LINH SƠN CỔ TỰ

LINH SƠN CỔ TỰ Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from LINH SƠN CỔ TỰ, Religious Center, Ben Tre.

CHIẾC THUYỀN BÁT NHÃGiữa biển khổ mênh mông vô tậnSóng vô minh dâng ngập cõi mê trần.Chúng sanh lạc giữa dòng sinh tử,Ng...
21/10/2025

CHIẾC THUYỀN BÁT NHÃ

Giữa biển khổ mênh mông vô tận
Sóng vô minh dâng ngập cõi mê trần.
Chúng sanh lạc giữa dòng sinh tử,
Nghe tiếng chuông mà chẳng biết đường về.

Bát Nhã khởi – thuyền từ bi hiện bóng,
Treo buồm tuệ vượt sóng ngã – nhân.
Ai tỉnh mộng, buông tay đời vọng tưởng,
Sẽ thấy mình cùng Phật vốn không hai.

Gió chánh niệm đưa hồn qua bến giác,
Mái từ bi khuấy sáng cõi u mê.
Trăng trí tuệ soi lòng như tịnh thủy,
Chiếu muôn đời chẳng vẩn bụi sơn khê.

Khi ngộ được thân tâm là giả hợp,
Thuyền cũng không, bờ ấy cũng không.
Người – thuyền – sóng, đều về nhất thể,
Một niệm vô sinh, ngộ tận hư không.

Thuyền Bát Nhã chẳng đi mà chẳng đến,
Chỉ quay về bản tánh tự viên minh.
Ai vượt được dòng đời sinh diệt ấy,
Ngay nơi tâm — đã đến bờ giác ngạn.
ST
Linh Sơn; 19/10/2025
TK. T Quảng Tâm

28/07/2025

KHI MỘT ĐỨA CHÁU NGỒI XUỐNG TU TẬP LÀ LÚC TỔ TIÊN MĨM CƯỜI Ở CÕI VÔ HÌNH

1 KHI MỘT ĐỨA CHÁU NGỒI XUỐNG TU TẬP LÀ LÚC TỔ TIÊN MĨM CƯỜI Ở CÕI VÔ HÌNH

Chúng ta sinh ra không chỉ mang thân xác, mà còn gánh trên vai một phần khí mạch, nghiệp lực và cả những giấc mơ còn dang dở của tổ tiên. Trong mỗi tế bào của ta, có một phần huyết thống đang sống lại.

Và khi một người trong dòng họ thức tỉnh quay về với con đường tu tập, lạy Phật, tỉnh tâm đó không chỉ là hành trình cho riêng mình. Đó còn là cơ hội để chữa lành cho cả một dòng máu đã từng tổn thương, từng lạc lối.

Khi một đứa cháu ngồi xuống tu tập, là lúc tổ tiên mỉm cười nơi cõi vô hình.

Không phải vì họ mong chúng ta thành đạt – mà vì cuối cùng đã có một người biết quay đầu, biết thắp lên ánh sáng mà bao thế hệ đã đánh mất.

- Mỗi một hơi thở chánh niệm – là một đợt sóng ánh sáng truyền về cho các linh hồn chưa siêu.

Mỗi một lạy xuống – là một tầng khí trược trong dòng tộc được tan đi.

Mỗi lần con buông bỏ sân si – là một lần tổ tiên được nhẹ gánh

Không có dòng họ nào toàn tốt hay toàn xấu – chỉ có dòng họ có người chịu tu, chịu chuyển hóa, và dòng họ chưa có ai đứng ra gánh phần ánh sáng. Nếu bạn là người ấy – dù đôi lúc cô đơn, xin hãy nhớ rằng:

Bạn không một mình. Phía sau bạn là hàng trăm ánh mắt vô hình đang lặng lẽ dõi theo. Chỉ mong bạn ngồi yên, lạy xuống, và bước tiếp con đường tỉnh thức. Vì ánh sáng của bạn – chính là con đường dẫn tổ tiên trở về an lành.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Nguồn tik tok

Nhịn đi con, đừng hơn thua tranh chấpBởi tục trần vật chất tựa khói mâyÁnh Nguyệt soi còn lúc khuyết khi đầyCủa trăm họ ...
23/01/2024

Nhịn đi con, đừng hơn thua tranh chấp
Bởi tục trần vật chất tựa khói mây
Ánh Nguyệt soi còn lúc khuyết khi đầy
Của trăm họ sao về tay một chủ
Nhịn đi con, biết bao nhiêu mới đủ
Rời túi tham để khỏi phụ tình đời
Mình thêm giàu để người khác chơi vơi
Nhiều tiền của cũng phải rời cõi thế
Nhịn đi con, đời chính là dâu bể
Không thương người ..có trí tuệ được chi ?
Uy quyền nào,bằng đạo đức từ bi ?
Bởi tất cả không gì hơn Phước Báu
Nhịn đi con, để hiểu xa nhìn thấu
Trong nguy nan chỉ phước báu cứu mình
Vàng, bạc,xe,nhà..là của phù sinh
Chỉ có nghiệp mới bên mình mãi mãi
Nhịn đi con, để thấy lòng thư thái
Được nụ cười,ôn lại buổi ban sơ
Thân hồn nhiên vui vẻ với tuổi thơ
Thật hạnh phúc là bến bờ thân thiện
Nhịn đi con, cho khổ,nguy, tan biến
Sống hoà mình hiếu thiện để lòng thanh
Đêm an yên với giấc ngủ trong lành
Ngày thoải mái với công danh chính thuận
Nhịn đi con, và tâm an trí vững
Tin quanh ta, Nhân Quả chứng không rời
Làm thiện hiền, tin đến phút tàn hơi
Rời cõi tạm có Phật trời tiếp đón.
Sưu Tầm

THẾ  NÀO  LÀ  " TU  HUỆ " ?Hòa Thượng, Thiền Sư  Thích Thanh Từ.🙏 Sau khi phán xét lời Phật dạy là đúng, chúng ta đem áp...
23/01/2024

THẾ NÀO LÀ " TU HUỆ " ?

Hòa Thượng, Thiền Sư Thích Thanh Từ.

🙏 Sau khi phán xét lời Phật dạy là đúng, chúng ta đem áp dụng trong cuộc sống hằng ngày của mình, khiến chánh lý càng bày hiện sáng tỏ, là tu huệ.

Ví như, đã biết rõ "tất cả thế gian là vô thường", chúng ta ứng dụng sự vô thường vào đời sống của mình, trong những trường hợp như sau:

🌷 Đã biết rõ thế gian là vô thường, khi gặp vô thường đến với bản thân, với gia đình ta, ta vẫn giữ bình tĩnh không hốt hoảng hãi sợ.

Vì biết chắc điều đó ở thế gian không ai tránh khỏi, sợ hãi kinh hoàng chỉ làm rối thêm vô ích.
Bởi không sợ nên tâm ta bình tĩnh sáng suốt, giải quyết mọi việc một cách tốt đẹp.

Chúng ta vẫn đủ sáng suốt để khuyên giải cho những người đồng cảnh ngộ bớt đau khổ.
🌷 Biết rõ thế gian là vô thường, mọi sự tranh giành danh lợi, tài sắc... lòng ta nguội lạnh.

Tranh giành những thứ tạm bợ ấy làm gì, để rồi chuốc khổ về mình, gây đau khổ cho người, rốt cuộc chỉ thành việc mò trăng bắt bóng.

Lòng tham lam giành giật dục lạc thế gian, do đây dứt sạch.

🌷Do thấy rõ lẽ vô thường, chúng ta không thể ngồi yên chờ chết.

Phải cố gắng làm mọi việc lành, nếu cơn vô thường đến, chúng ta có muốn làm cũng không sao làm được.
Lại biết quý tiếc thời giờ, một ngày qua rồi không tìm lại được, phải cấp bách nỗ lực làm lợi mình lợi người, không thể chần chờ.

Đó là ba trường hợp do biết "thế gian vô thường", chúng ta khéo ứng dụng tu hành trong cuộc sống hiện tại của mình.
Bao nhiêu sự lợi ích tốt đẹp sẽ theo đó mà tăng trưởng.
🌺Sự tu hành ấy, đi đôi với tâm trí tỉnh táo sáng suốt, nên gọi là "Tu huệ".
Ví dụ khác, chúng ta nhận rõ "muôn vật luân hồi", liền ứng dụng lý luân hồi vào cuộc sống của mình.
💐Nếu phải luân hồi, chúng ta chọn cái luân hồi nào tốt đẹp an ổn hơn.
Ví như, biết các loài thảo mộc từ hạt nẩy mầm, sanh trưởng thành cây, đơm hoa, kết quả; hạt lại nẩy mầm...
Chúng ta nên chọn lựa hạt tốt giống ngon đem ương, để sau này kết quả ngon, cho ta và mọi người được thưởng thức vị ngon.
Cũng thế, trong vòng luân hồi bản thân ta cũng không thoát khỏi, ta cần tạo những nhân tốt, nhân an vui, để mai kia có lăn lộn cũng lăn lộn trong chỗ tốt, chỗ an vui.

🍁Đã biết muôn vật luân hồi, chúng ta phải tìm xem nguyên nhân nào lôi cuốn vào trong ấy.
🌹Biết rõ nguyên nhân rồi, phải tìm cách thoát ra ngoài vòng luân hồi.

Không đầu hàng khuất phục, để chịu lăn mãi trong luân hồi.
Như các nhà khoa học nghiên cứu biết sức hút của quả đất, sau đó tìm cách chế phi thuyền đủ sức mạnh vượt ra ngoài vòng hút của quả đất, đi thẳng vào quĩ đạo v.v...
🙏Biết luân hồi để tìm cách thoát ra, chính là tinh thần "Tu huệ".

🙏Văn huệ, Tư huệ rất cần thiết, song Tu huệ lại càng quan trọng hơn.
🪷Nếu có văn huệ, tư huệ mà thiếu tu huệ thì chỉ là huệ rỗng, không lợi ích thiết thực cho đời sống con người.

Nhờ tu huệ mới thẩm định được giá trị văn, tư ở trên và giúp cho văn, tư được kết quả viên mãn.
🙏Vì thế, đức Phật dạy hàng Phật tử đi chùa là cốt gặp Sư tăng, Sư ni, gặp Tăng ni rồi cần phải thưa hỏi Phật pháp, thưa hỏi xong phải ghi nhớ, ghi nhớ rồi cần phán xét, phán xét rồi phải tiến tu.

Được vậy mới đúng tinh thần Phật tử (Phỏng theo bài kinh Ma-ha-nam trong Tập A-hàm).

Bồ-tát Quán Thế Âm cũng trình với Phật, thuở quá khứ lâu xa Ngài gặp Phật dạy tu phương pháp văn, tư, tu được vào chánh định và cho hiệu là Quán Thế Âm (Kinh Lăng Nghiêm).

Chính trong giới Bồ-tát, Phật cũng dạy "dù ở xa trăm ngàn dặm, nghe có người nói kinh luật, người mới thọ giới Bồ-tát cũng phải mang kinh luật đến đó học (Kinh Phạm Võng).

🙏 Quả nhiên đức Phật không chấp nhận đệ tử tu hành tối dốt, phải đầy đủ ba môn huệ học, mới xứng là đệ tử của Ngài.

Ba môn huệ học này hoàn toàn thích hợp với tinh thần khoa học hiện nay.
💐Bất luận môn học nào, trước tiên học lý thuyết, kế phê bình lý thuyết, sau thí nghiệm hay thực hành lý thuyết.

🌷 Lý thuyết tức là văn huệ, phê bình tức là tư huệ, thí nghiệm tức là tu huệ.

Có như vậy môn học mới tiến bộ và phát minh những điều mới lạ.
Tuy nhiên, về mục tiêu chánh yếu Phật học vẫn khác khoa học.

🌺Khoa học cốt phát minh mọi sự thật của ngoại giới, chinh phục giành quyền làm chủ thiên nhiên, bắt thiên nhiên làm theo ý muốn con người, để tạo vật chất dồi dào sung túc cho nhân loại.

🌺 Phật học xoay lại ngự trị bản thân mình, gạn lọc đào thải những tâm thức nhơ xấu, kiến tạo một tâm hồn trong sáng an vui tự tại.

❤️Bởi khoa học gây tạo điều kiện vật chất dồi dào, nên con người dễ tranh đua giành giật kình chống lẫn nhau, Phật học cốt xây dựng tâm hồn trong sáng, nên người biết tu theo, lòng sẽ mở rộng thương yêu bảo bọc lẫn nhau.

🙏🙏🙏 Vì thế, ba môn huệ học đều đặt căn cứ trên nguyên tắc "xem lại chính mình".

🌹Nắm vững nguyên tắc này, đọc kinh sách Phật, chúng ta nhận định phán xét không bị sai lẫn.

Hòa Thượng, Thiền Sư Thích Thanh Từ.
Trích trong : BƯỚC ĐẦU HỌC PHẬT

QUÝ VỊ CÓ TÂM THÀNH HƯỚNG VỀ TAM BẢO, LUÔN NGHĨ LÀNH, NÓI LỜI LÀNH, LÀM ĐIỀU LÀNH LÀ QUÝ VỊ ĐÃ CÚNG DƯỜNG TAM BẢO.Hoà th...
16/04/2023

QUÝ VỊ CÓ TÂM THÀNH HƯỚNG VỀ TAM BẢO, LUÔN NGHĨ LÀNH, NÓI LỜI LÀNH, LÀM ĐIỀU LÀNH LÀ QUÝ VỊ ĐÃ CÚNG DƯỜNG TAM BẢO.

Hoà thượng Thiền Sư Thích Thanh Từ

🌷🌷🌷🌷🙏🙏🙏🌷🌷🌷🌷

HỎI: Thưa thầy, các con vừa bệnh tật vừa nghèo khó muốn cúng dường Tam Bảo lấy gì để cúng?

ĐÁP: Quý vị cúng dường bằng tâm thành, bằng ý nghĩ tốt, bằng lời nói tốt, bằng hành động tốt. Ba nghiệp lành là đã cúng dường Tam Bảo rồi, không đợi dâng tiền dâng của mới là cúng dường.

Nhân đây tôi kể câu chuyện cho quý vị nghe. Thuở xưa có người con gái mồ côi cha mẹ lúc năm bảy tuổi, không có bà con quyến thuộc nên mới đi lang thang để xin ăn, cô lớn dần theo ngày tháng. Năm cô mười bảy tuổi, nhằm ngày rằm tháng bảy cô nghe người ta rủ nhau đi lạy Phật cúng chùa. Cô cũng muốn cúng chùa, nhưng nghèo quá không biết lấy gì để cúng, hôm ấy chỉ xin được một xu, cô bèn nhịn ăn để cúng chùa. Cô nghe nói cúng mà chư Tăng được hưởng hết thì phước được nhiều, nên cô muốn cúng dường hết chư Tăng, nhưng có một xu làm sao đủ? Cô bèn mua một xu muối đem vô chùa cúng. Hòa thượng trong chùa biết được tâm niệm của chúng sanh, nên bảo đánh chuông trống để đón một đại thí chủ. Cô nghe đánh chuông trống mà vẫn không biết gì, cô rón rén bước xuống bếp tìm bà thường trụ trình bày ước nguyện của mình, bà hứa giúp. Bà dùng muối của cô cúng nêm canh cho chư Tăng ăn. Như vậy thì toàn thể chư Tăng trong chùa ai cũng có thọ nhận của cúng dường của cô. Sau khi cúng dường cô trở lại sống kiếp hành khất lang thang.

Lúc bấy giờ nhà vua chọn dâu, hàng tiểu thơ công chúa đến, Thái tử đều chê. Nhà vua ra lệnh tùy ý Thái tử muốn chọn ai thì chọn. Một hôm Thái tử đi đến làng nọ, thấy trên đình có chòm mây năm sắc, khí vần xoay trên nóc đình. Thái tử vào đình thấy cô gái nghèo khổ ăn mặc rách rưới ấy đang ở đó. Thái tử xót thương cho rước về cung, sau khi tắm gội sạch sẽ, ăn mặc đàng hoàng thì trông cô thật xinh đẹp. Thái tử dẫn lên trình vua cha, nhà vua cưới cô cho Thái tử. Sau vua băng hà, Thái tử lên ngôi, cô làm hoàng hậu. Khi làm hoàng hậu, cô xa giá chở vàng bạc đi cúng chùa. Bấy giờ cô chở đến cả xe vàng bạc, mà Hòa thượng trong chùa không cho đánh chuông trống đón cô như một đại thí chủ cúng đồng xu muối ngày xưa. Câu chuyện này cho chúng ta thấy Phật pháp quý trong lòng thành chứ không quý trọng tiền của nhiều. Bây giờ quý vị có tâm thành hướng về Tam bảo, luôn nghĩ lành, nói lời lành, làm điều lành là quý vị đã cúng dường Tam bảo rồi.

Sách NHỮNG CÁNH HOA ĐÀM

Hoà thượng Thiền Sư Thích Thanh Từ

HÃY  NHỚ  CÁI  CHẾT  ĐANG  CHỜ  CHÚNG  TA .Hòa Thượng  Thích Thông Phương.Tất cả hãy luôn nhớ là chúng ta đang sống đây ...
13/12/2022

HÃY NHỚ CÁI CHẾT ĐANG CHỜ CHÚNG TA .

Hòa Thượng Thích Thông Phương.

Tất cả hãy luôn nhớ là chúng ta đang sống đây là đang sống để đón nhận cái chết, bởi vì đã sinh ra tức là phải chết.

Vậy thì mỗi ngày, hay là mỗi giờ, mỗi phút chúng ta đang sống đây là sống tạm, sống để tiến gần đến cái chết, để nhận lấy cái chết.

Nghe nói thế thấy buồn nhưng lẽ thật là như vậy.

Nhưng nếu chúng ta là người hiểu đạo thì không đến nổi buồn vì có cách sống như trước đã nói: “Thân này chết nhưng tâm không chết”, như vậy mới có ý nghĩa.

Và hiện tại đây, chúng ta đâu có thời giờ để mà vui buồn, hơn thua, giành giật với nhau.

Trong khi hơn thua giành giật là giành giật cái gì?

Những cái bóng tạm thời, đâu có nắm được gì, giống như cô công chúa đòi hạt ngọc bằng b**g bóng nước, nắm rồi tan vậy thôi.

Chúng ta cũng vậy, khi còn mê cũng hơn thua giành giật, tưởng đâu nắm được gì , nhưng đâu có nắm được gì, nắm vào tay rồi cũng tan.

Nhiều khi chịu khổ nhọc để cho được danh vọng, địa vị nắm trong tay, nhưng nắm chút rồi cũng tan, có khi mới nắm đã tan rồi.

Nếu không khéo tranh đua tạo đau khổ cho nhau càng không có lợi ích mà là tạo thêm nghiệp ác.

Chi bằng cùng sống tốt với nhau để chia sẻ, nhắc nhở nhau, cùng ra đi trong vui vẻ nhẹ nhàng có phải hay hơn; vì làm khổ thêm cho nhau thì đâu có ý nghĩa gì!

Người đời vì mê không thấy được lẽ thật cho nên mới đối với nhau như vậy, còn đây chúng ta thấy được đúng lẽ thật nên hiện tại còn gặp đây phải tập sống tốt với nhau sẽ hay hơn.

Kế nữa là cũng đâu có thời giờ nhiều để cho chúng ta buông lung, phóng dật theo những cái vui giả tạo, qua chút rồi thôi.

Đi chơi tham quan ngắm cảnh, chụp hình rồi về cũng trả về quá khứ thôi; xem ti-vi, cải lương toàn là những thứ giả tạo, rõ ràng đâu có thật, vậy mà lại còn cười khóc theo nó nên mê thêm nữa, làm mất thời giờ vô ích.

Tại sao người đời lại phải theo những thứ đó?
Vì cuộc sống của họ quá khổ nên mượn cái đó tạm giải trí an ủi cho qua, chứ không có những cái đó thì chỉ nhớ đến khổ.

Người biết đạo đâu để thời giờ phung phí, buông lung vào những cái vui giả tạm vô ích, để mang lấy cái khổ lâu dài về sau.

Nếu là người trí, người biết tự thương mình thì đâu nên làm như vậy, mà phải suy nghĩ trở lại.

Nghĩa là sự thật nói là chúng ta sống đây để đón nhận cái chết thì đó cũng là nói hơi xa, nếu nói kỹ hơn thì phải nói cái chết nó ở ngay trong cái sống đây, không phải ở đâu mà phải đón nhận nó.

Một Thiền sư Thái Lan có lời nhắc nhở cho tất cả rằng: “Người hiểu biết phải ý thức rõ ràng rằng mọi pháp trên thế gian không có bản thể trường cữu. Bởi vậy, người hiểu biết thì không vui hay buồn, vì họ không bị cuốn trôi theo các pháp thế gian luôn luôn biến đổi này. Trở nên vui là sinh, trở nên buồn là tử.
Chết rồi lại sinh ra, và sinh ra rồi lại chết nữa. Sống và chết trong từng phút giây là sự luôn luôn bất tận của vòng sinh tử”.

Người hiểu biết đây là người trí theo Phật pháp, thì hiểu rõ mọi pháp trên thế gian không có bản thể lâu dài của nó.

Vì thế người trí không theo pháp thế gian biến đổi mà vui buồn theo nó, thành thay đổi theo nó.

Hơn nữa, ngay hiện tại đây khỏi cần phải tìm đâu xa, sinh tử ngay trong từng phút giây, đâu phải đợi đón nhận.

Người hiểu kỹ là thấy như vậy, mà thấy vậy tức là thấy pháp, và sống được với pháp thì đúng là có chỗ sống sáng sủa và an lành, để lúc ra đi bảo đảm có sức tự chủ tuy chưa hoàn toàn nhưng cũng tương đối.

Như vậy, dòng sinh tử đáng sợ mà tất cả chúng ta đang vướng phải, nhưng lại không lo, lại lo những chuyện đâu đâu thật là quá uổng công.

Là người học Phật, là người hiểu đạo chúng ta đâu có thể sống trôi theo dòng mê lầm đó mãi, ít nhất cũng phải có chút tỉnh táo quay trở lại.

Nếu mỗi ngày có sinh tâm vui buồn, hay sinh tâm buông lung thì hãy luôn nhớ nhắc mình “Cái Chết Đang Chờ Chúng Ta” thì mấy tâm đó sẽ bớt.

Đây là bài học cuối năm xin gởi đến tất cả để làm món quà ăn Tết cho thật nhiều ý nghĩa.

Hòa Thượng Thích Thông Phương.
Trích trong : HÃY NHỚ CÁI CHẾT ĐANG CHỜ CHÚNG TA

CỐT  CÁCH  NGƯỜI   TU  HÀNH.Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh.Nhiều người tu lâu năm, thường đi chùa, ăn chay, ngồi t...
25/08/2022

CỐT CÁCH NGƯỜI TU HÀNH.
Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh.
Nhiều người tu lâu năm, thường đi chùa, ăn chay, ngồi thiền, niệm Phật, làm công quả, theo học giáo lý với nhiều thầy nổi tiếng, nhưng bấy nhiêu đó có đủ để chứng minh là người này tu khá, tu đúng và đưa đến giải thoát hay không?
Cũng có những người tu chỉ thích đến chùa làm công quả, hoặc thích tạo chùa to, tượng lớn.
Có người thích nhiều chùa, đông đệ tử.
Có người thích học lấy nhiều bằng cấp thế gian.
Có người thích nổi tiếng, v.v...
Những cái đó có phải là tu không?
Sau đây là những tiêu chuẩn tối thiểu và căn bản để nhận xét một người tu đúng hay không?
1. Còn ham thích tài sản, danh lợi và sắc dục hay không?
2. Còn dễ nổi sân hay không?
Khi gặp chuyện trái ý thì có giận dữ, bực tức hay không?
3. Còn kiêu căng ngã mạn hay không?
Còn thích khoe khoang, điều khiển kẻ khác không?
Còn thích được khen ngợi, được tâng bốc hay không?
4. Còn chấp vào Đạo của tôi, thầy tôi hay pháp môn của tôi là hay hơn hết?
Còn có cái tâm hẹp hòi, ưa chia rẽ, bè phái, chỉ trích vu khống, chụp mũ người khác không?
Nếu còn 4 điều trên thì dù đã tu 30, 40 năm, ngồi thiền nhập định 6, 7 tháng, tu đủ loại pháp môn Thiền, Tịnh, Mật, tụng làu làu đủ loại kinh chú, có hàng ngàn đệ tử, viết hàng trăm cuốn sách, người này vẫn chưa tu đúng theo đạo Phật!
Ngoài ra, một người tu còn cần phải có ít nhất những đức tính sau đây:
1. Biết làm phước, bố thí:
Có những người học (đọc) nhiều kinh sách, hiểu biết giáo lý, nói đạo rất hay, nhưng không biết làm phước, bố thí, mà lại keo kiệt, bỏn sẻn, bo bo bám chặt vào tài sản, tiền bạc của mình.
2. Nói lời ái ngữ:
Có người theo học đạo lâu năm mà không giữ gìn khẩu nghiệp, ăn nói xả láng, chê bai, chỉ trích, vu khống, bịa đặt, phỉ báng kẻ khác.
3. Từ, Bi, Hỷ, Xả:
Thiếu 4 đức tính này thì không phải là kẻ tu hành!
4. Khiêm cung và lễ độ:
Càng tu thì cái ngã phải nhỏ dần và biết cung kính tôn trọng kẻ khác, nhất là các bậc trưởng thượng.
Hãy nhìn vào các phiên họp Đạo, các giao tế cộng đồng thì thấy rõ nhất.
Nếu chưa có những đức tính này thì cũng gọi là chưa biết tu hoặc tu chưa đủ để sửa đổi tâm tánh.
Hãy tự xét lại, nhìn lại mình xem, mình đạt đến đâu để dừng lại sửa ngay sơ sót, kẽo uổng phí một kiếp người may mắn có Đạo.
Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh (1917-2014)

GỞI NGƯỜI CON THÍCH TỬ LỘI NGƯỢC DÒNG Con ơi!Đường xuất gia chắc dài lắm con nhỉ?Mẹ đọc trong kinhThấy con đường ấy thật...
24/08/2022

GỞI NGƯỜI CON THÍCH TỬ LỘI NGƯỢC DÒNG

Con ơi!
Đường xuất gia chắc dài lắm con nhỉ?
Mẹ đọc trong kinh
Thấy con đường ấy thật là đẹp
Thật là thanh cao, thánh thiện
Mọi thứ trên đời
Đều vô thường
Có rồi không như bọt bèo sóng nước
Tan trong giấc mộng Nam kha
Của cơn bào ảnh

Thuở ngày xưa…
Mẹ vẫn nhớ,
Chú bé hồn nhiên,
Ngây thơ tung tăng trên đồng xanh
Nghiêng cánh diều bay nụ cười con rạng rỡ

Cái nón chiếc xe tới trường
Ánh mắt long lanh
Hồn nhiên cùng chúng bạn

Mẹ vẫn thầm mong
Một ngày kia con an vui hạnh phúc
Và rồi một buổi…

Hương cốm lên chùa,
Nhịp mõ câu kinh,
An lành thanh thoát
Bén duyên hiền con xuất gia đầu Phật.

Con ơi!

Đi tu…
Nghĩa là kẻ nghịch lưu ngược dòng sinh tử
Phạm hạnh viễn ly,
Sống cuộc đời thanh tao thánh thiện.

Đường tuy có nhiêu nhưng chỉ duy một lối,
Con gắng vững tay trèo tiến bước nhé con
Con vào đạo rồi,
Mẹ vui lắm con ạ!

Vui vì hanh phúc thay – Sinh ra được mầm non thánh chủng
Mẹ cũng man mác buồn heo may
Bao năm nuôi nấng chăm nom
Giờ xa cách lòng mẹ nào an

Con ạ!

Đường Thích tử
Chỉ có con đường tiến bước
Thế gian con đã bỏ
Pháp nâu sòng con khoác trên vai
Ơn Cha mẹ còn để ở quê nhà
Chữ thầy cô vẫn in sâu từng trang giấy
Nơi chôn rau cắt rốn

Mảnh đất thân thương
Quê hương đất nước mái nhà con còn vương nợ
Thầy tổ hạ dao thế phát
Nhờ đức Phật năng nhân
Con biết đường giác giả

Nương bóng từ bi
Muôn ngường ngưỡng vọng nam mô
Con bảo xuất gia vì sinh tử
Đàn Việt cúng dường kỳ vọng phát tâm
Cơm ăn áo mặc đâu phải giọt mồ hôi con có

Đã phát đại nguyện bồ đề
Bỏ đi nhơ nhuốt thế gian

Được gọi là bậc “Mô Phạm”
Thầy của trời người
Có tàm quý hổ thẹn
Bậc trượng phu khác bụi trần nhân thế
Huống nữa Phật bảo muôn loài chúng sinh

Là Song thân quyến thuộc biết bao giờ báo đáp
Vô Thường con đã hiểu
Nhân quả nghiệp báo chắc con đã hay
Mọi sự trên đời chỉ là cái mượn vay duyên hợp duyên tan
Ái dục tham lam hữu thủ chấp vô minh

Là nẻo dẫn luân hồi sinh tử
Niềm vui – Nước mắt
Thịnh thịnh suy suy

Hơn ai hết
Con đã biết
Miền bảo sở
Nơi hóa thành
Càng leo – Núi càng cao
Ra biển lớn – ầm ầm sóng vỗ
Con đừng tham bát bỏ mâm
Đừng buông lung phóng túng
Trái nguyện ban sơ
Muôn đời khó gặp lại.

Đường thích tử
Con ạ
Chỉ có con đường tiến bước
Con gắng vững tâm
Biết bao người
Dõi theo bước chân kỳ vọng ở con
Miền giải thoát
Con thẳng tiến nhé

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.
🙏🙏🙏

22/08/2022

PHẬT SỰ ONLINE: Cổng thông tin văn phòng TƯ Giáo hội - TỔNG BIÊN TẬP:TT.TS Thích Minh Nhẫn - GIẤY PHÉP: 84/GP-TTĐT Cục phát thanh, truyền hình - TRỤ SỞ: Văn phòng 2 TƯ - GHPGVN - số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM VĂN PHÒNG LIÊN LẠC - Chùa Minh ....

Có nhiều vị hỏi về Âm Đức là gì? Từ nhỏ chúng ta vẫn thường được dạy rằng "Phải tích âm đức, không cho mình thì cũng là ...
04/06/2022

Có nhiều vị hỏi về Âm Đức là gì?

Từ nhỏ chúng ta vẫn thường được dạy rằng "Phải tích âm đức, không cho mình thì cũng là cho con cháu". Vậy rốt cuộc như thế nào là tích âm đức?

Hiểu một cách đơn giản, hành thiện đều là tích đức. Nếu nói rõ thì thiện có thật có giả, có ngọn có ngành, có âm có dương, có đúng có sai, có lệch có chính, có vơi có đầy, có lớn có nhỏ, có khó có dễ, đều cần phân biệt rạch ròi.

Phàm là hành thiện mà được người biết đến tức là "dương thiện". Hành thiện mà người khác không biết đến gọi là "âm đức".

Đặc biệt là với những người tu đạo Phật, tất cả giáo lý sâu sa của Đức Phật đều chỉ nằm trong hai từ "tích đức - hành thiện". Điều này đã dung nhập vào trong máu thịt, trở thành nội dung cơ bản và quan trọng nhất trong quá trình tu hành.

Tại sao con người phải hành thiện tích ÂM ĐỨC? Mỗi một việc tốt mà con người làm ra, đều chính là hành thiện.

Có câu nói: "Dương thiện hưởng tiếng thơm trên đời, âm đức được hưởng phúc báo từ trời".

Mỗi ngày làm một việc thiện vốn không khó, cái khó nằm ở việc hành thiện nhưng không cầu báo đáp, không cầu lưu danh, làm việc tốt nhưng không đòi hỏi công lao. Đó chính là nguyên lý tích âm đức mà nhà Phật đề cao.

Làm xong dương đức, bạn sẽ được mọi người khen ngợi, được phát bằng khen, sẽ được vỗ tay tán thưởng. Những thứ đó đều là quả báo thiện lành của bạn, nhưng xong rồi thì cũng hết.

Âm đức lại khác. Nó sẽ tích lũy dần dần, từng chút một, ngày qua ngày. Khi đạt tới một giới hạn nhất định, âm đức sẽ trở thành phúc báo to lớn đến với bạn, thậm chí che chở cho cả con cháu đời sau của bạn được bình an, hạnh phúc.

Hay nói một cách đơn giản, âm đức giống như hạt giống, chỉ cần hạt nẩy mầm thì không lo tương lai không có cơ hội gặt hái.

Dưới đây là 5 việc làm tích âm đức mà bất cứ ai cũng nên ghi nhớ để thực hiện. Dù chỉ làm được một điều cũng chứng minh bạn là người có phúc. Đương nhiên, làm được càng nhiều thì phúc báo của bạn lại càng sâu dày!

1. Việc làm tích âm đức thứ nhất: Năng kết thiện duyên

Duyên" chính là quan hệ giữa người với người. Thiện duyên tức là xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh. Điều này lợi cho mình mà cũng ích cho cả người.

Cho dù có thích hay không, chúng sanh trên đời đều cần phải kết thiện duyên, tránh xa ác duyên, đây cũng là một trong những phương thức tích phúc báo tốt nhất.

Vậy vì sao kết thiện duyên lại là việc làm tích âm đức quan trọng?

Phật gia cho rằng, thiện duyên giống như một chuyến đò ngang của sinh mệnh, chỉ có những người năng kết thiện duyên rộng rãi thì mới có thể ngồi trên chuyến đò hướng đến tương lai tốt đẹp đó.

Một người bình thường sẽ rất vất vả và cũng phải trải qua trăm ngàn khó khăn mới có thể đạt được mục tiêu của đời mình, nhưng người năng kết thiện duyên thì có thể đạt được dễ dàng hơn.

Một người bình thường khó tránh được tai họa, nhưng người năng kết thiện duyên lại có thể gặp họa mà hóa lành. Cuộc sống khó ngờ ác duyên là thiện duyên.

Trong Phật gia có một câu chuyện kể rằng: Một lần Phật Thích Ca Mâu Ni dẫn dắt các đồ đệ đi truyền pháp và hóa duyên.

Khi đến cạnh một con sông lớn, ngài hỏi các đồ đệ của mình rằng: “Có một khối đá tảng rộng ba thước vuông, đặt ở trên nước mà không bị chìm, trái lại còn có thể đi qua sông. Tảng đá ấy cũng không bị ướt. Các con có thể nói cho ta biết, rốt cuộc nguyên nhân là vì sao không?”

Các đệ tử trầm tư suy nghĩ, không ai nói ra được đạo lý trong đó. Cuối cùng, họ không còn cách nào đành thỉnh giáo Phật Thích Ca Mâu Ni.

Phật Thích Ca Mâu Ni trả lời: “Đạo lý này rất đơn giản. Đó là do tảng đá ấy có thiện duyên. Thiện duyên của tảng đá là gì? Chính là chiếc đò. Tảng đá đặt trên đò mà xuôi qua sông, nên bản thân nó không tự nhiên bị chìm xuống, cũng không bị ẩm ướt.

Con người trên thế gian cũng là như thế, chỉ có gặp được thiện duyên mới có thể có được lợi ích, có được điều tốt đẹp, mới có thể làm thành việc tốt, mới có thể trở thành người tốt!

Nếu không thì chỉ có thể làm chuyện xấu, trở thành ác nhân. Cho nên, con người sống trên đời, nên lựa chọn cho mình một người thầy tốt, kết giao một số bạn bè tốt, đây cũng chính là thiện duyên của con người.”

Mỗi một ý niệm đều dẫn đến nhân quả báo ứng, là tốt là xấu tùy thuộc vào hành động và tu hành của mỗi người.

Càng nhiều ý niệm, ngôn ngữ hay hành động thiện lành thì càng nhiều âm đức được tích góp lại. Đồng thời, bạn cũng sẽ góp nhặt được càng nhiều thiện duyên.

Một người biết cách đối nhân xử thế, biết cách xây dựng các mối quan hệ xã giao tốt đẹp thì cuộc sống và công việc của người đó càng thêm thuận lợi, suôn sẻ như ý. Cuộc đời của người đó tự nhiên cũng ngập tràn may mắn.

2. Việc làm tích âm đức thứ hai: Tin vào nhân quả

Chư Phật Bồ Tát xuất hiện ở thế gian thuần thiện vô ác nhưng vẫn không thể rời khỏi chân lý của luật nhân - quả.

Cho nên, Phật Pháp mới có câu: "Vạn pháp giai không, nhân quả bất không”.

Trước hết cần phải nói rằng, hiện tại có rất nhiều người học Phật hiểu lầm chữ “không”. Chữ “không” trong đạo Phật khác hẳn so với chữ “không” ở ngoài đời.

Chữ “không” ở ngoài đời có nghĩa là không có. Còn chữ “không” trong đạo Phật không có nghĩa như vậy, mà là nói ở ngay nơi sự vật đang hiện hữu vốn không có bản chất thật sự, chỉ do nhiều thứ kết hợp lại với nhau mà tạo thành.

Vạn vật vốn không có thật, nhưng chúng ta chấp là thật có, cho nên đức Phật đã nói “không” để phá cái tâm chấp có, chấp thật đó.

"Nhân quả bất không" - Nhân quả vì sao bất không?

Trong quá trình chuyển biến, nhân biến thành quả, quả lại biến thành nhân; nhân quả vĩnh viễn tuần hoàn, vĩnh viễn luân chuyển. Đó chính là nhân quả bất không.

Những nghiệp nhân quả báo, kiết hung, họa phước trên đời cũng luôn tuần hoàn, tiếp nối không dừng.

Mỗi một người tạo nghiệp là "nhân", chịu báo ứng là "quả". Khi chịu báo ứng, người đó lại tiếp tục tạo nghiệp, vĩnh viễn luân chuyển, vĩnh viễn tuần hoàn.

Phật gia dạy rằng: Chúng ta đều phải tu thiện tích đức, cố gắng kiểm soát bản thân để không sinh ra ác niệm, càng không nên làm tổn thương người khác, không vi phạm luân thường đạo lý.

Còn nếu như tạo ác quả, báo ứng sẽ giáng xuống không thể tránh khỏi, kéo dài từ đời này qua đời khác.

Quả báo thông cả ba đời: có hiện đời, nhân thiện - ác trong đời này đã tạo thì ngay trong đời này có được quả thiện - ác báo ứng, đây gọi là hiện báo.

Cũng có những nghiệp thiện - ác trong đời này chúng ta đã làm, ngay trong đời này không có quả báo mà quả báo lại đến trong đời sau kiếp sau, việc này trong Phật pháp gọi là sanh báo. Bạn trong đời sau sẽ gặp cái quả báo này.

Còn có một loại những nghiệp thiện - ác trong đời này đã làm, đến đời sau cũng chưa có quả báo mà phải đợi đến đời thứ ba, hoặc đời thứ tư, hoặc giả là đến ngàn vạn kiếp sau, hoặc giả là vô lượng kiếp sau gặp được duyên thì quả báo này mới hiện hành, đây đều gọi là hậu báo.

Nhân - quả thông cả ba đời, tạo tác nhân nghiệp thì nhất định có quả báo. Nếu như nói tạo tác nhân nghiệp mà không có quả báo vậy thì trên lý nói không thông mà trên sự cũng nói không thông, nhất định sẽ có quả báo.

Do đó khởi tâm động niệm của chúng ta lời nói việc làm không thể không cẩn trọng.

Trong kinh thường nói “Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả”. Bồ Tát là người giác ngộ, họ lo sợ chính mình tương lai chịu ác báo cho nên họ đoạn cái nhân ác trước, quyết định không tạo cái nhân ác, do vậy mà tội chướng của họ bị tiêu diệt, công đức mới có thể được viên mãn, mới có thể tu hành thành Phật quả.

Còn chúng sanh phàm phu thì thường hay tạo nhân ác nhưng lại mong muốn không gặp ác báo. Phật nói cái tâm trạng này cũng giống như ở dưới ánh mặt trời mà muốn vứt đi cái bóng của chính mình vậy, tốn công vô ích, là việc không thể được.


3. Việc làm tích âm đức thứ ba: Hiếu kính cha mẹ

Cổ ngữ nói: “Bách thiện hiếu vi tiên”, nghĩa là trong trăm cái thiện thì hiếu kính cha mẹ là đứng đầu.

Hành thiện tích đức, trước hết là phải biết hiếu kính cha mẹ. Cha mẹ được ví là phúc điền lớn nhất trên thế gian. Hiếu kính với cha mẹ là đạo lý hiển nhiên của người con. Đó không chỉ là bổn phận mà còn là cách bồi đắp phúc báo của chính bản thân mình.

Phật gia có dạy: Nếu có thể hiếu kính cha mẹ, làm cha mẹ vui lòng, phúc đức là vô tận.

Hiếu thuận cha mẹ chính là hành động tích âm đức tốt nhất trên đời. Một người làm được việc làm tích âm đức thứ ba này sẽ đạt được 4 loại phúc báo: Là người đường hoàng, sung túc giàu có, tam an vô bệnh, trường thọ an khang.

Có thể tưởng tượng một cách đơn giản hơn: Một người sinh ra và lớn lên trong một gia đình hòa thuận hạnh phúc, tâm trạng mỗi ngày đều vui vẻ thoải mái.

Tâm thái cũng vì vậy mà khoan hậu hiền hòa, đối nhân xử sự cũng sẽ khéo léo, không câu nệ toan tính. Phúc báo tự nhiên cũng đến cuồn cuộn không ngừng.

Bậc làm cha mẹ nên trở thành tấm gương sáng cho con cái, thân là con thì phải coi việc hiếu kính cha mẹ là nghĩa vụ và trách nhiệm hàng đầu. Đây chính là một trong những việc làm tích âm đức trực tiếp nhất mà ai cũng nên ghi nhớ.

4. Việc làm tích âm đức thứ tư: Năng bố thí


Phật gia dạy rằng: bạn bố thí đi cái gì thì sẽ nhận lại thứ đó. Bố thí cũng giống như gieo trồng hạt giống, bố thí càng nhiều thì thu hoạch càng bội thu.

Cần phải hiểu rằng, bố thí ở đây không chỉ là hành động quyên tặng, dâng cúng cho các thầy sư trong chùa miếu, mà bao gồm rất nhiều phương diện.

Bố thí tài thì nhận về phúc báo, bố thí pháp thì thu về trí tuệ. Tu nhân tích đức, làm việc thiện, trời không phụ lòng.

Mỗi ngày, thêm một nụ cười, thêm một câu tán thưởng, thêm một lần nhường nhịn, thêm một hành động giúp đỡ... đó đều là hành động bố thí. Bố thí thực ra chính là đang tu phúc và tu trí tuệ.

Tâm thái của bạn ra sao sẽ quyết định cách bạn nhìn thế giới. Khi bạn giang hai cánh tay, thế giới cũng sẽ ôm lấy bạn.

Nụ cười của bạn sẽ đổi lấy nụ cười của người khác, câu tán thưởng của bạn sẽ đổi lấy hảo cảm từ người khác, hành động giúp đỡ của bạn đối lấy lời cảm ơn.

Trong quá trình truyền đi tình yêu và sự ấm áp, bạn bất giác đã tự tích âm đức cho chính mình.

Hơn nữa, thường xuyên hành thiện, gia đình của bạn cũng sẽ êm ấm, sự nghiệp thông thuận, mọi chuyện cát lành, đó chẳng phải là một cách tích âm đức hiệu quả đó sao?

5. Việc làm tích âm đức thứ năm: Tu thân dưỡng tính

Phật gia có ngũ giới (5 điều ngăn cấm) bao gồm: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đây là những điều cơ bản làm người, cũng là những việc làm tích âm đức rất hiệu quả.

Sở dĩ đức Phật đặt ra năm giới, vì Ngài mong muốn cho người Phật tử tại gia hưởng được quả báo tốt đẹp. Bạn có biết: Vì sao cửa nhà Phật cấm rượu?

Không sát sinh để nhận phúc báo trường thọ; không trộm cáp để nhận phúc báo đại phú đại quý; không tà dâm để bảo vệ sự công bình, bảo vệ hạnh phúc cho gia đình mình và gia đình người; không nói dối để nhận lại sự tôn kính của mọi người; không uống rượu để luôn giữ được sự minh mẫn và thông tuệ.

Cho nên tu ngũ thiện (5 điều thiện) thì mới có thể được phúc báo, trường thọ, an khang, giàu có, gia đình và sự nghiệp viên mãn.

Nếu trong năm dài tháng rộng của cuộc đời, bạn có thể dùng ngũ giới để tu thân, tương lai chắc chắn sẽ nhận lại quả ngọt xứng đáng.

Khi hành thiện tích đức đủ nhiều, quả báo cũng tăng lên theo đó. Bởi vì tích đủ thiện mới có thể biến thành âm đức phúc báo che chở cho con cháu nhiều đời sau.

Address

Ben Tre

Opening Hours

Monday 07:00 - 20:00
Tuesday 07:00 - 20:00
Wednesday 07:00 - 20:00
Thursday 07:00 - 20:00
Friday 07:00 - 20:00
Saturday 07:00 - 20:00
Sunday 07:00 - 22:00

Telephone

+84919594620

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when LINH SƠN CỔ TỰ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to LINH SƠN CỔ TỰ:

Share