11/03/2025
ĐI TÌM ÁNH SÁNG TRONG MÙA CHAY
Tuổi thơ tôi gắn liền với những buổi sáng tinh mơ, khi làn sương còn giăng mờ trên những con đường đất, tôi cùng lũ bạn trong xóm lại vội vã mang đôi dép rách đi dự lễ Mùa Chay. Những chiếc dép đã mòn vẹt qua bao mùa mưa nắng, đôi khi gót chân chạm đất đau rát, nhưng chúng tôi vẫn cứ vui vẻ bước đi, vì đó là cách chúng tôi theo Thập Giá, như lời Kinh Thánh đã dạy: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo." (Mc 8:34)
Nhà tôi nghèo, bữa cơm chỉ có rau với ít khoai, nhưng cả nhà quây quần bên nhau. Mẹ tôi thường ngồi bên mâm cơm, ánh mắt bà ngời sáng niềm tin khi nói lời cảm tạ Chúa. Đức tin đã nuôi dưỡng chúng tôi lớn lên giữa những thiếu thốn, dù nghèo khó nhưng tôi luôn cảm thấy bình an.
Hằng ngày, mẹ dẫn chúng tôi đi học giáo lý, dù đường xa lội bùn, những lúc mệt mỏi đôi khi tôi thầm nghĩ không hiểu rõ ý nghĩa “Chúa quan phòng” là gì. Mỗi tối, mẹ bắt chúng tôi quỳ bên bàn thờ, đọc kinh Kính Mừng, cầu cho cha mẹ và những người khốn khó hơn. Dần dần, tôi nhận ra đức tin không chỉ là những lời kinh trên môi, mà còn là sự an lòng, biết rằng có Người lúc nào cũng che chở, dõi theo.
Những trải nghiệm ấy đã dạy tôi bài học quý giá: Tin rằng dù cuộc sống có bao nhiêu gian nan, Chúa vẫn luôn ở đó, dang tay giúp đỡ. Và chính nhờ đức tin ấy, gia đình tôi đã vượt qua nhiều thử thách, tìm được sự hỗ trợ và yêu thương từ mọi người xung quanh.
Bạn ơi, tuổi thơ bạn thế nào? Có bao giờ bạn cảm nhận đức tin mình lớn lên từ những điều nhỏ bé chưa? Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn, như một cách lan tỏa ngọn lửa đức tin, để nhắc nhở rằng nghèo khó không thể dập tắt ánh sáng trong ta.