21/11/2018
CỰC LẠC ĐÂU XA
Thế giới nào, xã hội nào cũng chẳng thể trở nên tốt đẹp, nếu còn dung chứa thật nhiều những tham lam, si mê, và sân hận. Chúng ta, các phần tử tạo nên thế giới, xã hội ấy, muốn trở nên tốt đẹp, điều tất yếu cũng phải dần bỏ đi cho mình những gánh nặng của lòng tham, để trở nên điềm tỉnh mà gom góp ánh sáng trí huệ. Để làm được điều ấy, ta phải dừng lại những ham muốn, hãy lấy cái nhận thức, lấy cái nhìn sâu sắc về bản chất tận nguồn gốc của cuộc sống làm động lực, và lấy câu niệm Phật A Di Đà làm phương pháp.
Cả đời thuyết pháp của Đức Bổn Sư cũng chỉ một mục đích: muốn cho chúng sanh tự mình giải thoát khỏi khổ đau, phiền não mà sống an lạc. Pháp môn niệm Phật cũng không nằm ngoài mục đích ấy. Pháp môn ấy chỉ ra: niệm Phật sẽ thành Phật, nếu chuyên tâm với đầy đủ tín, nguyện, hạnh, sau khi lâm chung sẽ được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà, với quả vị Bất Thối Chuyển nơi đạo Chánh đẳng Chánh giác. Cuộc sống tại thế giới ta bà này, với nhận thức của đại đa số chúng sanh tại đây, là bể khổ. Với câu niệm Phật A Di Đà, ta sẽ thoát khỏi bể khổ này, nhưng phải chăng chỉ sau lúc lâm chung. Không. Pháp môn tối thắng nhiệm màu của Đức Thích Ca Mâu Ni không chỉ dừng lại ở đó. Mỗi chúng ta, với thật nhiều những căn cơ, trình độ, nhận thức khác nhau, ở riêng mỗi người, chúng cũng khác nhau theo từng giai đoạn. Tại những cái khác nhau ấy, ta luôn có những khúc mắc đi đến nghi ngờ khó quyết, khó ra. Pháp Phật là pháp mở, ta phải biết tập cách, học cách để tự mở ra cho mình. Tây Phương Cực Lạc là thế giới không nghe đến tiếng của khổ đau, tất yếu người vãng sanh đến đây cũng không khổ đau, và hai tiếng cực lạc là do đây mà có, không khổ đau tức sẽ cực lạc. Chắc chắn cái cực lạc này không như cái cực lạc mà ta đã bấy lâu nay, dùng cái khổ đau của mình để nhìn mà mơ ước, hy vong hướng đến. Ví dụ cho điều này, điển hình như ta ham muốn về châu báu, nên nghe cõi Tây phương nhiều châu báu mà vui, nhưng người ở Tây phương đâu dùng châu báu ấy như ta, mà dùng để làm gì chứ?. Hiểu như vậy để thấy được rằng, ta có thể bỏ qua mọi khổ đau, mà xây dựng cho mình một thế giới an lạc ngay từ bây giờ, chỉ bằng cách dừng lại những ham muốn trần tục và xoay chuyển nhận thức. Dừng lại những ham muốn để cái nhìn của ta trở nên công bằng, để thấy rõ hơn bản chất của sự vật sự việc, bản chất của tâm ý, để thấy rõ hơn con đường và mục đích thật sự của mình. Xoay chuyển tâm thức của ta, để phù hợp hơn cho ta với an lạc theo chánh pháp.
Ta đang tồn tại trên mặt đất, tư duy một cách sâu sắc, ta sẽ thấy rõ tầm quan trọng của mặt đất đối với sự tồn tại của ta, đất của ta quả thật còn quý hơn vàng. Đến cây cối xung quanh ta cũng thế, chúng làm không khí trong lành, chúng điều hòa sinh thái, ta đang là con người ta cần ở chúng điều đó cho sự sống, ta đâu cần đất trãi vàng hay cây bằng báu vật. Phải chăng những thứ đơn giản, tầm thường có khắp mọi nơi ấy, không thể thỏa mãn cho những nhu cầu được hình thành từ nhận thức sai lầm do lòng tham lam ích kỷ. Cái đơn giản, bình thường ấy là cái ta dễ nắm bắt nhất, dễ hiểu rõ nhất, và cần cho ta nhất. Cõi ta cũng có nhiều vị Phật, đó là hàng Tăng chúng, các vị hy sinh thân mình để làm các điều chư Phật đã làm, để nói những lời chư Phật từng nói, để mang an vui cho chúng sanh, sao ta không nhận ra mà quý trọng. Lại cũng có vô số các Bồ tát, những người quanh ta, họ theo giúp đỡ ta để ta vươn lên, họ bỏ rơi ta để ta biết tự lập, họ làm việc tốt để ta học theo, họ làm việc xấu để ta thấy hậu quả mà xa lánh, họ khen ta để động viên ta, họ mắng chửi ta để ta biết cách nhẫn nại và từ bi… và thật nhiều những Bồ tát như thế. Thêm nữa, Tây phương Cực lạc có thiên nhạc, có tiếng chim nói pháp. Ở đây, ta cũng có thật nhiều âm thanh có thể đưa đến cho ta sự giác ngộ, nhiều vị thiền sư đã nghe âm thanh bình thường của cuộc sống mà giác ngộ, bởi tâm họ luôn chứa Phật pháp nên nghe điều gì cũng là Phật pháp, còn tâm ta chứa phiền não nên nghe âm thanh mà phiền não. Nếu dùng tâm lành mà xét, thì âm thanh cũng là pháp Phật, từ tiếng chuông mỏ cho đến tiếng bình thường xe cộ… rồi thật nhiều âm thanh khác.
Trên tư tưởng ấy mà quán xét, mà tập nhận thức, thì ngay từ bây giờ ta đang tập sống tại thế giới cực lạc. Sẽ rất khó cho ta, bởi tập khí lâu dài của phiền não không thể đơn giản gột rửa trong mảy mai. Tuy khó nhưng không phải không thể, ta có Phật pháp, có niềm tin, cần thêm nữa một chút bản lĩnh từ tự lực của bản thân, để gắng vượt qua những ranh giới phiền não. Mỗi lúc khó khăn cho sự nghi ngờ, sự tham lam ích kỷ, rồi ganh ghét giận hờn của cái tôi, thì hãy dừng lại, và nhắc nhở mình bằng câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, để thấy quanh ta là cõi Tây phương.