20/05/2026
✍ SAU CHUYẾN HÀNH HƯƠNG VỀ TỪ TẮC SẨY, DƯỜNG NHƯ PHÉP LẠ ĐÃ ĐẾN VỚI TÔI!
Tôi là một nhân viên văn phòng, đồng thời cũng là giám đốc của một công ty nhỏ ở Đà Nẵng. Nhìn bên ngoài, nhiều người nghĩ tôi ổn: có công việc, có gia đình, có một doanh nghiệp riêng. Nhưng thật ra, có một thời gian tôi gần như mất phương hướng hoàn toàn.
Tôi vốn sinh ra trong một gia đình Công giáo. Ngày còn ở quê, tôi vẫn quen với tiếng chuông nhà thờ, với những buổi đọc kinh chung trong gia đình, với Thánh lễ Chúa nhật và những lời nhắc nhở đạo đức của bố mẹ. Nhưng từ ngày ra Đà Nẵng làm việc, rồi lập gia đình, gây dựng công ty, tôi dần bị cuốn theo nhịp sống bận rộn.
Ban đầu chỉ là vài lần bỏ đọc kinh vì mệt. Rồi có những Chúa nhật tôi lấy lý do bận việc để không đi lễ. Dần dần, việc cầu nguyện thưa đi, lòng đạo cũng nguội lạnh lúc nào không hay. Tôi vẫn tin Chúa, vẫn kính Cha Diệp, nhưng trong đời sống hằng ngày, tôi lại để công việc, tiền bạc, áp lực và những lo toan chiếm hết tâm trí mình.
Rồi công ty của tôi liên tục gặp khó khăn. Tài chính thiếu trước hụt sau, hợp đồng đình trệ, giấy tờ và nhiều vấn đề phát sinh khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Tôi đã cố gắng xoay xở đủ cách, gặp người này, hỏi người kia, tìm hướng tháo gỡ, nhưng càng cố lại càng thấy mình như đứng trước một bức tường.
Điều làm tôi nặng lòng nhất là sau lưng mình còn có gia đình. Vợ tôi vừa sinh con nhỏ, đang ở nhà chăm con. Bố mẹ tôi đã già, vẫn ở quê. Mỗi lần gọi điện về, nghe bố mẹ hỏi: “Công việc ổn không con?”, tôi chỉ biết trả lời: “Dạ, ổn ba mẹ ạ.” Nhưng thật lòng, tôi không ổn chút nào.
Có những đêm tôi ngồi một mình trong văn phòng đến khuya. Trước mặt là máy tính, giấy tờ, các khoản phải lo. Là chồng, là cha, là con, lại là người đứng đầu một công ty nhỏ, tôi không dám than vãn. Nhưng trong lòng, tôi biết mình đã gần chạm tới giới hạn.
Rồi có người khuyên tôi:
“Con thử vào Tắc Sậy khấn Cha Diệp đi. Nhiều người khi bế tắc quá đã chạy đến Cha và được ơn.”
Lúc đầu tôi do dự. Công việc đang rối, bỏ đi hai ngày lúc đó gần như là điều không dễ. Nhưng rồi tôi nghĩ: mình đã chạy đủ nơi, đã tìm đủ cách, đã gõ đủ cửa. Vậy còn Chúa thì sao? Mình đã thật sự quay về với Chúa chưa? Mình đã thật sự phó thác chưa?
Cuối cùng, tôi quyết định gác lại mọi việc, thu xếp những gì cần thiết rồi lên đường vào Tắc Sậy.
Suốt chuyến đi, lòng tôi nặng trĩu. Tôi không mang theo nhiều hành lý, nhưng trong lòng thì mang theo đủ thứ: công việc, gia đình, vợ con, bố mẹ già, nhân viên và tương lai phía trước. Tôi chỉ biết mình cần đến đó, cần quỳ xuống trước Cha Diệp, cần nói với Chúa rằng tôi đã hết sức rồi.
Khi đến Tắc Sậy, vừa đứng trước tượng Cha Fx. Trương Bửu Diệp, tôi không còn giữ được nữa. Tôi quỳ xuống, gục đầu trên tay. Người đàn ông từng cố tỏ ra mạnh mẽ trước mọi người lúc ấy chỉ biết khóc.
Tôi thưa với Cha rất đơn sơ:
“Cha ơi, con hết sức rồi. Con đã mải mê với công việc mà nhiều lúc quên Chúa, quên đọc kinh, quên đi lễ. Nếu đẹp lòng Chúa, xin Cha cầu bầu cho con. Xin cho gia đình con được bình an. Xin cho công việc của con có đường ra. Xin đừng để con gục ngã lúc này, vì sau lưng con còn vợ, con nhỏ và bố mẹ già.”
Tôi không xin giàu sang. Tôi cũng không xin mọi khó khăn biến mất ngay lập tức. Tôi chỉ xin có một lối đi, một chút bình an, và đủ sức để tiếp tục làm điều đúng.
Hai ngày ở Tắc Sậy, tôi tham dự Thánh lễ, cầu nguyện, thắp hương trước Cha và lặng lẽ phó thác mọi việc. Có lúc tôi không còn biết phải xin gì nữa, chỉ ngồi im trước Cha. Nhưng lạ thay, chính trong sự im lặng ấy, tôi bắt đầu cảm nhận được một sự bình an rất nhẹ.
Không phải vì khó khăn đã hết. Mà vì tôi thấy mình không còn chiến đấu một mình.
Trước khi rời Tắc Sậy, tôi quỳ lại trước Cha Diệp và thưa:
“Cha ơi, con về lại Đà Nẵng. Con không biết phía trước thế nào, nhưng con xin phó thác. Xin Cha cầu bầu cho con biết sống lại đức tin của mình, biết làm điều đúng, gặp được người tốt, và có đủ sức đi tiếp.”
Sau chuyến đi ấy, tôi trở về với công việc. Mọi thứ không thay đổi ngay trong một đêm. Công ty vẫn còn khó khăn, giấy tờ vẫn phải xử lý, trách nhiệm vẫn đè nặng. Nhưng điều lạ là lòng tôi không còn hoang mang như trước.
Rồi từng chuyện bắt đầu được mở ra.
Một hồ sơ tưởng như bế tắc bất ngờ có người hướng dẫn tháo gỡ. Một khoản công việc tưởng đã khép lại lại được nối lại. Một khách hàng cũ bất ngờ gọi đến, mở ra cơ hội giúp công ty có thêm dòng tiền để xoay xở. Có những người trước đó tôi không nghĩ sẽ giúp, nay lại xuất hiện đúng lúc, cho tôi một lời khuyên, một mối liên hệ, hoặc một cơ hội.
Tôi không dám nói mọi thứ lập tức trở nên dễ dàng. Nhưng từ ngày đi Tắc Sậy về, tôi thấy có đường đi. Trước đó, tôi chỉ thấy ngõ cụt.
Với tôi, đó là ơn lạ Cha Diệp cầu bầu.
Ơn lạ không phải lúc nào cũng là một phép màu thật lớn khiến mọi vấn đề biến mất ngay. Có khi ơn lạ là một cánh cửa được mở ra đúng lúc. Là một cuộc điện thoại đến đúng lúc. Là một người xuất hiện đúng lúc. Là một hướng giải quyết đến khi mình tưởng như không còn lối thoát. Và hơn hết, là sự bình an trở lại trong tâm hồn một người đã từng gần như gục ngã.
Tôi kể lại câu chuyện này không phải để nói mình đạo đức hơn ai. Trái lại, tôi thấy mình còn nhiều thiếu sót. Có những lúc tôi đã để công việc kéo mình xa Chúa. Nhưng chính trong lúc chênh vênh nhất, Chúa lại dùng Cha Diệp để kéo tôi trở về, để tôi nhớ rằng đời mình không thể chỉ dựa vào sức riêng.
Qua lời chuyển cầu của Cha Fx. Trương Bửu Diệp, tôi đã tìm lại được bình an, nghị lực và một lối đi giữa những ngày khó khăn nhất của đời mình.
Từ sau chuyến đi ấy, tôi đã tự hứa với lòng mình rằng: nếu có ngày mọi việc dần ổn hơn, tôi sẽ trở lại Tắc Sậy để tạ ơn Chúa và cảm ơn Cha Diệp.
Và tôi đã có dự định cho chuyến đi tiếp theo vào ngày 02/7 sắp tới, ngày Thánh lễ tuyên phong Chân phước cho Cha Fx. Trương Bửu Diệp được cử hành tại Trung tâm Hành hương Tắc Sậy. Với tôi, đó không chỉ là một chuyến hành hương nữa, mà là ngày tôi muốn được trở về nơi mình từng quỳ xuống trong nước mắt, để tạ ơn vì đã được nâng đỡ trong lúc chênh vênh nhất cuộc đời.
Tôi không biết tương lai phía trước còn những thử thách nào. Nhưng tôi tin rằng, khi con người biết quay về với Chúa, sống ngay thẳng, cầu nguyện và phó thác, Chúa sẽ không bỏ rơi.
Ngày trở lại Tắc Sậy, tôi chỉ muốn thưa một lời rất đơn sơ:
“Con tạ ơn Chúa. Con cảm ơn Cha Diệp. Xin Cha tiếp tục cầu bầu cho con, cho gia đình con, và cho tất cả những ai đang mang trong lòng những gánh nặng không biết nói cùng ai.”
Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Cha Fx. Trương Bửu Diệp, xin nâng đỡ những ai đang gặp khó khăn trong công việc, tài chính và gia đình. Xin cho họ đừng mất niềm tin, nhưng biết quay về với Chúa, sống ngay chính, phó thác và can đảm bước tiếp trong ơn Chúa. Amen. 🙏
———sưu tầm———