Tịnh xá Ngọc Định

Tịnh xá Ngọc Định Ấp Bàu Lòng, xã Trừ Văn Thố, TP. Hồ Chí Minh

🌿 [THƯ MỜI THAM DỰ] ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU PL. 2570 – DL. 2026 TẠI TỊNH XÁ NGỌC ĐỊNHNam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật🙏M...
14/08/2026

🌿 [THƯ MỜI THAM DỰ] ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU PL. 2570 – DL. 2026 TẠI TỊNH XÁ NGỌC ĐỊNH

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật🙏
Mùa Vu Lan về, lòng người như chậm lại trước hai tiếng “Mẹ Cha”. Một đời Cha Mẹ lặng thầm vun vén, gánh chịu phong ba để đổi lấy cho con những năm tháng bình yên.
Đến khi trưởng thành, con mải miết bước đi giữa cuộc đời, đôi khi quên mất rằng phía sau mình vẫn có đấng sinh thành luôn dõi theo, mong ngóng. Vu Lan vì thế không chỉ là một mùa lễ hội, mà là lời nhắc nhở thiêng liêng về ân thâm nghĩa trọng, là cơ hội để những người con tìm về nẻo thiện, học cách yêu thương và sống biết ơn hơn mỗi ngày.

🌸 Với tinh thần tri ân và báo ân đó, dưới sự hướng dẫn của Chư Tăng, Tịnh xá Ngọc Định trân trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu PL. 2570 vào ngày:
- Thời gian: 16h30, ngày 29/08/2026 (nhằm ngày 17/07 Âm lịch).
- Địa điểm: Tịnh xá Ngọc Định, Xã Trừ Văn Thố, TP Hồ Chí Minh.

Kính mời quý Phật tử, quý thiện nam tín nữ xa gần đồng hoan hỷ trở về bổn tự để:
🌿 Thành kính dâng lời tri ân, chúc nguyện cho Cha Mẹ hiện tiền được tăng long phước thọ.
🌿 Gửi gắm nén tâm hương, hồi hướng công đức cho bậc Cha Mẹ quá vãng được nhẹ nhàng siêu thoát.
🌿 Thắp sáng ngọn đăng cầu nguyện cho gia đình, quê hương được bình an, thuận hòa.

📜 Quý Phật tử hoan hỷ xem Thiệp mời đính kèm bên dưới để biết chi tiết chương trình cụ thể của hai ngày Đại lễ.
Một mùa Vu Lan – một lần trở về.
Một nén tâm hương – một lời tri ân.
Một chữ Hiếu – trọn đời không quên.
🙏 Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.
-
Tịnh xá Ngọc Định
Địa chỉ: Ấp Bàu Lòng, Xã Trừ Văn Thố, TP Hồ Chí Minh.
Fanpage: https://www.facebook.com/tinhxangocdinh.hpks/

Này Vakkali. Ai thấy pháp, người ấy thấy Ta.""Này Vakkali. Ai thấy pháp, người ấy thấy Ta."Một thời, tôn giả Vakkali bị ...
13/08/2026

Này Vakkali. Ai thấy pháp, người ấy thấy Ta."
"Này Vakkali. Ai thấy pháp, người ấy thấy Ta."

Một thời, tôn giả Vakkali bị trọng bệnh, vị ấy nhờ người đến thỉnh đức Thế Tôn.
Sau khi vị sứ giả đảnh lễ và thỉnh cầu, Thế Tôn đắp y, cầm y bát, đi đến Tỷ-kheo Vakkali.

Tôn giả Vakkali thấy Thế Tôn từ xa đi đến, thấy vậy liền cố gắng từ giường ngồi dậy.

Thế Tôn nói với Tôn giả Vakkali:
- Thôi Vakkali, Ông chớ có cố gắng từ giường ngồi dậy. Có chỗ ngồi đã soạn sẵn, Ta sẽ ngồi trên chỗ ngồi ấy.
Rồi Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ ngồi đã soạn sẵn.

Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với Tôn giả Vakkali:
-- Ông có kham nhẫn được không? Ông có chịu đựng được không? Có phải khổ thọ tổn giảm, không tăng trưởng? Có phải có những dấu hiệu tổn giảm, không phải tăng trưởng?

- Bạch Thế Tôn, con không có thể kham nhẫn! Con không có thể chịu đựng! Khổ thọ kịch liệt tăng trưởng nơi con, không có tổn giảm. Có những dấu hiệu tăng trưởng, không có tôn giảm.

-- Này Vakkali, Ông có gì phân vân, hối hận không?

- Bạch Thế Tôn, thật sự con có nhiều phân vân, có nhiều hối hận!

-- Này Vakkali, Ông có gì tự trách mình về giới luật không?

- Bạch Thế Tôn, con không có gì tự trách mình vê giới luật.

-- Này Vakkali, nếu Ông không có gì tự trách mình về giới luật, vậy Ông có gì phân vân, có gì hôi hận?

- Đã từ lâu, bạch Thế Tôn, con muốn đến để được thấy Thế Tôn. Nhưng thân con không đủ sức mạnh để được đến thấy Thế Tôn.

-- Thôi vừa rồi, này Vakkali, có gì đáng thấy đối với cái thân hôi hám này.
Này Vakkali. Ai thấy pháp, người ấy thấy Ta. Ai thấy Ta, người ấy thấy Pháp

CHÁNH TINH TẤN !Đừng có nói với tôi là cụ đó sống được 80 tuổi, hồi trẻ bôn ba tới hồi về già 50-60 tuổi, cụ dẹp hết cụ ...
07/08/2026

CHÁNH TINH TẤN !

Đừng có nói với tôi là cụ đó sống được 80 tuổi, hồi trẻ bôn ba tới hồi về già 50-60 tuổi, cụ dẹp hết cụ chuyên tâm niệm Phật, tu hành tinh tấn...

Mình nghe mình tưởng ngon lắm. Nhưng mà không phải đâu.

Trong tinh thần Phật Pháp, cái đoạn cuối đời nó sẽ rất là tuyệt vời, khi trước đó mình đã có trớn. Tu học hồi trẻ thì nó có cái trớn đó, thì càng về già thì gừng càng già càng cay...

Người mà biết Phật Pháp càng lâu năm, nó cô, nó sắc lại, cái tuổi già của họ nó biến họ thành một món đồ antique, món cổ vật, hiểu không?

Còn mà nếu tuổi trẻ mình không có một cái trớn Phật Pháp thì cái tuổi già mà mình biết Phật Pháp, thì dĩ nhiên thì nó vẫn tốt hơn là học tiếp, nhưng mà nó cũng hơi muộn. Lúc bấy giờ mình chỉ là món đồ cũ thôi quí vị. Nhớ nha.

Mình sống mà hồi trẻ không có những chuẩn bị tâm linh tinh thần, thì về già mình thành món đồ cũ chớ không phải đồ cổ. Mặc dù hai cái chữ này nghe nó hơi hao hao, nó từa tựa nhau, hơi giống giống nhau vậy, cũ với cổ, nhưng mà khác nhau nhiều lắm.

Đồ cổ là người ta có thể băng rừng, vượt suối người ta tới người ta quì, người ta lạy mình để người ta mua lại cái món đồ cổ. Tại quí vị không có chơi quí vị không có biết chuyện đó. Có nhiều cái món đồ cổ mà người ta sẵn sàng bán nhà, bán đất để mà người ta tới, người ta lạy mình để người ta mua lại...

Nhưng mà đã nói đồ cũ thì tình hình nó khác đi nhiều lắm.

Cho nên, ở đây Chánh Tinh Tấn là cái gì?

>> Chánh Tinh Tấn là nỗ lực đúng chỗ, biến từng phút trong đời trở thành ra là những phút giây giá trị. Một tháng, một năm trôi qua là một tháng một năm có giá trị, vì một tháng một năm ấy có nỗ lực.

Nỗ lực trong hai điều:

- Bỏ đi cái Ác

- Và vun bồi cái Thiện.

Tứ Chánh Cần gom gọn còn có hai điều đó thôi:

>> Nỗ lực bỏ cái gì không cần thiết, và vun bồi cái cần thiết. Đó gọi là Chánh Tinh Tấn.

Người cư sĩ đương nhiên là cái sự nỗ lực tinh tấn nó không giống người xuất gia.

Người xuất gia thì tùy cái hạnh nguyện. Có vị thì tinh tấn để gầy dựng Đạo tràng, làm Trụ trì, có vị trở thành một Thiền sư, có vị trở thành một Pháp sư, Giảng sư, v.v...

Nhưng mà nói chung lại, tất cả mọi nỗ lực trong Phật Pháp đều phải nhắm đến hai cái tinh thần:

▪︎ Một là tự lợi, đem lại lợi ích cho mình đời này và đời sau;

▪︎ Thứ hai là lợi tha, có nghĩa là bất cứ một xuất sử nào của Tam Nghiệp đều phải có thêm ý nghĩa thứ hai nó mới thật sự là trọn vẹn.

Đó là anh làm cái gì lúc nào cũng phải tính đến thiên hạ.

Thí dụ như bây giờ ở trong chùa mình trồng một cái bông, mình cân nhắc mình trồng một cái bụi bông, mình trồng cái bông đó không phải là cho mình. Hoặc trong nhà mình, mình trồng cái bông đó không phải là cho mình, mà mình nghĩ rằng cái bụi này nó lớn lên, cây nguyệt quế, dạ lý mà đêm đêm, người đi ngang chỗ này sẽ nghe mùi thơm...

Cũng giống như bản thân tôi. Từ hồi bé không hiểu vì sao, tiền kiếp như thế nào, mà tôi đặc biệt tôi yêu cái mùi hoa sứ trắng. Yêu lạ lắm, tôi yêu cái mùi sứ trắng, hoa sứ trắng. Mùi thứ hai là mùi hoa lài.

Chứ còn mà dạ lý với lại nguyệt quế tôi chịu không nổi, nó hắt, nó nồng lắm.

Về Kalama tui sẽ trồng hai cái loại đó, hoa sứ trắng, cái mùi sứ trắng với mùi hoa lài. Loại thứ ba nữa đó là nó xấu, ta nói nó xấu như là Trương Chi mà tui mê nó còn hơn mê Mỵ Nương nữa. Đó là cái hoa ngọc lan. Không biết quý vị có biết cái hoa đó hông? Cái hoa đó, trời ơi, cái cây nó xấu, xấu quằn xấu quại, xấu đau xấu đớn, mà nguyên cái chùm bông nó nhìn như lá vậy đó, mà nó thơm, nó thơm ngọt lắm quí vị, thơm nó thơm ngọt lắm.

Đấy, thì khi mà mình chỉ hạ thổ mình trồng một cái cây, mình có nghĩ rồi đây những người đi ngang đây đêm hôm, họ ngồi dưới gốc cây này họ sẽ được thoải mái.

Thì đó, Chánh Tinh Tấn là vậy đó. Nó phải hội đủ hai ý nghĩa, một là tự lợi, hai là lợi tha. Chuyện lớn chuyện bé gì cũng phải nghĩ đến hai điều đó, tự lợi và lợi tha.

Như vậy thì cái đời sống mình mỗi phút trôi qua đều có giá trị tuyệt đối, có những người họ chỉ nghĩ đến chuyện tự lợi họ không nghĩ tới người khác.

Cái chuyện mà mình vun xới cho người khác thật ra nó cũng là một kiểu vun xới cho bản thân, quí vị biết không? Người không học đạo không biết chỗ này.

>> Mình ăn rồi mình cứ cắm đầu lo cho mình, vợ chồng mình, con cái mình, gia đình mình, dòng họ mình, gia tộc mình... Nhưng mà mình quên một chuyện, khi mình nghĩ đến người khác cũng là mình đang nghĩ về mình đó.

Đó gọi là Chánh Tinh Tấn.

Sư Giác Nguyên.

Trở về với sự nhận biết không thêm bớtChân tâm chẳng nói năngMà muôn duyên sáng tỏBuông một niệm phân chiaĐất trời liền ...
05/08/2026

Trở về với sự nhận biết không thêm bớt

Chân tâm chẳng nói năng
Mà muôn duyên sáng tỏ
Buông một niệm phân chia
Đất trời liền rộng mở.

Có người đi khắp nơi tìm đạo, tìm minh sư, tìm những lời dạy cao siêu. Nhưng nếu trong tâm còn đầy tiếng nói của phân biệt, thì dù đứng giữa đạo tràng cũng chỉ nghe thấy tiếng của chính mình.

Trước khi học nói, ta đã biết. Trước khi học phân biệt đúng sai, đẹp xấu, được mất, trong mỗi người đã có một khoảng lặng vô cùng trong sáng. Khoảng lặng ấy không cần diễn đạt bằng ngôn từ, cũng không cần chứng minh bằng lý luận. Nó chỉ lặng lẽ hiện hữu, như bầu trời chưa từng phải lên tiếng để chứng minh sự bao la của mình. Đó là chân tâm. Chân tâm chẳng nói năng, nhưng chính trong sự không nói ấy, muôn duyên đều được soi sáng.

Điều kỳ lạ là càng muốn nắm bắt chân tâm bằng suy nghĩ, ta càng xa nó. Bởi suy nghĩ vốn chỉ là những làn sóng nổi trên mặt hồ, còn chân tâm là chính mặt nước tĩnh lặng ở bên dưới. Khi tâm còn miệt mài phân tích, phán xét, so sánh và kết luận, ta chỉ nhìn thấy những mảnh vụn rời rạc của cuộc sống. Nhưng khi mọi tiếng ồn trong tâm lắng xuống, ta chợt nhận ra mọi sự vật vốn đang hiện bày rất rõ ràng. Không cần cố hiểu, vẫn hiểu. Không cần cố tìm, vẫn thấy. Không cần cố nắm giữ, vẫn chẳng mất điều gì.

Cuộc đời vốn chưa bao giờ phức tạp như ta tưởng. Chính một niệm phân chia đã khiến thế giới bị chia cắt thành vô số đối lập. Ta chia người này là bạn, người kia là thù. Việc này là thành công, việc khác là thất bại. Cảm xúc này đáng giữ, cảm xúc kia phải xua đuổi. Từ một niệm ấy, biết bao lo âu, sân hận và tiếc nuối được sinh ra. Cũng từ một niệm ấy, ta tự dựng lên những bức tường vô hình rồi quên mất rằng bầu trời chưa từng có biên giới.

Khi buông xuống một niệm phân chia, không phải thế giới thay đổi mà cách ta nhìn thế giới thay đổi. Hoa vẫn nở rồi tàn. Mây vẫn đến rồi đi. Người vẫn hợp rồi tan. Nhưng tất cả không còn là nguyên nhân của khổ đau. Ta bắt đầu thấy mọi hiện tượng đều đang vận hành theo nhân duyên của chính nó. Không cần cưỡng cầu, không cần chống đối, cũng không cần bám víu. Mỗi điều đến đều có chỗ của nó, mỗi điều đi đều có lý do của nó.

Đất trời rộng mở không phải vì núi cao hơn hay biển lớn hơn, mà vì lòng người không còn chật hẹp bởi cái tôi. Khi cái tôi nhỏ lại, thế giới tự nhiên trở nên bao la. Một cơn gió cũng có thể mang theo sự bình an. Một tiếng chim cũng có thể trở thành bài pháp. Một chiếc lá rơi cũng đủ làm sáng tỏ đạo lý vô thường. Mọi hiện tượng đều đang nói lên chân lý, chỉ có điều chân lý ấy không được truyền bằng ngôn ngữ mà bằng sự hiện diện trọn vẹn của chính sự sống.

Có người đi khắp nơi tìm đạo, tìm minh sư, tìm những lời dạy cao siêu. Nhưng nếu trong tâm còn đầy tiếng nói của phân biệt, thì dù đứng giữa đạo tràng cũng chỉ nghe thấy tiếng của chính mình. Ngược lại, nếu tâm đã lặng, thì một dòng sông cũng là kinh điển, một cánh rừng cũng là thiền đường, một em bé mỉm cười cũng là bài học giác ngộ. Chân tâm chưa từng vắng mặt. Chỉ là vọng niệm quá ồn ào nên ta không còn nghe được sự im lặng nhiệm mầu ấy.

Thiền không phải là tạo ra một trạng thái đặc biệt, mà là trở về với điều vốn luôn có mặt. Trở về với cái biết không lời. Trở về với sự nhận biết không thêm bớt. Trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái biết chỉ là cái biết. Không cần đặt tên, không cần kết luận, không cần đồng hóa. Ngay khoảnh khắc ấy, chân tâm tự hiển lộ như mặt trời sau mây. Mặt trời chưa từng tắt, chỉ là mây che khuất.

Có lẽ con đường trở về chưa bao giờ ở phía trước. Nó nằm ngay trong giây phút này, khi ta đủ can đảm buông xuống thêm một niệm hơn thua, thêm một niệm đúng sai, thêm một niệm được mất. Mỗi lần buông là mỗi lần bầu trời trong tâm rộng thêm một chút.

Rồi đến một ngày, ta chợt mỉm cười nhận ra rằng điều mình tìm kiếm bấy lâu chưa từng ở nơi nào khác. Chân tâm vẫn lặng lẽ ở đó, chẳng nói một lời, nhưng từ vô lượng kiếp đến nay vẫn âm thầm soi sáng muôn duyên, để khi mọi phân chia tan biến, đất trời vốn vô cùng lại hiện ra trọn vẹn trong từng hơi thở của hiện tại.
(https://phatgiao.org.vn/tro-ve-voi-su-nhan-biet-khong-them-bot-d104233.html)

Tịnh xá Ngọc Định, tháng 8/2026
-
Ảnh: Nhơn Nguyễn

VIẾT THƯ PHÁP TRÊN ĐÁ TẠI TỊNH XÁ NGỌC ĐỊNHViết thư pháp lên đá ở tịnh xá mang nhiều tầng ý nghĩa sâu sắc, kết hợp giữa ...
04/08/2026

VIẾT THƯ PHÁP TRÊN ĐÁ TẠI TỊNH XÁ NGỌC ĐỊNH

Viết thư pháp lên đá ở tịnh xá mang nhiều tầng ý nghĩa sâu sắc, kết hợp giữa nghệ thuật chữ viết, sự trường tồn của chất liệu và tinh thần thư thái của chốn thiền môn:

1. Khắc ghi lời Phật dạy và lưu truyền dòng chảy trí tuệ
Đá là chất liệu bền bỉ, chịu đựng được sự bào mòn của thời gian và thời tiết. Việc thể hiện thư pháp—nhất là các câu kinh, kệ, hay những chữ giàu ý nghĩa thiền vị như An, Tâm, Nhẫn, Buông, Tự Tại—lên đá chính là một hình thức biểu đạt sự trường tồn của chân lý. Những thông điệp ấy không chỉ dành cho hiện tại mà còn lưu giữ đến muôn đời sau.

2. Phương tiện nhắc nhở và thức tỉnh tâm trí (Nhắc quán tâm)
Đối với chư Tăng, Phật tử hay du khách ghé thăm tịnh xá, những khối đá thư pháp đặt dọc lối đi, dưới bóng cây hay cạnh hồ nước đóng vai trò như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng thâm thúy. Khi giẫm chân lên sỏi đá hay vô tình nhìn thấy một chữ "Thở" hay "Buông", người ta dễ dàng chần chừ một nhịp để soi chiếu lại tâm mình, tạm gác lại những xô xao của thế sự.

3. Sự hòa quyện giữa Thô ráp và Uyển chuyển (Nghệ thuật & Tự nhiên)
Khối đá vốn xù xì, thô cứng và lặng im; những nét chữ thư pháp lại bay bổng, uyển chuyển và mang đầy tâm tư của người viết. Sự kết hợp này tạo nên một thế cân bằng giữa cái tĩnh và cái động, cái cứng cỏi của đá và cái mềm mại của mực nét. Qua đó, thư pháp đá điểm tô cho không gian tịnh xá thêm phần trầm mặc, thiền vị và gần gũi với thiên nhiên.

4. Hành trình tu tập và làm chủ tâm thức của người viết
Viết thư pháp lên bề mặt nhấp nhô, thô ráp của đá khó hơn rất nhiều so với viết trên giấy phẳng. Người thể hiện phải có sự kiên nhẫn, điềm tĩnh và làm chủ từng nét cọ. Quá trình đó không đơn thuần là tạo ra tác phẩm, mà bản thân nó chính là một hành động thực hành thiền định—nơi người viết hội tụ sự tập trung, gửi gắm năng lượng an lành vào từng đường nét.

Tịnh xá Ngọc Định, tháng 8/2026
-
Thư pháp: Lý Thanh Bình
Ảnh: Nhơn Nguyễn

[Cập nhật hình ảnh] Công trình Xây dựng Thiền đường Tịnh xá Ngọc Định, ngày 21/07/2026Thời gian qua, nhờ hồng ân Tam Bảo...
03/08/2026

[Cập nhật hình ảnh] Công trình Xây dựng Thiền đường Tịnh xá Ngọc Định, ngày 21/07/2026

Thời gian qua, nhờ hồng ân Tam Bảo gia hộ và sự chung tay, góp sức, phát tâm cúng dường quý báu của Quý vị, công trình Thiền đường Tịnh xá Ngọc Định đã và đang từng bước hoàn thiện.

​Sự phát tâm cúng dường — dù là tịnh tài, tịnh vật hay công sức — của Quý vị không chỉ góp phần kiến tạo nên một chốn trang nghiêm cho chư Tăng Ni, Phật tử tu học, mà còn gieo tạo vô lượng vô biên cội lành cho bản thân và gia quyến.

​Chư Tăngi và Ban Kiến thiết Tịnh xá Ngọc Định xin trân trọng ghi nhận và thành kính cảm niệm công đức vô lượng của Quý Đạo hữu Phật tử. Kính chúc Quý vị cùng gia quyến luôn được Tam Bảo che chở, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường, phước trí nhị nghiêm.

Trân trọng,
BQT Tịnh xá Ngọc Định.

🌸 LỜI DẠY QUÝ BÁU CỦA SOMDEJ TOH VỀ NGHIỆP 🌸 "Nghiệp định hình cuộc đời… nhưng hành động hôm nay quyết định ngày mai". -...
01/08/2026

🌸 LỜI DẠY QUÝ BÁU CỦA SOMDEJ TOH VỀ NGHIỆP 🌸

"Nghiệp định hình cuộc đời…
nhưng hành động hôm nay quyết định ngày mai".
---
✨ Somdej Toh ✨

🪷 Mọi cuộc đời…
đều được dẫn dắt bởi nghiệp. 🪷

Khi nhắc đến Somdej Toh của Wat Rakhang Kositaram Woramahawihan, ngoài việc Ngài là một bậc đại trưởng lão có trí tuệ và đạo hạnh sâu dày, đồng thời là vị tạo tác tượng Phra Somdej nổi tiếng, thì những lời giáo huấn của Ngài vẫn luôn là kim chỉ nam nhắc nhở hàng Phật tử cho đến tận ngày nay.

Ngài dạy rằng:
mỗi con người đều có nghiệp (kamma) là yếu tố định hướng cuộc đời. Chúng ta có thể đã từng kết duyên với nhau từ quá khứ, trong vai trò bạn bè, ân nhân, hay thậm chí là kẻ thù. Mọi điều xảy ra trong cuộc sống đều là kết quả của nhân và duyên mà mỗi người đã từng tạo dựng. Không ai có thể thoát khỏi quy luật của nghiệp.

✨ Nghiệp cũ có thể được chuyển hóa bằng nghiệp mới ✨

Somdet To đã để lại lời nhắc nhở sâu sắc rằng:

Dù hôm nay chúng ta đang hưởng quả lành từ những thiện nghiệp đã gieo trong quá khứ, nhưng nếu hiện tại sống buông lung, thường xuyên tạo các bất thiện nghiệp, thì phước báu ấy cũng sẽ dần dần suy giảm.

Ngược lại, dù một người từng phạm nhiều sai lầm, nếu từ bây giờ chân thành phát tâm làm điều thiện và kiên trì vun bồi thiện nghiệp, thì cuộc đời vẫn có thể chuyển biến theo hướng tốt đẹp.

Vì thế, hãy nhớ:
1. Quá khứ là điều không thể thay đổi.
2. Hiện tại chính là cơ hội để kiến tạo tương lai.

Mỗi ý nghĩ, mỗi lời nói và mỗi hành động hôm nay đều là những hạt giống sẽ trổ thành quả trong ngày mai.

📖 Quy luật nghiệp báo
chỉ có thể hiểu bằng sự thực hành 📖

Trong Phật giáo, quy luật nghiệp là điều thuộc về "Paccattaṃ" (tự mình biết). Đó là chân lý mà mỗi người phải tự trải nghiệm, không ai có thể hiểu hay chứng ngộ thay cho người khác.

Muốn thấu hiểu nghiệp một cách chân thật, người tu cần:
1. Sống thiện lành.
2. Giữ gìn giới hạnh.
3. Tinh tấn tu tập thiền định và phát triển trí tuệ.
4. Tự quan sát kết quả từ những hành động của chính mình.

Khi thực hành đến nơi đến chốn, người ấy sẽ trực tiếp thấy rõ quy luật nhân quả vận hành mà không còn phải chỉ dựa vào lời giải thích của bất kỳ ai.

Xin được chia sẻ lời dạy quý báu của bậc Thầy khả kính để cùng nhắc nhở nhau rằng:
"Cuộc đời có thể bắt đầu từ nghiệp cũ,
nhưng tương lai luôn có thể đổi thay
nhờ những thiện nghiệp mà chúng ta đang tạo dựng
trong từng hơi thở, từng ý nghĩ và từng hành động
của ngày hôm nay".
—————
From: MAHĀSATI

MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ NGHIỆP RIÊNG-Không có kẻ thù nào mà có thể tấn công chúng ta ngoại trừ cái ác nghiệ...
28/07/2026

MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ NGHIỆP RIÊNG

-Không có kẻ thù nào mà có thể tấn công chúng ta ngoại trừ cái ác nghiệp của chúng ta.
-Một người tạo nghiệp ác khi tái sinh nơi đâu, thì nghiệp ác đó nó chực sẵn như kẻ thù chờ hại mình.
-Một người tạo nghiệp lành dầu tái sanh ở đâu, nghiệp thiện chờ sẵn mình như người thân đón kẻ xa mới về.
-Không có kẻ thù nào mà độc hại cho bằng ác nghiệp của mỗi người.
-Không có tình thân nào, tình bạn nào, tình thân quyến nào mà ngon lành hơn thiện nghiệp của mình đã tạo.
-Dẫu ông Trời, Ngọc Hoàng Thượng Đế, Phạm Thiên, Ma Vương cũng không thể hại chúng ta nếu mà chúng ta không phải lúc trả nghiệp xấu.
-Dẫu một người mẹ thương con cách mấy, thì cũng không thể lo cho con bằng thiện nghiệp của người con đó.

Trong Kinh Pháp Cú có câu là :
"Kẻ thù hại kẻ thù
Oan gia hại oan gia
Không bằng tâm hướng tà
Gây ác nơi tự thân"
Mình muốn trốn khổ tìm vui thì mình phải có từ bi hỷ xả, chánh niệm, trí tụê, thiền định, kham nhẫn. Trốn khổ tìm vui thì phải sống bằng tâm lý này thì được gọi đó là thiện.

Hành giả phải biết rõ :
-Tất cả buồn khổ đời này là quả xấu đời trước.
-Tất cả hạnh phúc an lạc đời này là quả lành từ đời trước.
-Tất cả thiện tâm từ đời này là nhân vui cho kiếp sau.
-Tất cả ác tâm đời này là nhân xấu cho kiếp sau.
Những nhận thức như vậy đó được gọi là nhận thức về nghiệp lý. Hành giả biết rõ ràng mỗi người đều có nghiệp riêng.

Sư Toại Khanh
(Chép lại bài giảng của Sư )

Address

Lai Uyên 07, ấp Bàu Lòng, Thị Trấn Lai Uyên
Bau Bang

Telephone

+84979496500

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tịnh xá Ngọc Định posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Tịnh xá Ngọc Định:

Shortcuts

Share