09/10/2024
KÝ SỰ 'CHUYẾN ĐI MANG NẶNG NGHĨA TÌNH' (P6) - ĐÂU CHẲNG LÀ NHÀ
Khi tôi đăng phần này, cũng là lúc tôi đang ở một nơi rất xa, xa quê hương mình nhiều lắm. Nhưng nơi đó cũng có trái tim người Việt, có dòng máu người Việt, có những nỗi đau chung với đồng bào mình. Trời thu đất khách mát dịu, tôi nhớ lại câu nói của những người xuất gia, hay những người luôn sống vì người khác ' đâu chẳng là nhà'.
Sáng ngày thứ hai của hành trình, từ trạm y tế Bản Xèo, đoàn chúng tôi men theo con đường nhiều vết thương, sạc lỡ đất đá ngổn ngang, đoàn đi trên những cung đường lên Y Tý. Cung đường vắt vẻo quanh những ngọn núi trập trùng, sương đã tan dần, mặt trời bắt đầu ló dạng. Khó mà có thể tưởng tượng hết vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ nơi đây. Những cánh đồng ruộng bậc thang còn đó, nhưng nông sản thì đã bị dập vùi bới thiên tai. Nếu không phải thiên tai, thì con đường này vào mùa thu cũng có nhiều đoàn khách du lịch lên Y Tý để ngắm cảnh thiên nhiên tươi đẹp này.
Khó cưỡng lại vẻ đẹp, vả lại đoàn cũng muốn thưởng cho mình những tấm hình lưu lại nơi đại ngàn này, nên đoàn dừng lại trên đỉnh một cung đường cách Trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Xàng Ma Sáo chừng 5 km để chụp ảnh.
Đoàn có những khoảnh khắc được vui cười, được diễn sau cùng mây núi. Cảnh và người như hòa quyện vào nhau trong giây phút ít ỏi của chuyến đi. Gạt bỏ những nỗi lòng để thấy được đẹp của thiên nhiên, vì thường tình ai cũng hay chấp theo tâm trạng của nàng Kiều 'cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ', nhưng chúng tôi nuôi dưỡng hạt giống bình an và luôn để năng lượng bình an có mặt. Chúng tôi thấy cái khổ chung và cũng thấy được sự bình an chung đang có mặt.
Uống và ăn cái không khí trong trẻo bình minh trên đỉnh Sàng Ma Sáo, chúng tôi dự kiến đi sâu vào trong, nhưng những cung đường đầy loang lỗ, sạc lỡ, dự kiến vào càng sâu thì ra sẽ tối mất. Anh Sơn, người tái xế lái xe chở chúng tôi rất nhiệt huyết, những đếm lại thì tuổi cũng đã sang ngón bên tay trái rồi, cái tuổi ngoài 60 vào ban đêm là mắt cũng không tinh tường, vả lại đường đèo lạ hoắc thì làm khó anh quá. Nên đoàn đã hội ý, sư huynh chúng tôi cũng thống nhất chúng tôi sẽ quay ra Trụ sở UBND xã Sàng Ma Sáo để trao quà cho khoảng gần 100 người bị ảnh hưởng nặng và gần 15 hộ bị sập nhà nơi đây. Thế là đoàn xuống đèo vào nơi UBND xã trao quà theo lịch đã sắp sẵn.
Vào đến Trụ sở UBND xã, chúng tôi thấy có các hộ dân đã tập trung chờ sẵn, hoan hỷ được chia sẻ yêu thương với bà con nơi đây. Hình ảnh đoàn chúng tôi chắc là lạ lẫm nhất các đoàn đã từng đến đây phát quà hổ trợ bà con. Tôi có chút việc, nên tôi vẫn ngồi im trên xe, mọi người xuống thăm hỏi và chuẩn bị phương cách phát quà sao cho nhanh mà hiệu quả, còn tôi vẫn ngồi trên xe. (Lý do tôi sẻ chia sẻ trong phần tiếp theo nhé, nhớ đón đọc!) Xuống phát quà, thường sẽ mang quà, mang tiền, mang giấy tờ, đại loại những gì có thể chia cho bà con. Còn đoàn chúng tôi, lúc này cô Đường Tâm vào trước tiên, tay phải xách nồi cơm điện, tay trái xách một quả bí xanh dài đi thẳng vào trong Ủy ban, miệng liền hỏi cho em cắm nhờ nồi cơm. Tôi nghĩ chắc trong suy nghĩ bà con nơi đây, không khéo đoàn này đến đãi cơm mọi người ăn một bữa cho ngon lành trưa nay rồi nhận quà chăng. Đã thế dáng vẻ nhanh nhảu, khẩn trương của Đường Tâm càng làm cho suy nghĩ đó thêm vững tin. Cái ngạc nhiên là các cán bộ xã cũng không biết phải làm gì với tình huống đó. Chị phụ trách tiếp đoàn cũng chỉ và hướng dẫn vị trí để Đường Tâm thực hiện việc từ thiện đặc biệt này. Nồi cơm và trái bí được di chuyển quanh khu vực Ủy ban trong ánh mắt trong trẻo của bà con bản làng. Mọi người trong đoàn chúng tôi tự thấy rằng, đúng là chỉ có những con người từ thiện, xuất phát từ tâm từ bi để làm việc thiện, thì cho dù có như thế nào cũng không làm khổ ai hết, chỉ có niềm vui được hiến tặng mọi người. 'Từ năng dữ lạc, bi năng bạc khổ' nồi cơm, trái bí đã làm cho buổi từ thiện phát những phần quà của đoàn thêm bất ngờ và kết quả là niềm vui của hơn 100 gia đình bị ảnh hưởng và sập nhà đều được nhận quà từ tấm lòng từ bi đó.
Anh hiệu trưởng trường Tiểu học xã nhà cũng tranh thủ gặp và xin được trợ duyên cho trường đổ bê tông đoạn đường đã sạc lỡ trước cổng trường. Chúng tôi cũng thống nhất trợ duyên cho các cháu có được không gian an toàn khi đi học và ra về. Đâu chẳng là việc làm hữu tâm, hữu ích. Tất cả đều thấy việc cần còn nhiều lắm, cần những điều hữu ích nhất trong lúc khó khăn là khắc phục để bà con ổn định cuộc sống, trẻ em sớm đến trường, người bệnh được chữa trị, v.v... ai cũng hoan hỷ với những việc đã làm, tất cả đều chung tay vì quê hương nước Việt chúng ta, ở đó, và hôm nay, chúng tôi đang ở đây, tất cả chúng ta đều nhận ra bằng cái nhìn quảng đại, cái nhìn từ bi thì 'đâu chẳng là nhà'. Trong không gian và thời gian đó, tất cả đều là những hiến tặng cho nhau, là nguồn sống, nguồn yêu thương, nguồn mạch tâm linh, để trên những nẻo đường cuộc sống, ta lại nhận ra đâu chẳng là nhà để tự do, tự tại, như nồi cơm, như trái bì gần gũi, mộc mạc thân thương.