05/09/2026
CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN
“Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em” (Mt 18, 15)
SỬA LỖI CHO THA NHÂN: CƠ HỘI HOÀN THIỆN BẢN THÂN MÌNH
Dân gian có câu nói: “nhân vô thập toàn”, nghĩa là mỗi con người đều có những điểm bất toàn. Trong thực tế, sự bất toàn không chỉ là giới hạn, khiếm khuyết nơi bản thân, mà còn có thể là tội lỗi nữa. Lời Chúa Giêsu mời gọi chúng ta: “các con hãy nên hoàn thiện như Cha trên Trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5, 48) làm cho chúng ta có mục đích để vươn lên và hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Làm sao chúng ta có thể thực hiện được? Sửa lỗi cho người khác là một cách giúp đỡ nhau hoàn thiện. Thế nhưng, làm sao để giúp đỡ sửa lỗi cho đúng?
Nơi bài đọc 1 trích sách tiên tri Êdêkien cho chúng ta nghe lời Thiên Chúa dạy: sửa lỗi cho người khác không chỉ là một “việc lành làm thêm”, nhưng còn là một bổn phận và là việc làm mang tính quyết định đến phần rỗi của mình: “nếu ngươi không chịu nói để kẻ gian ác bỏ đường lối mình, thì chính kẻ gian ác sẽ chết trong sự gian ác của nó, nhưng Ta đòi máu nó bởi tay ngươi. Còn khi ngươi loan báo cho kẻ gian ác bỏ đường lối nó, nếu nó không chịu bỏ đường lối nó, thì nó sẽ chết trong sự gian ác của nó, nhưng ngươi cứu được mạng sống ngươi” (Ed 33, 8.9). Như thế, việc sửa lỗi cho người khác còn là một bổn phận vì phát xuất từ lệnh truyền của Thiên Chúa, và còn là cách để cứu linh hồn mình nữa.
Nơi bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy cho chúng ta cách để sửa lỗi người khác: từng bước. Thoạt nghe qua lời Chúa nhắc nhở: “Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em” (Mt 18, 15), chúng ta dễ bị đặt nặng sự chú tâm vào việc sửa sai cho người khác như một ân huệ mình “ban phát” và người ấy có tự do đón nhận hoặc khước từ. Tuy nhiên, chữ “anh em” là một chữ rất đơn giản, dễ bị bỏ qua nhưng lại rất quan trọng. Khi sửa lỗi cho người khác, chúng ta cần xem (và thực sự là thế) họ là anh em của mình để đối đãi. Do đó, Ngài dạy chúng ta cầu nguyện không chỉ một mình, mà còn cùng với nhiều người để cầu xin ơn hoán cải cho người đang mắc sai lỗi. Muốn sửa sai cho người khác, trước tiên, bản thân chúng ta cần nhìn về chính bản thân mình. Một câu hỏi được đặt ra: khi bản thân nhìn thấy người khác sai lỗi, thì điều sai lầm ở người ấy hay là chính bản thân mình có cái nhìn sai (hoặc bản thân mình sai)? Như thế, bước khởi đầu của việc sửa lỗi cho người khác, chính là bản thân mình cần có lòng khiêm nhường. Chúng ta có thể nhận thấy người khác sai và có thiện ý muốn giúp họ sửa sai. Đến lượt mình, chúng ta có đón nhận việc sửa sai của người khác hay không? Nếu chúng ta không đón nhận, việc sửa sai có thể trở nên hành vi miệt thị người khác và đề cao chính bản thân mình. Khi ấy, chúng ta tự “đánh bóng” và đề cao cái tôi của bản thân hơn là làm việc vì lòng bác ái. Chúng ta dễ bị rơi vào lối suy nghĩ: “tôi đâu có sai, người ấy sai mà thôi”. Đó là sự kiêu ngạo được thể hiện rất tinh vi, mang “nhãn hiệu” bác ái. Có khi cái tôi kiêu ngạo còn được thể hiện cách tinh vi là: khi được sửa sai, chúng ta dễ phản ứng lại cách tiêu cực như cãi lại, bào chữa, bêu rếu người sửa sai cho mình, chống đối họ… vì bản thân tự cho rằng mình đã làm đúng. Một sự ngăn cản chúng ta sửa lỗi cho người khác chính là vì sợ. Chúng ta sợ mất lòng, sợ mất đi mối tương quan, sợ người ấy không đón nhận sự sửa sai sẽ dẫn đến những thiệt hại cho mình. Như thế, chúng ta cần có lòng can đảm.
Nơi bài đọc 2 trích thư gửi tín hữu Roma, thánh Phaolo mời gọi chúng ta yêu thương kẻ khác như chính bản thân mình. Bản thân mình muốn nên hoàn thiện, cần giúp đỡ người khác hoàn thiện. Không chỉ thế, một tiêu chí được đặt ra cho con đường yêu thương và giúp đỡ người khác sửa sai là: lòng yêu thương không làm hại kẻ khác. Việc sửa sai cần phát xuất từ lòng khiêm nhường, yêu thương tha nhân và muốn họ hoàn thiện hơn. Cách để thực hiện cần phải lưu ý đến việc không làm hại người ta về mặt danh dự… Có như thế, chúng ta mới thực sự chu toàn lề luật.
Tham dự Thánh lễ hôm nay, chúng ta cảm tạ Thiên Chúa đã thương cho chúng ta lời mời gọi nên hoàn thiện trong đời sống tương quan với tha nhân. Chúng ta xin Thiên Chúa thương giúp mình mặc lấy lòng khiêm nhường để luôn ý thức bản thân mình còn có nhiều sai lỗi, giới hạn và điều cần sửa đổi. Từ đây, với một tâm hồn luôn hướng thiện, chúng ta có thể lãnh nhận các ơn Ngài ban để hoàn thiện bản thân mình và giúp đỡ tha nhân sửa sai. Nhờ đó, chúng ta cũng sẽ nhận được những sự góp ý, sửa dạy để cùng nhau nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng Hoàng Thiện.
Lm. Đaminh