Người dân tộc ở rải rác trong 7 làng. Chúng tôi chỉ vào thăm hai làng để trao quà. Con đường đất đỏ Bazan vào làng Kòn- Phăng lởm chởm đá khó đi, bụi bay mù mịt, vắng tanh. Hai bên đường là những cây cà phê nở hoa trắng trông cũng đẹp. Ông trùm chánh nói, đường này mùa mưa đi rất khổ, xe đạp đi cũng không được. Chúng tôi dừng chân tại nhà người phụ nữ tên K’Thơm. Ở đây nhà nào cũng trống trải từ t
rong ra ngoài. Bất ngờ chúng tôi gặp một tốp học sinh đi học về, thế là chúng tôi chia kẹo bánh và làm quen. Chúng hiền lành đến độ ngây ngô. Cho các em này áo pull, áo lạnh hay dép thì thật là phù hợp vì áo quần chúng cũ mèm, chân khá bẩn. Chắc là chúng tôi sẽ nhờ K’Thơm làm việc này. Vào đến làng thứ hai, làng Lâm Bô, quang cảnh có vẻ thơ mộng hơn. Một nửa đoạn đường có tráng nhựa, đoạn sau là đường đất; có lúc tôi nhìn thấy hồ nước rộng, chỗ cao chỗ thấp, nhìn vào là biết cảnh Đà Lạt. Chúng tôi cũng trao quà cho một vài gia đình và thăm một lớp học nhỏ nằm giữa khu nhà dân, trường chẳng ra trường mà nhà chẳng ra nhà. Phát một chút bánh kẹo cho các cháu mà lòng tôi xao xuyến cho sự đơn độc của một giáo viên vùng sâu, cũng ăn lương Nhà Nước như tôi nhưng sao mà cảnh làm việc buồn quá! Giáo xứ Lán Tranh hiện nay có hai điểm sinh hoạt phụng vụ thường xuyên mỗi tuần. Một căn nhà gỗ nhỏ được làm giáo điểm Làng Hai, thuộc xã Phúc Thọ, cách nhà thờ chính 17 km, có một thánh lễ vào 10 giờ sáng thứ 7; và giáo điểm Tân Đức thuộc xã Hoài Đức. Nơi này thường tổ chức lễ giỗ, lễ hôn phối, mỗi tháng vài lần chứ không có lễ nhất định vào ngày nào, giờ nào. Người dân tộc hay giận dỗi, thế nên có ai mời đám cưới, cha xứ phải đi đủ thì mới công bằng, dự tiệc nhà này mà bỏ nhà kia là không được, mà họ giận dỗi thì sẽ bỏ đạo, thế mới khổ cho cha xứ. Còn đám tang thì cha sẽ đến tận nhà dâng lễ an táng rồi cùng gia đình tiễn biệt tận nơi chôn. Ở vùng này, nếu người dân tộc không theo đạo Chúa thì cuộc sống họ buồn biết bao!