Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày, Catholic Church, Giáo phận Bùi Chu, Giao Thuy.

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM C✠  Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 7,7-12)7 Khi ấy, Đức Giê-su ...
10/03/2022

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM C
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 7,7-12)
7 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. 8 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. 9 Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá ? 10 Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn ? 11 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao ?
12 “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.”
CHIA SẺ
“Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho”.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Bài Tin Mừng hôm nay, thánh sử Matthêu đưa chúng ta đến một khẳng định: xin thì được, tìm thì thấy, gõ cừa thì mở cho. Nhiều người nghe xong có thể thất vọng, hoặc cho rằng con đã xin rất nhiều mà chẳng thấy đâu. Bản thân chúng ta cũng cảm thấy rằng, nhiều khi điều chúng ta xin cũng rất chính đáng nhưng cũng chẳng được, tìm chán cũng chẳng thấy, gõ hoài cũng chẳng thấy đâu. Nhiều người đã trở nên thất vọng và mất đức tin. Thế đâu là khẳng định từ Thiên Chúa? Hay Người lừa chúng ta?
Thiên Chúa là chân lý, nên khẳng định của Người luôn đúng nhưng chỉ con người chúng ta là giới hạn bất toàn thì mới sai thôi. Thật vậy, nhiều khi chúng ta cầu xin nhưng không đủ tin tưởng để Thiên Chúa ban cho.
Thật vậy, truyện kể rằng có một anh chàng leo núi không may gặp nạn, nhưng rất may anh ra bám được một cành cây. Trong lúc nguy nan anh ta xin cùng Chúa: Lạy Chúa nếu Ngài cứu con con sẽ nguyện trọn đời thờ kính Ngài. Chúa liền phán với anh ta rằng: con cứ buông tay ra Ta sẽ cứu con. Tuy nghe được điều đó nhưng anh ta chẳng dám bỏ tay. Mấy hôm sau đội cứu hộ tìm ta anh thì anh bị chết cóng ở trên cành cây cách mặt đất có 1m.
Kính thưa cộng đoàn, có thể câu truyện chẳng có thật trong thực tế, nhưng cốt truyện muốn diễn tả một thông điệp thực tế rằng: nhiều khi chúng ta cầu xin nhưng chẳng dám buông bỏ mà tin vào Ngài. Lòng chúng ta vẫn nước đôi dẫn đến lời cầu nguyện không thành tâm.
Tuy nhiên, nhiều người sẽ phản bác rằng tôi tin tưởng và điều tôi xin là tốt lành: như xin bình an, xin sức khoẻ, xin gặp thầy gặp thuốc, …. Nhưng cũng chẳng được nhận lời. Như thế là thế nào? Phải chẳng Thiên Chúa nuốt lời?
Điều tốt lành theo suy nghĩ của con người bất toàn chứ đối với Thiên Chúa thì điều đó không đem lại ích lợi cho con cái người. Thật vậy, Thiên Chúa luôn là người Cha tốt lành và muốn điều tốt với con cái của Người. Bởi thế, điều chúng ta xin trước mắt có thể là tốt nhưng với lợi ích lâu dài thì không tốt cho chúng ta. Do đó, Thiên Chúa không ban cho chúng ta. Tuy nhiên, có một điều mà chúng ta cần ý thức rằng, con người chúng ta thường cầu xin và ra điều kiện với Thiên Chúa. Mang tiếng là câu xin nhưng đối khi chúng ta đang ra lệnh cho Thiên Chúa, biến Người trở thành tay sai, đệ tử đắc lực cho những đòi hỏi tức thời của chúng ta. Khi không được đáp ứng thì chúng ta trở lên bất cần và chối từ Thiên Chúa. Chính thái độ đó đang biến chúng ta thành những Thiên Chúa của thời đại: thụ tạo đang đòi điều khiển Thiên Chúa. Bởi thế, tâm tình tốt nhất của người cầu xin là tâm tình của một người con, luôn đón nhận tất cả như một ân ban. Dù điều chúng ta nhận được có như ý hay không chúng ta đều cảm tạ tình yêu của Thiên Chúa. Dù trong hoàn cảnh nào chúng ta đều có thể mở lòng để nhận ra ý Chúa. Chỉ như thế, cuộc đời chúng ta mới cảm nhận được Thiên Chúa là một Người Cha yêu thương và luôn đáp ứng cho con cái mình những điều tốt đẹp nhất. Cầu chúc mỗi người chúng ta biết thay đổi mình mỗi ngày, hầu có thể nhận ra thành ý Chúa trong cuộc đời mình: để cuộc sống chúng ta luôn đón nhận những ơn lành từ Thiên Chúa tình yêu và chân thật. Amen.

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM C✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 25,31-46)31 Khi ấy, Đức Giê-s...
07/03/2022

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM C
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 25,31-46)
31 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. 32 Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. 33 Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. 34 Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng : ‘Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. 35 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã cho uống ; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước ; 36 Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc ; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng ; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.’ 37 Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng : ‘Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống ; 38 có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước ; hoặc trần truồng mà cho mặc ? 39 Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu ?’ 40 Đức Vua sẽ đáp lại rằng : ‘Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.’ 41 Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng : ‘Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. 42 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã không cho uống ; 43 Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước ; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc ; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng.’ 44 Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng : ‘Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu ?’ 45 Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng : ‘Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.’ 46 Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời.”
CHIA SẺ
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Bài Tin Mừng hôm nay, thánh sử Matthêu đưa chúng ta đến hình ảnh cánh chung, khi mà tất cả mọi người quy tụ trước mặt Thiên Chúa.
Có thể chúng ta nghe rất nhiều lần về bài Tin Mừng này, nhiều người sẽ tự nhủ: sao Giáo hội lại sắp xếp cho chúng ta nghe bài Tin Mừng này vào Mùa Chay; Mùa của sám hối và trở về. Thật vậy, chẳng phải là vô lý khi Giáo hội sắp xếp như vậy, bởi sám hối và trở về không phải là canh tân lại mối tương quan của ta với Thiên Chúa và của mình với anh em sao? Tuy nhiên, rất nhiều cái Mùa Chay đã qua đi, rất nhiều lời kêu gọi sám hối đã công bố nhưng có vẻ nghe nhiều vẫn thế. Ăn chay vẫn ăn, đi lễ vẫn đi, bố thí vẫn làm….nhưng việc trở về thì chưa thấy đâu, đời sống thì vẫn thế. Chính sự thờ ơ làm cho ý nghĩa và lời kêu gọi của Giáo hội chưa thể sinh hoa trái nơi mỗi người chúng ta. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng làm thế là đủ, làm thế là vừa nhưng chưa thể tiến triển sâu hơn về đời sống đức tin. Hoa trái của đức tin không phải là những việc lớn lao nhưng đó là một sự đổi đời. Sự đổi đời này chỉ có thể xảy ra qua hành động sám hối trở về. Một sự sám hối không dừng ở bề ngoài nhưng kèm theo sự thay đổi đời sống: Một đời sống tương quan với Chúa và với anh em.
Thật vậy, sách Lêvi đã mời gọi Dân thánh không lấy Danh Ngài mà thể gian hay xúc phạm đến Chúa là Đấng Thánh, nhưng cần có sự công bằng với anh em: không trộm cắp, không nói dối, không lừa gạt, không được bóc lột….. Để rồi đây, lời mời gọi biến đổi cần thể hiện qua việc bác ái với anh em: qua việc cho người đói ăn, cho kẻ khát uống, tiếp rước khách lạ, cho kẻ trần truồng được mặc, thăm kẻ ngồi tù. Thật vậy, tình yêu Thiên Chúa không chỉ dừng lại nơi nhà thờ qua việc đọc kinh, dự lễ nhưng giờ đây nó cần được đồng hoá qua hành động bác ái với tha nhân. Bởi Thiên Chúa giờ đây đã trở lên đồng hoá với nhân loại “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các người đã làm cho chính Ta vậy”. Thiên Chúa giờ không chỉ còn hiện diện nơi nhà thờ nhưng cả nơi những anh em nghèo khổ quanh ta. Do đó, Lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta không ngừng trở về và cải biến đời sống. Để tình yêu Chúa và tha nhân luôn được hiện diện qua đời sống mỗi chúng ta. Hầu lời kêu gọi hoán cải của Mùa chay thánh, luôn sinh hoa trái. Để tình Chúa và người luôn hiện diện nơi trần thế này. Amen.

25/02/2022

THỨ NĂM CHÚA NHẬT VII TN C
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô (Mc 10,1-12)
1Khi ấy, Đức Giêsu, đi tới miền Giuđê và vùng bên kia sông Giođan. Đông đảo dân chúng lại tuôn đến với Người. Và như thường lệ, Người lại dạy dỗ họ. 2Có mấy người Pharisêu đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng : “Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không ?” Họ hỏi thế là để thử Người. 3Người đáp : “Thế ông Môsê đã truyền dạy các ông điều gì ?” 4Họ trả lời : “Ông Môsê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ.” 5Đức Giêsu nói với họ : “Chính vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Môsê mới viết điều răn đó cho các ông. 6Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ ; 7vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, 8và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. 9Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.” 10Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điều ấy. 11Người nói : “Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình ; 12và ai bỏ chồng để lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình.”
CHIA SẺ
“Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ ; vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt”
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Câu hỏi của người Pharisêu cũng là tiềm thức của nhiều người thời đại chúng ta “chồng có được phép rẫy vợ mình không?”. Nếu nghe câu hỏi này, chúng ta thấy nó rất giống với tiềm thức của con người thời đại đang chất vấn Hội thánh của Chúa. Tại sao không được ly dị? Thiên Chúa sáng tạo con người là mong muốn họ được hạnh phúc nhưng tại sao họ sống không hạnh phúc lại không cho họ tháo gỡ? hay Giáo hội người là bà già khó tính, luôn kìm kẹp con cái của mình?
Chắc chắn con rất nhiều chất vấn khác và nhiều khi chúng ta rơi vào hoàn cảnh khó khăn về đời sống gia đình cũng đã từng nghĩ vậy?
Đúng, Thiên Chúa muốn con người được sống và sống hạnh phúc. Điều này khởi đi từ công trình tạo dựng, khi mà con người có đầy đủ các tạo vật nhưng họ đều không cảm nhận được niềm vui. Bởi thế, Thiên Chúa sáng tạo người nữ từ người nam và đưa đến con người cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc: mắt sáng và vui mừng “sương đời sương tôi, thịt bởi thịt tôi”. Như thế, sự hiện diện của người nữ là một quà tặng và hồng ân với người nam. Sự hiện diện làm cho họ vui sướng và được hạnh phúc, bởi từ nay họ có người để bầu bạn và chia sẻ. Tuy nhiên, sự sa ngã làm cho mối tương quan của con người trở lên vỡ vụn: sự hiện diện giờ đây không còn là một niềm vui nữa. Bởi thế, Đức Giêsu khẳng định, sự chia lìa bởi lòng chai dạ đá của họ. Giờ đây, hạnh phúc đó bị phá vỡ do tính ích kỷ con người. Do đó, chúng ta không lạ gì khi con người thời đại luôn cho mình cái quyền chia rẽ, tất cả cũng vì họ xa lìa nền tảng tình yêu, lấy ý riêng mình làm tiêu chuẩn, để rồi đời sống vợ chồng không còn tìm được điểm chung.
Cho nên, sự xung khắc trong hôn nhân nó chỉ là vấn đề của hôn nhân chứ không thể là điểm cốt yêú của hôn nhân. Do đó, chỉ khi con người trở về nguồn cội của tình yêu là Thiên Chúa lúc đó mọi khó khăn trong cuộc sống sẽ được tháo gỡ. Bởi chỉ khi đó, họ mới có thể yêu thương nhau, khi tình yêu đủ lớn tức khắc sẽ có sự tha thứ để hôn nhân trở về ơn gọi thưở ban đầu: “Hai sẽ trở lên một”. Amen.

17/02/2022

THỨ NĂM CHÚA NHẬT VI TN C
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô (Mc 8,27-33)
27 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ rời Bết-xai-đa để đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ : “Người ta nói Thầy là ai ?” 28 Các ông đáp : “Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó.” 29 Người lại hỏi các ông : “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” Ông Phê-rô trả lời : “Thầy là Đấng Ki-tô.” 30 Đức Giê-su liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người.
31 Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết : Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại. 32 Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người. 33 Nhưng khi Đức Giê-su quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phê-rô : “Xa-tan ! lui lại đàng sau Thầy ! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”
CHIA SẺ
“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”.
Kính thưa cộng đoàn,
Cuộc sống đức tin của chúng ta vẫn diễn ra bình thường, nhiều khi chúng ta diễn tả đức tin của mình bằng những hành động quen thuộc: đọc kinh, đi lễ, đến nhà thờ,….Các hành động đó vẫn diễn ra một cách như một thói quen làm cho chúng ta đôi khi chẳng bao giờ chất vấn chính mình. Chúng ta bước đi mà chẳng ý thức mình bước đi theo ai? Làm mà chẳng ý thức mình làm gì? Nhưng chỉ khi đứng trước sự chất vấn, đứng trước một sự lựa chọn sống đức tin thì chúng ta mới bừng tỉnh mình. Thế Đức Giêsu là ai trong cuộc đời bạn? Bạn sẽ bước đi theo Người thế nào?
Kính thưa cộng đoàn, bài Tin Mừng hôm nay thánh sử Mác cô cho chúng ta một diễn biến về đặc biệt. Đó chính là cuộc thăm dò của Đức Giêsu với các môn đệ: Người ta nói Thầy là ai? Một câu hỏi tưởng chừng chẳng đến đâu, nhưng nó lại nói nên tất cả ý hướng của nhân loại đối với Thiên Chúa. Họ cũng chỉ coi người như các ngôn sứ lớn Êlia, Gioan,…. Những người có thể thức tỉnh tâm hồn họ qua việc nói Lời Thiên Chúa. Hay người có thể làm người khác ngạc nhiên qua các phép lạ. Nhưng cũng là người có thể cản trở lối sống sai trái đã trở thành tất yêu khi lên tiếng phê phán. Và tất nhiên khi họ muốn bịt tại trước tiếng nói của Người thì án tử là chắc chắn với các ngôn sứ. Nhân loại ngày nay cũng vậy, vẫn muốn nghe lời Chúa khi Lời, vẫn muốn lãnh nhận những ơn lành. Tuy nhiên, Lời Chúa có thể bị chối bỏ thằng thừng khi nó cản đường tiến của họ: Khi đứng trước một lựa chọn nói sự thật mà bị thua thiệt; hay chẳng dám lên tiếng nói tiếng Thiên Chúa trước những ngang trái vì sợ liên luỵ, sống sai trái để đem lại lợi ích cá nhân,….Tất cả những hành động này đang một cách nào đó đang muốn đè bẹp Lời của Thiên Chúa.
Cũng đôi khi chúng ta cũng như Phêrô cũng tuyên xưng: “Thầy là Đấng Kitô”. Tuy nhiên, lời tuyên xưng đó không đồng nghĩa với việc bước theo: đó là một con người mở ra với Thiên Chúa và anh em. Nhưng lại tuyên xưng một Đức Giêsu của vinh quan trần thế: một Đức Giêsu của chính trị, của giải phóng và vinh quang. Chính khi đó chúng ta đang chối từ một Thiên Chúa của tình yêu, một tình yêu đến cùng là cái chết. Để rồi cũng như Phê rô, chúng ta chẳng bước theo người nhưng lại bắt Thiên Chúa bước theo chúng ta. Để rồi hậu quả của nó là sự chia rẽ, hận thù của một thế giới toàn những con người ích kỉ. Một thế giới của sa tan, của thần chết.
Bởi thế, chỉ khi lời tuyên xưng: “Thầy là Đấng Ki tô” và bước đi theo người, thì lúc đó thế giới mời tràn ngập tình yêu. Con người trở lên hiện thân tình yêu của Thiên Chúa nơi cuộc đời. Lúc đó, Đức Giêsu Kito mới là Đấng cứu độ và là cứu cánh của cuộc đời ta. Amen.

26/01/2022

THỨ TƯ
Thánh Timothe và Tito
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Luca Lc 10, 1-9
Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của người.
Các con hãy đi. Này Thầy sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: “Bình an cho nhà này”. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ.
Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: “Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi”.
Chia sẻ
Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói “Bình an cho nhà này”
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Đây là sứ điệp mà Chúa Giêsu muốn các môn đệ nói ngay khi hiện diện ở một nơi chốn. Sứ điệp này vẫn là một lệnh truyền cho mỗi chúng ta là môn đệ của Người. Bình an ở đây là gì mà cần thiết thế?
Khi nghe điều này nhiều người sẽ cảm giác đó là một sứ điệp dư thừa. Thật vậy, cuộc sống cứ trôi đi, con người ta khó có thể cảm nhận giá trị quan trọng của sự bình an. Bởi thế, họ sẽ cảm giác dư thừa với những điều tưởng chừng chẳng có ý nghĩa với họ. Nhưng sao Chúa lại ra một lệnh truyền cho các môn đệ về “bình an” khi hiện diện. Thật vậy, Thiên Chúa là sự bình an nên sự hiện diện của Người sẽ đem lại hạnh phúc và an tâm cho con người. Bởi thế, người cũng mong muốn các sứ giả đem lại sự bình an khi hiện diện của, tức là hiện diện của tình yêu và sự hạnh phúc.
Nhiều người sẽ cảm nhận một sự dư thừa? nhưng đó thật sự là một sự cảm nhận mang tính phiến diện. Thật vậy, người con được sống trong bầu khí yêu thương của gia đình nhiều khi không biết quý trọng điều đó. Họ được ngâm mình trong đó mà không biết, nhiều khi tự cho rằng mình đáng được điều đó mà không nghĩ đó là một ân ban. Ai trong hoàn cảnh Covid sẽ cảm nhận sâu sắc nhất về điều này. Vì thế, khi bị đưa đi hoặc tách ra họ mới cảm nhận được giá trị tình yêu mà họ đã được thừa hưởng. Cũng vậy, Thiên Chúa yêu thương và quan phòng luôn ban cho con người sự bình an của mình. Nhưng nhiều khi họ tự cho mình cái quyền đáng được điều đó mà không nhận ra giá trị của bình an.
Thật vậy, Con người sau khi phạm tội nguyên tổ, bản tính bị suy yếu nên dễ hướng chiều về sự dữ làm cho sự bình an của loài người luôn bị đe doạ. Bởi thế, lời mời gọi đem bình an là lời khẳng định sự Bình an đích thực đến từ Thiên Chúa của con người. Bởi thế, họ luôn luôn cần tình yêu và sự bình an từ nơi Người. Do đó, lời mời gọi các môn đệ của người là hãy đem sự bình an của Đức Kito đến cho thế giới đang bị tan hoang về tư tưởng, một thế giới dư thừa vật chất nhưng thiếu thốn tình thương, một thế giới đang bị phổ cập thông tin nhưng lại thiếu thốn sự cảm thông….tất cả đang diễn tả sự Thiếu Bình An.
Tuy nhiên, thực tế ngày nay cho thấy nhiều khi sự hiện diện của các môn đệ mang danh Kito chẳng đem lại sự bình an nhưng tăng thêm sự khủng hoảng. Thật vậy, Chẳng thiếu những ông chồng cờ bạc rược chè mà sự hiện diện của họ trở thành khủng hoảng cho vợ con. Cũng chẳng thiếu những Kito hữu hút hít sì ke, mà sự hiện diện của họ tạo nên một sự bất an cho vùng miền. Cũng chẳng thiếu những người vợ chắc nết mà sự hiện diện của họ làm tổn thương đến hạnh phúc gia đình. Cũng chẳng thiếu những Kito bé thơ bướng bỉnh luôn làm đau đầu các bậc cha mẹ…..tất cả nói nên rằng rất nhiều môn đệ của Chúa thay vì đem lại sự bình an thì đang đem đến bất an co người khác. Bởi thế, Lời Chúa như một lời mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại mình, để sự hiện diện luôn là lời truyền giáo có sứ điệp mình an của Thiên Chúa đến cho nhân loại. Amen.

25/01/2022

THỨ BA CN III TNC
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô (Mc 16,15-18)15
Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với Nhóm Mười Một và nói với các ông rằng : “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. 16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. 17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin : nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. 18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.”CHIA SẺ“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,Truyền giáo là bản chất của Giáo hội, bởi thế nếu Giáo hội không thực thi được bản chất đó thì Giáo hội không còn là Giáo hội của Chúa Kito. Vậy ai là người thực thi lệnh truyền đó? Hay đó chỉ là những ngôn từ sáo rỗng có tính cách chung chung.Nhiều người vẫn nghĩ, truyền giáo là công việc của những người trách nhiệm chứ chẳng phải là việc của tôi. Thế nên, nhiều người thờ ơ mà quên đi sứ mạng này, như thế một cách nào đó họ tự tách mình ra khỏi Giáo hội. Thật vậy, trước khi về trời Chúa Giêsu đã trao lệnh truyền cho các môn đệ nhưng cũng là lệnh truyền cho mỗi chúng ta, những chi thể trong thân thể của Người. Bởi thế, việc tự tháo cởi cho mình cái sứ mạng đó là một cách nào đó tự tách mình và khỏi Thân Thể Mầu Nhiệm này. Chính thái độ đó, diễn tả một tâm hồn đã trở lên khô cằn và không còn sống đúng căn tính của một người Kito hữu. Lệnh truyền xuất phát từ lời mời gọi “ra đi” một sự ra đi không dừng ở phương diện không gian nhưng đó còn là một lời kêu gọi “xuất hành”. Một sự ra đi khỏi chính mình, ra khỏi những khu vực an toàn, khỏi những thói quen tưởng chừng chắc chắn nhưng đang ghì kéo con người đi xuống. Sự ghì kéo của một thói quen sống đạo bó khung, khuân phép hay nhưng thói quen cố hữu. Đó còn là một sự “xuất hành” để biến đổi thành con người mới. Có như thế, sự hiện diện của bạn mới trở lên “Tin Mừng” có người khác. Nói như thế, việc truyền giáo nó không chỉ dừng lại ở những bài thuyết trình có sự thu hút mãnh liệt nhưng đó chính là một cuộc sống của niềm vui, của sự gặp gỡ và cảm thông. Để qua đó, họ cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa qua sự hiện diện của bạn. Nếu như thế, việc truyền giáo ở đây không chỉ là công việc của các linh mục tu sĩ nữa nhưng đó sứ mạng của bạn và tôi những người mang nơi mình danh hiệu Ki tô hữu. Thật vậy, Đức Giáo Hoàng Phaolo VI đã khẳng định: “Con người ngày nay cần các chứng nhân hơn thầy dạy”. Thật vậy, xã hội ngày nay khá phát triển, dân trí đã khá cao, bởi thế có rất nhiều người có khả năng trình bày cuốn hút. Tuy nhiên, sự cuốn hút đó chỉ dừng lại ở việc tri thức thay vì sự biến đổi. Bởi thế, nhân loại ngày nay đang khát khao những chứng nhân lay động lòng người. Chỉ như vậy họ mới nhận ra được sự hiện diện của Thiên Chúa, chỉ có như thế nhân loại mới có một sự biến đổi nội tâm thật sự.Hôm nay, Giáo hội mừng kính thánh Phaolo trở lại, một con người chống đạo gay gắt tuy nhiên đã được Chúa biến đổi trở thành người loan báo Tin Mừng. Để rồi khi cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa thánh nhân phải thốt nên rằng: “Tôi sống nhưng không còn là tôi mà là Đức Kito sống trong tôi”. Hy vọng Lời Chúa như một lời mời gọi chúng ta sống chứng nhân mỗi ngày, hầu có thể làm cho nhân loại cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa nơi nhân thế này. Amen.III ✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô (Mc 16,15-18)

15 Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với Nhóm Mười Một và nói với các ông rằng : “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. 16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. 17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin : nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. 18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.”
CHIA SẺ
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Truyền giáo là bản chất của Giáo hội, bởi thế nếu Giáo hội không thực thi được bản chất đó thì Giáo hội không còn là Giáo hội của Chúa Kito. Vậy ai là người thực thi lệnh truyền đó? Hay đó chỉ là những ngôn từ sáo rỗng có tính cách chung chung.
Nhiều người vẫn nghĩ, truyền giáo là công việc của những người trách nhiệm chứ chẳng phải là việc của tôi. Thế nên, nhiều người thờ ơ mà quên đi sứ mạng này, như thế một cách nào đó họ tự tách mình ra khỏi Giáo hội. Thật vậy, trước khi về trời Chúa Giêsu đã trao lệnh truyền cho các môn đệ nhưng cũng là lệnh truyền cho mỗi chúng ta, những chi thể trong thân thể của Người. Bởi thế, việc tự tháo cởi cho mình cái sứ mạng đó là một cách nào đó tự tách mình và khỏi Thân Thể Mầu Nhiệm này. Chính thái độ đó, diễn tả một tâm hồn đã trở lên khô cằn và không còn sống đúng căn tính của một người Kito hữu. Lệnh truyền xuất phát từ lời mời gọi “ra đi” một sự ra đi không dừng ở phương diện không gian nhưng đó còn là một lời kêu gọi “xuất hành”. Một sự ra đi khỏi chính mình, ra khỏi những khu vực an toàn, khỏi những thói quen tưởng chừng chắc chắn nhưng đang ghì kéo con người đi xuống. Sự ghì kéo của một thói quen sống đạo bó khung, khuân phép hay nhưng thói quen cố hữu. Đó còn là một sự “xuất hành” để biến đổi thành con người mới. Có như thế, sự hiện diện của bạn mới trở lên “Tin Mừng” có người khác. Nói như thế, việc truyền giáo nó không chỉ dừng lại ở những bài thuyết trình có sự thu hút mãnh liệt nhưng đó chính là một cuộc sống của niềm vui, của sự gặp gỡ và cảm thông. Để qua đó, họ cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa qua sự hiện diện của bạn. Nếu như thế, việc truyền giáo ở đây không chỉ là công việc của các linh mục tu sĩ nữa nhưng đó sứ mạng của bạn và tôi những người mang nơi mình danh hiệu Ki tô hữu. Thật vậy, Đức Giáo Hoàng Phaolo VI đã khẳng định: “Con người ngày nay cần các chứng nhân hơn thầy dạy”. Thật vậy, xã hội ngày nay khá phát triển, dân trí đã khá cao, bởi thế có rất nhiều người có khả năng trình bày cuốn hút. Tuy nhiên, sự cuốn hút đó chỉ dừng lại ở việc tri thức thay vì sự biến đổi. Bởi thế, nhân loại ngày nay đang khát khao những chứng nhân lay động lòng người. Chỉ như vậy họ mới nhận ra được sự hiện diện của Thiên Chúa, chỉ có như thế nhân loại mới có một sự biến đổi nội tâm thật sự.
Hôm nay, Giáo hội mừng kính thánh Phaolo trở lại, một con người chống đạo gay gắt tuy nhiên đã được Chúa biến đổi trở thành người loan báo Tin Mừng. Để rồi khi cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa thánh nhân phải thốt nên rằng: “Tôi sống nhưng không còn là tôi mà là Đức Kito sống trong tôi”. Hy vọng Lời Chúa như một lời mời gọi chúng ta sống chứng nhân mỗi ngày, hầu có thể làm cho nhân loại cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa nơi nhân thế này. Amen.

THỨ  TƯ ✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô (Mc 3,1-6)1 Khi ấy, Đức Giêsu lại vào hội đường. Ở đó có một người b...
19/01/2022

THỨ TƯ
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô (Mc 3,1-6)
1 Khi ấy, Đức Giêsu lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. 2 Họ rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy trong ngày sabát không, để tố cáo Người. 3 Đức Giêsu bảo người bại tay: “Anh đứng dậy, ra giữa đây !” 4 Rồi Người nói với họ : “Ngày sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết người ?” Nhưng họ làm thinh. 5 Đức Giêsu giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn bực vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay : “Anh giơ tay ra !” Người ấy giơ ra, và tay liền trở lại bình thường. 6 Ra khỏi đó, nhóm Pharisêu lập tức bàn tính với phe Hêrôđê, để tìm cách giết Đức Giêsu.
Chia sẻ
“Ngày sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết người ?”
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ
Đây là câu hỏi mà Đức Giêsu chất vất người Pharisêu. Nhìn vào chính câu hỏi chắc chúng ta chẳng cần để ý đến câu trả lời. Tuy nhiên, điều tưởng chừng hiển nhiên lại là một góc khuất đời sống Do Thái xưa. Tất cả đang bị nhấn chìm trong những định chế, tất cả phải dừng bước trước những nhãn quan xét đoán. Đối với người Phariseu, Satbat là nghỉ ngơi, ai làm việc là vi phạm luật và đáng bị kết án, bất kể đó là điều tốt hành xấu. Tuy nhiên, điều họ tưởng là đang tuân giữ luật Chúa lại giết chết tình yêu nơi họ. Tâm hồn họ không còn khả năng rung động trước những đau khổ của người khác; bất kể họ ở hoàn cảnh nào. Vì thế, Đức Giêsu phải chất vấn họ: “Ngày sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết người ?” câu hỏi có vẻ dư thừa. Nhưng không nó lại là điều đang diễn ra trước mặt Đức Giêsu. Bởi thế, Đức Giêsu đang chất vấn chính họ về yếu tố nền tảng của lề luật cũng như ngày Sabat: Ngày để con người thờ phượng Thiên Chúa nhưng nó cũng là ngày để họ nghỉ ngơi. Tuy nhiên, sự thờ phượng chỉ có thể trở lên tốt đẹp khi họ là một con người hạnh phúc. Không chỉ thế, việc thờ phượng đích thực còn phải thực thi hướng đến tha nhân. Bởi thế, Đức Giêsu như muốn họ quay về nền tảng chính yếu và linh hồn của ngày Sabat: Đó là ngày của thờ phượng, ngày của yêu thương. Do đó, thay vì luôn mang trong mình một lương tâm dò xét thì hãy để nó trở lên thanh thản để cầu nguyện và giúp đỡ mọi người.
Kính thưa cộng đoàn,
Nghe xong có thể chúng ta cũng đang kết án những người Phariseu. Tuy nhiên khi nhìn vào thực tế nhiều khi chúng ta cũng đang mang nơi mình những mầm móng phán xét của họ. Khi chúng đa phê phán một nói sống không giống mình, hay đang áp đặt một hình thức thực hành đạo đức cho người khác. Nếu các bạn đang làm điều đó thì liệu chừng. Bởi như thế các bạn đang làm cho mình trở thành các phariseu, thay vì để mình có một tâm hồn bình an thì đổi lấy một con mặt soi mói và kết án người khác.
Bên cạnh đó, Lời Chúa như một lời một gọi thực thi bác ái với tha nhân trong này Chúa Nhật. Điều mà có thể chúng ta quên hay không nghĩ đến nhưng đó cũng là thông điệp cho mỗi người chúng ta. Ngày Chúa Phục Sinh như là một ngày tạ ơn nhưng cũng là ngày mà chúc ta đem niềm vui phục sinh cho người khác qua việc làm bác ái của mình. Cầu Chúa ban cho chúng ta có một tâm hồn yêu thương, hầu có thể đón nhận những khác biệt nơi người khác. Amen.

16/01/2022

CHÚA NHẬT II TN NĂM C
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 2,1-11)
1 Khi ấy, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su. 2 Đức Giê-su và các môn đệ cũng được mời tham dự. 3 Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người : “Họ hết rượu rồi.” 4 Đức Giê-su đáp : “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi ? Giờ của tôi chưa đến.” 5 Thân mẫu Người nói với gia nhân : “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.”
6 Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do-thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước. 7 Đức Giê-su bảo họ : “Các anh đổ đầy nước vào chum đi !” Và họ đổ đầy tới miệng. 8 Rồi Người nói với họ : “Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc.” Họ liền đem cho ông. 9 Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại 10 và nói : “Ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ.” 11 Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người.
CHIA SẺ
“Họ hết rượu rồi”
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Triết gia Aristote khẳng định “con người là động vật có tính xã hội”. Tính xã hội làm cho con người trở lên phong phú và vui tươi. Tuy nhiên, điều này không dừng lại ở phương diện xã hội học nhưng nó là nền tảng của chính con người. Bởi, con người chỉ mang hình ảnh Thiên Chúa khi họ có tương tác yêu thương với người khác. Hôm nay chúng ta nhận thấy điều tuyệt với này nơi hình ảnh Đức Maria qua việc nhận ra nhu cầu cần thiết của tân gia.
Tin Mừng hôm nay tuy nói chủ yếu về phép lạ Đức Giêsu hoá nước thành rượu ngon nơi tiệc cưới Cana. Nhưng qua phép lạ này chúng ta nhìn thấy gương mặt nổi bật của Đức Maria. Thật vậy, nếu xã hội người ta đề cao tự do cá nhân, thân ai người ấy lo thì sự thiếu thốn hay nhu cầu của người khác chẳng liên quan gì đến mình. Bởi thế, khi Đức Maria ngỏ lời với Chúa Giêsu thì nhiều người đồng tình với câu trả lời “việc đó can gì đến tôi và bà”. Đối với nhiều người việc mình đi ăn cưới thì cứ việc ăn hơi đâu mà còn để ý đến người ta hết rượu. Tuy nhiên, đó luôn là triết lý của những kẻ ích kỉ chỉ biết lo cho mình. Làm như thế, họ đang khép lòng mình trước những nhu cầu của anh em. Không chỉ tính xã hội nơi họ bị giảm sút mà cả hình ảnh Thiên Chúa nơi họ bị lu mờ. Nhưng Đức Maria thì không, trực giác và tình yêu không cho phép Mẹ làm điều đó. Khi niềm vui đám cưới đang bị đe doạ Mẹ không thể ngồi yên. Tình yêu làm cho mẹ liên luỵ với người khác. Thật vậy, thiếu rượu ở đây nó không chỉ là thiếu rượu vật chất nhưng đó còn là sự thiếu niềm vui, thiếu sự mặn nồng trong gia đình. Nếu thiếu rượu thì làm cho bữa tiệc trở lên kém vui thì sự thiếu tình yêu trong gia đình có thể dẫn tới một sự đổ vỡ. Do đó, tình yêu đã làm cho Mẹ trở lên nhạy bén trước nhu cầu của con cái mình. Mẹ giúp đỡ bằng một lời cầu xin ngỏ ý “Họ hết rượu rồi”. Để rồi đây, Mẹ kéo Giêsu vào gia đình này, để những chum nước lã nhạt nhẽo lại trở lên những chum rượu đầy dư. Tình yêu gia đình đang vơi cạn và đi đến bờ vực lại trở lên mặn nồng.
Kính thưa cộng đoàn,
Lời Chúa như một lời nhắn nhủ mỗi người chúng ta, biết noi gương Mẹ là yêu thương đồng loại của mình. Để hình ảnh Thiên Chúa nơi chúng ta được chiếu sáng nơi nhân thế khô cằn. Tuy nhiên, tình yêu không chỉ dừng lại ở mỹ từ nhưng cũng cần nhạy bén trước những đau khổ và nhu cầu của anh em mình. Chỉ như thế chúng ta mới trở lên con cái của Mẹ.
Bên cạnh đó, đời sống gia đình ngày nay đang gặp khủng hoảng nặng nề. Có những xung đột tưởng chừng không thể cứu vãn, nó trở lên cạn khô và nhạt nhẽo bề ngoài. Bởi thế, Lời Chúa như một lời mời gọi chúng ta biết chạy đến với Mẹ để Chúa Giêsu cũng được bước vào nhà. Hầu những gì là lạnh nhạt, thiếu thốn trở lên dư giả và mặn nồng. Chỉ như thế, những bức ngăn gia đình mới bị phá bỏ và tình yêu gia đình lại trở lên sống động và tốt đẹp hơn. Amen.

Address

Giáo Phận Bùi Chu
Giao Thuy

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share