15/10/2025
🌿 THẦY QUẢNG THÀNH – NGƯỜI GIEO HẠT TỪ BI TRÊN MẢNH ĐẤT BÌNH SƠN
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Giữa vùng quê Chân Mộng hiền hòa, có một ngôi chùa mang tên Bình Sơn – nơi tiếng chuông ngân vang sớm chiều, nơi Phật pháp được nuôi dưỡng bằng tình thương và bàn tay của một vị sư hiền lành, chân chất: Đại đức Thích Quảng Thành.
Ngày Thầy về trụ trì, chùa Bình Sơn chỉ là một mái chùa nhỏ, đơn sơ và nghèo khó. Đất ít, tường rêu phong, mái dột, quanh chùa là những bãi cỏ hoang.
Thầy – người con miền Trung xa quê, mẹ mất sớm, cha già nơi đất cũ – mang theo hành trang duy nhất là niềm tin vào Tam Bảo và trái tim của người tu hành.
Không nề gian khó, Thầy bắt đầu dựng chùa, vận động bà con, từng ngày, từng bước gây dựng lại mái nhà tâm linh cho quê hương.
Rồi năm tháng qua đi, bằng tất cả tấm lòng và công sức, Thầy cùng Phật tử đã xây nên một ngôi chùa khang trang, tôn nghiêm, thanh tịnh.
Nhưng điều khiến ai đến Bình Sơn đều xúc động, không chỉ là ngôi chùa đẹp, mà là cuộc sống giản dị, mộc mạc và đầy đạo vị của Thầy.
Trên vườn chùa, cây trái sum suê, bốn mùa xanh tốt.
Chỗ nào có đất là chỗ đó có cây.
Từ hàng chuối, luống rau, đến những gốc mít, cây bưởi, cây nhãn… tất cả đều được chính tay Thầy trồng, chăm bón từng ngày.
Ai ở đâu có cây giống quý, nghe tin cũng đem biếu Thầy, rồi Thầy lại vui vẻ tự tay đánh gốc, mang về trồng trong vườn chùa.
Có hôm Thầy nói vui: “Cây cũng như người, chỉ cần được thương thì nó sẽ sống và trổ hoa.”
Quả thật, vườn chùa Bình Sơn hôm nay không thiếu một loại cây quả nào, cây nào cũng tươi tốt, trĩu cành – như minh chứng cho tấm lòng cần mẫn và đức hạnh của người trụ trì.
Khi cây ra quả, Thầy không giữ lại cho riêng mình.
Mỗi mùa mít chín, bưởi vàng, nhãn ngọt, Thầy lại hái đem chia cho bà con, cho trẻ nhỏ, cho người nghèo, cho khách đến chùa.
Ai cũng vui, không phải vì được quả ngon, mà vì cảm nhận được tình thương, sự sẻ chia, và tấm lòng rộng mở của người tu hành chân thật.
Có người bảo, “Thầy Quảng Thành vừa là sư, vừa là nông dân.”
Quả đúng như vậy.
Hằng ngày, Thầy vẫn mặc áo nâu, tay cầm cuốc, cầm xẻng, tưới nước, tỉa lá, mồ hôi ướt vai, mà miệng vẫn mỉm cười.Có khi khách đến chùa không nhận ra Thầy, tưởng là bác nông dân trông vườn, vì Thầy chẳng nề việc gì, chẳng phô trương, chỉ lặng lẽ gieo trồng và chăm sóc.
Nhưng ai hiểu Thầy đều biết: trong từng gốc cây, từng giọt mồ hôi ấy, là một tấm lòng từ bi rộng lớn và một tinh thần phụng sự không ngơi nghỉ.
Không chỉ chăm cây, Thầy còn chăm người.
Những ngày lễ, Thầy lại tự tay vào bếp, nấu những bữa cơm chay đạm bạc, mời các cụ già, Phật tử gần xa cùng ăn.
Bữa cơm chay ở chùa Bình Sơn tuy giản dị, nhưng đầy tình đạo, vì đó là cơm của lòng thương, của sự hiếu hòa và chân thành.
Bà con nhân dân trong vùng ai cũng thương Thầy, quý Thầy như người thân trong nhà.
Thầy không chỉ xây chùa, mà còn xây lòng người.
Không chỉ trồng cây, mà còn gieo mầm thiện lành và niềm tin Phật pháp vào mỗi trái tim.
Hôm nay, nhìn ngôi chùa Bình Sơn uy nghi giữa trời xanh, vườn cây trĩu quả bốn mùa, chúng con thấy thấp thoáng hình bóng Thầy – một vị sư giản dị mà vĩ đại, một người tu vừa hiền như đất, vừa mạnh mẽ như đá, vừa bao dung như Phật.
Chúng con xin cúi đầu đảnh lễ, dâng lên Thầy lòng biết ơn vô hạn.
Nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho Thầy thân tâm thường an lạc, đạo nghiệp viên thành, để mãi mãi – tiếng chuông chùa Bình Sơn vẫn ngân vang, và bóng dáng Thầy vẫn in đậm giữa vườn chùa xanh ngát yêu thương.
Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.