01/04/2026
Thứ Tư Tuần Thánh
Tin Mừng: Mt 26,14-25
Khi ấy, một trong nhóm Mười Hai tên là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, đi gặp các thượng tế và thưa với họ: “Các ông cho tôi bao nhiêu, tôi nộp Người cho các ông?” Họ liền ấn định cho ba mươi đồng bạc. Và từ đó, hắn tìm dịp thuận tiện để nộp Người.
Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn Bánh không men, các môn đệ đến thưa Chúa Giê-su rằng: “Thầy muốn chúng con sửa soạn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua ở đâu?” Chúa Giê-su đáp: “Các con hãy vào thành đến với một người kia, và nói rằng: Thầy bảo, giờ Ta đã gần, Ta sẽ mừng Lễ Vượt Qua với các môn đệ tại nhà ông”. Các môn đệ làm như Chúa Giê-su đã truyền và sửa soạn Lễ Vượt Qua.
Chiều đến, Người ngồi bàn ăn với mười hai môn đệ. Và khi các ông đang ăn, Người nói: “Thầy nói thật với các con: có một người trong các con sẽ nộp Thầy”. Môn đệ rất buồn rầu và từng người bắt đầu hỏi Người: “Thưa Thầy, có phải con không?” Người trả lời: “Kẻ giơ tay cùng chấm vào đĩa với Thầy, đó chính là kẻ sẽ nộp Thầy. Thật ra, Con Người sẽ ra đi như đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nộp Con Người, thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn!” Giu-đa kẻ phản bội cũng thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có phải con chăng?” Chúa đáp: “Ðúng như con nói”.
Suy Niệm: Một Vài Suy Nghĩ Về Giu-đa
* Giu-đa Ít-ca-ri-ốt là con của Si-mon Ít-ca-ri-ốt, là một trong mười hai tông đồ được chính Chúa Giê-su tuyển chọn, dạy dỗ và sai đi rao giảng Tin Mừng Nước Trời. Tuy nhiên, Giu-đa đã phản bội Thầy mình. Bốn tác giả Tin Mừng đều thuật lại việc Giu-đa bán Chúa. Tuy nhiên không nói rõ lý do nào mà ông bán Chúa. Sau đây, tôi xin nêu lên một vài cảm tưởng của mình đối với việc Giu-đa bán Chúa khởi đi từ các lý do có thể xẩy ra.
Các nhà chú giải Kinh Thánh đưa ra những lý do dẫn đến Giu-đa bán Chúa có thể như sau: Có người thì cho rằng, vì ham muốn tiền của mà Giu-đa bán Chúa Giê-su với giá của một tên nô lệ (30 đồng bạc), như Tin Mừng hôm nay thuật lại: “Bấy giờ, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, đi gặp các thượng tế mà nói: “Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu”. Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc. Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giê-su” (Mt 26, 14-46).
Người khác lại cho rằng, Giu-đa vỡ mộng, đâm ra ghen gét, vì ông nghĩ rằng Chúa Giê-su là một vị vua theo kiểu trần thế, đánh đông dẹp tây, hầu khôi phục lại đất nước Ít-ra-en. Và khi Chúa Giê-su đã làm vua, thì mình cũng sẽ làm quan lớn trong triều đình. Tuy nhiên, khi nhận ra Chúa Giê-su cố tình đi theo hướng khác, hướng về con đường thập giá. Nên ông đã thất vọng, ghen ghét và tìm cách hạ sát Người.
Người khác nữa lại cho rằng, ông nại tới quyền năng của Chúa Giê-su và nóng lòng muốn cho Ngài nhanh chóng thi hành sứ vụ cứu độ của mình nên mới hành động như vậy. Các nhà thần học nghiêng về lý do thứ ba này. Và trong bài viết này, người viết cũng chỉ dừng lại ở lý do này để tìm hiểu kỹ hơn.
Thật vậy, Giu-đa dĩ nhiên cũng ôm ấp những tham vọng riêng tư của mình như các môn đệ khác. Nhưng tiếc thay, sự tính toán của ông đã đem đến thảm kịch mà ông cũng không thể lường trước. Giả thiết cho rằng, khi bán Chúa Giê-su 30 đồng bạc, Giu-đa làm thế không phải vì ham tiền. Có thể Giu-đa không hề có ý định làm Chúa chết. Có thể ông đã nhìn thấy Đức Giê-su là một lãnh tụ từ trời đến. Cũng có lẽ do lòng nhiệt thành quá mức. Quả thực, trước khi được Chúa chọn làm tông đồ, Giu-đa là người thuộc trường phái Zê-lốt, là phái nhiệt thành về đạo, rất khao khát Đấng Cứu Thế đến. Chính vì điều đó, Giu-đa thao thức với việc thiết lập Nước Trời. Thêm vào đó, ông thấy Đức Giê-su xúc tiến công việc quá chậm và ông muốn thúc đẩy Ngài ra tay sớm hơn. Như thế, Giu-đa bán Chúa Giê-su là để đặt Ngài vào cái thế phải ra tay.
Khi được ở với Chúa Giê-su, được đi rao giảng Tin Mừng với Người, được chứng kiến bao phép lạ Người làm, Giu-đa nhận biết rất rõ về khả năng của Chúa Giê-su, nên ông biết chắc rằng không ai có thể làm gì được Chúa. Nghĩ là làm, ông đưa ra kế hoạch ép Chúa Giê-su phải sớm tỏ ra uy quyền và vinh quang, ép Người phải sớm thiết lập một Nước Trời đầy công bình và vâng phục luật Chúa, ép Chúa phải chứng tỏ mọi hy vọng của ông về Ngài là đúng, là chính đáng. Như thế, việc bán Chúa của Giu-đa trở thành một chiến lược. Trong thâm tâm Giu-đa chắc chắn một điều rằng, khi bị bắt, Chúa Giê-su sẽ thoát khỏi tay quân dữ một cách dễ dàng, bởi ông biết rất rõ rằng uy quyền của Chúa sẽ làm cho quân địch rã tan.
Tiếc thay, ông đã sai lầm trầm trọng khi thực hiện kế hoạch này, vì đường lối của con người không phải như đường lối của Thiên Chúa. Đường lối của con người tầm thường, dễ thấy, còn đường lối của Thiên Chúa cao siêu nhiệm mầu. Vịnh Gia đã từng thốt lên: “Lạy Chúa, con thấy tư tưởng Ngài khó hiểu biết bao” (Tv 139,17). Từ lâu trong Cựu Ước, Thiên Chúa cũng đã phán: "Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng các ngươi, đường lối Ta không phải là đường lối các ngươi" (Is 55,8-9).
Thật vậy, Đức Giê-su đã không ra tay để tự cứu mình như Giu-đa tưởng; Người đã không chống lại những kẻ đến bắt mình, mà ngược lại, Người đã chấp nhận phó nộp mình cho họ đem đi đánh đòn và đóng đinh vào thập giá. Khi thấy việc mình làm không đúng ý Chúa, Giu-đa đã hối hận, lương tâm cắn rứt, trốn tránh mọi người vì mặc cảm tội lỗi. Và rồi ông đã đi ném trả lại 30 đồng bạc cho các thượng tế và các kỳ mục, rồi tự thú: “Tôi đã phạm tội nộp người vô tội, khiến Người phải chết oan” (Mt 27,4a). Mặt khác, vì mặc cảm tội lỗi quá lớn, không nhìn thấy ánh mắt nhân từ của Chúa Giê-su, không nhận ra lòng thương xót của Ngài, nên ông chán nản, thất vọng, không kiềm chế được cảm xúc của mình và đã đi thắt cổ tự tử.
Qua phân tích trên, ta thấy đồng tiền chưa hẳn là lý do chính yếu dẫn đến việc Giu-đa phản bội Chúa Giê-su. Nhưng với lòng nhiệt thành quá mức, hơn nữa ông tưởng mình lanh lẹ hơn người, lại thiếu sự khiêm tốn, chỉ biết dựa vào sự tính toán của bản thân mà gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi kế hoạch của mình. Vì thế, ông đã thất bại và dẫn đến một cái chết bi thảm.
* Từ câu chuyện Giu-đa chúng ta rút ra bài học cho bản thân: Tuy là chuyện của quá khứ, nhưng có nhiều điểm liên quan và phù hợp với câu chuyện của con người ngày nay. Thật vậy, chúng ta là những môn đệ của Chúa trong thời đại hôm nay, chúng ta không khác các môn đệ thuở ban đầu của Đức Giê-su. Trong mỗi người chúng ta, ai cũng tiềm tàng một Giu-đa tính toán ở đâu đó. Ai cũng ôm ấp một kỳ vọng kín đáo của một môn đồ theo chân Chúa. Tuy nhiên, cũng giống như Giu-đa, nhiều khi chúng ta tưởng mình là thông minh, là tài giỏi, lanh lẹ hơn người, và thiếu sự khiêm tốn, thiếu sự cậy trông vào ơn Chúa, rồi cứ hành động theo ý riêng của mình, gạt bỏ Chúa sang một bên. Để rồi khi không đạt được ý muốn của mình, thì thất vọng, chán nản và nhiều khi không tìm ra lối thoát cho cuộc đời. Mặt khác, nhiều khi chúng ta cũng vì lòng nhiệt thành quá mức, cứ tưởng theo cách của mình là hay, là tốt mà bỏ quên Chúa. Cũng giống như Giu-đa, nhiều khi cầu nguyện, chúng ta cứ muốn bắt Chúa ban ơn theo ý mình, mà không cần nghĩ đến ý nguyện đó có đẹp lòng Chúa hay không. Để rồi khi thấy lời cầu nguyện của mình không được như ý, lại than vãn, kêu trách Chúa.
Là người môn đệ bước theo Đức Ki-tô, chúng ta hãy học nơi Người nhân đức khiêm nhường, luôn nhận ra sự yếu đuối của bản thân, biết cậy trông tín thác vào lòng thương xót của Chúa, để biết mau mắn chỗi dậy mỗi khi vấp ngã. Là người môn đệ của Chúa Giê-su, chúng ta phải biết đi theo con đường của Chúa đã đi, vì chính “Người con đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6). Là người muôn đệ của Chúa Giê-su, chúng ta phải biết vâng theo ý Chúa trong mọi hoàn cảnh, luôn thi hành mọi bổn phận hợp với thánh ý của Chúa, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Đức Giê-su là mẫu gương tuyệt vời cho chúng ta noi theo để thi hành thánh ý Chúa trong bổn phận hằng ngày: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn thành công trình của Người” (Ga 4,34).
Nguồn: Lm Phêrô Phạm Thuyên