22/05/2026
CHÚA THÁNH THẦN, ĐẤNG BAN BÌNH AN VÀ HY VỌNG - Suy niệm lễ Chúa Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
-----------------------------------------------------
Tin Mừng hôm nay được thánh Gioan mở đầu bằng những cánh cửa đóng kín. Thật vậy, dù biết rất rõ Thầy mình đã sống lại, dù đã đôi lần gặp mặt Đấng Phục sinh, nhưng các tông đồ vẫn cứ co ro trong phòng với những cánh cửa đóng chặt. Các ông đóng chặt cửa không vì tránh sự ồn ào của cuộc sống, cũng không phải để quên đi những lo toan vất vả đời thường.
Các ông đóng kín cửa, vì trước mắt là một thực tế phũ phàng, với bao nhiêu thách đố. Nói cho đúng hơn, các Tông đồ đóng kín cửa vì sợ. Sợ người Do Thái, cái sợ của chán nản thất vọng, của mệt mỏi rã rời, của những người sống như thể đã chết. Và bởi sợ, lòng trí của các ông vẫn cứ rối bời cho dù cửa đã đóng kín…
Chính lúc trống vắng tưởng chừng không gì có thể lấp đầy được, Đấng Phục Sinh đã âm thầm đến bên họ. Không kèn không trống. Thật nhẹ nhàng, trong dáng dấp của một người bạn đồng hành. Thật lặng lẽ, trong ân cần thăm hỏi, trong bữa ăn đời thường rất đỗi thân quen...Ngài đến giải thoát các tông đồ ra khỏi cơn sợ hãi vốn trói buộc con người. Lo buồn, sầu khổ trở thành niềm vui tràn ứa. Khi con người biết xích lại gần nhau, Thiên Chúa hiện diện ở ngay bên.
Ngài đến với lời chúc bình an, với làn hơi thở đầy sức sống diệu kỳ của Thiên Chúa. Ngôn sứ Jéremie gọi Hơi thở ấy là Thần Khí của Thiên Chúa, một khi được thổi trên cánh đồng xương khô, sẽ tái tạo và phục hồi sự sống cho chúng. Và như lời ngôn sứ Joel: Thần Khí ấy, một khi được Thiên Chúa ban tặng, thì tất cả mọi người, già trẻ, trai gái, hết thảy sẽ nói tiên tri và được ơn ngôn ngữ. Làn Hơi thở đầy sức sống đó, vì trái cấm địa đàng, đã bị Ađam làm cho tắt lịm trong buổi đầu tạo dựng, nay được Con Thiên Chúa phục hồi và trả lại cho loài người, bằng hy tế đau thương trên thập tự giá.
Thế nên cách diễn tả rất thật của thánh Gioan hôm nay, tuy đơn sơ dung dị, nhưng chứa đựng cả chiều sâu lẫn chiều cao của tấm lòng Thiên Chúa. Đó là cuộc hành trình của Thiên Chúa suốt dọc dài lịch sử nhân loại, làm nên cuộc tái tạo diệu kỳ như điểm tới của công trình cứu độ. Hơi thở tràn sự sống mới đã xua tan nỗi sợ hãi yếu hèn, đã đổ tràn niềm vui và sức sống trên những con người nhỏ bé này. Để từ đó, trở nên những con người mới, được thanh luyện và tái sinh, các ông hân hoan ra đi và làm nên những việc diệu kỳ của quyền năng Thiên Chúa.
Thật vậy, Thần Khí của Thiên Chúa được trao ban như ơn bình an vào buổi chiều phục sinh, như làn gió thần, như ngọn lửa thiêng trong ngày lễ Ngũ tuần, không chỉ một lần duy nhất, nhưng là một biến cố khai mở một thời đại mới, khởi đầu cho một hiện diện mới của Giáo Hội nơi trần thế.
Hôm nay, dưới dáng vẻ đơn sơ, lặng lẽ đến độ chìm mất trong dòng chảy cuộc sống, Đấng Ban Sự Sống vẫn đang hiện diện với chúng ta. Ngài có đó, giữa những hụt hẫng, thất bại ê chề của cuộc đời. Ngài đồng hành cùng chúng ta trong từng ngã rẽ, trong mỗi chặng dừng của nhịp sống hiện đại. Và như thế, lễ Ngũ tuần vẫn đang được cử hành giữa lòng thời đại …
Giữa bóng đen đáng sợ của dịch bệnh, khủng bố, của thiên tai và hận thù, Thánh Thần vẫn đang mở ra cho chúng ta nhiều vận hội mới. Và Sự Bình An của Đấng Phục Sinh vẫn lan tỏa trong thế giới hôm nay. Nhưng nhiều khi chúng ta không nhận ra sự hiện diện lặng thầm nhưng vô cùng mãnh liệt của Ngài trong cuộc sống. Bởi tất cả còn tùy thuộc vào cách đón nhận của mỗi người.
Ánh sáng Thần Khí Thiên Chúa đã thắp lên trong này lễ Ngũ tuần cách đây 2000 năm, vẫn đang được thắp lên và lan tỏa trong tâm lòng của rất nhiều tín hữu. Khi thắp sáng cuộc đời bằng ngọn lửa thần thiêng đó, họ góp phần cùng với Chúa đẩy lùi những mảng tối đáng ghê sợ của hận thù, dẹp tan những bóng ma của nền văn minh sự chết; và làm ắp đầy hy vọng, vui mừng và bình an của Chúa cho những mảnh đời tăm tối, u buồn vì mệt mỏi, cô đơn.
Lễ Hiện Xuống hôm nay được cử hành như điểm tới của mùa Phục sinh, nhưng cũng là một khởi đầu mới, một mùa xuân mới của nhân loại. Lễ Hiện Xuống vẫn đang tiếp tục cử hành giữa đời thường. Vì Chúa Thánh Thần luôn mở ra cho chúng ta những vận hội mới, những cánh cửa của hy vọng, niềm vui và sự sống…
Nhưng có không, một cánh cửa mở ra cho Thánh Thần Thiên Chúa, trong tâm hồn, trong gia đình và trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta? Hay Thánh Thần vẫn còn mãi đợi chờ trước những cánh cửa còn đóng kín?
Lm. Giuse Trần Đình Túc