23/03/2026
“BỨC VẼ THẦN KỲ”
Gần kết thúc bài giảng ngày lễ kính thánh cả Giuse, cha chủ tế kể một câu chuyện khiến cả nhà nguyện bật cười. Cha kể:
Trong một tu viện dòng kín, có một sơ bề trên rất yêu mến Thánh Giuse. Sơ tin tưởng ngài cách đơn sơ, chân thành như một người con tin vào cha mình.
Một hôm, các sơ trong tu viện bỗng… thèm xoài! Nhưng vì là dòng kín, đâu thể ra chợ mua được. Sơ bề trên suy nghĩ một lúc, rồi âm thầm lấy giấy bút… vẽ một rổ xoài thật to, rồi cột vào tượng Thánh Giuse, miệng thì thầm:
– Thánh Giuse ơi, tụi con thèm xoài quá!
Chiều hôm đó… có người mang vào biếu nhà dòng hai rổ xoài thật! 🍋
Các sơ tròn mắt, còn sơ bề trên thì gật gù:
– Thấy chưa, Thánh Giuse làm việc nhanh gọn ghê!
Từ đó, niềm tin của sơ càng thêm mạnh mẽ.
Ít lâu sau, nhà dòng lại gặp một “nỗi lo lớn”: thiếu ơn gọi.
Sơ bề trên lại nghĩ ra một “sáng kiến thiêng liêng”…
Sơ lấy giấy ra… vẽ một cô thiếu nữ xinh xắn, rồi lại cột vào tượng Thánh Giuse:
– Thánh Giuse ơi, xin gửi cho chúng con một ơn gọi nhé!
Hôm sau… thật bất ngờ! Có một cô gái đến xin vào tu! 😄
Cả nhà dòng mừng rỡ vô cùng.
Nhưng… niềm vui chưa trọn thì phát hiện một chuyện lạ:
Cô gái đi đứng… chân cao chân thấp!
Các sơ bắt đầu phân vân:
– Nhận thì thương… mà không nhận thì tiếc… vì lâu lắm mới có người xin vào tu!
Sơ bề trên cũng bối rối. Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, sơ liền chạy đi xem lại “bản vẽ” của mình.
Nhìn một hồi… sơ đập tay vào trán:
– Ủa??? Sao mình vẽ chân… lệch vậy ta? 😅
À thì ra… lúc vẽ, sơ “lỡ tay” làm một chân dài hơn chân kia!
Không chần chừ, sơ liền sửa lại bức vẽ, chỉnh cho hai chân bằng nhau, rồi lại “trình” lên Thánh Giuse.
Vài hôm sau… cô gái kia đi đứng bình thường trở lại!
Cả nhà dòng vừa ngạc nhiên vừa bật cười, còn sơ bề trên thì mỉm cười mãn nguyện:
– Đúng là phải vẽ cho cẩn thận! 😆
Cha kể đến đây, cả cộng đoàn cười vang 😄
👉 Tôi thầm nghĩ câu chuyện nghe qua chỉ là một câu chuyện vui, nhưng đem lại cho tôi bài học rất sâu sắc trong đời sống tâm linh:
Thánh Giuse là Đấng chuyển cầu có quyền thế trước mặt Chúa, Ngài thấu hiểu nỗi lòng của chúng ta, luôn lắng nghe lời chúng ta cầu nguyện. Vì vậy, hãy đến cùng Thánh Giuse, tâm sự với ngài những thao thức, ký thác những lo lắng, những dự tính vào sự chuyển cầu của thánh nhân; không phải qua một “bức vẽ” hay một sợi dây trói buộc, nhưng bằng niềm tin, sự khiêm nhường, vâng phục và phó thác.
Học nơi ngài cách sống âm thầm, trung tín, và luôn để Thiên Chúa hướng dẫn cuộc đời mình.
Câu chuyện vui trên cũng nhắc nhở tôi về sự cẩn trọng. Nếu có muốn “vẽ” gì trong đời mình, thì hãy cẩn thận vẽ cho ngay thẳng, chân thành, để cuộc đời mình rạng rỡ và tươi đẹp hơn, kẻo không… lại phải “sửa chính mình” như sơ bề trên phải sửa lại bản vẽ.😄
Trần Lệ Xuân