06/04/2023
Chiều hôm ấy, Thầy trò ăn lễ Vượt qua với nhau lần cuối.
Thấy các môn đệ chân còn lấm lem, Thầy Giêsu không bảo:
“Anh em chịu khó đi rửa chân rồi Thầy trò mình vào tiệc”,
nhưng Thầy đã cởi áo, lấy chậu, múc nước rửa chân cho từng người.
Thầy không chỉ cúi xuống rửa đôi chân của Gioan
sẽ theo Thầy đến tận núi Sọ,
mà rửa cả chân của Giuđa mà chỉ ít phút nữa
sẽ chạy đi tìm quân của các thượng tế, dẫn họ đến bắt Thầy.
Và rồi Thầy còn “năn nỉ” xin được rửa chân cho … Phêrô,
người chỉ vài tiếng nữa sẽ chối Thầy bai bải!
Thầy không chỉ quỳ xuống rửa những bàn chân “sạch”
mà rửa cả những bàn chân “dơ”, của Giuđa, của Phêrô.
Tình yêu của Thầy Giêsu là thế đấy:
Yêu từng người, yêu trọn vẹn, yêu đến cùng.
Yêu để cố làm cho những đôi chân “dơ”
trở thành những đôi chân “sạch”.
Dù chỉ còn một tí ti hy vọng thì vẫn cố!
“Như Thầy đã làm cho anh em…”
Hãy cúi xuống rửa chân cho nhau, nhất là cho những đôi chân “dơ”
để bữa Tiệc Ly không còn là bữa tiệc chia tay:
chân “dơ” chia tay chân “sạch”,
mà là bữa tiệc Vượt Qua: vượt qua từ cõi chết đến cõi sống,
từ kèn cựa “ghế cao ghế thấp” đến hiệp nhất, yêu thương, phục vụ.
Hãy yêu thương nhau đến cùng như Thầy đã yêu:
trở nên tấm bánh bẻ ra cho nhau như Thầy đã bẻ ra cho anh em.
“Hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy”,
không chỉ một năm một lần vào lễ Tiệc Ly, mà là mỗi ngày.
Đó là di chúc của Thầy để lại cho từng Kitô hữu.
Người yêu thương họ đến cùng. (Ga 13,1)