11/05/2026
🍁 《DỐC MƠ ƠI! 》
Trong những ngày ở tại Nghiệp Đạt chuẩn bị mừng lễ Ngọc Khánh Linh Mục Cha Cố Đaminh Đỗ Duy Nho, tôi có vinh dự được "tháp tùng" cha cố đi vòng vòng khắp giáo họ.
GH Nghiệp Đạt thuộc giáo xứ Quần Cống, giáo phận Bùi Chu, có khoảng hơn 1. 000 nhân khẩu, phân nửa trong đó là người thân gia đình “Đỗ tộc” của cha cố, cho nên mọi người đều biết mặt biết tên nhau, tự nhiên “lòi” ra một “người lạ” lúc nào cũng được cha cố gọi đến ngồi cạnh thì ai cũng có chút thắc mắc.
Mỗi khi có người hỏi :"Chị này là ai?", là cha cố sẽ đáp lời, giới thiệu tôi với mọi người bằng hai từ vắn tắt: "DỐC MƠ!".
Đôi khi, thấy mọi người ngơ ngác như kiểu muốn hỏi: “Dốc Mơ là…?” thì tôi sẽ phải tiếp lời: "Dạ, con/em là giáo dân Dốc Mơ, con/em ra mừng lễ với cha cố ạ."
Phần lớn ÔBACE ở đây, ko biết đến Dốc Mơ, và vì chẳng mấy ai vào đến vùng đất Dốc đồi Mơ ấy, lại càng không thể hình dung ra giai đoạn lịch sử cách đây cả nửa thế kỷ, nên mọi người nghe thì nghe vậy, chứ ko biết tiếp lời, tiếp chuyện cha cố như nào!
Tuy vậy, khi tôi nghe tôi nói: "TTHH Đức Mẹ Núi Cúi là thuộc địa dư Dốc Mơ! ", thì mọi người sẽ "À!" lên một tiếng: "Vậy là chị/cháu ở gần Đức Cha Trinh và Đức Ông Tú?" - "Dạ vâng ạ!"
(Mọi người trong họ thường nhắc đến Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh và Đức Ông Vinhsơn Đặng Văn Tú vì hai ngài cùng với Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm là "bồ tèo" thân thiết của cha cố Đaminh Đỗ Duy Nho. 4 vị cùng nhau đi tu từ nhỏ và có một tình bạn có đến 80 năm cuộc đời!)
Ba hôm ở Nghiệp Đạt, mọi người đã quen mặt, thường mọi người sẽ gọi mình: "Duyên ơi!" "Cháu ơi", nhưng đa phần các cô chú bác anh chị cứ gọi thẳng: "Dốc Mơ ơi!" 😅 , kiểu:
"Thấy cô Dốc Mơ đâu không?"
"Cha cố đang hỏi Dốc Mơ đâu rồi kìa?"
"Chị Dốc Mơ đọc sách nhé!?"
"Chị Dốc Mơ dâng của lễ nhé!"
"Chị Dốc Mơ chuẩn bị tặng hoa nhé!"
"Chị Dốc Mơ phát biểu vài lời nhé!"
Và cứ nghe gọi "Dốc Mơ ơi" là mình lại: "Dạ!"
Ba hôm mình ở Nghiệp Đạt, thì cha cố rất vui, và ngài kể nhiều chuyện về Dốc Mơ xưa:
Chuyện đổ móng xây nhà thờ, xây trường học;
Chuyện về lễ khánh thành nhà thờ, về các buổi liên hoan chiêu đãi, chiếu bóng kéo dài cả tuần sau đó cho tới ngày cha cố Mỹ bất ngờ ra đi... ;
Chuyện về mấy nghìn học trò trường Bùi Chu với 9 khóa tú tài;
Chuyện đám học trò trốn học đi tắm Suối Reo, bị cha bắt về phạt;
Rồi cả chuyện cùng bà con giáo dân đi mở đường lên Núi Cúi sau khi con đường ra nhà thờ Thánh Tâm bị hạn chế do chiến tranh;
Chuyện về các cha cố, các giáo sư, các cộng sự, các ông trùm và cả các giáo dân thời cha phục vụ tại Dốc Mơ;
Chuyện cha lái xe đi khắp các vùng miền để thỉnh các vị giáo sư về dạy tại Bùi Chu, và chuẩn bị cho dự án thành lập trường ĐH...;
Từng cái tên được cha cố nhắc đến, mỗi tên là một câu chuyện, mà câu chuyện nào cũng đầy hoài niệm và vui ơi là vui.
-----
Người thân cha cố cho biết, cha thường hay nhắc Dốc Mơ và kể đủ chuyện về thời cha ở Dốc Mơ, Dốc Mơ có một vị trí rất đặc biệt trong lòng cha cố, nhưng mọi người nghe thì biết vậy thôi.
Hôm nay, nghe tôi và cha cố trò chuyện, mọi người mới vỡ lẽ: "10 năm thanh xuân rực rỡ của Cụ đã lưu lại Dốc Mơ... Hèn chi, Cụ thường hay nhắc Dốc Mơ, cứ đòi vào thăm Dốc Mơ!"
Có người cháu ngồi nghe chuyện, trêu cha cố: "Cụ ơi, con hỏi thật nhé, thế lúc ở Dốc Mơ, cụ có nhớ nhà, nhớ quê không? Mà bây giờ ở nhà, Cụ nhớ Dốc Mơ thế? Kể chuyện không lẫn vào đâu được!"
Nghe hỏi, cha cố ngồi cười trừ... Nụ cười có sức lan tỏa ghê... 😅
90t rồi, bảo là không quên, không lẫn là không thể đâu, nhưng cứ nhắc Dốc Mơ, là cha cố "không lẫn vào đâu được", tỉnh táo vô cùng, có kể ba ngày ba đêm cũng không hết chuyện đâu nhé!
"Sau khi thụ phong LM thì cha cố về làm phó xứ Dốc Mơ, ở đó phục vụ một mạch cho đến năm 1975... Nhiều công trình quan trọng của gx được xây dựng trong thời cha cố như Nhà thờ Dốc Mơ, trường Bùi Chu v.v... Ngày đó cha là giám học, quyền ngang hiệu trưởng, phụ trách quản lý trường học và rất nhiều công việc trong gx... Cha cố là "pho sử sống" của gx Dốc Mơ chúng con đấy ạ! "
Tôi tranh thủ "thuyết trình" thêm 🥰
-----
Ngày tôi về lại miền Nam... Cha cố dậy sớm ăn sáng cùng tôi, nắm chặt tay, chẳng nói lời nào...
"Cha cố muốn vào thăm Dốc Mơ không? Con đưa cha cố vào nhé?" - Nghe tôi hỏi, cha cố lắc đầu, chỉ xuống đôi chân: "Phải có người khiêng đi mới đi được!"
Rồi cha cười hóm hỉnh và: "Bye bye" tôi...
-----
Cảm ơn cha cố, nhờ có cha cố mà con lần đầu được về thăm quê cha đất tổ Bùi Chu!
Cảm ơn cha cố đã mở ra cánh cửa, kết nối con với Dốc Mơ xưa...
Cảm ơn Cha đã cho con có cơ hội được kết nối với ông bà anh cô bác anh chị em Đỗ tộc và mọi người trong giáo họ Nghiệp Đạt & gx Quần Cống...
Nhân đây, con cũng xin gửi lời cảm ơn đến Cụ Liệu, Cụ Nhi, gia đình ông bà cố Kế, cha Đaminh Đỗ Duy Trinh, anh Chiều và tất cả mọi người đã dành cho con những yêu thương trong những ngày con ở thăm cha cố.
Cảm ơn người kết nối anh Đỗ Văn Thuấn, em Toan Do
Một chuyến đi thật nhiều ý nghĩa, đầy ắp kỉ niệm, và thỏa niềm vui!
Nhớ về Nghiệp Đạt với tất cả yêu thương... 💕 Hẹn ngày trở lại nhé ạ!
-----
Dốc Mơ ơi! Về Bùi Chu với tôi không nào? Nơi ấy bây giờ... có người đang nhớ Dốc Mơ đấy... Dốc Mơ ơi!!! 🙂
-----
Nguyen Therese T05/2026
Tản Mạn Dốc Mơ - Núi Cúi