Giáo Xứ An Ngãi Đông-Giáo Phận Đà Nẵng

Giáo Xứ An Ngãi Đông-Giáo Phận Đà Nẵng Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Giáo Xứ An Ngãi Đông-Giáo Phận Đà Nẵng, Catholic Church, Nhà Thờ Giáo Xứ An Ngãi Đông, Đường Âu Cơ, Hòa Sơn, Hòa Vang, Da Nang.

GIỜ LỄ
Các ngày trong tuần: 18g00
CHÚA NHẬT
Lễ 1 : 5g00
Lễ 2: 7g30
Lễ 3: 18g30
GIỜ CHẦU
* Các ngày trong tuần: 17g00-17g50
* Chúa Nhật: 17g30-18g20
* Giải tội: Trước các Thánh Lễ Giờ Lễ Giáo Xứ An Ngãi Đông
Ngày thường:
17g00-18g00 Chầu Thánh Thể và Kinh Phụng Vụ
(Anh chị em có thể xưng tội)
18g00 Thánh Lễ
Ngày Chúa Nhật:
5g00 Thánh Lễ I
7g00 Thánh Lễ II (thiếu nhi)
17g30-18g30 Chầu Thánh Thể và Kinh Phụng Vụ
(Anh chị em có thể xưng tội)
18g30 Thánh Lễ III

21/05/2026

Lời Chúa hôm nay ( Ga 21,15-19)

Sau khi dùng bữa với các môn đệ tại Biển Hồ Ti-bê-ri-a, Đức Giê-su Phục Sinh hỏi ông Si-môn Phê-rô : “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy hơn các anh em này không ?” Ông đáp : “Thưa Thầy có, Thầy biết con thương mến Thầy.” Đức Giê-su nói với ông : “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.” Người lại hỏi : “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không ?” Ông đáp : “Thưa Thầy có, Thầy biết con thương mến Thầy.” Người nói : “Hãy chăn dắt chiên của Thầy.” Người hỏi lần thứ ba : “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có thương mến Thầy không ?” Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới lần thứ ba : “Anh có thương mến Thầy không ?” Ông đáp : “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự ; Thầy biết con thương mến Thầy.” Đức Giê-su bảo : “Hãy chăm sóc chiên của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho anh biết : lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn.” Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông : “Hãy theo Thầy.”

SUY NIỆM

Sau những ngày phủ đầy bóng tối của quá khứ lỗi lầm vì đã chối Thầy, bên bờ hồ Ti-bê-ri-a, Đức Giêsu Phục Sinh đã không trách móc Phê-rô vì ba lần chối Thầy, cũng không nhắc lại vết thương cũ để kết án ông. Nhưng Ngài chỉ hỏi: “Anh có yêu mến Thầy không?” Ba lần hỏi là ba lần chạm vào tận đáy tâm hồn người môn đệ đã từng yếu đuối và vấp ngã, để Ngài chữa lành, thanh luyện và tái sinh tâm hồn ông trong tình yêu của Ngài.

Điều thật cảm động là Đức Giêsu không trao quyền lãnh đạo Hội Thánh cho Phê-rô dựa trên tiêu chuẩn của con người: tài năng, sự mạnh mẽ hay thành công của ông. Phê-rô từng vấp ngã, từng run sợ trước một người tớ gái, từng khóc nức nở vì phản bội Thầy. Nhưng chính nơi con người mỏng giòn ấy, Chúa lại đặt vào tay ông sứ mạng chăn dắt đoàn chiên. Bởi với Đức Giêsu, nền tảng sâu xa nhất của quyền lãnh đạo không phải là quyền lực, nhưng là tình yêu.

“Hãy chăm sóc chiên của Thầy.” Mỗi lần trao phó đoàn chiên là mỗi lần Đức Giêsu nối kết trách nhiệm mục tử với lời tuyên xưng yêu mến. Như thể Ngài muốn khẳng định rằng: ai không yêu Chúa thật lòng, chắc chắn sẽ không thể yêu đoàn chiên của Ngài đến cùng.

Phẩm chất của người lãnh đạo trong Hội Thánh không bao giờ được đo bằng thước đo của địa vị, danh tiếng hay khả năng điều hành, nhưng bằng một trái tim biết khiêm hạ, biết hy sinh và biết mang lấy mùi chiên từ chính tình yêu dành cho Thiên Chúa.

Con đường mục tử luôn phải đi ngang qua thập giá. Vì thế, sau lời trao quyền, Đức Giêsu nói với Phê-rô về cái chết ông sẽ phải chịu để tôn vinh Thiên Chúa. Chỉ tình yêu mới giúp con người đi đến tận cùng của hiến dâng. Và cuối cùng, Chúa vẫn chỉ nói một lời rất ngắn, nhưng chứa đựng trọn căn tính
của mỗi Ki-tô hữu lẫn người được Chúa trao quyền lãnh đạo: “Hãy theo Thầy.”

Hôm nay, Chúa cũng đang hỏi từng người chúng ta: “Con có yêu mến Thầy không?” Bởi chỉ khi trái tim thực sự thuộc về Chúa, chúng ta mới có thể trở nên khí cụ mang tình yêu và sự sống của Chúa đến cho anh chi em mình. Amen.

10/05/2026

LỜI CHÚA HÔM NAY (Ga 14,15-21)

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em. Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em. Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.”

SUY NIỆM

Giữa những xô bồ, chênh vênh và bất an của lòng người hôm nay, có lẽ điều làm con người đau đớn nhất không phải là nghèo đói, nhưng là cảm giác bị bỏ quên, không còn ai thật sự ở lại bên mình. Có những đêm dài, người ta đi giữa cuộc đời đông đúc mà lòng vẫn buốt giá vì thấy mình lạc lõng và không được ai thấu hiểu. Chúa Giêsu an ủi chúng ta: “Thầy sẽ không để anh em mồ côi.” Lời an ủi ấy phát xuất từ chính trái tim yêu thương đến tận cùng của một Thiên Chúa đã làm người và ở lại giữa nhân loại. Ngài biết con người chúng ta mong manh, yếu đuối và dễ lạc lối giữa bóng tối của phận người. Vì thế, Ngài không để chúng ta bước đi một mình, nhưng ban Thánh Thần- Đấng Bảo Trợ- để ở lại trong chúng ta mãi mãi. Một Thiên Chúa âm thầm hiện diện trong từng hơi thở, lau khô từng giọt nước mắt, và chạm đến cả những vết thương sâu kín nhất đang âm thầm rỉ máu trong tâm hồn con người.

Nhưng để cảm nhận được sự hiện diện đầy yêu thương của Ngài, mỗi người chúng ta hãy biết vâng giữ các điều răn của Chúa. Vâng giữ Lời Chúa không phải là bổn phận nặng nề, nhưng là cách trái tim con người đáp lại tình yêu của Đấng đã yêu mình đến hiến cả mạng sống. Ai yêu thật lòng, người ấy luôn khao khát sống điều người mình yêu mong muốn. Và khi con người biết mở lòng để đón nhận Lời Chúa, họ sẽ dần cảm nghiệm được rằng, Thiên Chúa chưa bao giờ rời xa mình.

Có những cuộc gặp gỡ không cần nhìn thấy bằng mắt, nhưng được cảm nhận bằng trái tim. Đức Kitô Phục Sinh vẫn đang âm thầm ở lại như thế nơi những ai biết yêu mến và giữ Lời Ngài. Ngài sống trong họ, để giữa một thế giới đang dần lạnh giá vì thiếu vắng tình người, trái tim con người vẫn còn cháy sáng bởi một tình yêu dịu hiền và không bao giờ vơi cạn. Amen.

08/05/2026

LỜI CHÚA HÔM NAY ( Ga 15,12-17)

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.Khi ấy, đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Đây là điều răn của Thầy : anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.
“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.”

SUY NIỆM:

Giữa một thế giới đang chuyển động không ngừng bởi công nghệ và những làn sóng thông tin bùng nổ mỗi ngày, con người dường như có thể đến gần nhau hơn bao giờ hết, nhưng lòng người lại âm thầm xa nhau hơn. Người ta có thể trò chuyện với nhau chỉ trong một chạm tay, nhưng lại khó chạm được vào trái tim nhau. Những dối trá, lọc lừa, sự hơn thua và trục lợi len lỏi vào trong các tương quan làm con người dần sống trong cảnh đề phòng nhau. Ai cũng sợ bị tổn thương, sợ bị phản bội, sợ trao đi chân thành rồi nhận lại quả đắng. Và chính nỗi sợ ấy đã âm thầm dựng lên những bức tường vô hình, khiến trái tim con người ngày càng khô cứng trước nỗi đau của nhân loại.

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su mời gọi mỗi người chúng ta : “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12). Lời mời gọi phát xuất từ chính trái tim đầy xót thương của Thiên Chúa dành cho con người giữa một thế giới đầy băng giá tình người . Đức Giê-su không mời gọi chúng ta yêu thương theo bản năng tự nhiên vốn dễ đổi thay của con người, nhưng mời gọi chúng ta học yêu bằng chính quả tim của Thiên Chúa.

Mà yêu bằng quả tim của Chúa thì không còn dừng lại ở thứ tình yêu tính toán, đáp trả hay vụ lợi. Đó là một tình yêu biết bước qua những rào cản của đố kỵ, nghi ngờ và ích kỷ, để mở lòng đón nhận nhau trong sự cảm thông và hiến trao. Tình yêu ấy đòi con người dám cúi xuống thay vì đứng cao để phán xét; dám lắng nghe thay vì kết án; dám ôm lấy những yếu đuối của nhau thay vì lạnh lùng quay lưng. Chỉ khi ấy, con người mới thật sự chạm được vào chiều sâu của Tin Mừng.

Chính Đức Giê-su đã sống tình yêu ấy bằng trọn cả cuộc đời mình. Người cúi xuống rửa chân cho các môn đệ như một người tôi tớ. Người chạm vào những phận người bị bỏ quên, những cuộc đời đầy thương tích và nước mắt. Người không khước từ những kẻ tội lỗi, nhưng mở cho họ một con đường để trở về. Và cuối cùng, trên đỉnh đồi Can-vê, Đức Giê-su đã dang rộng đôi tay trên thập giá để ôm lấy cả nhân loại trong tình yêu cứu độ. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu.

Chính nơi tình yêu tự hiến ấy, Đức Giê-su không còn gọi chúng ta là tôi tớ, nhưng gọi là bạn hữu. Người bước vào cuộc đời con người không phải như một Đấng xa lạ, nhưng như một người thấu hiểu mọi yếu đuối, cô đơn và đau khổ của nhân loại. Người biết những vết thương mà chúng ta đang mang trong lòng. Người hiểu những giọt nước mắt âm thầm mà nhiều khi không ai nhìn thấy. Và Người vẫn yêu, vẫn kiên nhẫn chờ đợi con người mở cửa trái tim mình.

Chỉ khi để cho tình yêu của Đức Kitô thấm sâu vào tâm hồn, trái tim con người mới có thể hồi sinh. Chỉ khi ấy, con người mới biết rung động trước nỗi đau của nhau, biết sống cảm thông thay vì vô cảm, biết tha thứ thay vì chất chứa hận thù, và biết yêu thương bằng chính tình yêu mà Thiên Chúa đã yêu thương mình. Bởi tận cùng của đời sống Kitô hữu không phải là giữ đạo bằng những hình thức bên ngoài, nhưng là để trái tim mình trở nên giống trái tim của Chúa-một trái tim biết yêu đến cùng. Amen.

24/04/2026

LỜI CHÚA ( Mc 16,15-20)

Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với Nhóm Mười Một và nói với các ông rằng : “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin : nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.”
Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.

SUY NIỆM:

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” Lời sai đi của Đức Giê-su, được Thánh Mác-cô ghi lại, không chỉ là một mệnh lệnh, nhưng là nhịp đập của chính trái tim Thiên Chúa trước cơn đói khát sâu xa của con người: đói khát sự thật, tình yêu và sự sống đời đời.

Thánh Mác-cô đã không viết Tin Mừng như một cuốn sách lý thuyết, nhưng như một chứng từ sống động. Qua từng trang viết ngắn gọn mà mạnh mẽ, ngài cho thấy một Đức Giê-su luôn lên đường, luôn chạnh lòng thương, luôn cúi xuống trước nỗi đau khổ của nhân loại. Và chính từ kinh nghiệm ấy, lời sai đi của Chúa không còn là một khẩu lệnh xa vời, nhưng trở thành một nhịp thở: sống để yêu và ra đi để trao ban sự sống.

Bởi thế, truyền giáo không bắt đầu từ những điều ta biết, nhưng từ Đấng ta đã gặp. Đó là kinh nghiệm được yêu và được ở lại trong tình yêu của Chúa. Khi ta biết đón nhận và để cho Tin Mừng thấm vào từng suy nghĩ, từng chọn lựa và từng nhịp sống. Lúc đó ta sẽ trở thành một “Tin Mừng sống động” của Chúa giữa lòng thế giới.

Lên đường vì thế, không chỉ là những hành trình xa xôi, nhưng trước hết còn là bước ra khỏi chính mình: khỏi sự khép kín, ích kỷ và những an toàn giả tạo. Đôi khi, truyền giáo chỉ là một ánh nhìn cảm thông, một lời nói chân thành, một nghĩa cử âm thầm. Nhưng chính những điều nhỏ bé ấy lại là cánh cửa để Tin Mừng chạm đến những tâm hồn đang khao khát bình an và hy vọng.

Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Mác-cô, xin đốt lên trong chúng con ngọn lửa truyền giáo, để mỗi ngày chúng con biết ra đi, và trở nên dấu chỉ sống động của Tin Mừng cứu độ của Chúa trong môi trường sống của mình. Amen.

24/04/2026

LỜI CHÚA ( Ga 6,52-59)

Khi ấy, người Do-thái tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói : “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được ?” Đức Giê-su nói với họ : “Thật, tôi bảo thật các ông : nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” Đó là những điều Đức Giê-su đã nói khi giảng dạy trong hội đường, ở Ca-phác-na-um.

SUY NIỆM: Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU CỦA ĐẤNG BAN SỰ SỐNG

Giữa lúc người Do-thái còn đang tranh luận sôi nổi về Đức Giê-su, làm sao Ngài có thể cho họ ăn thịt mình, thì chính Ngài lại khẳng định: "Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời.” . Lời khẳng định ấy, không chỉ gây sửng sốt cho những người đương thời, nhưng còn là lời mời gọi chúng ta bước vào mối hiệp thông trọn vẹn với Ngài.

Thật tiếc thay ! Con người qua mọi thời tuy vẫn khao khát được sống, nhưng lại thường chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm những “của ăn” chóng qua. Ta chăm lo cho thân xác, nhưng nhiều khi lại để tâm hồn mình khô cạn và đói khát.

Đức Giê-su đến và trao ban chính mình Người, làm lương thực trường tồn không bao giờ hư nát. Lương thực ấy có sức biến đổi đời sống chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người. Vì thế, khi rước Thánh Thể, ta không chỉ đón nhận một ân huệ, nhưng còn là đón nhận chính Đấng đã yêu thương ta và hiến mình vì ta. " Ai ăn tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.” Tình yêu đã xoá nhoà khoảng cách, chỉ còn một sự ở lại, và nên một với Ngài. Sự kết hợp với Chúa không dừng lại nơi bàn thờ, nhưng lan tỏa vào từng nhịp sống, từng mối tương quan, để mỗi chúng ta cũng trở nên tấm bánh được bẻ ra, trao ban cho anh chị em mình.

Vì thế, Lời Chúa hôm nay tha thiết mời gọi chúng ta trở về với Thánh Thể- nguồn sống và đỉnh điểm của đời Kitô hữu. Nơi đó, ta không chỉ được nuôi dưỡng thân xác và tâm hồn, mà còn được biến đổi, để sống một tình yêu trao ban đến tận cùng.
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, xin nuôi dưỡng chúng con bằng tình yêu tự hiến của Ngài, để chúng con biết ở lại và trở nên tấm bánh sự sống cho anh chị em chúng con. Amen.

22/04/2026

LỜI CHÚA ( Ga 6, 44-51)

Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng rằng : “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy ; và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ : Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”

SUY NIỆM
Trong hành trình đức tin của con người, có một chuyển động âm thầm nhưng sâu xa: đó là việc được Thiên Chúa “lôi kéo”. Lời của Đức Giê-su trong Tin Mừng hôm nay mở ra một chân trời nội tâm thật sâu thẳm: “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy.” Nhưng thật kỳ diệu, Ngài không dùng sức mạnh để cưỡng ép, hay áp đặt để lôi kéo chúng ta ; mà bằng sự dịu ngọt của tình yêu tự hiến.

Có những lúc ta tưởng mình đang tìm kiếm Thiên Chúa, nhưng thực ra chính Ngài đã đi bước trước, đã âm thầm đặt vào lòng chúng ta một nỗi thao thức, một cơn đói khát không gì trần thế có thể lấp đầy.

Và đỉnh cao của sự lôi kéo ấy chính là Đức Giê-su Ki-tô- Tấm Bánh Ban Sự Sống từ trời xuống. Nơi Ngài, tình yêu của Chúa Cha đã trở nên gần gũi. Ngài đã hiến mình làm của ăn, để nuôi dưỡng, chữa lành và dẫn đưa chúng ta vào sự sống đời đời. Sự “lôi kéo” của Thiên Chúa đã đạt đến tột đỉnh nơi
Thập Giá- nơi tình yêu không còn giữ lại gì cho mình, nhưng trao ban tất cả.

Trong thinh lặng của đời sống, mỗi người chúng ta đều đang được Thiên Chúa lôi kéo theo cách riêng. Nhưng để được thuộc trọn về Ngài, đòi hỏi chúng ta phải biết lắng nghe và đáp lại. Khi chúng ta biết mở lòng, đón nhận và tin vào Ngài, ta không chỉ tìm thấy ý nghĩa cuộc đời, mà còn được dẫn vào sự sống vĩnh cửu, sự sống bắt nguồn từ chính tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta.

Lạy Chúa, xin cho con biết để mình được Ngài lôi kéo, và can đảm đáp lại bằng một tình yêu trọn vẹn. Amen.

20/04/2026

LỜI CHÚA ( Ga 6,22-29)
Sau khi Đức Giê-su cho năm ngàn người ăn no nê, các môn đệ thấy Người đi trên mặt Biển Hồ. Hôm sau, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia Biển Hồ, thấy rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền và Đức Giê-su lại không cùng xuống thuyền đó với các môn đệ, nhưng chỉ có các ông đi mà thôi. Tuy nhiên, có những thuyền khác từ Ti-bê-ri-a đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn. Vậy khi dân chúng thấy Đức Giê-su cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm Người. Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói : “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy ?” Đức Giê-su đáp : “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận.” Họ liền hỏi Người : “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn ?” Đức Giê-su trả lời : “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.”

SUY NIỆM
Giữa nhịp sống vội vàng và đầy tham vọng, con người hôm nay dễ bị cuốn vào hành trình tìm kiếm những “tấm bánh” cho đời mình: sự an toàn, thành công, địa vị, danh vọng hay những lạc thú chóng qua. Như đám đông trong Tin Mừng, chúng ta cũng đi tìm Đức Giê-su, nhưng không ít lần, việc tìm kiếm ấy chỉ dừng lại ở nhu cầu vật chất, ở những điều có thể làm thỏa mãn cơn đói của thân xác.

Thế nhưng, Đức Giê-su không dừng lại ở việc đáp ứng những nhu cầu trước mắt ấy. Ngài đã dẫn con người vượt qua cái đói của thể xác để nhận ra cơn đói sâu thẳm của tâm hồn. Ngài mặc khải về một thứ lương thực không bao giờ hư nát, một thứ bánh mang lại sự sống đời đời cho con người. Và để đón nhận bánh ấy, chúng ta được mời gọi: “Tin vào Đấng Người đã sai đến".

Tin không chỉ là chấp nhận một chân lý, nhưng là trao phó cả cuộc đời trong tình yêu của Đức Ki-tô. Tin là để cho Ngài bước vào những khoảng trống, những khát khao, những mỏi mệt sâu kín nhất của lòng mình. Tin là dám để Ngài nuôi dưỡng, biến đổi và lấp đầy con tim ta bằng chính sự sống của Ngài.

Thiên Chúa không ngừng tìm kiếm con người. Ngài không chỉ ban bánh, nhưng còn ban chính mình như lương thực trường tồn. Và chỉ nơi Ngài, con tâm hồn con người mới thực sự được no đầy, được ủi an và tìm thấy sự sống đời đời. Amen.

18/04/2026

LỜI CHÚA ( Lc 24,29-31)
“Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn.” Bấy giờ Người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người."

SUY NIỆM
Chiều xuống. Ánh nắng nhạt dần, và lòng người cũng dễ chùng xuống trong những khoảng lặng mỏi mệt của cuộc đời. Hai môn đệ trên đường Emmau bước đi với nỗi buồn nặng trĩu, mang theo những thất vọng và những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Họ đã từng hy vọng, nhưng giờ đây chỉ còn lại một ngày “sắp tàn”. Thế nhưng, chính trong khoảnh khắc tưởng như khép lại ấy, họ vẫn còn đủ nhạy bén để thốt lên một lời mời thật đơn sơ mà tha thiết: “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều.”

Lời mời ấy không chỉ là một cử chỉ hiếu khách dành cho người khách lạ, nhưng còn là tiếng gọi sâu thẳm của những con tim đang khao khát được nâng đỡ. Con người hôm nay cũng vậy. Giữa những tất bật, lo toan, và cả những đổ vỡ âm thầm, có lúc ta thấy đời mình như đang “xế chiều”: niềm tin dần hao hụt, hy vọng trở nên mong manh, tình yêu lặng lẽ nguội lạnh. Và chính khi ấy, điều cần thiết nhất là dám khiêm tốn thưa với Chúa: “Xin ở lại với con.”

Đức Giê-su đã vào và ở lại. Vẫn bằng cử chỉ rất đỗi quen thuộc: cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao ban. Chính trong hành động yêu thương ấy, mắt họ được mở ra và họ nhận ra Người.

Hành trình đức tin của chúng ta cũng thế. Chúa vẫn âm thầm hiện diện, đặc biệt nơi Bí tích Thánh Thể, Ngài vẫn không ngừng “bẻ bánh” đời mình để nuôi sống chúng ta. Vấn đề không phải là Chúa có ở đó hay không, nhưng là đôi mắt ta có đủ mở ra để nhận ra Người hay không.

Xin cho mỗi chúng ta, giữa những “chiều tà” của cuộc đời, biết tha thiết mời Chúa ở lại, để đôi mắt đức tin được mở ra, và trái tim lại bừng cháy niềm hy vọng mới. Amen.

18/04/2026

LỜI CHÚA ( Ga 6,16-21)
Chiều đến, các môn đệ xuống bờ Biển Hồ, rồi xuống thuyền đi về phía Ca-phác-na-um bên kia Biển Hồ. Trời đã tối mà Đức Giê-su chưa đến với các ông. Biển động, vì gió thổi mạnh. Khi đã chèo được chừng năm hoặc sáu cây số, các ông thấy Đức Giê-su đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ. Nhưng Người bảo các ông : “Thầy đây mà, đừng sợ !” Các ông muốn rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ, nơi các ông định đến.

SUY NIỆM
Chiều buông xuống trên Biển Hồ, bóng tối dần phủ kín không gian, và cũng âm thầm lan vào tâm hồn các môn đệ. Biển động, gió thổi mạnh, con thuyền chao đảo giữa những làn sóng dữ. Các ông vốn quen với biển cả, nhưng lần này nỗi sợ lại lớn dần, vì một điều rất sâu xa: Đức Giê-su chưa đến. Sự vắng mặt của Thầy khiến mọi kinh nghiệm trở nên mong manh, mọi nỗ lực dường như bất lực trước cơn phong ba.

Hình ảnh ấy cũng chính là hành trình đức tin của mỗi người chúng ta. Có những lúc cuộc đời chìm trong “bóng tối”: những lo âu, thử thách, những giới hạn khiến lòng ta hoảng sợ. Ta vẫn cố gắng chèo chống, vẫn tiến bước, nhưng càng đi, càng cảm nhận rõ sự nhỏ bé của mình. Và điều khiến ta bất an nhất không hẳn là sóng gió, mà là cảm giác như Chúa đang vắng mặt.

Nhưng Tin Mừng cho thấy: chính lúc ấy, Đức Giê-su lại đến. Ngài không đợi biển lặng mới xuất hiện, nhưng đến ngay giữa biển động, bước đi trên chính điều làm các môn đệ sợ hãi. Lời của Ngài nói với các ông : “Thầy đây mà, đừng sợ!” . Lời vừa trấn an, vừa là sự mặc khải: Ngài đang hiện diện, đang làm chủ mọi sóng gió, và không bao giờ rời xa con người.

Khi các môn đệ mở lòng đón nhận Ngài, con thuyền lập tức tới bến. Bởi lẽ, đích điểm của hành trình không chỉ là một bờ bên kia, mà là chính sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời.

Giữa những chao đảo hôm nay, mỗi chúng ta được mời gọi lắng nghe lại lời ấy: “Thầy đây mà, đừng sợ!”- để nhận ra rằng, khi có Chúa, bóng tối không còn là tận cùng, và sóng gió không còn là đe doạ, nhưng trở thành con đường dẫn ta vào một niềm tín thác sâu xa hơn. Amen.

16/04/2026

LỜI CHÚA ( Ga 6,1-15)
Khi ấy, Đức Giê-su sang bên kia Biển Hồ Ga-li-lê, cũng gọi là Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giê-su lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái.
Ngước mắt lên, Đức Giê-su nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Phi-líp-phê : “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây ?” Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Phi-líp-phê đáp : “Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút.” Một trong các môn đệ, là ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, thưa với Người : " Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu !” Đức Giê-su nói : “Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi.” Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn. Vậy, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý. Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ : “Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi.” Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng. Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giê-su làm thì nói : “Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian !” Nhưng Đức Giê-su biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.

SUY NIỆM
Giữa một thế giới đầy những khát khao không bao giờ được lấp đầy, con người vẫn miệt mài tìm kiếm “bánh” cho đời mình: danh vọng, tiền bạc, thành công. Nhưng càng tìm, lòng người lại càng thấy trống vắng.

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy đám đông đến với Đức Giê-su, vì họ có những nhu cầu rất thực tế. Và Ngài, với ánh mắt đầy cảm thương, đã đón nhận họ. Từ năm chiếc bánh và hai con cá nhỏ bé, Chúa làm nên phép lạ nuôi sống muôn người. Nhưng vượt trên sự no đủ phần xác; qua phép lại, Ngài còn hé mở một mầu nhiệm sâu xa hơn: chính Ngài là Bánh hằng sống, được bẻ ra cho nhân loại.

Cơn đói sâu thẳm nhất của con người không phải là đói cơm bánh, mà là đói Thiên Chúa, đói tình yêu và ý nghĩa của cuộc đời. Và chỉ nơi Đức Giê-su, cơn đói ấy mới được lấp đầy, vì chính Ngài là bánh trường sinh, nuôi dưỡng linh hồn và dẫn chúng ta vào sự sống đời đời.

Phép lạ ấy vẫn tiếp diễn trong mỗi Thánh Lễ. Chúa âm thầm trao ban chính mình để nuôi dưỡng chúng ta. Và Ngài mời gọi chúng ta dâng lên “năm chiếc bánh và hai con cá” nhỏ bé của đời mình- những hy sinh, quảng đại, yêu thương chân thành. Khi dám trao đi, chúng ta sẽ thấy Chúa làm nên điều kỳ diệu.

Đón nhận Đức Giê-su là Bánh hằng sống, chúng ta mới được no đầy,và được biến đổi để trở nên tấm bánh bẻ ra cho muôn người. Amen.

Address

Nhà Thờ Giáo Xứ An Ngãi Đông, Đường Âu Cơ, Hòa Sơn, Hòa Vang
Da Nang

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Giáo Xứ An Ngãi Đông-Giáo Phận Đà Nẵng posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share