12/11/2021
PHẬT BỊT MẶT - PITDA
Đức Gavampati (Phật Bịt Mặt) hay tôn giả Khá Wâm Pạ Đi là bậc A la hán thời đức Phật. Ngài được đức Phật tán dương rằng:
“ Chư thiên và nhân loại đều tôn kính đại đức Gavampati, vị ấy dùng thần lực ngăn sông Sarabhu không cho chảy nữa. Tôn giả Gavampati là vị không dính mắc với bất cứ phiền não nào, lậu hoặc nào, không rung động với bất cứ điều gì, là vị vượt qua được tất cả chướng ngại, là đại ẩn sĩ đạt đến bờ bỉ ngạn”.
Do duyên cớ này, mới có sự làm nên hình tượng tôn thờ đại đức Gavampati, có biểu hiện đặc tính là đại đức bịt mặt, ám chỉ đến sự thu hút đối với 6 Ayatana hay lục nhập hay 6 xứ, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, không cho dao động trước những cảnh kích thích từ bên ngoài. Với thần lực của ngài, có thể ngăn không cho nước sông chảy. Do đó, người ta mới tin rằng ngài là biểu tượng cho tâm từ và dập tắt chướng ngại, trái ý hay nghịch lòng. Và bất cứ ai mà đã thờ cúng ngài đều sẽ vượt qua được những điều rủi ro hay tai họa. Sự may mắn sẽ đến thường xuyên hơn, tài lộc và sự thịnh vượng cũng thế mà gia tăng.
Truyền thuyết về đại đức Gavampati
Trong Tam Tạng kinh có đề cập đến sự xuất gia của tôn giả Gavampati. Rằng vào thời đức Phật, có 4 người bạn gồm: Vimala, Subahu, Punnaji và Gavampati. Khi họ biết Yasa là người bạn đã xuất gia thành Tỷ Kheo. Họ bèn có suy nghĩ thống nhất rằng:
“ Bây giờ Yasa đã xuống tóc, mặc y nhuộm nước chát, đã xuất gia từ bỏ gia đình. Việc đi tu của Yasa chẳng phải là tầm thường mà là điều phi thường”.
Sau khi thống nhất xong thì tất cả cùng đồng lòng lên đường đến gặp đại đức Yasa tại rừng Isipatana. Đại đức dẫn 4 người bạn đến gặp đức Phật. Sau khi tác bạch cho ngài biết về thân thế của từng người rồi xin thỉnh đức Phật thuyết pháp cho họ nghe.
Sau khi đức Phật hỏi về đức tính của 4 người rồi ngài trình bày Anupubba katha, thuyết pháp tuần tự về 4 thánh đế. Khi vừa dứt bài pháp, cả 4 đều phát sinh pháp nhãn, chứng quả Tu Đà Hườn rồi xin được xuất gia. Ngài cho tu với nghi thức xuất gia theo kiểu Ehibhikkhu Upasampada, là kiểu xuất gia với nhóm 5 người.
Khi dứt lời Phật phán truyền, cả 4 vị ấy trở thành Tỷ Kheo trong Phật giáo có đầy đủ kiểu mẫu. Và kể từ đó, họ có tên là tỷ kheo Vimala, tỷ kheo Subahu, tỷ kheo Punnaji và tỷ kheo Gavampati.
Hàng ngày cả 4 vị tỷ kheo này đều đến nghe đức Phật thuyết pháp tại nhiều nơi khác nhau. Chẳng bao lâu cả 4 vị đều chứng quả A la hán và đã trở thành một nhóm pháp sư đầu tiên được đức Phật phái đi truyền bá giáo pháp. Trong nhóm này có tất cả 60 vị, chỉ riêng về chuyện của đại đức Gavampati, theo kinh điển nói rằng ngài đã du hành truyền bá giáo pháp xa tận đến Sohajati Nagara( thành Đồng niên) thuộc vùng Ceti ở phía Bắc.
Thần lực của đại đức Gavampati
Lần nọ, đại đức nhập hạ trong rừng Anjanavana thành Saketa với đức Phật và cùng một số đông tỷ kheo và sa di, do không đủ chỗ trú ngụ nên mọi người đành phải ở nhờ các chùa nằm dọc theo bãi cát ven sông Sarabhu. Vào đúng nửa đêm thì trời đổ mưa nặng hạt làm cho nước lũ dâng lên. Tỷ kheo và Sa di phải cùng nhau tránh lên chỗ cao để trú, tin này đến tai đức Phật, ngài chỉ thị cho đại đức đến ngăn dòng nước để tránh làm hại đến tỷ kheo và sa di.
Đại đức làm theo lệnh của đức Phật, dùng thần lực để ngăn nước không cho chảy tràn vào bờ. Điều này đã làm cho tất cả tỷ kheo và sa di, chư thiên và loài người đều sinh lòng tin vào thần lực của đại đức. Đức Phật tán dương ngài rằng:
“ Chư thiên và loài người đều kính ngưỡng tỷ kheo Gavampati, là vị không dính mắc với bất cứ phiền não và ái dục nào, không dao động trước bất cứ cái gì, là vị vượt qua được tất cả chướng ngại vật, là vị đại ẩn sĩ đạt đến bờ bỉ ngạn”.