26/02/2026
Lời kinh trong lòng bàn tay:
“Trong nhóm người mà ta nhìn thấy lúc sáng, đến tối có kẻ đã vĩnh viễn ra đi; trong nhóm người mà ta nhìn thấy vào buổi tối, đến sáng hôm sau có kẻ đã không còn."(1)
Chúng ta thường mắc kẹt trong một ảo giác mang tên "ngày mai". Ta cứ ngỡ thời gian là một chiếc tủ khổng lồ với rất nhiều ngăn kéo, tha hồ cất vào đó những dự định “ngày mai” của mình. “Việc này để ngày mai làm”, “lời xin lỗi người kia để tháng sau sẽ nói”, “thôi để năm sau mới về thăm nhà”. Nhưng cuộc sống không có quá nhiều “ngày mai” và “lần sau” cho chúng ta như vậy.
Chúng ta vẫn thường mộng tưởng về một kiếp người bình yên đến trăm năm. Nhưng ranh giới giữa sự sống và cái chết đôi khi chẳng đo bằng năm bằng tháng, vì nó mỏng manh đến độ chỉ quẩn quanh giữa một buổi sớm mai và một buổi trà chiều.
Đời người đôi khi cũng chỉ là một ván cờ chưa tàn đã phải vội vã thu quân.
"Trong đám người thấy lúc sáng sớm, tối đến đã có kẻ rời đi." Cái chết trong câu kinh không hiện lên với vẻ gầm thét dữ dội của chiến tranh hay thảm họa, mà nó bước đi rất nhẹ giữa nhịp sống rất đỗi đời thường. Đó có thể là một người bạn vừa cùng ta cạn chén trà lúc sáng, một người thân vừa vẫy tay chào trước cửa, hay thậm chí là một người xa lạ lướt qua nhau trên phố. Buổi sáng họ vẫn còn ở đấy với đầy những khát vọng và buồn vui; vậy mà khi vệt nắng cuối ngày vừa tắt, hơi thở của họ đã hóa thành hư không.
Sự tàn nhẫn của vô thường nằm ở tính ngẫu nhiên của nó. "Một ai đó" trong đám đông kia mà câu kinh nói đến có thể là bất kỳ ai, và cũng có thể là chính chúng ta. Ta gối đầu lên bóng tối với niềm tin kiên định rằng ngày mai khi mặt trời mọc thì mình sẽ lại thức giấc. Nhưng đêm nay, đâu đó trên thế gian này, có những người sẽ ngủ giấc ngủ cuối cùng. Sinh mệnh con người tựa như ngọn đèn trước gió, lay lắt mỏng manh, chỉ một cái chớp mắt của tạo hóa đã biến có thành không.
Nhận thức sâu sắc về khoảnh khắc "sáng còn tối mất" này không phải để ta chìm đắm trong sự lo âu, thấp thỏm hay cái nhìn yếm thế bế tắc. Ngược lại, đó là một cuộc tẩy rửa tâm hồn mãnh liệt nhất. Khi hiểu rằng người ngồi cạnh ta hôm nay có thể sẽ không còn ở đó vào ngày mai, ta sẽ gạt bỏ đi những tị hiềm nhỏ nhen, những giận hờn vô cớ. Ta sẽ trân trọng từng sát-na hiện tại, yêu thương nhau bằng một thứ tình cảm thuần khiết và bao dung nhất.
Cuộc đời này ngắn đến mức, để ai trong chúng ta cũng có thể trở thành kẻ nói dối với lời hẹn "ngày mai”.
hãy sống hết lòng với giây phút hiện tại.
ngày mới nguyện người an!