Chùa Nam Bình - TX Dĩ An - Tỉnh Bình Dương

Chùa Nam Bình - TX Dĩ An - Tỉnh Bình Dương Chùa Nam Bình - phường Tân Đông Hiệp - thành phố Hồ Chí Minh ( tp Dĩ An - tỉnh Bình Dương cũ), chùa đang trong thời gian xây dựng đã hơn 6 năm.

Chùa nằm ngay mặt tiền đường đại lộ Mỹ Phước - Tân Vạn,

🌸🌸🌸Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 🙏🏼Trong niềm hân hoan kính mừng Đại lễ Phật Đản PL.2570 – DL.2026, chùa Nam Bình t...
21/05/2026

🌸🌸🌸Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 🙏🏼

Trong niềm hân hoan kính mừng Đại lễ Phật Đản PL.2570 – DL.2026, chùa Nam Bình trân trọng kính mời quý Phật tử cùng toàn thể nhân dân hoan hỷ trở về tham dự Đại lễ Phật Đản – ngày kỷ niệm Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni thị hiện nơi đời, đem ánh sáng từ bi và trí tuệ đến cho nhân gian.
Đây là dịp để mỗi người cùng hướng tâm về Tam Bảo, lắng đọng thân tâm, nuôi dưỡng hạnh lành và cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Sự hiện diện của quý vị là niềm hoan hỷ, góp phần làm cho buổi lễ thêm phần trang nghiêm và thanh tịnh.

📍 Thời gian: 18h00 Chủ nhật ngày 24/05/2026( nhằm ngày 8/4âlich Bính Ngọ)
📍 Địa điểm: Chùa Nam Bình
Kính chúc quý Phật tử cùng gia đình thân tâm an lạc, phúc huệ trang nghiêm.
🌸 Trân trọng kính mời 🌸

NAM MÔ HOAN HY TANG BÔ TÁT 🙏🏼

🙏❤️🙏
21/05/2026

🙏❤️🙏

NGÀY TRĂNG TRÒN THÁNG TƯ BỤT RA ĐỜI

Hồi mới chín tuổi, Siddhatta (Tất Đạt Đa) đã nghe kể lại rằng ngày có mang Siddhatta, mẹ của Siddhatta nằm mộng thấy một con voi trắng sáu ngà từ trên trời đi xuống. Trên không nhã nhạc vang lừng và tiếng ca hát chúc tụng của chư thiên vọng lên không ngớt. Con voi trắng đi xuống càng lúc càng gần, da của nó trắng như tuyết trên đỉnh núi và vòi của nó quấn một đóa sen hồng. Con voi tới gần bà, đưa đóa hoa chạm vào người bà. Rồi con voi ấy đi vào trong bà. Tự nhiên bà thấy trong người sảng khoái lạ thường. Bà có cảm tưởng rằng từ nay bà sẽ không bao giờ còn khổ đau, lo lắng, giận dữ và phiền muộn nữa. Bà thức giấc. Chưa bao giờ bà cảm thấy hạnh phúc như thế. Bà trỗi dậy. Những tiếng hát ca của chư thiên và nhạc trời êm ái còn như văng vẳng bên tai bà. Bà đi tìm vua Suddhodana (Tịnh Phạn) và kể cho vua nghe về giấc mộng. Vua chia sẻ niềm vui với bà. Sáng hôm ấy, vua vời những đạo sĩ và những thầy Bà la môn nổi tiếng ở kinh đô vào cung để nhờ đoán mộng. Sau khi đã nghe kể về giấc mộng của hoàng hậu, các vị đều nói:

– Tâu bệ hạ, hoàng hậu sẽ hạ sinh một hoàng nam. Thái tử sau này sẽ là một người xuất chúng. Thái tử có thể sẽ là một vị chuyển luân thánh vương trị vì cả bốn cõi; thái tử cũng có thể sẽ đi tu và trở thành vị lãnh đạo tinh thần cho cả cõi người và cõi trời. Cõi đất của chúng ta, tâu bệ hạ, đã chờ đợi từ lâu rồi một người như thái tử.

Vua Suddhodana rất vui mừng. Sau khi hội ý với hoàng hậu, vua cho lệnh lấy bớt tài vật trong kho ban phát cho những người ốm đau và bệnh tật trong xứ. Thần dân ở vương quốc Sakya đều được thấm nhuần ơn đức của vua và hoàng hậu.

Mẹ của Siddhatta tên là Mahamaya người nước Koliya. Hoàng hậu Maya là một người đức hạnh. Bà thương yêu con người, nhưng bà cũng biết thương yêu các loài cầm thú và cỏ cây. Mùa Xuân năm sau, đúng vào ngày trăng tròn tháng tư, hoàng hậu hạ sinh thái tử trên đường từ Kapilavatthu (Ca tỳ la vệ ) về thủ đô Ramagama của vương quốc Koliya quê hương của bà.

Tục lệ của nước bà là người con gái có chồng phải về sinh con tại nhà cha mẹ. Trên đường đi, bà đã ghé vào nghỉ tại vườn Lumbini (Lâm Tỳ Ni). Trong vườn muôn hoa đang nở rộ, chim chóc ca hát vang lừng. Những con công xòe đuôi rực rỡ trong nắng mai. Thấy một cây vô ưu hoa nở rực đầy cành, bà bước tới. Khi tới gần cây này, bà thấy hơi lảo đảo. Bà vội đưa tay nắm chặt một cành cây vô ưu. Một giây sau đó, bà sinh em bé. Thái tử Siddhatta được các thị nữ nâng lên và bọc lại trong một tấm khăn choàng bằng lụa màu vàng. Các thị nữ biết rằng chuyến đi Ramagama không cần thiết nữa cho nên dìu hoàng hậu ra xe bốn ngựa đi trở về Kapilavatthu. Thái tử được đem tắm bằng nước ấm rồi được đặt lên giường bên cạnh hoàng hậu. Được tin, vua Suddhodana lập tức vào thăm hai mẹ con. Vua vui mừng khôn xiết. Mặt vua sáng rỡ. Vua đặt tên cho thái tử là Siddhatta.

Hôm đó tất cả quần thần đều được nghe tin, mọi người đều đến chúc mừng vua và hoàng hậu. Vua Suddhodana truyền mời các ông thầy tướng giỏi đến coi tướng cho Siddhatta. Ông thầy nào cũng nói rằng Siddhatta có tướng của một vị chuyển luân thánh vương, và cũng đều tiên đoán rằng thái tử sẽ là một vị vua trị vì không phải một phương mà cả bốn biển.

Một tuần lễ sau đó, có một ông đạo sĩ Bà la môn tên là Asita Kaladevala (A Tư Đà) đến thăm. Đạo sĩ Asita là một ẩn sĩ trên núi. Vị đạo sĩ này đã già lắm, lưng ông đã còm. Ông phải chống gậy đi từ trên núi xuống.

Khi được quân hầu báo tin, vua Suddhodana đích thân ra khách đường chào ông và đưa ông vào cung thăm thái tử. Ông nhìn thái tử một hồi mà không nói năng gì. Bỗng nhiên ông nấc lên khóc. Thân hình ông rung rung trên chiếc gậy. Vua hoảng kinh, hỏi:

– Tại sao, tại sao thầy khóc như thế? Có điều gì không hay sẽ xảy ra cho trẫm hoặc cho thái tử đây không?

Đạo sĩ Asita lấy tay quệt nước mắt. Ông lắc đầu:

– Tâu bệ hạ không có chuyện gì xấu cả. Tôi khóc là khóc cho số phận tôi. Tôi biết thái tử sau này sẽ thành một bậc vĩ nhân, thấu suốt được mọi lẽ huyền vi trong vũ trụ. Thái tử sẽ không làm vua đâu: thái tử sẽ làm một vị đạo sĩ lấy trời đất làm quê hương, lấy muôn loài làm thân tộc. Tôi khóc là vì tôi sẽ chết trong nay mai, và chẳng có diễm phúc được nghe tiếng nói chân thốt ra từ miệng người. Bệ hạ có phúc lớn lắm, nước nhà có phúc lớn lắm mới có được thái tử.

Tâu xong đạo sĩ Asita lập tức rời bỏ hoàng cung để về núi, vua Suddhodana tìm đủ mọi cách để lưu ông lại, nhưng vua không thành công.

Cuộc viếng thăm của đạo sĩ Asita làm vua bâng khuâng. Vua không muốn rằng sau này Siddhatta đi tu. Vua chỉ muốn sau này Siddhatta nối nghiệp vua để làm vua, và mở rộng bờ cõi. Vua nghĩ rằng vị đạo sĩ Asita chỉ là một đạo sĩ trong hàng trăm hàng ngàn vị đạo sĩ khác. Có thể là ông nói sai. Và có thể những vị đạo sĩ khác đã nói đúng. Nghĩ như thế, vua thấy yên dạ.

Hoàng hậu Maya sinh thái tử được tám ngày thì mất. Cả nước thương tiếc bà. Vua Suddhodana tuyển ngay em ruột của bà là bà Maha Pajapati (Maha Ba Xà Ba Đề) vào cung và đưa lên ngôi hoàng hậu. Phu nhân Pajapati cũng được gọi là Gotami. Bà thay thế chị để chăm sóc Siddhatta. Siddhatta là cháu gọi bà bằng dì, nhưng bà thật sự xem Siddhatta như con ruột của chính bà. Lớn lên, Siddhatta đã nhiều lần hỏi bà về mẹ. Siddhatta biết rằng dì Gotami thương mẹ lắm và cũng biết rằng trong trời đất có lẽ ngoài dì Gotami không ai có thể thương mình bằng mẹ của mình. Được săn sóc và thương yêu, Siddhatta lớn lên rất mau.

(Trích Đường Xưa Mây Trắng - Chương 6: Bóng mát cây hồng táo - Thích Nhất Hạnh) https://langmai.org/tang-kinh-cac/vien-sach/thien-tap/duong-xua-may-trang/chuong-06-bong-mat-cay-hong-tao/

🙏❤️🙏
21/05/2026

🙏❤️🙏

🌿 Hạnh phúc là gì?

Hạnh phúc… đôi khi không phải là có tất cả,
mà là biết trân trọng những điều mình đang có.

Là một bữa cơm có người chờ mình về.
Là những ngày mệt mỏi vẫn còn người hỏi: “Hôm nay con có ổn không?”
Là còn cha mẹ để yêu thương, còn sức khỏe để bước tiếp,
còn một nơi để trở về sau những giông gió cuộc đời.

Có người dành cả đời đi tìm hạnh phúc ở nơi xa,
nhưng đến cuối cùng mới nhận ra…
bình yên trong tâm mới là hạnh phúc thật sự.

🍂 Đức Phật dạy rằng:
Người biết đủ tuy nằm đất vẫn thấy an vui.
Người không biết đủ dù ở thiên đường vẫn thấy thiếu.

Nên con à…
Đừng so sánh cuộc đời mình với người khác.
Mỗi người có một nhân duyên riêng, một hành trình riêng.
Thứ làm con mệt nhất không phải cuộc sống,
mà là cứ mãi mong mình phải giống ai đó.

Hãy sống tử tế, ngủ ngon, ăn bữa cơm thanh thản,
giữ lòng mình nhẹ như mây…
Đó đã là một loại hạnh phúc rất lớn rồi.

Hư Danh Sư Phụ.

#


20/05/2026

🙏❤️🙏

🙏❤️🙏
19/05/2026

🙏❤️🙏

🌌 CON NGƯỜI ĐÃ BAY LÊN MẶT TRĂNG…
NHƯNG VẪN CHƯA THOÁT KHỎI KHỔ ĐAU.

Có người đi khắp thế giới, đặt chân đến bao vùng đất, vượt biển lớn, băng sa mạc, leo núi cao…

Nhưng đêm xuống, vẫn cô đơn. Vẫn bất an. Vẫn sợ già, sợ bệnh, sợ chết.

Vì có một nơi, dù đi suốt đời cũng không thể tới bằng đôi chân.

Đó là: 🌿 nơi chấm dứt hoàn toàn khổ đau.

☘️Trong Kinh Rohitassa, có một vị Thiên tử đến gặp Đức Phật giữa đêm khuya.

Vị ấy tên Rohitassa, thân tỏa ánh sáng rực cả khu rừng Jetavana.

Ông hỏi Đức Phật một câu hỏi mà con người từ ngàn xưa đến nay vẫn luôn tìm kiếm:

❝ Có thể nào đi đến nơi không còn sinh, già, bệnh, chết không? ❞

❝ Có thể đi đến tận cùng thế giới — nơi chấm dứt mọi khổ đau — bằng cách “đi” hay không? ❞

🌿Đức Phật trả lời:

🪷 “Không thể.”

Không ai có thể dùng bước chân để đi đến nơi chấm dứt sinh tử.

Nghe vậy, vị Thiên tử vô cùng kinh ngạc.

Rồi ông kể lại chuyện đời trước của mình.

🌩️Thuở xưa, ông từng là một vị tiên nhân có thần thông cực lớn.

Bay nhanh như tên bắn. Một bước đi xa hàng ngàn dặm. Sống đến trăm tuổi.

Và ông đã từng nghĩ:

❝ Ta sẽ đi đến tận cùng thế giới. ❞

Thế là ông cứ đi mãi. Đi không nghỉ. Không ngủ. Không dừng.

Đi suốt một trăm năm.

Nhưng cuối cùng…

🌑 ông chết giữa đường.

Không tìm thấy tận cùng thế giới. Không thoát được già-chết.

💔Đó cũng chính là hình ảnh của con người hôm nay.

Chúng ta tưởng rằng:

“Chỉ cần đi xa hơn… sẽ hạnh phúc.” “Chỉ cần đạt thêm… sẽ đủ đầy.” “Chỉ cần có thứ mình muốn… sẽ hết khổ.”

Nên cả đời cứ chạy.

Chạy theo tiền. Chạy theo tình cảm. Chạy theo danh vọng. Chạy theo cảm giác mới lạ.

Nhưng càng chạy, tâm càng mệt.

Vì cái khổ thật sự… không nằm ở thế giới bên ngoài.

Mà nằm ngay trong thân-tâm này.

🌿Cho nên Đức Phật mới dạy một câu cực sâu sắc:

🪷 “Ngay trong thân dài vài tấc này, Ta tuyên bố có thế giới, có nguyên nhân sinh khởi của thế giới, có sự đoạn diệt của thế giới, và có con đường đưa đến đoạn diệt thế giới.”

Nghĩa là gì?

Nghĩa là:

🌱 khổ đau không ở ngoài kia. Nó nằm trong tham ái, trong chấp ngã, trong vô minh của chính mình.

Thế giới sinh ra… khi tâm tham khởi.

Thế giới đau khổ… khi tâm chấp giữ.

Thế giới luân hồi… khi vô minh còn tồn tại.

🌧️Cho nên, muốn hết khổ, không phải chạy ra ngoài thế giới…

mà là quay vào nhìn chính mình.

Nhìn cơn giận đang sinh. Nhìn lòng tham đang cháy. Nhìn nỗi buồn đang vận hành. Nhìn cái “tôi” đang muốn hơn thua với đời.

Đó mới là hành trình khó nhất.

Vì đi ra ngoài thì dễ. Đi vào trong mới khó.

🌿Có người leo được núi Everest, nhưng không vượt nổi cơn nóng giận.

Có người hiểu rất nhiều chuyện thế giới, nhưng không hiểu nổi tâm mình.

Có người đi khắp năm châu, nhưng cả đời chưa từng thật sự ngồi yên nhìn lại chính mình.

☘️Đức Phật không dạy trốn khỏi cuộc đời.

Ngài dạy: hãy thấy rõ bản chất của đời.

Thấy rằng:

mọi thứ đều sinh rồi diệt, có rồi mất, hợp rồi tan.
Do duyên mà đến rồi do duyên mà đi
Khi thấy sâu sắc điều ấy, tâm bắt đầu buông xuống.

Và ngay lúc tâm hết chấp thủ…

🌸 thế giới khổ đau cũng bắt đầu chấm dứt.

🪷Cho nên, “tận cùng thế giới” không ở cuối chân trời.

Mà ở: khoảnh khắc tâm không còn tham-sân-si.
Đó mới là nơi người tu cần đi tới.
Không phải bằng bước chân.

Mà bằng: 🌿 chánh niệm,
tỉnh giác, và trí tuệ nhìn thẳng vào danh sắc này.

🙏🙏🙏
19/05/2026

🙏🙏🙏

GNO - Hôm nay, mùng 1 tháng Tư, bắt đầu mùa Kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 (Bính Ngọ, 2026), Báo Giác Ngộ trân trọng giới thiệu hướng dẫn rất cụ thể về việc thực hiện nghi lễ Tắm Phật (Mộc dục) do Hoà thượng Thích L...

🙏❤️🙏Tu dưỡng khiến con người trở nên cao quýTu dưỡng là chỉ hành trình một người bồi đắp phẩm chất, đạo đức, khí chất và...
18/05/2026

🙏❤️🙏

Tu dưỡng khiến con người trở nên cao quý

Tu dưỡng là chỉ hành trình một người bồi đắp phẩm chất, đạo đức, khí chất và sự lĩnh ngộ đối với sinh mệnh trong một thời gian lâu dài không ngừng nghỉ. Một người có tu dưỡng hay không, không phải căn cứ vào địa vị, tiền bạc và dung mạo để đánh giá, mà cần làm được 5 điều sau đây.

🔻 Làm người chân thật

Bản tính chân thật là kho báu trời sinh của mỗi người. Một người có bản tính chân thật, tấm lòng chân thành thì khi đối xử với người nhà sẽ đạt đến mức “chí thân, chí hiếu, chí tình, chí thâm”. Còn khi đối với bạn bè, họ sẽ không có tâm tính toán, mưu mô mà luôn trong sáng vô tư và hết lòng. Đối với người khác, họ sẽ có thể khoan dung rộng lượng, không so đo thiệt hơn. Đối với sự vật, họ có thể tự tìm được niềm vui ở trong ấy.

Người thật thà luôn được lòng người, được người khác tin tưởng. Nhìn một cách nông cạn, bề ngoài thì tưởng rằng người thật thà sẽ bị thiệt hại, bị cho là ngốc. Nhưng kỳ thực, thật thà phù hợp với Thiên lý, nên họ là những người chắc chắn có được phúc báo trong cuộc đời.

🔻 Biết tự ước thúc bản thân

Tự điều chỉnh, hạn chế, ước thúc bản thân chính là trân quý bản thân mình một cách thực sự. Người tự kiểm soát được bản thân sẽ không ngông cuồng dựa vào thế lực, không bị cám dỗ bởi sự tình bên ngoài. Trong lòng họ luôn vững như dãy trường thành, có thể ngăn chặn được sóng cao vạn trượng.

Người nắm chắc bản thân có thể thẳng thắn đối mặt với chính mình, có thể dùng tâm thuần khiết để đối đãi với người khác, hiệp nghĩa khi kết giao bạn bè, giữ được lòng chính trực không thiên vị, hiên ngang như cây trúc. Người ấy khi đối mặt với sự hấp dẫn muôn hình muôn vẻ thì tâm không động, mắt không say, miệng không tham. Sở dĩ người ấy có thể làm được những điều ấy, bởi vì họ luôn có lòng tự tôn và tự tin vào bản thân mình.

Bởi vậy người xưa giảng: Người đọc sách mà không tu dưỡng đức, thì chỉ là nô lệ của chữ. Làm quan mà không thương yêu che chở dân thì chỉ là cường đạo mặc áo mũ chỉnh tề. Dạy tri thức mà không tán thành thực hành thì chỉ như hòa thượng thuận miệng tụng kinh mà không ngộ Pháp. Người tạo dựng sự nghiệp mà không chú trọng tu dưỡng phẩm hạnh đạo đức thì cũng chỉ như đóa hoa nở, trong nháy mắt sẽ héo tàn.

🔻 Tu dưỡng sự tĩnh lặng

“Không quan tâm điều hơn lẽ thiệt, ngắm trước sân hoa nở hoa tàn, tùy ý ra đi hay ở lại, nhìn khung trời mây tụ mây tan”. Tĩnh là một loại tâm bình thản, là một loại khí phách, một loại cảnh giới cao thượng.

Người có thể thủ tĩnh chính là giữ được chí hướng, giữ được bản tâm, giữ được sự thanh bần, khí tiết của mình. Muốn “thủ tĩnh” cần phải tu dưỡng trở thành người mà ở ngoài thân thì không vướng bận, ở trong tâm thì an yên.

Tâm không động mới có thể giữ vững được khí tiết. Tâm không động mới có thể bảo trì được chân ngã. “Tĩnh” không phải là im lặng, mà chính là ở trong động mà có thể giữ được tâm thái căn bằng. Nó là một loại trạng thái nội tâm, thông qua tự thân điều tiết mà có. Người có tâm bình tĩnh có thể nhảy thoát ra khỏi mọi sự mê hoặc của thế tục. Nó cũng có thể làm mất dần tham niệm và những chấp trước mê muội, từ đó mà trí được minh sáng ra.

🔻 Can đảm đối mặt với khó khăn

Lão Tử giảng: “Kẻ biết người là khôn, kẻ biết mình là sáng, thắng người là kẻ có sức, tự thắng mình là kẻ mạnh.” Khốn cảnh không đáng sợ mà điều đáng sợ chính là mất đi lòng tự tin, mất đi ý chí của bản thân.

Trong cuộc sống, phần lớn mọi việc đều không được như ý người, cho nên ở vào hoàn cảnh khốn khó càng cần mọi người phải tự tán thưởng mình, khích lệ mình, tin tưởng vào chính mình, khẳng định mình. Làm được như vậy, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng sinh mệnh bản thân luôn có sức sống mới.

Mỗi người đều là riêng biệt, không giống với người khác, có vẻ đẹp riêng, ưu điểm riêng. Cuộc sống vốn là xinh đẹp như vậy, bầu trời vốn là trong xanh như vậy, điều cần thay đổi không phải là hoàn cảnh mà chính là tâm thái của bản thân mình.

🔻 Tự soi xét lại chính mình

Con người thường dễ bắt lỗi người khác, nhưng khó nhìn thấy lỗi lầm của bản thân. Người quân tử phải thường xuyên tìm những thiếu sót ở bản thân mình mà không trách cứ người khác.

Giữa người với người phát sinh mâu thuẫn, xung đột, nếu một bên có thể quay lại nhìn xem bản thân có sai sót gì không, thì rất nhiều khi mâu thuẫn tự nhiên sẽ được hóa giải. Nếu cả hai đều có thể làm được như vậy, thì mọi việc đều trở nên tường hòa thông thuận.

Không có ai là chưa từng mắc lỗi, bởi vậy muốn tu dưỡng và hoàn thiện bản thân, thì điều quan trọng nhất là tự soi xét lại chính .

St.
Từ FB Hoa Từ Tâm

...thắp lên ngọn đèn thiền,Dâng lên mười phương PhậtSoi tỏ lòng vạn loại Tìm về nẻo yêu thương. Nguyện đời thôi oan trái...
16/05/2026

...thắp lên ngọn đèn thiền,
Dâng lên mười phương Phật
Soi tỏ lòng vạn loại
Tìm về nẻo yêu thương.

Nguyện đời thôi oan trái
Chẳng làm hại lẫn nhau
Mở lòng thêm rộng rãi
Cho vơi bớt nỗi đau🙏🏼

Mô phật con xin đại diện ban truyền thông Chùa Nam Bình gửi lại chuỗi hình ảnh Bà con phật tử về dự lễ SÁM HỐI Hồng Danh PHẬT hôm nay ngày 30/3 ÂL Bính Ngọ

NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT
🙏🙏🙏

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật       Kính thưa Quý Thiện Hữu Phật Tử gần xa,  Được sự chấp thuận của UBND Phường Tân...
16/05/2026

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính thưa Quý Thiện Hữu Phật Tử gần xa,

Được sự chấp thuận của UBND Phường Tân Đông Hiệp, Chùa Nam Bình xin xây sửa Nhà Bếp Bổn tự đã xuống cấp, nguồn kinh phí từ việc Tổ chức tiệc buffet Chay.

Thời gian :chủ nhật ngày 14/06/2026, nhằm ngày 29/4 ÂL, từ 09h00 đến 12h00.

Địa điểm : tại chùa Nam Bình , số 549, đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khu phố Đông Thành, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh (Dĩ An)

Giá vé : 100.000đ/vé

Thưa Quý Thiện hữu, Phật tử

Chùa Nam Bình đang cần sự trợ duyên, trợ lực Tịnh Tài từ những tấm vé và tình nguyện viên phụng sự , xây dựng lại Nhà bếp nhằm có được khu vực nấu ăn an toàn, sạch sẽ, vệ sinh, đảm bảo sức khỏe cho bà con Phật tử, chúng con thành tâm mong mỏi quý Phật tử, quý mạnh thường quân trong và ngoài nước đáp lời kêu gọi HÙN PHƯỚC để Bổn tự sớm hoàn thành Phật sự

🙏🏼🙏🙏

Mọi sự phát tâm gieo duyên Tam Bảo, xin liên hệ :

*Thầy Thích Trí Hải, Trụ trì chùa Nam Bình, sđt 0907114844

*hoặc gửi vào tài khoản 0181000726531, VCB , Nguyễn Thi Thu Hương, lưu ý khi giao dịch ghi rõ ( hùn phước xây dựng Chùa)

*Quý Phật tử có thể liên hệ trực tiếp tại Chùa Nam Bình để mua và nhận vé tiệc buffet, trường hợp đã chuyển khoản mua vé mà không đến nhận vé được xin liên hệ số điện thoại 0347067887 để được hỗ trợ.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!
🙏❤️🙏

Address

Đường Mỹ Phước Tân Vạn
Di An
590000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chùa Nam Bình - TX Dĩ An - Tỉnh Bình Dương posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Chùa Nam Bình - TX Dĩ An - Tỉnh Bình Dương:

Share