20/08/2026
Vu Lan về, giữa đất trời chuyển mình trong những ngày tháng hiếu hạnh, lòng người bỗng chùng xuống bởi những miền ký ức thân thương. Một mùa Vu Lan nữa lại về, mang theo hương trầm thanh tịnh, tiếng mõ lời kinh và cả những nỗi niềm khó gọi thành tên.
Có những mùa Vu Lan ta còn mẹ để trở về, còn một ánh mắt chờ mong, một tiếng gọi thân quen, một mái nhà bình yên. Nhưng cũng có những mùa Vu Lan, ta chỉ còn biết lặng người trước di ảnh, thắp một nén hương và gọi thầm hai tiếng “Mẹ ơi”, “Cha ơi” trong miền ký ức.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi. Ta lớn lên, mái tóc mẹ bạc thêm, dáng cha ngày một còng xuống. Đến khi muốn báo đáp, mới chợt nhận ra những tháng ngày được phụng dưỡng cha mẹ chẳng bao giờ là vô tận. Có những lời yêu thương chưa kịp nói, có những lần muốn trở về nhưng rồi lại để ngày mai. Và đôi khi, “ngày mai” ấy chẳng bao giờ đến nữa.
Vu Lan không chỉ là một mùa lễ hội, mà là lời nhắc nhở sâu xa về chữ hiếu. Nhắc ta biết trân trọng người đang còn bên cạnh, biết yêu thương khi còn có thể, biết trở về trước khi mái nhà chỉ còn là nơi để nhớ.
Trong tiếng chuông chùa ngân vang, ta tưởng như nghe được tiếng bước chân của những người thân đã đi xa. Một nén hương dâng lên là một lời tri ân. Một thời kinh tụng niệm là một lời cầu nguyện. Và những việc thiện ta làm hôm nay cũng là cách để tiếp nối tình thương mà cha mẹ đã trao truyền cho ta.
Mùa Vu Lan năm nay, xin cho những ai còn cha còn mẹ biết sống chậm lại một chút, yêu thương nhiều hơn một chút. Hãy về bên mẹ, ngồi cạnh cha, hỏi một câu giản dị: “Cha mẹ có khỏe không?” Bởi đôi khi, điều cha mẹ cần nhất không phải là những món quà lớn lao, mà chỉ là sự hiện diện của người con.
Và nếu ai đó đã mất cha, mất mẹ, xin đừng chỉ để nỗi buồn ở lại trong lòng. Hãy biến thương nhớ thành việc thiện, biến nước mắt thành sự tu tập, biến chữ hiếu thành những hành động tốt đẹp mỗi ngày. Bởi tình thương chân thành không mất đi; nó chỉ chuyển hóa thành những cách hiện diện khác trong cuộc đời.
Vu Lan lại về.
Ta đứng giữa dòng đời, nghe lòng mình lắng lại. Thương cha, nhớ mẹ. Thương những tháng năm đã qua và biết ơn những gì mình đang có.
Xin cúi đầu trước ân sinh thành.
Nguyện cho cha mẹ hiện tiền được bình an, mạnh khỏe; cha mẹ đã khuất được nương nhờ Tam Bảo, nhẹ bước về nơi an lành.
Và nguyện cho mỗi chúng ta, sau mỗi mùa Vu Lan, biết sống một đời tử tế hơn — để khi ngoảnh lại, không phải nuối tiếc vì đã từng có một người để thương mà chưa kịp thương cho trọn vẹn.