những biểu h...
23/03/2024

Các bạn có biết những hành động, hành vi nào trong mối quan hệ giữa anh chị em với nhau là những độc tố, là những biểu hiện của tâm ngã quỷ và là ác nghiệp?
Video này sẽ giúp các bạn thấu hiểu sự thật về điều đó và cung cấp cho các bạn phương pháp để loại bỏ độc tố và chuyển hóa ác nghiệp trong mối quan hệ tương tác giữa anh chị em trong gia đình với nhau.
Đó là tri thức tuyệt vời của bậc giác ngộ, triết học gia Nalas Nalanda.
https://www.youtube.com/watch?v=gjQI0j6psmY

Để xem đầy đủ các video bổ ích, các bạn hãy đăng ký và xem trong hai kênh youtube
- Đạo Và Vũ Trụ: https://www.youtube.com/
- Hai Chân Lý: https://www.youtube.com/

Kênh này được lập ra để lan tỏa những tri thức tuyệt vời về hạt năng lượng nhỏ nhất và hai chân lý của triết gia Nalas Nalanda. Anh ấy đã tạo ra hệ thống tri...

23/03/2024

CHỮA LÀNH THÂN - TÂM - TRÍ TUỆ BẰNG THÔNG TIN

Khi lớp học chưa bắt đầu, có học trò hỏi nhau, “Có ai biết tri thức đặc biệt mà thầy nói để ứng dụng vào giải quyết việc gì không?” Một người phụ nữ trưởng thành liền trả lời câu hỏi của cô gái trẻ rằng, “Em đến lớp học để học gì vậy?” “Em bị ảo thanh và ảo giác trong nhiều năm qua, đã chữa trị theo bệnh viện và cúng lễ cũng không khỏi. Khi em biết có người bị các loại tâm bệnh khác nhau, nhưng sau một thời gian học tri thức của thầy thì họ đã khỏi bệnh. Do đó, em xin thầy để được tham gia lớp học chữa lành thân, tâm, và trí tuệ này chị ạ.” Người phụ nữ lớn tuổi liền đáp, “Đúng rồi em, tri thức và các lớp học của thầy là để chữa lành thân bệnh, tâm bệnh, và trí tuệ vô minh của con người, và tuệ linh. Đó chính là tri thức để giúp con người và tuệ linh giải thoát hết tất cả khổ đau. Do đó, chị nghĩ rằng, tri thức đặc biệt mà thầy nói là để giúp chúng ta, mọi người giải thoát khổ đau, chữa lành thân, tâm, và trí tuệ được triệt để và hiệu quả nhất.” “Như vậy thì tuyệt vời quá chị ạ. Em mong nhanh chóng khỏi bệnh. Bao nhiêu năm sống trong tâm bệnh mà không thể chữa khỏi nên trí tuệ của em ngày càng kém hơn trước. Khả năng tư duy kém hơn và luôn suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống. Người thân của em thì lại nghĩ em giả vờ bị bệnh, và họ không tin những điều em nói. Họ khuyên em đi tìm các thầy đồng giỏi để làm lễ và trở thành thầy đồng sẽ hết bệnh. Nhưng khi em phải trả nhiều tiền cho những lần làm lễ mà bệnh của em không khỏi, thậm chí còn nặng hơn, nên em quyết định không theo các thầy đồng nữa.” “Cố gắng và chăm chỉ nghe học tri thức của thầy trong một thời gian là em khỏi bệnh thôi. Chị từng chứng kiến mấy bạn bị tâm bệnh nặng nhẹ khác nhau, họ chỉ học và sau đó là thực hành theo tri thức của thầy mà đã khỏi bệnh. Họ tuân thủ nghiêm ngặt những lời thầy chỉ dẫn, và không uống thuốc tâm thần. Vì thế mà họ khỏi bệnh nhanh. Khi các bạn ấy học, họ không được học tri thức đặc biệt, họ chỉ được học những tri thức lý luận từ hai chân lý thôi em. Còn chúng ta bây giờ đang được học tri thức đặc biệt. Chị em mình và mọi người cùng cố gắng học để khỏi bệnh và có được trí tuệ giác ngộ.” Học trò khác nói tiếp, “Chữa lành thân, tâm, trí tuệ bằng thông tin đúng là một điều kỳ lạ với mọi người. Vì mọi người chỉ nghĩ rằng tri thức hoặc thông tin chỉ giúp con người có thêm kiến thức và tư duy của trí tuệ tốt hơn. Không ai nghĩ rằng tri thức lại chữa lành được bệnh lý của cơ thể và bệnh tâm của linh hồn. Tri thức của thầy là một loại trí tuệ đặc biệt.”

P/s: Quá trình học và chữa lành Tâm bệnh, bệnh Tâm linh, các bạn có vấn đề gì chưa rõ hoặc cần hỗ trợ vui lòng inbox page để nhận được sự tư vấn. Xin cảm ơn!

Nhân sinh cảm ngộ: Giây phút giàu có nhất trong cuộc đờiBạn nói xem, giây phút giàu có nhất có phải là giây phút hạnh ph...
07/03/2022

Nhân sinh cảm ngộ: Giây phút giàu có nhất trong cuộc đời
Bạn nói xem, giây phút giàu có nhất có phải là giây phút hạnh phúc nhất không? Dường như hầu hết mọi người đều mong muốn sống một cuộc sống hạnh phúc, đây có lẽ là bản năng của con người, hiện nay nhiều người cho rằng vật chất càng sung túc thì cuộc sống càng hạnh phúc. Có đúng như vậy không?

Trải nghiệm sau đây của một bệnh nhân của thầy thuốc Trung y Lý Đức Phù có thể đem đến cho bạn một vài suy ngẫm.

Thầy thuốc Lý kể rằng, một bệnh nhân đến phòng khám của ông chữa bệnh trong tình trạng bệnh đã quá trễ rồi, bệnh ung thư đã di căn khắp cơ thể người này. Bệnh viện chẩn đoán chỉ còn sống được từ hai đến bốn tuần, nên bảo ông về nhà và nói với ông rằng ông muốn làm gì thì hãy làm đi, có gì cần dặn dò thì phải làm gấp đi, nếu không sẽ không đủ thời gian nữa. Kể từ khi bệnh nhân này đến nhờ thầy thuốc Lý Đức Phù điều trị cho đến khi ông ấy qua đời, ông đã sống được sáu tháng, điều này khiến các công ty bảo hiểm vô cùng ngạc nhiên. Trong sáu tháng này, thầy thuốc và bệnh nhân có nhiều cơ hội trò chuyện, sau đây là những gì bệnh nhân nói với thầy thuốc:

“Sau khi nghỉ hưu ở công ty Boeing, tôi thành lập một công ty riêng để kinh doanh dịch vụ cho thuê máy bay. Công ty đã phát triển từ một, hai chiếc máy bay lên đến bốn mươi tám chiếc, công ty này cho các công ty máy bay thương mại và dân dụng trên khắp thế giới thuê máy bay. Số tiền tôi kiếm được phải dùng máy vi tính để tính. Mấy năm nay cuộc sống của tôi vô cùng vất vả, tôi hầu như chỉ đón Lễ Tạ ơn và Giáng sinh trên máy bay, tôi không có mặt trong các bữa tiệc sinh nhật của các thành viên trong gia đình, họ chỉ nhận được một tấm chi phiếu với số tiền lớn. Vì vậy, giờ tôi bị ốm, con cái nghe tin này cũng giống như nghe tin hàng xóm hay đồng nghiệp bị ốm, một số đứa thương cảm nhưng thờ ơ, dường như hoàn toàn chẳng liên quan gì đến chúng cả.

Đôi khi tôi thực sự ước được như những người ăn xin ngoài đường, họ thật hạnh phúc, có một cơ thể khỏe mạnh, sống thoải mái vui vẻ, không bệnh tật không đau đớn.

Tôi ghen tị với ông vì đã có một nghề nghiệp và trí huệ sung mãn như vậy để giải trừ đau khổ cho bệnh nhân. So với đó thì sự giàu có của tôi như một sự giễu cợt, số phận dường như đang đùa giỡn tôi, tôi như một chú hề đang tận lực diễn vai phản diện trên sân khấu cuộc đời mà không một khán giả nào trên khán đài tán thưởng hay vỗ tay. Tôi tưởng rằng mình đã mang lại hạnh phúc cho gia đình, nhưng họ đâu có hạnh phúc. Điều ước của con trai tôi vào ngày sinh nhật của nó là: Con mong bố về nhà. Điều họ cần là tôi chứ không phải là những tấm séc, tôi nghe xong còn cảm thấy họ thật ngốc nghếch. Vợ tôi bị ốm khi tôi đang ở nước ngoài…

Bây giờ không ai cần tôi, bởi vì tôi đã dùng tiền để đưa họ đến những nơi rất xa rất lạ, sẽ không bao giờ có thể tìm lại được. Giờ đây khi tôi cần họ, họ đối xử với tôi như cách mà tôi đã đối xử với họ, viết một tấm séc, đó vẫn là tiền của tôi, là do tôi tự kiếm được …”

Bệnh nhân này ra đi để lại bao tiếc nuối, một gia đình tan nát, một câu chuyện khiến mọi người phải suy ngẫm.
“Sau khi nghỉ hưu ở công ty Boeing, tôi thành lập một công ty riêng để kinh doanh dịch vụ cho thuê máy bay. Công ty đã phát triển từ một, hai chiếc máy bay lên đến bốn mươi tám chiếc, công ty này cho các công ty máy bay thương mại và dân dụng trên khắp thế giới thuê máy bay. Số tiền tôi kiếm được phải dùng máy vi tính để tính. Mấy năm nay cuộc sống của tôi vô cùng vất vả, tôi hầu như chỉ đón Lễ Tạ ơn và Giáng sinh trên máy bay, tôi không có mặt trong các bữa tiệc sinh nhật của các thành viên trong gia đình, họ chỉ nhận được một tấm chi phiếu với số tiền lớn. Vì vậy, giờ tôi bị ốm, con cái nghe tin này cũng giống như nghe tin hàng xóm hay đồng nghiệp bị ốm, một số đứa thương cảm nhưng thờ ơ, dường như hoàn toàn chẳng liên quan gì đến chúng cả.

Đôi khi tôi thực sự ước được như những người ăn xin ngoài đường, họ thật hạnh phúc, có một cơ thể khỏe mạnh, sống thoải mái vui vẻ, không bệnh tật không đau đớn.

Tôi ghen tị với ông vì đã có một nghề nghiệp và trí huệ sung mãn như vậy để giải trừ đau khổ cho bệnh nhân. So với đó thì sự giàu có của tôi như một sự giễu cợt, số phận dường như đang đùa giỡn tôi, tôi như một chú hề đang tận lực diễn vai phản diện trên sân khấu cuộc đời mà không một khán giả nào trên khán đài tán thưởng hay vỗ tay. Tôi tưởng rằng mình đã mang lại hạnh phúc cho gia đình, nhưng họ đâu có hạnh phúc. Điều ước của con trai tôi vào ngày sinh nhật của nó là: Con mong bố về nhà. Điều họ cần là tôi chứ không phải là những tấm séc, tôi nghe xong còn cảm thấy họ thật ngốc nghếch. Vợ tôi bị ốm khi tôi đang ở nước ngoài…

Bây giờ không ai cần tôi, bởi vì tôi đã dùng tiền để đưa họ đến những nơi rất xa rất lạ, sẽ không bao giờ có thể tìm lại được. Giờ đây khi tôi cần họ, họ đối xử với tôi như cách mà tôi đã đối xử với họ, viết một tấm séc, đó vẫn là tiền của tôi, là do tôi tự kiếm được …”

Bệnh nhân này ra đi để lại bao tiếc nuối, một gia đình tan nát, một câu chuyện khiến mọi người phải suy ngẫm.
Khi đạt đến cảnh giới này này, bạn sẽ ngộ được thiên cơ thâm sâu hơn.

Khổ vì dục vọng, lụy vì vật chất
Sinh lão bệnh tử như lưới bủa xuống
Tranh đoạt hiếu thắng thét gào mệt mỏi
Hồng trần mê lạc như giấc mộng
Lạc lối trầm luân khó thoát đau khổ
Phật Chủ từ bi hồng truyền Đại Pháp độ chúng sinh
Lạc lối trầm luân khó thoát đau khổ
Phật Chủ từ bi hồng truyền Đại Pháp độ chúng sinh

Vì sao chiếc áo cần có 5 cúc?Ngày ấy, tôi là một thợ may nghèo, không có tay nghề nên chỉ dám mở một cửa hiệu nhỏ chủ yế...
07/03/2022

Vì sao chiếc áo cần có 5 cúc?
Ngày ấy, tôi là một thợ may nghèo, không có tay nghề nên chỉ dám mở một cửa hiệu nhỏ chủ yếu nhận đồ sửa chữa quần áo là chính. Một lần, được một anh bạn thân tặng một quyển sách tự học cắt may. Giọng anh vui vẻ: Thấy em khéo tay nên anh tặng em quyển này biết đâu lại giúp được gì cho nghề nghiệp.

Từ đó tôi bắt đầu học cắt may một cách say sưa.

Khi bước đầu có chút kiến thức về nghề, rồi được nhiều người động viên, tôi liều mở một cửa hiệu khá to ngay trên mặt phố. Cửa hiệu của tôi khá đông khách. Ngoài ra còn có cả hơn chục người tới xin học việc.
Chưa thật sự có nhiều kiến thức và tay nghề cũng chưa cao nên mỗi khi định dạy học sinh cắt cái gì thì tối hôm trước tôi ôn luyện cái đó, nghĩa là theo kiểu “cơm chấm cơm” như người ta thường nói. Vậy mà học sinh không hề phát hiện mà còn khen: Chị giảng dễ hiểu như giáo viên vậy. Ngày ấy tôi thường rất tự hào.

Nhưng có một lần…

Một bác khách hàng đến may chiếc áo bà ba. Áo bà ba rất khó cắt mà tôi lại chưa cắt bao giờ nên lưỡng lự muốn từ chối. Nhưng cuối cùng tôi liều nhận lời vì không muốn mọi người biết là mình còn yếu kém, sẽ bị giảm uy tín.

Hôm cắt chiếc áo bà ba, tôi đã thức trắng một đêm mò mẫm từng chút một, cuối cùng thì nó cũng thành. Rồi khi may cũng vậy, tôi cẩn thận từng đường kim mũi chỉ, tự tay là phẳng phiu rồi treo lên chiếc móc, ngắm nghía gật gù ra chiều thích thú.

Bác khách hàng rất thấp, chỉ đến vai tôi nên chiếc áo ngắn cũn cỡn. Khi đơm cúc thấy chia khoảng cách làm năm như thông thường thì quá dầy, vì vậy nên tôi quyết định chia làm bốn cho cân xứng với chiếc áo. Làm xong việc ấy, tôi cảm thấy rất lí thú vì nghĩ mình đã có một cách tân tuyệt vời, chắc hẳn sẽ được khách hàng ưng ý.
Đúng hẹn, bác khách hàng đến lấy và mặc thử. Bác soi gương, ngắm trước ngắm sau rất lâu. Tôi thì thót tim, chỉ sợ bác ấy chê xấu và bắt đền. May quá bác cởi ra và bảo tôi cho vào túi. Tôi vui sướng như mở cờ trong bụng.
Đang gấp chiếc áo tự nhiên bác ấy cầm tay tôi và bảo:

Ơ! Sao em đơm cho chị có bốn cái cúc thế này?

Tôi giải thích: Vì cái áo ngắn quá nên đơm năm cúc nhìn rất xấu. Em đã thử đặt rồi nhưng nhìn rất vô lý! Đây là sự cải tiến của em đấy, chị biết không.

Bác hơi cau mày: Nhưng từ xưa đến giờ không ai làm như thế! Áo thì phải có năm cúc chứ em!

Tôi hơi phật ý: Em đã nói rồi. Đây là một cải tiến của em. Chị mặc trông đẹp mà.
Nhưng áo thì phải có năm chiếc cúc mới đúng. Cải tiến gì thì cũng phải tôn trọng truyền thống em ạ.

Câu đi câu lại nhưng có lẽ bác ấy cũng không phải là người quá khó tính nên đã nhận chiếc áo với vẻ mặt không vui. Còn tôi thì thầm nghĩ, bác ta thật vô lý, đã làm đẹp cho mà lại không biết điều.

Tuy trả được chiếc áo nhưng suốt cả ngày hôm đó tôi làm việc trong tâm trạng không thoải mái, bứt rứt khó chịu và thắc mắc rất nhiều về cái áo, tại sao nhất định cứ phải là năm cúc mà không phải là bốn hay sáu…

Hôm sau, tôi về nhà lục tung hòm quần áo của mẹ lên và đếm gần chục chiếc áo cả cũ lẫn mới và thấy cái nào cũng 5 chiếc cúc cả. Nghĩ lại câu nói hôm qua của bác khách hàng “cải tiến nhưng cũng phải tôn trọng truyền thống em ạ” tôi bỗng cảm thấy hình như mình đã có điều gì không phải.

Từ sau ngày ấy mỗi khi ra đường tôi thường nhìn chằm chằm và những người già mặc áo bà ba để đếm từng chiếc cúc như người lẩn thẩn. Và đúng là chiếc áo bà ba nào cũng có đủ năm chiếc cúc. Lạ thế.

Nhiều năm trôi qua, tôi bỏ nghề may chuyển sang nghề bán hoa tươi, quên dần bác khách hàng năm xưa. Câu chuyện cũ cũng tưởng như trôi vào quá khứ.

Một buổi chiều tôi đang cắt những tờ báo cũ để gói hoa cho khách, thì bất chợt nhìn vào góc tờ báo có dòng chữ: “BÍ MẬT NĂM CHIẾC CÚC ÁO”.

Như người chết đuối vớ được cọc, tôi cầm tờ báo đọc lấy đọc để.

Câu chuyện kể rằng: Ngày xưa học trò toàn mặc áo bà ba, trên chiếc áo quy định năm chiếc cúc là tượng trưng cho năm đức tính của con người: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Mỗi lần thầy giáo gọi, học trò lên bảng đầu cúi thấp khoanh tay trước ngực, khi trả lời không được, thầy giáo thường bắt trò vân vê 5 chiếc cúc áo và bắt nói về ý nghĩa của từng chiếc cúc một.

Chiếc cúc áo trên cùng là chữ NHÂN (người thiếu chữ NHÂN sẽ trở thành kẻ độc ác). Chiếc thứ 2 là chữ NGHĨA (người thiếu chữ NGHĨA sẽ trở thành kẻ bội bạc). Cứ như vậy cho đến chiếc cuối cùng.

Chao ôi! Tôi vừa sung sướng vì đã giải được những thắc mắc của mình mấy chục năm nhưng lại xấu hổ về sự thiếu hiểu biết của mình. Giá như ngày ấy tôi hiểu được ý nghĩ của từng chiếc cúc áo thì đâu dám cả gan “cải tiến” cái áo bà ba thành bốn cái cúc như vậy. Hóa ra, sự cách tân của tôi chỉ là một việc làm liều lĩnh và điên rồ.

Sáng nay trời chớm Đông se lạnh, tôi mở tủ để lấy quần áo, tự nhiên tôi lại chọn cho mình cái áo có đủ 5 chiếc cúc để mặc và chợt nghĩ đến bác khách hàng thấp bé ngày nào.

Bây giờ không biết bác đang sống ở nơi đâu. Nếu đọc được những dòng này, xin bác hãy quay lại gặp tôi ở cửa hàng hoa Minh Châu thuộc tổ 1, phường Hoa Chè, thành phố Sông Phượng.

Gặp lại bác, dù không còn làm nghề may nữa nhưng tôi nhất định sẽ tưởng nhớ lại nghề cũ để may đền bác một chiếc áo bà ba thật đẹp, có đủ năm chiếc cúc.

17/12/2021

Muốn nhanh thì phải từ từ – Bình tâm tĩnh khí mới dư phúc phần
Người có phúc khí hiểu được mọi thứ đến với mình không phải bởi sống nhanh mà nhờ vào sống chậm…

Đường đời mỗi người cũng giống như đường đua marathon trên sân vận động vậy. Con đường ấy có thể kéo dài vô hạn và bạn phải chạy liên tục không ngừng nghỉ. Vậy bạn sẽ lựa chọn cách chạy như thế nào và đích đến cuối cùng ở đâu?

1. Nếu chỉ biết chạy nhanh, một người sẽ không đến được vạch đích cuối cùng
Những ai từng tham dự các sự kiện marathon hoặc cuộc đua đường dài thường xuyên, đều hiểu sâu sắc rằng chạy quá nhanh sẽ lãng phí năng lượng khiến họ thất bại ngay từ giữa cuộc đua mà không thể về tới đích.
Liệu bạn có giống với loại người dễ bị kích động, vừa nghe thấy tiếng súng báo hiệu liền vội xông ra ngoài, cắm đầu cắm cổ chạy, hay là một người điềm tĩnh, tiến từng bước vững chắc về phía trước theo cách của mình?

Nếu làm theo phương pháp chạy trước dẫn đầu, chúng ta chỉ có thể nhất thời hành động như một anh hùng mà không thể hoàn thành được toàn bộ chặng đua. Nếu chúng ta thực hiện theo phương pháp chạy sau, duy trì tốc độ vừa phải, đều đặn, thì tin chắc rằng chúng ta sẽ có thể tích lũy năng lượng để vượt qua hầu hết đối thủ trong cuộc đua đường trường.

Tại sao điều này lại xảy ra? Bởi vì thể lực con người là có hạn, thân thể được tạo nên từ máu thịt, không thể cứ một mực chạy nhanh, nếu không sẽ gục ngã. Nếu chúng ta hiểu được sống chậm, chúng ta sẽ đạt được nhiều thứ hơn cả khi sống nhanh.

Trên thế giới này, chỉ có hai loài động vật có thể lên tới đỉnh của kim tự tháp, một là loài đại bàng có lợi thế bay lượn, hai là ốc sên – loài động vật mà chúng ta đều xem thường.
Tích lũy kinh nghiệm, thận trọng từng bước, đấy là trí tuệ của “ốc sên”. Mặc dù ốc sên là loài động vật nhỏ yếu nhưng nó lại có thể vượt lên chính mình, vượt lên người khác mà sánh ngang cùng đại bàng.
2. Ba phương diện nên sống chậm lại
Trong thế giới nhất mực đòi hỏi “nhanh”, cuộc sống của nhiều người dần trở nên tê liệt, họ đã lãng quên nguyện ước lúc ban đầu của mình, đến cuối cùng họ cũng không biết cái gọi là “nhanh” này đối với họ có ý nghĩa gì.

Hết thảy những điều này đều có thể nhìn thấy từ cuộc sống của chúng ta.

Về ăn uống, chúng ta không còn mặn mà với những bữa cơm gia đình mà thích đồ ăn nhà hàng, đồ ăn nhanh hoặc ăn mì ăn liền. Vậy, những đồ ăn “nhanh” này sẽ mang đến giá trị dinh dưỡng gì cho thân thể chúng ta? Tại sao chúng ta lại thích ăn những món ăn này?

Về phương diện văn hóa đọc, chúng ta không còn quan tâm nhiều đến những cuốn sách in bằng giấy mà thay vào đó là sách điện tử. Trong quá trình đọc, chúng ta chỉ nóng lòng muốn biết kết cục câu chuyện, sau đó mới đọc tiếp cuốn sách. Loại phương thức đọc “nhanh” này có thể khai mở trí tuệ cho chúng ta hay không?

Về bước đi, chúng ta không còn yêu thích việc đi tản bộ hoặc đi chậm nữa. Chúng ta một mực yêu cầu bản thân phải chạy nhanh một chút đến nỗi không quan tâm đến mọi người và cảnh vật xung quanh. Vậy hành động “nhanh” có thể mang đến cho mọi người cảm giác thoải mái chăng?
“Nhanh” dần trở thành một đại danh từ trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta lại không biết rằng, phần nhiều những thứ “nhanh” trên thế giới này đều có hại. Chỉ bằng cách hành động chậm rãi, chúng ta mới có thể hoàn thành công việc một cách tốt nhất, mới có thể nâng cao được chất lượng cuộc sống.

Người càng có “phúc khí” thì lại càng biết sống chậm ở ba phương diện trên.

3. Người càng có phúc khí càng hiểu được “sống chậm”
Trong quá trình tận hưởng cuộc sống sinh hoạt, chúng ta không nên yêu cầu bản thân phải sống nhanh mà cần ổn định. Lời nói từ tốn và ổn định sẽ vượt lên hết thảy, cho dù là tập thể hay một người, có thể ổn định tâm thì mọi thứ sẽ ổn. Đây là một loại tư duy sáng suốt.

Một khi truy cầu nhanh quá mức, người ta sẽ dễ gặp trắc trở trong cuộc đời, thậm chí còn bị người khác lợi dụng, lừa gạt, cuối cùng cái được chẳng bù cho cái mất, thậm chí cả người và của cải vật chất cũng chẳng còn.

Thử nghĩ, vì sao mà nhiều người bị thu thuế chỉ số thông minh? Bởi vì họ phát tài quá nhanh.
Người có phúc khí hiểu được mọi thứ đến với mình không phải bởi sống nhanh mà nhờ vào sống chậm.

Người càng có phúc khí càng biết làm cho công việc của họ chậm lại.

Tôi từng thấy một thanh niên vừa mới tốt nghiệp từ một trường danh giá, lúc mới vào công ty làm việc được ít ngày, anh ta đã nóng lòng muốn thể hiện bản thân, thậm chí còn nói chuyện khoác lác với lãnh đạo để sớm được thăng tiến.

Sau một thời gian ngắn, nam thanh niên bị lãnh đạo đuổi việc. Lý do sa thải rất đơn giản, cậu không nắm được nghiệp vụ và không nghiêm túc trong công việc.
Thực chất đằng sau sự thất bại này chính là anh ta muốn “nhanh” được thăng chức, tăng lương mà quên mất điều căn bản của một nhân viên là làm việc một cách thực chất, đoàn kết với người bên cạnh, nâng cao năng lực và nghiệp vụ của chính mình.

Đoàn kết nhân tâm, nâng cao năng lực nghiệp vụ không phải là việc có thể làm xong trong một sớm một chiều mà là kết quả của sự tích lũy không ngừng trong nhiều năm.

4. Người càng có “phúc khí” càng biết sống chậm để tu dưỡng thế giới nội tâm
Đối với một người bình thường, nếu anh ta muốn có dáng vẻ tốt đẹp khi đứng giữa thế giới này thì cần phải làm được điều gì? Rất đơn giản, đó chính là anh ta cần lấp đầy thế giới nội tâm mình.

Vậy làm sao để lấp đầy thế giới nội tâm của một người? Cách tốt nhất chính là dùng tâm thái sống chậm để tu dưỡng nội tâm, giống như khơi thông dòng chảy để cuối cùng nước có thể thuận lợi chảy về biển.

Thế giới nội tâm là biểu tượng cho cảnh giới của một người. Đối với người có thế giới nội tâm hoàn chỉnh, cảnh giới của anh ta sẽ tuyệt đối không thấp. Nhưng nếu thế giới nội tâm không được hoàn thiện, thì đến cuối cùng anh ta cũng biểu hiện ra sự thiếu hiểu biết của bản thân.

Trong thế giới phức tạp này, điều chúng ta có thể làm là đừng chạy theo xu hướng mà đánh mất chủ kiến của bản thân, quên đi tâm nguyện lúc ban đầu của mình để theo đuổi cái gọi là “sống nhanh”. Ngược lại, chúng ta phải luôn mở rộng tầm mắt, để nội tâm trong sáng, thấu hiểu mọi thứ mà sống chậm lại để biết hoàn thiện bản thân.

Càng sống trong xã hội có nhịp độ nhanh, chúng ta càng nên sống chậm lại để không bị lạc lối. Đôi khi, chúng ta cũng cần sống chậm hơn một chút để tích lũy sức mạnh và đạt được thành quả mong muốn.

Đầu tư ít nhất mà thu lợi nhiều nhất? 4 màn đối đáp ngắn hàm ẩn triết lý nhân sinhCâu chuyện 1Đệ tử học âm nhạc cùng sư ...
27/10/2021

Đầu tư ít nhất mà thu lợi nhiều nhất? 4 màn đối đáp ngắn hàm ẩn triết lý nhân sinh
Câu chuyện 1
Đệ tử học âm nhạc cùng sư phụ. Mặc dù cậu học hành rất chăm chỉ nhưng tiến triển lại rất ít. Một hôm, đệ tử sinh tâm nghi ngờ và đến hỏi sư phụ: “Liệu có phải bản thân con vẫn chưa luyện tập chăm chỉ?”

Thấy đệ tử luôn băn khoăn về sự nỗ lực cũng như thành quả học tập của mình, sư phụ lấy một cây sáo ra và hỏi: “Nếu lỗ bị bít lại hết thì còn thổi ra tiếng sáo không?” Đệ tử trả lời: “Đương nhiên là không thể ạ”. Sư Phụ nói: “Hầu hết các loại nhạc cụ đều có lưu lại một chút ít khe hở, chính những khoảng trống này tạo nên nhạc cụ và các giai điệu âm nhạc mỹ diệu. Con cũng như thế, không cần dùng tay chân làm việc chăm chỉ cả ngày đến độ không cho mình chút khoảng thời gian nghỉ ngơi, không cho mình có một chút rảnh rỗi, như vậy sẽ đem đến bất lợi đối với khúc nhạc diễn tấu tươi đẹp của đời người”.
Nghe xong, đệ tử đã hiểu được nguyên nhân bản thân không có tiến triển tốt trong việc học âm nhạc, không phải bởi không đủ chăm chỉ mà do quá siêng năng, không để cho bản thân có chút rảnh rỗi để cảm thụ bản nhạc tươi đẹp cuộc đời.

Câu chuyện 2
Đệ tử hỏi Sư phụ: “Khi thực hiện việc nào đó, làm thế nào để đầu tư ít nhất mà vẫn thu được lợi nhuận cao nhất?”

Vị sư phụ thắp một ngọn đèn trong phòng và hỏi người đệ tử: “Con có thể chỉ dùng một giọt nước dập tắt ngọn đèn này được không?”. “Một giọt nước sao có thể dập tắt ngọn đèn ạ?”. Đệ tử trả lời.

Tuy nhiên, sư phụ lại nói, ông có thể dùng nước dập tắt ngọn đèn, hơn nữa chỉ cần dùng một giọt là đủ. Người đệ tử thấy sư phụ dùng tay dính một giọt nước rồi đưa đến trước ngọn đèn và nhỏ lên ngọn lửa. Ngọn đèn phát ra tiếng “xèo xèo” rồi tắt lịm, ánh sáng đèn trong phòng biến mất.

“Đây chẳng phải là, một giọt nước có thể dập tắt đèn trong phòng sao?” Sư phụ nói: “Đối ngọn đèn và bấc dầu mà nói, ngọn đèn chỉ là biểu tượng, còn bấc dầu mới là gốc rễ sinh ra ngọn đèn. Một người có thể làm chơi ăn thật, đầu tư ít mà đạt lợi nhuận cao thì người đó phải rất tài giỏi trong việc nhìn thấu ngọn nguồn của vấn đề”.
Câu chuyện 3
Đệ tử muốn thử thách Sư phụ, vì vậy cậu lấy một tờ giấy và nói rằng đây là bức tranh do cậu vẽ.
Tuy nhiên, sư phụ lại không nhìn thấy bất kỳ bức tranh nào mà chỉ thấy một tờ giấy trắng. Sư phụ nói: “Vẽ ở đâu?”. Đệ tử nói: “Vẽ trên tờ giấy trắng, hình vẽ một con trâu đang ăn cỏ. Sư phụ lại hỏi: “Thế cỏ đâu?” Đệ tử nói: “Cỏ bị trâu ăn hết rồi”. Sư phụ hỏi: “Thế con trâu đâu?” Đệ tử nói: “Trâu đã ăn hết cỏ và rời đi rồi ạ”.

Lúc này, đệ tử nhân cơ hội nói: “Đời người giống bức họa này, cỏ được ăn rồi, trâu cũng đi rồi, cuối cùng không để lại dấu vết gì, tất cả chỉ là hư vô”.

Sư phụ cầm lấy tờ giấy trắng của đệ tử, lấy bút lông vẽ lên, rất nhanh sau đó trên tờ giấy xuất hiện một con trâu đang ăn cỏ, rồi nói: “Mặc dù cỏ được ăn sạch, trâu cũng rời đi, nhưng chỉ cần chúng ta nắm lấy từng khoảnh khắc tươi đẹp thì có thể vẽ ra bức tranh đời người tuyệt đẹp”.

Câu chuyện 4
Trên suốt dọc đường, đệ tử luôn mồm nói lời khoe khoang thành tích với sư phụ. Cậu nói bản thân chăm chỉ và vất vả như thế nào. Buổi sáng quét chùa đốn củi, buổi chiều gánh nước, buổi tối tụng niệm kinh sách.

Sư phụ lấy tay chỉ lên bầu trời và hỏi: “Mặt trời đang làm gì?” “Chiếu sáng và tỏa nhiệt”. Đệ tử trả lời.

“Nó có nói không?” Sư phụ hỏi. Đệ tử lắc đầu.

Buổi tối, sư phụ chỉ tay lên trời rồi nói: “Các vì sao kia đang làm gì?” “Đang phát sáng ạ”. Đệ tử trả lời.

“Nó có nói gì không?” Sư phụ hỏi. Đệ tử lắc đầu.

“Đó là lý do vì sao mà mọi người ca ngợi sự vĩ đại của mặt trời và nét xinh đẹp của các ngôi sao”. Sư phụ nói tiếp: “Sự vĩ đại và tốt đẹp thì không cần phải nói ra, mà là do lặng lẽ làm việc mà đạt được”.

Đệ tử nghe xong không khỏi tỏ ra xấu hổ và yên lặng không nói thêm gì nữa.

26/10/2021

Khoảnh khắc cuối cùng bên bà ngoại
Mỗi lần gọi điện, tôi chẳng bao giờ xin chuyển máy nói chuyện với bà. Bởi tôi nghĩ sẽ còn lần khác. Vâng! Tôi đã vô tâm, để rồi vĩnh viễn không còn được gọi "bà ơi"!
Hôm ấy, bà ngoại tôi vừa từ Bệnh viện Bình Dân về ngày đầu tiên. Bệnh chuyển biến rất xấu, bác sĩ bảo cho bà về để chuẩn bị hậu sự!

Cố truyền hơi ấm cho bà

Gia đình tôi từ khi biết tin bà ngoại bị ung thư tụy, ai cũng u sầu, tất tả ngược xuôi để săn sóc bà, nhưng tuyệt nhiên không ai nói với bà về căn bệnh này, có lẽ vì không muốn bà lo. Bầu không khí mỗi ngày một nặng nề. Tôi lúc ấy chỉ là một học sinh nhưng cảm nhận được mọi người đang phải đối mặt điều gì.

Tôi hiểu căn bệnh hiểm này đã hành hạ bà ra sao. Tôi cũng có những nghĩ suy, lo lắng, nhưng không thể tâm sự nhiều với cha mẹ đang quá nhiều việc phải nặng lòng. Tôi chỉ biết thương bà và giấu vào những trang nhật ký của riêng mình.

Đầu giờ chiều một ngày, ba bảo tôi chuẩn bị lên thăm bà, bệnh bà như thế khó có thể kéo dài được bao lâu nữa. Trên đường đi, tôi suy nghĩ miên man, lòng nặng trĩu nỗi buồn, thời gian trôi dường như nặng nề hơn. Tôi cứ có cảm giác mỗi phút qua đi, mình sẽ phải nghe điều không muốn nghe, sợ rằng điện thoại của ba bất chợt reo, sợ rằng khi tôi lên đã quá trễ. Tôi thật sự sợ nhưng không biết có thể làm gì, chỉ mong mình sẽ được thấy ngôi nhà của bác tôi còn yên ả, nơi mà sau mấy tháng nằm viện, nay bà được trở về.

Vừa đến nhà bác, tôi đã thấy rất nhiều người đến thăm bà, tôi vội chào rồi vào phòng bà ngoại ngay. Lúc ấy, mọi thứ xung quanh tôi như không tồn tại, tôi chỉ có thể nghĩ về bà. Người mà tôi từng ở bên suốt thời ấu thơ, người từng chăm lo tôi như cha mẹ, người chưa bao giờ quát mắng tôi mà chỉ dịu dàng dạy dỗ.

Khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc tôi thấy bà trên giường bệnh, như muốn bóp nghẹt tim tôi, như làm chân tôi khuỵu xuống. Xung quanh giường bệnh biết bao dây nhợ, rồi bình truyền nước biển, thuốc men. Bà nằm đó, thở khó nhọc, tóc bạc đi nhiều, giờ chỉ còn lưa thưa vài cọng do hóa chất, làn da vàng vọt của người bệnh cùng thân hình da bọc xương.

Người bà tôi từng biết có mái tóc đen xoăn rất hợp với gương mặt hiền hậu, có nụ cười phúc hậu luôn nở trên môi. Căn bệnh đã khiến bà ra như thế, nó đã cướp đi những gì đẹp nhất thuộc về bà.

Tôi phải dồn nén tất cả cảm xúc vào lòng, thật khó để làm điều đó, nhưng tôi vẫn cố gắng để mọi người và nhất là bà không vì tôi mà thêm buồn. Tôi ngồi sát bà, nhẹ nhàng nắm bàn tay gầy guộc để cố truyền hơi ấm của mình cho người bà yêu thương. Bà cũng nắm lấy tay tôi, dù rất nhẹ, rất yếu nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận.

Bà quá yếu rồi, thậm chí nói chuyện hay mở mắt cũng là một điều rất khó khăn. Tôi nhìn bà mà xót xa, bà không đáng bị đau đớn như thế, bà sống là con người nhân hậu, chẳng bao giờ dành thứ gì cho bản thân, luôn yêu thương người khác. Khó khăn, gian khổ một đời dồn lên vai bà, lẽ ra tuổi già được yên vui thì điều đau đớn này lại ập đến với bà!

Không thể giấu những giọt nước mắt

Tôi nhìn bà, vừa trò chuyện với bà, vừa lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong, khó khăn lắm giọng nói của tôi mới không thành tiếng nấc. Tôi kể bà nghe về chuyện học hành, chuyện gia đình tôi, thi thoảng tôi lại chỉnh áo cho bà vì sợ bà lạnh. Cứ mỗi phút trôi qua, tôi càng thấy mình không thể giấu những giọt nước mắt này nữa.

Tôi xin phép ra ngoài phòng, tôi không muốn ai biết rằng tôi đã khóc nhiều thế nào! Tôi rửa mặt, rửa đi hai hàng nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, nhưng tôi chẳng thể rửa trôi tâm trạng u buồn của mình. Tôi lại trở về phòng bà, nặng nhọc bước đến bên giường bệnh, xoa lên đôi tay gầy guộc đang trở lạnh dần.

Các bác cũng trò chuyện với bà để bà tạm quên đi bệnh tật. Nội tôi bảo: "Bà ơi, bà ráng khỏe để lên chơi với cháu trai út nhé". Vừa nghe nhắc đến em tôi, bà đã mở mắt. Suốt từ đầu buổi đến giờ, đấy là lần duy nhất bà cố mở mắt. Bà nghĩ cháu út của bà đang ở đây với bà, nỗi nhớ thương cháu vượt trên cả đớn đau.

Rất lâu rồi bà ngoại không được gặp cháu trai út mình khi ấy chỉ mới gần hai tuổi. Bà thương em tôi giống như thương tôi vậy, nhìn cách bà quấn quýt với em khi bà còn khỏe, tôi như nhìn thấy bản thân mình. Chính khoảnh khắc ấy, một lần nữa tôi lại suýt vỡ òa cảm xúc. Dù đã phải đứng bên lằn ranh sinh - tử, nhưng tận thâm tâm bà vẫn luôn nghĩ về những người bà yêu thương nhất...

Nhìn ra bầu trời đã tối mịt, tôi đứng dậy chào bà để về lo cho em. Lúc ấy, điều bà làm đã khiến tôi không kìm được nước mắt, bà siết chặt tay tôi, miệng ú ớ muốn níu tôi lại, mắt bà ngấn nước. Tôi như bị nghẹn lại, khựng lại! Bà không muốn tôi đi, bà không muốn đứa cháu bà có nhiều kỷ niệm nhất phải rời xa bà hôm nay và có thể là mãi mãi!

Tôi vĩnh viễn mất bà

Cả tôi cũng không muốn rời bà, bởi tôi không biết rằng ngày mai mình có còn được thấy gương mặt bà yêu thương nữa không. Nhưng tôi vẫn nghẹn ngào nói với bà: "Trễ rồi bà ạ, con phải về với em thôi. Rồi mai con sẽ lên thăm bà mà!".

Tôi cứ lặp lại câu nói đó trong tiếng nấc, lúc ấy tôi chẳng thể giấu được gì nữa, mọi thứ cứ thế tuôn ra mà tôi cũng không cần nó dừng lại. Tôi vội chạy ra khỏi phòng vì không thể chịu đựng nỗi buồn này lâu hơn nữa, tôi sợ nhìn bà khóc, tôi sợ tôi sẽ không đứng vững...

Con đường đi về như dài hơn. Bất chợt hai hàng nước mắt nóng hổi lại lăn dài trên má tôi. Khi bà mới mắc bệnh, mỗi lần gọi điện lên nhà bác, tôi lại chẳng bao giờ xin chuyển máy để nói chuyện với bà. Bởi tôi nghĩ không lần này thì sẽ còn lần khác, việc gì phải vội. Vâng! Tôi đã vô tâm như thế đó, để rồi tôi vĩnh viễn mất bà, tôi vĩnh viễn không còn được gọi hai tiếng "bà ơi" quen thuộc. Tất cả những điều bà dành cho tôi chỉ còn là quá khứ, một quá khứ nhân từ, tốt đẹp mà tôi sẽ giữ mãi cho riêng mình.

Sau ngày hôm ấy, bà ngoại rời xa chúng tôi vĩnh viễn! Nhớ thương bà, tôi u buồn rất nhiều ngày. Nhưng rồi một tối, ngồi giở những trang vở học, tôi chợt nhớ lời bà khuyên dạy: "Khi còn nhỏ, con ngoan ngoãn, học giỏi. Mai sau ra đời, con sống tử tế, yêu thương người. Đó chính là điều báo hiếu tốt nhất mà con có thể thực hiện cho cha mẹ, ông bà mình".

Nhớ bà, mỗi ngày tôi trân trọng từng phút giây bên gia đình yêu thương của mình. Là khi bắt gặp mảnh đời bất hạnh, tôi quan tâm, dang rộng đôi tay sẻ chia với họ. Là những lúc tôi nhen nhóm trong mình những mục tiêu, khát vọng và tôi từng bước hoàn thành chúng. Những lúc vấp váp, khó khăn, hình ảnh bà càng khiến tôi mạnh mẽ hơn, đứng dậy để viết tiếp câu chuyện đời mình, đời người cháu xứng đáng của bà...
Sống ý nghĩa cho mình, cho người

Nhớ lời bà ngoại, tôi tự nhủ mình phải sống sao để mai sau không nuối tiếc, ân hận điều gì. Rằng tôi thật sự sống có ý nghĩa cho mình, cho người, chứ không chỉ tồn tại qua ngày. Đời bà vô cùng gian khó mà đã làm được điều đó. Bà không cần nói ra tôi phải thế này, tôi cần thế kia. Nhưng bà đã dịu dàng truyền những giá trị nhân hậu về cách làm người tử tế qua từng câu chuyện của bà, qua từng việc làm thiết thực.

Address

Hà Đông
100000

Telephone

+84979088971

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nhân sinh và cuộc sống posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Nhân sinh và cuộc sống:

Share