TIỂU SỬ CHÙA VẠN ĐỨC
Chùa VẠN ĐỨC nằm trên cù lao nghèo biệt lập vùng sâu vùng xa thuộc ấp II xã Tam Hiệp, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, ngăn cách bởi hai dòng sông Cửa Tiểu và Cửa Đại. Từ ngày khai thôn lập ấp, người dân phải “ bán lưng cho trời, bán mặt cho đất”, chỉ lo cái nghèo cái đói, bệnh tật, không biết gì về ánh sáng Phật Pháp.
Đến 1984, có vị cư sĩ Nguyễn Văn Tròn pháp danh : Lệ Nghĩa
cất một thảo am thờ Phật trên vùng đất này, từ đấy cứ ngỡ ánh sáng Phật Pháp sẽ lan tỏa nơi quê nghèo vùng sâu xa này. Nhân đã có nhưng duyên chưa đủ, mặc dù được sự hổ trợ của Giáo Hội nhưng Chánh quyền địa phương chưa chấp thuận cho việc hoằng truyền chánh pháp nơi đây, vị cư sĩ ấy vẫn không nản lòng và phát nguyện xuất gia đầu Phật tiếp tục xin phép để hình thành ngôi Tịnh thất. Tháng rộng năm dài tuổi già ập đến, bệnh duyên đeo bám, vị cư sĩ ấy giờ đã là ĐĐ. Thích Lệ Nghĩa nhưng không còn sức khỏe để “ Tác Như Lai xứ, hành Như Lai sự”. Ngài đã cử quý nam, nữ Phật Tử đến Tổ Đình ẤN QUANG ba lần cầu thỉnh một vị tu sĩ trẻ có lòng nhiệt huyết, “chẳng nề gian lao, không từ khó nhọc” về gánh vác Phật sự. Đại Đức thuận lòng. Kể từ giờ phút này, nhân đã đủ, duyên đã đến, chư Phật bổ xứ, Thánh hiền Thiên Long ủng hộ. ĐĐ. Thích Lệ Hiếu đến Chùa Vạn Đức tại TP.Hồ Chí Minh đảnh lễ Hòa Thượng THƯỢNG TRÍ HẠ TỊNH, xin Ngài đặt tên cho chùa và trở về Tổ Đình Ấn Quang cầu Hòa Thượng THƯỢNG TRÍ HẠ QUẢNG chứng minh. Từ đó, nương nhờ oai lực của hai bậc tôn túc, cuối cùng được sự cho phép của Giáo Hội và chấp thuận của chánh quyền địa phương. Kể từ đây, giữa vùng đất sâu xa này ngôi chùa VẠN ĐỨC được hình thành “ Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của Tổ tông”.
Được gọi là chùa nhưng chỉ là ngôi nhà đơn sơ cấp bốn, mưa tạc gió lùa, trống trước hở sau. Những hôm trời nắng, thầy trò phải tụng kinh trong oi bức, khi mưa xuống lại càng khó khăn hơn, thời tụng kinh phải tạm ngưng,tập trung lại một chỗ để khỏi ướt kinh. Khi ngủ, thầy trò phải nằm dưới bàn Phật để mưa khỏi ướt. Những lúc mưa đêm lớn, tất cả thầy trò phải ngồi sáng đêm, mong sao những cơn mưa mau nhẹ hạt, để lo Phật sự cho ngày mai. Nhưng với chí nguyện “Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh”, ĐĐ. Thích Lệ Hiếu cùng quý Phật Tử xa gần đã từng bước sửa sang lại. Nhưng chỉ là căn nhà cấp bốn và nhà lá đơn sơ để tiện bề phụng hành Phật sự. Trụ Trì lèo lái ngôi chùa VẠN ĐỨC, Phật Tử ngày một đông hơn. Cũng từ đấy những mãnh đời bất hạnh của các em nhỏ được gia đình gửi – bỏ lại chùa ngày một nhiều hơn. Với lòng từ bi, Đại Đức đã nhận những mảnh đời ấy hầu hướng dẫn các em trở thành người xuất gia hữu dụng. Nơi đây, lại trở thành cơ sở tình thương, mái ấm cô nhi cho những tâm hồn bé nhỏ của những mảnh đời bất hạnh.
Đứng trước cái khó về cơ sở vật chất, cái thiếu hụt về kinh tế, cũng không làm ĐĐ.Trụ Trì nản lòng chùn bước. Trước Tam Bảo oai linh, cầu nguyện Chư Phật chứng minh gia hộ, Đại Đức có thêm sức mạnh để hoàn thiện Tam Bảo dần dần. Vì tiền đồ Phật Pháp, vì thế hệ kế thừa của Phật Giáo hậu lai, Đại ĐứcTrụ trì nguyện cống hiến phần còn lại của cuộc đời mình để điểm tô cho chùa Vạn Đức chóng thành tựu.