12/03/2024
THỨ BA TUẦN IV MÙA CHAY - CÔ ĐƠN PHẬN NGƯỜI
in Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gio-an.T
Hôm đó là ngày lễ của người Do-thái, Chúa Giê-su lên Giê-ru-sa-lem. Tại Giê-ru-sa-lem, gần cửa “Chiên”, có một cái hồ, tiếng Do-thái gọi là Bết-sai-đa, chung quanh có năm hành lang. Trong các hành lang này, có rất nhiều người đau yếu, mù loà, què quặt, bất toại nằm la liệt. Trong số đó, có một người nằm đau liệt đã ba mươi tám năm. Khi Chúa Giê-su thấy người ấy nằm đó và biết anh đã đau từ lâu, liền hỏi: “Anh muốn được lành bệnh không?” Người đó thưa: “Thưa Ngài, tôi không được ai đem xuống hồ, mỗi khi nước động. Khi tôi lết tới, thì có người xuống trước tôi rồi”. Chúa Giê-su nói: “Anh hãy đứng dậy vác chõng mà về”. Tức khắc người ấy được lành bệnh. Anh ta vác chõng và đi. Nhưng hôm đó lại là ngày Sa-bat, nên người Do-thái bảo người vừa được khỏi bệnh rằng: “Hôm nay là ngày Sa-bat, anh không được phép vác chõng”. Anh ta trả lời: “Chính người chữa tôi lành bệnh bảo tôi: “Vác chõng mà đi”. Họ hỏi: “Ai là người đã bảo anh “Vác chõng mà đi?” Nhưng kẻ đã được chữa lành không biết Người là ai, vì Chúa Giê-su đã lánh vào đám đông tụ tập nơi đó.
Sau đó, Chúa Giê-su gặp anh ta trong đền thờ, Người nói: “Này, anh đã được lành bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo phải khốn khổ hơn trước”. Anh ta đi nói cho người Do-thái biết chính Chúa Giê-su là người đã chữa anh ta lành bệnh.
Vì thế người Do-thái gây sự với Chúa Giê-su, vì Người đã làm như thế trong ngày Sa-bat.
CHIA SẺ
Một người chờ đợi 38 năm. Nghĩ về thời gian người bại liệt nằm vật vã bên hồ Bết-da-tha khiến chúng ta không khỏi ngao ngán. Người ta cứ nói: “chờ đợi là hạnh phúc”. Nhưng ở đây chờ đợi lâu quá lại là một bất hạnh. Thời gian bào mòn ý chí và hy vọng. Và niềm vui bất ngờ đã đến với anh ta. Đức Giêsu đi đến bên chỗ anh nằm. Ngài hỏi thăm và chưa lành cho anh. Khung trời mới và một cuộc đời mới mở ra cho anh.
SUY NIỆM
Hình ảnh người bất toại gợi lên cho chúng ta nhiều điều. Một người nằm 38 năm chờ đợi nước động để được chưa lành. Nhưng với từng ấy năm, anh ta không phải là người xuống nước đầu tiên. Người thân đâu không giúp đỡ? Có rất nhiều lý do. Điều quan trọng ở đây là anh ta đang cô đơn giữa một xã hội chật hẹp. Con người nhìn một cách nào đó là sinh vật cô đơn trong vũ trụ này. Vì cho đến nay, người ta chưa tìm thấy một hành tinh nào có sự sống giống trái đất. Nói theo một triết gia nào đó: Con người bị treo lơ lửng giữa thiên thần và loài vật. Với những giới hạn của mình, con người nhiều lúc đánh đu giữa trần tục và thánh thiêng. Con người nằm cô đơn giữa vũ trụ này. Rất nhiều khi con người cảm thấy đời vô nghĩa. Nhưng rồi, Con Thiên Chúa làm người đã thay đổi tất cả. Đức Giêsu đến mang lại ánh sáng hy vọng. Ánh sáng đó làm bừng lên niềm vui sống đến mãnh liệt. Con người đứng lên bằng đôi chân của mình để đi trên một con đường đầy ánh sáng diệu huyền yêu thương.
Có rất nhiều người sẽ hỏi: Thiên Chúa ở đâu trong 38 năm người bất toại nằm vật vã bên bờ hồ? Ngài không thấy hoàn cảnh của anh hay sao? Hay lòng thương xót của Ngài vẫn chưa đủ rộng để bao phủ lên anh ta? Đó cũng là câu hỏi của rất nhiều người trong mọi thời đại. Những khi thất bại, đau đớn do bệnh tật và sự dữ gây ra; con người luôn hỏi câu: Thiên Chúa đang ở đâu? Người ngoài Công giáo thì hỏi: Ông trời có mắt hay không? Thiên Chúa vẫn im lặng trước mọi câu hỏi của nhân loại. Ngài không lên tiếng biện hộ cho chính mình. Ngài chỉ hành động. Sự im lặng của Ngài đôi khi là cớ vấp phạm của nhiều người. Nhưng nó lại là một thử thách cho những ai có lòng tin, lòng cậy và lòng mến thực sự. Đứng trước mầu nhiệm sự dữ con người không khỏi hoài nghi về sự tồn tại của một Thiên Chúa tình yêu. Chúa Giêsu là Lời Thiên Chúa trở thành xác thịt. Người là lời tuyên bố của Thiên Chúa dành cho con người. Đức Giêsu chạm đến thân phận con người không phải từ trên cao. Nhưng là từ vị trí ngang bằng và thấp hơn. Người nói cho con người biết rằng: Thiên Chúa đang ở đây. Ở ngay bên con người. Thiên Chúa không ở đâu xa. Thiên Chúa không bao giờ quên và bỏ rơi con người. Đối với Người, chẳng có luật lệ nào lớn hơn luật lệ yêu thương. Thương xót là một phẩm tính của Thiên Chúa. Người nói cho nhân loại biết rằng: Thiên Chúa không bao giờ dùng sự xấu, sự dữ để mạc khải chính Ngài. Nhưng qua sự dữ Ngài tỏ cho thấy quyền năng của Ngài. Ngài có thể hóa sự dữ thành sự lành. Ngài có thể viết thẳng trên những đường cong.
Với niềm tin vào tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta không lung lay hay chùn bước trước gian nan khốn khó. Chúng ta luôn tin rằng: Chúa không bao giờ bỏ mặc chúng ta. Và một điều chắc chắn là Chúa luôn yêu thương chúng ta hơn những gì chúng ta nghĩ. Điều quan trọng là chúng ta có đủ tin tưởng và nhẫn nại đời đến thời điểm Chúa thực hiện chương trình của Người cho chúng ta hay không mà thôi.
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa, xin chữa lành mọi tật nguyền trong linh hồn chúng con. Xin đưa tay chạm đến thì linh hồn chúng con sẽ lành mạnh. Xin cho chúng con biết quan tâm đến những người đang mắc bệnh hiểm nghèo mà không có điều kiện để chữa trị. Xin cho có nhiều người giúp đỡ họ. Để giúp họ xoa dịu nỗi đau do bệnh tật gây ra.
THỰC HÀNH
Hỏi thăm những người quen biết mỗi khi họ bị đau ốm.