24/05/2026
NHÀ CÓ CÁC BÀ, CÁC CHỊ...
Một năm đi xứ… trôi qua nhanh quá.
Mới ngày nào còn ngơ ngác bước chân vào cộng đoàn với bao nhiêu lo lắng: lo công việc mới, lo môi trường mới, và cả… những con người mới. Lo đến choáng váng cơ!
Ở cao nguyên Kon Tum này, có những buổi chiều lặng lẽ lắm. Khi nắng nhạt dần trên những tán cây, tôi thường đứng lại một chút để nhìn nhịp sống quanh mình. Nơi cộng đoàn Têrêxa thân thương này, tôi tìm thấy một mái nhà đúng nghĩa. Ở đây, cuộc đời của các Bà, các Chị hiện ra rất bình dị mỗi ngày. Nhưng chính những điều nhỏ bé ấy lại dạy cho đứa em út này biết thế nào là yêu thương, là dâng hiến, là sống chân thành và biết nghĩ cho nhau, để rồi nhận ra mình đang lớn lên mỗi ngày từ chính những điều nhỏ bé ấy.
Trong đời sống cộng đoàn, các Bà và các Chị chính là những người đi trước, dẫn dắt tôi bằng chính cuộc sống thường ngày của họ. Đời sống chung, thực tế không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng, êm ấm. Cũng có lúc nghiêm khắc, có lúc tỏ ra khó chịu hay nhắc nhở thẳng thắn để tôi biết sai ở đâu mà sửa. Nhưng điều tôi quý nhất là sau những lúc căng thẳng ấy, mọi người không để bụng. Vẫn là sự đón nhận. Sự kiên nhẫn rất thực tế ấy của những người cùng một gia đình, cùng một lòng mến Chúa đã giúp một đứa còn nhiều vụng dại như tôi có thêm can đảm để học cách sửa mình và trưởng thành hơn mỗi ngày.
Là một nữ tu Thánh Phaolô thành Chartres, tôi hiểu. Tôi hiểu rằng sứ mạng truyền giáo không nhất thiết phải là những bài giảng thật hùng hồn hay những công việc trọng đại. Đôi khi, nó chỉ là một “lối sống” chân thành. Chúng tôi truyền giáo bằng chính sự hiện diện của mình.
Với riêng tôi, sự đơn sơ và chân thành, sống tình gia đình, sống “thuộc về” một cách trọn vẹn… đó mới chính là ngôn ngữ đẹp nhất nói về Chúa. Khi tôi thực sự thuộc về cộng đoàn, khi ấy tôi mới thực sự thuộc về Chúa.
Tại gia đình Têrêxa này, những âm thanh thân thương nhất chẳng phải là những danh hiệu cao quý gì đâu. Chỉ là những tiếng gọi giản đơn thôi: “Bà ơi!”, “Ma Soeur ơi!”, “Chị ơi…”, “Út ơi!”, “Bé ơi!”, “Em gái ơi!”…
Và có lẽ tôi thích nhất vẫn là tiếng gọi: “Út ơi!”. Tiếng gọi ấy làm tôi thấy mình thật sự là một đứa em nhỏ trong nhà. Một đứa em được phép vụng về một chút, được phép yếu đuối một chút, được phép là chính mình mà không cần phải cố gắng trở thành ai khác. Tôi chỉ cần sống thảo hiền như một người em út thôi.
… Nghĩ cũng lạ, cộng đoàn có biết bao nhiêu độ tuổi, thế hệ cách biệt nhau. Quý Bà thì đã đi qua gần hết một đời dâng hiến trầm lặng, các Soeurs thì đang ở độ chín muồi của sứ mạng, còn tôi… một đứa em út. Khoảng cách thế hệ ấy tưởng là xa lắm… vậy mà hóa ra lại chẳng có khoảng cách nào cả. Đều “bắt sóng” được với nhau hết!
Mà bắt sóng bằng cách gì? Bằng chính những câu cười đùa lém lỉnh, bằng sự đơn sơ, vô tư của tình chị em. Có những lúc nghe các Bà nói một câu đùa hóm hỉnh kiểu ngày xưa, rồi mấy chị em trẻ lại hùa vào trêu ghẹo, cả nhà cười òa lên vang cả một “ốc đảo”. Lúc ấy, cái ranh giới tuổi tác tự nhiên biến mất sạch. Chỉ còn lại những tâm hồn nhỏ bé đang ở cạnh nhau. Chúa ở đâu xa xôi! Ngài ở ngay trong chính những tần số tiếng cười đồng điệu ấy, trong cái bầu khí gia đình mà ai cũng hiểu nhau, cũng thương nhau bằng một tình yêu rất giản đơn, dẫu đôi khi cũng có những lúc “cơm không ngon, canh không ngọt”.
Nghĩ lại cũng buồn cười, có những ngày ngắn, tôi được trải nghiệm làm chị nuôi. Một đứa vốn vụng về như tôi đứng giữa đống dao thớt, xoong nồi, lo bữa ăn cho cả nhà thì khỏi phải nói, lòng cứ lo ngay ngáy. Sợ nấu hỏng, sợ mọi người ăn không hợp vị, bao nhiêu áp lực và sự lóng ngóng của đứa em út như dồn hết vào những ngày ngắn ngủi ấy.
Nhưng những người Bà, người Chị đầy tâm lý cũng đọc vị được nỗi lo lắng của tôi. Quý Soeurs chỉ đi qua, dòm vào một cái rồi cười giòn tan: “Sao hôm nay không thấy đập đập bạch bạch gì hết, im ắng thế?”, “Hôm nay ăn món gì?”; rồi kiên nhẫn chỉ những mẹo nhỏ cho món ăn thêm ngon. Ôi, chỉ là cái tạt qua chớp nhoáng, vài lời hỏi thăm trong những ngày đứng bếp ngắn ngủi ấy thôi… mà nó nạp năng lượng nhanh đến kỳ lạ! Thì ra, mình có vụng về một chút cũng chẳng sao, vì cứ quay lưng lại là đã thấy các Soeurs đang sẵn sàng “chữa cháy” cho mình rồi.
Có lẽ… một tâm hồn thực sự yêu Chúa sẽ luôn thao thức. Thao thức làm sao để đẹp lòng Ngài. Tôi biết mình chứ, biết mình vẫn còn nhiều khiếm khuyết và nhiều điều chưa hoàn thiện, còn vụng về lắm. Nhưng chính nơi đây, tôi được phép là chính mình: một người em út lém lỉnh, đôi khi hơi nghịch ngợm; một người con bé nhỏ được bao bọc trong đôi tay quan phòng của Chúa qua sự chăm sóc, bảo ban của quý Bà, quý Chị. Được sống đúng vai trò, trách vụ mà Chúa và Tỉnh dòng trao phó, được tận tâm với bổn phận và sống tình gia đình… thì đó chẳng phải là Thiên Đàng ngay tại thế rồi sao?
Thật hạnh phúc biết bao khi mỗi thành viên trong cộng đoàn đều được sống đúng căn tính của mình. Chúng tôi cùng nhau viết nên một bài ca về sự hiệp nhất, nơi mà mỗi nốt nhạc, dù cao hay thấp, dù vang vọng hay lặng lẽ, đều góp phần tạo nên bản hòa tấu của tình yêu thương. Cũng có lúc bản nhạc hòa lên hơi bị gọi là “lệch nhịp”, nhưng đời cộng đoàn tránh sao được những lúc như vậy. Quan trọng là cách mỗi người chúng ta đón nhận và đối diện.
Lạy Chúa, xin tiếp tục hoàn thiện những gì còn dang dở trong con…
Xin cho cộng đoàn Têrêxa của chúng con và các cộng đoàn khác mãi là nơi mà tình yêu Thiên Chúa được thắp sáng qua những điều bình dị nhất. Để mỗi ngày qua đi, chúng con lại cùng nhau thốt lên: “Sống trong nhà Chúa, hạnh phúc biết bao!”. Dẫu biết ngày mai, ngày kia, và cả những ngày sau nữa còn dài và có thể có lắm chông g*i, nhưng chúng tôi không lẻ loi, bởi chúng tôi không những có Chúa mà còn có các Bà, các Chị đồng hành.
Hạt Bụi SPC