22/04/2026
KINH NHẤT DẠ HIỀN GIẢ
(Bhaddekaratta Sutta – )
Như vầy tôi nghe.
Một thời, Đức Thế Tôn trú tại thành Xá-vệ, trong khu rừng Kỳ-đà, tại tịnh xá của ông Cấp Cô Độc.
Tại đây, Ngài gọi các Tỳ-kheo:
— Này các Tỳ-kheo!
— Bạch Thế Tôn.
Các vị Tỳ-kheo vâng đáp.
Đức Thế Tôn nói:
— Này các Tỳ-kheo, hôm nay Ta sẽ giảng cho các ông về “Nhất Dạ Hiền Giả” — trước là nói tóm lược, sau là giải thích chi tiết.
Hãy lắng nghe cho kỹ và suy nghiệm sâu xa.
— Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
Các Tỳ-kheo lắng nghe.
⭐Đức Thế Tôn nói:
Quá khứ không truy tìm,
Tương lai không ước vọng.
Quá khứ đã đi qua,
Tương lai thì chưa đến.
Chỉ có pháp hiện tại,
Người trí quán chiếu ngay nơi đây.
Tâm không dao động,
Ý không rung chuyển.
Thấy rõ như vậy,
Hãy tinh cần tu tập.
Hôm nay phải nỗ lực,
Ai biết chết ngày mai?
Không ai có thể thương lượng
Với đại quân của thần chết.
Vì vậy, hãy sống nhiệt tâm,
Đêm ngày không biếng nhác.
Người sống được như thế
Được gọi là Nhất Dạ Hiền Giả —
Bậc an tịnh, trầm lặng.
Rồi Đức Thế Tôn giảng giải:
🍁Này các Tỳ-kheo, THẾ NÀO LÀ TRUY TÌM QUÁ KHỨ?
Có người nhớ lại những gì đã qua rồi khởi tâm thích thú trong đó:
“Trong quá khứ, sắc của ta là như thế này.”
Rồi sinh tâm hân hoan với sắc ấy.
“Trong quá khứ, thọ của ta là như thế này.”
Rồi sinh tâm hân hoan với thọ ấy.
“Trong quá khứ, tưởng của ta…
hành của ta…
thức của ta là như thế này.”
Rồi sinh tâm hân hoan với chúng.
Đó gọi là truy tìm quá khứ.
🍁Này các Tỳ-kheo, thế nào là KHÔNG TRUY TÌM QUÁ KHỨ?
Người ấy biết rõ:
“Sắc của ta trong quá khứ là như vậy.”
Nhưng không khởi tâm thích thú trong đó.
“Thọ của ta… tưởng của ta… hành của ta… thức của ta trong quá khứ là như vậy.”
Nhưng không sinh tâm hân hoan trong đó.
Đó gọi là không truy tìm quá khứ.
🍁Này các Tỳ-kheo, thế nào là ƯỚC VỌNG TƯƠNG LAI?
Có người mong cầu:
“Mong rằng trong tương lai sắc của ta sẽ như thế này.”
Rồi sinh tâm thích thú với điều mong cầu ấy.
“Mong rằng thọ của ta… tưởng của ta… hành của ta… thức của ta trong tương lai sẽ như thế này.”
Rồi sinh tâm hân hoan trong sự mong cầu ấy.
Đó gọi là ước vọng tương lai.
Này các Tỳ-kheo, thế nào là không ước vọng tương lai?
Người ấy biết:
“Dù sắc trong tương lai sẽ ra sao,”
nhưng không khởi tâm đắm thích trong điều mong cầu ấy.
Cũng vậy đối với thọ, tưởng, hành, thức.
Không sinh tâm hân hoan trong sự mong đợi.
Đó gọi là không ước vọng tương lai.
🍁Này các Tỳ-kheo, thế nào là BỊ LÔI CUỐN TRONG CÁC PHÁP HIỆN TẠI?
Ở đây, có kẻ phàm phu ít học, chưa từng gặp bậc Thánh, chưa hiểu pháp của bậc Thánh.
Người ấy chấp năm uẩn là tự ngã:
Cho sắc là ta,
hoặc ta có sắc,
hoặc sắc nằm trong ta,
hoặc ta nằm trong sắc.
Cũng vậy với thọ, tưởng, hành, thức —
đều bị xem là tự ngã.
Do chấp như vậy, người ấy bị lôi cuốn và trói buộc trong các pháp hiện tại.
🍁Này các Tỳ-kheo, thế nào là KHÔNG BỊ LÔI CUỐN trong các pháp hiện tại?
Ở đây, vị Thánh đệ tử đa văn đã học pháp của bậc Thánh, đã tu tập pháp của bậc Thánh.
Vị ấy thấy rõ:
Sắc không phải là tự ngã.
Tự ngã không phải là sắc.
Sắc không nằm trong tự ngã.
Tự ngã không nằm trong sắc.
Cũng vậy đối với thọ, tưởng, hành, thức —
tất cả đều được thấy đúng như thật.
Nhờ vậy, vị ấy không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại.
Rồi Đức Thế Tôn nhắc lại bài kệ:
Quá khứ không truy tìm,
Tương lai không ước vọng.
Quá khứ đã đoạn tận,
Tương lai lại chưa đến.
Chỉ có pháp hiện tại,
Tuệ quán chính nơi đây.
Không động, không rung chuyển,
Biết vậy, nên tu tập.
Hôm nay phải tinh cần,
Ai biết chết ngày mai?
Không ai điều đình được
Với đại quân thần chết.
Sống nhiệt tâm như vậy,
Đêm ngày không mệt mỏi,
Xứng gọi Nhất Dạ Hiền Giả —
Bậc an tịnh, trầm lặng.
Đức Thế Tôn nói:
— Này các Tỳ-kheo, khi Ta nói rằng:
“Ta sẽ giảng cho các ông về Nhất Dạ Hiền Giả, gồm tổng thuyết và biệt thuyết,”
chính là vì ý nghĩa này.
Thế Tôn giảng dạy như vậy.
Các Tỳ-kheo hoan hỷ,
thọ trì lời dạy của Thế Tôn.