24/05/2026
:
🕊️ SỐNG NHỜ SỨC SỐNG CỦA THÁNH THẦN ĐẤNG PHỤC SINH
Cho đến hôm nay và thiết nghĩ cho đến ngày tận thế, mỗi khi khích lệ toàn thể tín hữu hay các cộng đoàn dấn thân vào công cuộc truyền giáo, Giáo Hội luôn lấy đời sống cộng đoàn Giêrusalem tiên khởi từng được sách Tông Đồ Công Vụ thuật lại để làm mẫu gương cho Giáo Hội. Đây là cộng đoàn dốc toàn tâm cho sứ mạng truyền giáo, là cộng đoàn hiệp nhất trong phụng vụ và phục vụ. Câu hỏi đặt ra: nhờ đâu cộng đoàn Giêrusalem tiên khởi có sức sống như thế giữa một xã hội chống đối Thiên Chúa? Và Ki-tô hữu hôm nay có muốn được sức sống như của Giáo Hội tiên khởi không?
1. Giáo Hội sống nhờ Thánh Thần của Đấng phục sinh:
Biến cố Chúa Giê-su chịu chết đã làm các tông đồ tan rã, họ sợ hãi thế giới chung quanh, họ co rúm trong nhóm của mình, thậm chí không còn tin vào những lời Chúa báo trước sẽ sống lại. Ngay cả sau khi Chúa Giê-su sống lại hiện ra và ở lại với các tông đồ, thời gian năm mươi ngày đó vẫn chưa có sự thay đổi nào trong đời sống của các tông đồ, vì nỗi sợ hãi trước xã hội đang ghen ghét đã làm cộng đoàn tông đồ bị tê liệt, bất động, không còn dám sống đức tin, không dám sống bên cạnh người khác để đưa họ trở thành môn đệ Chúa. Hình ảnh căn phòng đầy đủ các tông đồ đóng kín cửa mô tả tình trạng tê liệt thảm thương của cộng đoàn các tông đồ. Vậy, nhờ đâu, từ một cộng đoàn tê liệt, sợ hãi, cộng đoàn Giêrusalem tiên khởi trở thành cộng đoàn đầy sức sống ra đi loan báo Chúa Giê-su là Đấng cứu độ vẫn trong bối cảnh xã hội bách hại đức tin vào Chúa Giê-su?
Lời Chúa trong sách Tông đồ Công Vụ trả lời cho chúng ta: chính nhờ Chúa Thánh Thần, Đấng ngự xuống trên cộng đoàn tiên khởi như hình lưỡi lửa, đã biến đổi từng người đang sợ hãi thành người dũng cảm tuyên xưng đức tin vào Chúa Giê-su, ban cho họ đủ sức mở cửa tiếp xúc với thế giới và mạnh dạn bước ra loan báo Chúa Giê-su cho xã hội nhiều bất đồng và đa văn hóa. Điều đó có nghĩa ngay từ đầu Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các nền văn hóa khác nhau và qui tụ tất cả những con người khác biệt đó trở thành một cộng đoàn đức tin, huynh đệ và trở nên Thân Thể mầu nhiệm của Chúa Giê-su Ki-tô. Ngài chính là Thánh Thần của Chúa Cha và của Chúa Giê-su, Đấng đã thổi sự sống của Ngài và nói: “Hãy nhận lấy Thánh Thần.”
Sách Tông Đồ Công Vụ còn cho biết, khi được biến đổi nhờ ơn Chúa Thánh Thần, cộng đoàn Giêrusalem trở nên cộng đoàn truyền giáo vững mạnh và mẫu mực là nhờ đời sống của họ dựa trên các yếu tố quan trọng là lắng nghe lời các tông đồ, sống tình huynh đệ, trung thành tham dự thánh lễ và cầu nguyện.
Lắng nghe Tin Mừng và giáo huấn của các tông đồ không chỉ giúp các tín hữu hiệp nhất với nhau, mà còn đào sâu đức tin vào Chúa Giê-su và gìn giữ gia sản đức tin của Giáo Hội. Thứ đến, tình huynh đệ vừa là dấu chỉ các tín hữu là môn đệ của Chúa Giê-su, vừa minh chứng các tín hữu hiệp nhất với nhau chu toàn sứ mạng loan báo Chúa Giê-su cho thế giới. Cuối cùng là đời sống thánh lễ và cầu nguyện. Các tín hữu trung thành tham dự thánh lễ là dấu chứng họ kết hiệp với Chúa Giê-su, Đấng đang hiện diện trong Giáo Hội: “Này là Mình Thầy”, “này là Máu Thầy” và đang sống trong sự sống của Thánh Thần Đấng Phục Sinh, nhờ đó, họ trở nên cộng đoàn cầu nguyện và truyền giáo.
Tóm lại, chính Chúa Thánh Thần đã làm biến đổi cộng đoàn đang tê liệt đầu tiên thành cộng đoàn hăng hái loan báo Tin Mừng như lời thánh Phaolô quả quyết: “Đấng đã làm cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần Khí của Người đang ngự trong anh em, mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới” (Rm 8,11). Vậy, Ki-tô hữu hôm nay có muốn được sức sống như Giáo Hội tiên khởi không?
2. Thánh Thần của Đấng phục sinh được ban cho tín hữu:
Chính Thánh Thần đã làm cho Chúa Giê-su sống lại từ cõi chết đã ngự trên Giáo Hội sơ khai và cũng ngự trên chúng ta ngày nay. Trong bí tích Rửa Tội, chúng ta đã chết cho tội lỗi và trở thành một tạo vật mới trong Chúa Giêsu Kitô. Sự biến đổi từ sự chết sang sự sống này diễn ra bởi quyền năng Chúa Thánh Thần, Đấng ngự vào lòng chúng ta và ban cho chúng ta ơn sống đúng là con của Thiên Chúa. Thánh Phaolô xác tín như thế: “Anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em” (1Cr 6,19). Như vậy, Chúa Thánh Thần tiếp tục hiện diện và hoạt động trong Giáo Hội. Nhờ bí tích Rửa Tội, mỗi Kitô hữu đều nhận được ơn của Chúa Thánh Thần và được mời gọi vâng phục đức tin theo sự soi sáng và thúc giục của Chúa Thánh Thần.
Vì thế, mỗi chúng ta hãy để cho Chúa Thánh Thần phá vỡ lớp vỏ cứng của sự ù lỳ, biếng nhác trong chúng ta, lớp vỏ cứng nguội lạnh đức tin đã làm cho cá nhân, gia đình hay hội nhóm chúng ta sợ hãi, co cụm và ngụy biện bằng những lời nói xấu, chỉ trích các tín hữu hăng hái sống đức tin. Phải khẳng định rằng nín thinh không loan báo Chúa và sợ hãi không dám sống đức tin không phải là cách sống của người được Chúa Thánh Thần ở với. Gia đình nào ngày càng tan tác trước sự tấn công của xã hội thế tục và không còn sức khuyên nhủ nhau bước theo Chúa, không còn cầu nguyện và thờ phượng Chúa, thì đó là gia đình bệnh tật, tê liệt, bởi như thánh Phaolô quả quyết: “Vì Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương, và biết tự chủ. Vậy anh đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta.” Chúng ta đã xúc phạm và làm buồn lòng Chúa Thánh Thần nhiều lần.
Xin Chúa Thánh Thần ban sức sống của Đấng phục sinh xuống trên toàn thể Giáo Hội và từng người, từng gia đình chúng con, để chúng con sống lại ơn làm con cái Chúa, hăng hái sống đời tông đồ, đồng thời thoát ra khỏi chiếc vỏ sợ hãi hoặc giam hãm trong sự ham mê thế tục. Xin thôi thúc chúng con sống theo gương cộng đoàn tín hữu tiên khởi với lòng vui tươi tin tưởng và phó thác cho Chúa để phục vụ sứ mạng truyền giáo.
——————
✍️ Lm. Giuse Nguyễn Văn Thú (giáo phận Đà Nẵng)