10/09/2022
TẾT TRUNG THU
“NGÀY RẰM THÁNG 8 THIẾT ĐÀN THÍ THỰC” Nguyện Cầu Âm Siêu Dương Thái”
Tiết tháng Tám mưa dầm sùi sụt,
Toát hơi may lạnh buốt xương khô,
Não người thay buổi chiều thu,
Ngàn lau nhuốm bạc, lá ngô rụng vàng.
5Đường bạch dương bóng chiều man mác,
Ngọn đường lê lác đác sương sa,
Lòng nào là chẳng thiết tha,
Cõi dương còn thế nữa là cõi âm.
Trong trường dạ tối tăm trời đất,
10Có khôn thiêng phảng phất u minh,
Thương thay thập loại chúng sinh,
Hồn đơn phách chiếc lênh đênh quê người.
Hương khói đã không nơi nương tựa,
Hồn mồ côi lần lữa đêm đen,
15Còn chi ai quí ai hèn,
Còn chi mà nói ai hiền ai ngu?
Tiết giữa thu lập đàn giải thoát
Nước tĩnh bình rưới hạt dương chi
Muôn nhờ đức Phật từ bi,
20Giải oan, cứu khổ, hồn về tây phương.
Có người hay đẻ không nuôi,
Có người sa sẩy, có người khốn thương.
Gặp phải lúc đi đường lỡ bước
Cầu Nại Hà kẻ trước người sau
Mỗi người một nghiệp khác nhau
140. Hồn xiêu phách tán biết đâu bây giờ?
Tết Trung thu bùi ngùi thỏ thẻ
Thương lắm cùng những trẻ, thai nhi
Trung thu chẳng biết là chi
Bởi chưa nên dạng, nên chi mà chờ?
Những thai nhi chưa một lần mở mắt
Chưa chào đời đã vội hóa vô danh
Hoặc là chưa thấy biển xanh
Vừa ra bụng mẹ đã đành ra đi
Có nhân duyên được thành mầm sống
Bởi lỗi lầm cha mẹ tạo ra
Sợ đời khinh bỉ chê la
Mà đang tâm hại con mình, chẳng tha
Trở thành những loài ma nheo nhóc
Sữa mẹ nào một lần lớn lên
Người ra đời được có cái tên
Mà mình chẳng một cái tên để đời
Sinh ra không nói một lời
Mộ phần chẳng có không lời oán than
Vứt đi bỏ giữa đồng hoang
Đêm khuya lạnh gió từng làn tội con
Con nằm một góc héo hon
Mặc trời mưa gió tưới con rã tàn
Kiến tha chuột cắn rắn mang
Cũng cam lòng chịu chẳng than với đời
Chẳng mở miệng nói một lời
Bởi sinh ra đã biết lời nào đâu
Con nằm mình giữa bể dâu
Xong phần trách nhiệm mẹ đâu ngó gì
Lòng oán hận chẳng chi bì
Vì lòng tự ái cớ gì bỏ con
Chưa từng được ngắm cỏ non
Chưa từng phá cỗ trên con đường làng
Trung thu trăng sáng ngỡ ngàng
Con nào đã được cùng đàn trẻ thơ
Cầm đèn sao sáng ven bờ
Cùng nhau phá cỗ ngồi chờ trăng lên
Trung thu con được gọi tên
Nhưng mà chỉ một cái tên, vạn người
Cái tên con giống bao người
Gọi chung những kẻ chưa thành người, “Vô Danh”!
Hôm nay lễ bạc lòng thành
Thay lời cha mẹ mời nhanh em về
Những em tội nghiệp bên lề
Không người cúng kiến chưa hề nén nhang
Nay về gặp lúc đạo tràng
Tặng em chiếc bánh, một hàng sữa thơm
Thay cho những bữa đói cơm
Mẹ không cho bú, ngậm rơm bên đường
Về đây bên buổi tiệc thường
Mời em phá cỗ, theo đường về chơi
Lắng nghe khuyên bảo những lời
Trút lòng oán hận thôi lời thở than
Cởi ra vướng mắc đang mang
Quên đi tội lỗi cưu mang chưa thành
Quyết tâm theo Phật đành rành
Các em tu tập thực hành thiện duyên
Cầu cho thoát khỏi nghiệp khiên
Không còn phải chịu lạc miền thương đau
Không còn sợ cảnh cắt nhau
Thân không nguyên vẹn một màu máu tanh
Thương cho những bé hiền lành
Vì duyên chưa trọn nên thành vong nhi
Đạo tràng vừa mở một khi
Thai nhi, đồng ấu đồng thì vãng sanh.
Hoặc là ẩn ngang bờ dọc bụi,
Hoặc là nương ngọn suối chân mây,
Hoặc là bụi cỏ bóng cây,
Hoặc nơi quán nọ cầu này bơ vơ.
145. Hoặc là nương thần từ, Phật tự
Hoặc là nơi đầu chợ cuối sông
Hoặc là trong quãng đồng không,
Hoặc nơi gò đống, hoặc vùng lau tre.
Sống đã chịu nhiều bề thảm thiết,
150. Gan héo khô dạ rét căm căm,
Dãi dầu trong mấy mươi năm,
Thở than dưới đất, ăn nằm trên sương.
Nghe gà gáy tìm đường lánh ẩn,
Lặn mặt trời lẩn thẩn tìm ra,
155. Lôi thôi bồng trẻ dắt già,
Có khôn thiêng nhẽ lại mà nghe kinh.
Nhờ phép Phật siêu sinh tịnh độ,
Phóng hào quang cứu khổ độ u,
Rắp hoà tứ hải quần chu,
160. Não phiền rũ sạch, oán thù rửa không.
Nhờ đức Phật thần thông quảng đại,
Chuyển pháp luân tam giới thập phương,
Nhơn nhơn Tiêu Diện đại vương,
Linh kỳ một lá dẫn đường chúng sinh.
165. Nhờ phép Phật uy linh dũng mãnh,
Trong giấc mê khua tỉnh chiêm bao,
Mười loài là những loài nào?
Gái trai già trẻ đều vào nghe kinh.
Kiếp phù sinh như hình bào ảnh,
170. Có chữ rằng: “Vạn cảnh giai không”
Ai ơi lấy Phật làm lòng,
Tự nhiên siêu thoát khỏi trong luân hồi.
Đàn chẩn tế vâng lời Phật giáo,
Của có chi bát cháo nén nhang,
175. Gọi là manh áo thoi vàng,
Giúp cho làm của ăn đường thăng thiên.
Ai đến đây dưới trên ngồi lại,
Của làm duyên chớ ngại bao nhiêu.
Phép thiêng biến ít thành nhiều,
180. Trên nhờ Tôn Giả chia đều chúng sình.
Phật hữu tình từ bi phổ độ
Chớ ngại rằng có có không không.
Nam mô Phật, nam mô Pháp, nam mô Tăng
Độ cho nhất thiết siêu thăng thượng đài.