23/05/2026
https://youtu.be/oIIiL1RwSqI
ĐIỀU DUY NHẤT CHÚNG TA CẦN BIẾT!
- I Cô-rinh-tô 2:1-5. Hỡi anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em, chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời. 2 Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giê-su Cơ-Đốc, và Đức Chúa Giê-su Cơ-Đốc bị đóng đinh trên cây thập tự. 3 Chính tôi đã ở giữa anh em, bộ yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm. 4 Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép; 5 hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời.
1. Chúa Cứu Thế là điều duy nhất mà Phao-lô cần biết. (Câu 2)
- Con người biết rõ nhiều thứ khác nhưng biết ít về Chúa Giê-su.
- Con người học biết nhiều thứ nhưng không học biết Chúa Giê-su.
- Giê-rê-mi 4:22. Thật dân ta là ngu muội, chúng nó chẳng nhìn biết ta. Ấy là những con cái khờ dại, không có trí khôn, khéo làm điều ác, mà không biết làm điều thiện.
- Biết rõ Chúa Giê-su bằng ánh sáng thiêng liêng, không bằng kiến thức!
- Ê-phê-sô 4:13, 14. …đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ. 14 Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu chước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà day động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc.
2. Đừng dùng sự khôn ngoan đời nầy! (Câu 1, 4)
- I Cô-rinh-tô 3:18, 19. Chớ ai tự dối mình: Nếu có ai trong vòng anh em tưởng mình khôn ngoan theo cách đời nầy, hãy trở nên dại dột, để được nên khôn ngoan; 19 vì sự khôn ngoan đời nầy trước mặt Đức Chúa Trời là sự dại dột. Như có chép rằng: Ấy là Chúa bắt những kẻ khôn ngoan trong mưu kế họ.
3. Cái “Tôi” phải biến mất! (Câu 3)
- Phao-lô có khiêm tốn quá chăng? Sao ông “yếu đuối, sợ hãi, run rẩy”?
- Mourinho: Bí quyết thành công của Chelsea: Không có chỗ cho cái tôi!
- Xuất Ê-díp-tô ký 3:11. Môi-se bèn thưa rằng: Tôi là ai, dám đi đến Pha-ra-ôn, đặng dắt dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô?
- I Sa-mu-ên 9:21. Sau-lơ đáp: Tôi chỉ là một người Bên-gia-min, là một chi phái nhỏ hơn hết trong Y-sơ-ra-ên; nhà tôi lại là hèn mọn hơn hết các nhà của chi phái Bên-gia-min. Nhân sao ông nói với tôi như vậy.
- I Sa-mu-ên 18:18. Đa-vít thưa rằng: Tôi là ai? Thân phận tôi là gì? Họ hàng cha tôi nơi Y-sơ-ra-ên ra chi mà tôi trở nên phò mã của vua?
- II Sử-ký 1:10. (Sa-lô-môn) Vậy, xin Chúa ban cho tôi sự khôn ngoan và tri thức, để tôi ra vào trước mặt dân sự nầy; vì ai dễ xét đoán được dân của Chúa rất đông dường kia?
- Các Quan-xét 7:15. (Ghê-đê-ôn) Người thưa rằng: Than ôi! Hỡi Chúa, tôi sẽ lấy chi giải cứu Y-sơ-ra-ên? Kìa, trong chi phái Ma-na-se, họ tôi vốn nghèo hơn hết; còn tôi là nhỏ hơn hết trong nhà cha tôi.
- Giê-rê-mi 1:6. Tôi thưa rằng: Ôi! Hỡi Chúa Giê-hô-va, nầy tôi chẳng biết nói chi, vì tôi là con trẻ.
- Cái tôi phải chết, phải biến mất khi phục vụ Chúa và mọi người.
- Công-vụ các Sứ-đồ 12:23. Liền lúc đó, có thiên sứ của Chúa đánh vua Hê-rốt, bởi cớ chẳng nhường sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời; và vua bị trùng đục mà chết.
- Ê-sai 48:11. Ấy là vì ta, vì một mình ta, mà ta sẽ làm điều đó; vì ta há để nhục danh ta sao? Ta sẽ chẳng nhường sự vinh hiển ta cho thần nào khác.
- Ga-la-ti 2:20. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.
ĐIỀU DUY NHẤT CHÚNG TA CẦN BIẾT! - I Cô-rinh-tô 2:1-5. Hỡi anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em, chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng mà rao giảng...