20/05/2026
✍️Trọng kính Đức cha Gioan Baotixita,
Khi được nghe cha chia sẻ về khẩu hiệu đời Giám mục: “Con là tôi tớ Chúa”, con đã rất xúc động. Ban đầu là một chút bất ngờ, nhưng rồi nghĩ lại, con thấy điều ấy thật tự nhiên nơi cha — một vị mục tử luôn âm thầm cúi xuống để chăm sóc đoàn chiên Chúa trao.
Là người con của giáo phận, chúng con có nhiều cơ hội được gần gũi và cảm nhận tấm lòng mục tử nơi cha, đặc biệt qua những lần cha đến giúp tĩnh tâm hằng tháng. Hình ảnh một vị linh mục ân cần, chu đáo, hiền hòa và đầy tình thương đã để lại nơi chúng con lòng kính quý sâu xa. Nay cha được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục Phó Giáo phận Quy Nhơn, chúng con vui mừng cùng cha, cùng Giáo phận và toàn thể Hội Thánh. Đó là hồng ân Thiên Chúa dành cho cha và cho vùng đất đầy nắng gió nhưng cũng chan chứa ân phúc ấy.
Khi suy nghĩ về khẩu hiệu cha chọn, con tự hỏi: Vì sao cha lại chọn hình ảnh “người tôi tớ”? Và rồi, qua Kinh Thánh cũng như chính cuộc đời cha, con dần hiểu rằng: người tôi tớ đích thực không tìm vinh quang cho mình, không phục vụ vì lời tán thưởng hay tiếng vỗ tay của người khác, nhưng âm thầm sống và làm việc chỉ để danh Thiên Chúa được tôn vinh.
Giữa một thế giới mà con người thường thích được chú ý, được phục vụ và khẳng định vị thế của mình, thì hình ảnh người tôi tớ dường như trở nên nhỏ bé. Người ta học cách lãnh đạo, học cách thành công, nhưng rất ít ai muốn học cách phục vụ trong âm thầm. Thế nhưng, cha lại chọn con đường ấy.
Trong khoảng thời gian cha hiện diện nơi giáo xứ Kim Thành nhỏ bé của chúng con, cha chưa bao giờ quản ngại khó khăn hay từ chối giúp đỡ bất cứ ai. Nhiều người vẫn nghĩ cha nghiêm nghị và ít nói, nhưng khi sống gần cha, chúng con lại thấy một con người rất nhẹ nhàng, kiên nhẫn, tận tụy và luôn nở nụ cười hiền hậu với mọi người. Chính sự giản dị ấy đã chạm đến trái tim giáo dân nơi đây.
Cha không chỉ đến để hiện diện, nhưng còn thực sự “ở lại” với đoàn chiên. Cha lắng nghe, thăm hỏi từng gia đình, quan tâm đến từng nhu cầu nhỏ bé của bà con. Nhờ đó, khoảng cách giữa mục tử và đoàn chiên dường như không còn nữa. Mọi người cảm thấy được yêu thương, được đồng hành và cùng nhau xây dựng giáo họ bằng một tình hiệp nhất chân thành.
Con nhận ra nơi cha hình ảnh của người tôi tớ mà Tin Mừng nói đến: âm thầm làm việc với tất cả tấm lòng, không phân biệt việc lớn hay việc nhỏ, miễn sao Thiên Chúa được tôn vinh. Người tôi tớ luôn nghĩ đến người khác nhiều hơn nghĩ về bản thân, luôn sẵn sàng phục vụ và quảng đại dâng hiến, ngay cả khi điều đó đòi hỏi hy sinh hay làm gián đoạn những dự định riêng của mình.
Rồi khi giáo xứ Kim Thành vẫn còn nhiều điều dang dở, cha lại vâng lời lên đường về Tiểu Chủng viện. Tưởng chừng hành trình ấy đã đủ, nhưng Thiên Chúa lại tiếp tục mời gọi cha “ra chỗ nước sâu hơn”. Và hôm nay, với sứ vụ Giám mục mới, cha thêm một lần nữa thưa tiếng “xin vâng” như Đức Maria năm xưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa.”
Con nghĩ rằng, làm người tôi tớ của Chúa không phải là chọn nơi mình muốn đến hay công việc mình thích làm, nhưng là trao quyền định liệu cuộc đời cho Thiên Chúa. Người tôi tớ đích thực luôn sẵn sàng để Chúa dẫn đi, dù hành trình ấy có nhiều hy sinh, từ bỏ và cả những điều chưa biết trước. Là người tôi tớ nghĩa là để Thiên Chúa làm chủ chương trình đời mình và sẵn sàng để Ngài “làm gián đoạn” chương trình ấy bất cứ lúc nào Ngài muốn.
Kính thưa Đức cha,
Thiên Chúa hôm nay đang mời gọi cha đến một vùng đất mới — nơi không phải quê hương, không phải nơi cha đã gắn bó gần suốt cuộc đời. Ở tuổi mà người ta thường muốn tìm sự ổn định và bình yên, cha lại chọn lên đường như hình ảnh của cụ già Abraham năm xưa. Đó không chỉ là một chuyến đi, mà còn là sự chia tay với biết bao kỷ niệm, với mảnh đất đã trở thành một phần máu thịt của đời mình.
Rời Ban Mê thân thương sau hơn nửa thế kỷ gắn bó, cha mang theo cả nắng gió Tây Nguyên, mang theo hương cà phê thoảng trong gió sớm, tiếng cồng chiêng vang vọng mỗi mùa lễ hội, hình ảnh những người anh em dân tộc Êđê, M’nông, Stiêng… hiền hòa và chất phác. Tất cả đã trở thành một phần tâm hồn của cha.
Có lẽ sẽ có những phút giây chạnh lòng, những khoảng lặng của nhớ thương khi phải rời xa nơi đã nâng đỡ và nuôi lớn đời mình. Nhưng chúng con tin rằng: nơi nào có tình yêu của Chúa, nơi đó sẽ trở thành quê hương. Dẫu đi xa vạn dặm, cha vẫn mãi thuộc về phố núi Ban Mê thân thương.
Và nơi đây, chúng con vẫn luôn nhớ đến cha bằng tất cả lòng kính yêu, biết ơn và lời cầu nguyện. Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục đồng hành với cha trên hành trình mới. Xin cho cha luôn giữ được trái tim của người mục tử hiền lành và tấm lòng của người tôi tớ trung tín, để qua cha, nhiều người nhận ra tình yêu và lòng thương xót của Chúa.
Chúng con kính chúc Đức cha luôn mạnh khỏe, bình an và tràn đầy ân sủng Chúa Thánh Thần trong sứ vụ mới mà Giáo Hội trao phó.
M. Minh Đức, MRP
Bài viết tại website của Dòng: https://dongnuvuonghoabinh.org/chi-tiet/con-la-toi-to-chua