Chùa Tân Hòa

Chùa Tân Hòa Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Chùa Tân Hòa, Buddhist Temple, ấp Đông Chiêu, xã Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương, Ap Binh Duong .

03/08/2015

Sắp rằm tháng 7 ui, mọi người rảnh ghé thăm chùa nhé

02/06/2015

Làm thiện đừng nên chấp vào việc thiện mới thật là thiện. Làm thiện hãy lấy tinh thần “Làm mà không làm, không làm mà làm”. Nghĩa là, làm mà không chấp, không tham, không khoe, không cầu. Làm rồi quên chúng đi, để cho tâm hồn thanh thản. Ngày ngày niệm Phật, giờ giờ niệm Phật. Đem tất cả công đức tu hành được, hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, hồi hướng về Tây Phương, trang nghiêm Tịnh độ.
-Giảng Kinh Vô Lượng Thọ

02/06/2015

„Không phải chuyện hôm nay, không phải chuyện ngày xưa, mà ngàn năm về trước, ngàn năm về sau, ít nói bị người chê, nói nhiều bị người chê, không nói bị người chê. Làm người mà không bị chê thì không có ở thế gian này“.
(Thích Phước Tiến)

02/06/2015

"Sư Ông dạy con một chữ KHÔNG,
Bao nhiêu chen lấn rồi cũng KHÔNG,
Nhắm mắt buông tay KHÔNG giữ được,
Thì ra rốt cuộc vẫn là KHÔNG"
-T.T. Trí Thiền

02/06/2015

ST
"Thời gian là tiền bạc. Mỗi phút trôi qua là một phút bạn tiêu pha. Nếu bạn không biết cách sử dụng thời gian khôn ngoan, bạn sẽ không nhận được gì cả. Nếu bạn dành thời gian đọc sách, bạn đang mua kiến thức bằng thời gian. Nếu bạn để mặc thời gian trôi qua vô ích, bạn đang vứt hàng đống tiền qua cửa sổ. Cho nên, bạn hãy cẩn thận trong cách sử dụng thời gian!"

02/06/2015

Sống nội tâm..Tôi có cảm tưởng rằng chúng ta quá bận tâm tới đánh giá của người ngoài. Chúng ta thích giữ sĩ diện. Những người thích làm ra vẻ trí thức và những người chẳng có mấy của thường vung tiền lung tung để gây ấn tượng. Không phải chúng ta ai cũng đều thế cả song nhiều người lại coi thường cái đẹp bên trong mà chạy theo cái hào nhoáng bề ngoài. Họ tưởng cứ phải ăn nói đao to búa lớn người ta mới phục. Nhưng họ càng làm ra vẻ bao nhiêu thì người ta càng dễ nhận thấy cái thực chất của họ bấy nhiêu. Cái đó gọi là "bên ngoài mỹ miều mà bên trong rỗng tuếch" vậy.
Song tôi hy vọng rằng thanh niên các bạn sẽ không bao giờ ngã theo xu hướng văn hoá ấy. Đừng tiêu phí cuộc đời vào việc tô vẽ bề ngoài. Tuổi thanh xuân là lứa tuổi nên dành hết mình để phát triển nội tâm. Sức mạnh và cái đẹp thực sự không phải do bề ngoài mà có mà phải từ tâm hồn toả ra. Cái hào nhoáng bề ngoài chỉ là phù phiếm còn cái đẹp nội tâm mới thật cao quý, cái vẻ đẹp tinh tế ấy mới là lâu dài. Guồng nước kêu to là guồng không có nước, còn guồng có nước thì không kêu và không việc gì phải kêu.
Thanh niên vốn nhạy cảm và vì nhạy cảm nên dễ bị lôi cuốn vào kiểu sống cho bề ngoài và vì bề ngoài. Chính vì thế mà nhiều ca sĩ nghệ sĩ ganh nhau từ tấm áo manh quần. Thanh niên nhiều người đổ xô vào các nghệ sĩ, các hoa hậu, á hậu... chỉ bởi vẻ ngoài hào nhoáng, rồi thì đồn đại đủ chuyện về các tài tử, về các người đẹp mà kỳ thực mình chẳng quen chẳng biết gì.
Tôi không nói rằng thích những bài hát nào đó hoặc các tài tử nào đó là không tốt. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng tuổi xuân là giai đoạn cực kỳ quan trọng trong cuộc đời, nhưng chỉ là một giai đoạn rất ngắn ngủi. Vì vậy ta không nên lãng phí quãng đời ấy vào việc theo đuổi các mốt thời thượng và vẻ bề ngoài bởi lẽ những thứ đó chỉ là nhất thời còn vẻ đẹp bên trong mới là vĩnh viễn. Tôi thành thực tin rằng tuổi trẻ là lúc ta cần dành thời gian và nghị lực để phát triển sức mạnh và vẻ đẹp bên trong của mình.
Vì vậy khi còn trẻ bạn phải ra sức trau dồi tài năng của mình. Bạn phải cố công học tập, phải hiểu nhiều biết rộng, phải phát triển chuyên môn và tư duy của mình. Tuổi xuân không đủ dài để mà lãng phí một cách ngu ngốc vào cái mã ngoài phù phiếm, rồi khi về già lại hối tiếc từng phút từng giây mà mình đã phí hoài trong những năm tháng tuổi trẻ.
Vì vậy bạn không được phép hoài phí tuổi xuân của mình một cách nông nổi. Ngày nay bạn phải phát triển hết mức khả năng của mình, nhưng đó cũng chưa phải là một bảo đảm để thành đạt đâu mà chỉ để cốt không bị tụt lại sau thôi.
Nếu bạn nâng cao sự tự tin bằng cách phát triển các khả năng và sức mạnh nội tại của mình hết mức, bạn sẽ góp phần làm cho tương lai xã hội huy hoàng, tươi sáng hơn. Nếu không như vậy tương lai của xã hội sẽ bị u ám đi. Tương lai của đất nước - sáng lạn hơn hay tối tăm hơn - nằm trong tay bạn đấy! Đừng làm cái guồng nước rỗng: hãy phát triển tài năng và sức mạnh nội tâm của bạn.
Hãy trở thành hòn đã tảng vững chắc cho sự phát triển của đất nước mình!
Trích "Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm" - Kim Woo Choong

02/06/2015

- Sự Khiêm tốn -
"Sự trưởng thành và phát triển là nhờ học tập. Sự khôn lớn sẽ chững lại khi bạn tự cho mình là quan trọng, tự cho mình là hiểu biết. Việc đó đặt dấu chấm hết cho sự phát triển cũng như khôn lớn của bạn. Ta khôn lớn được là nhờ nhún mình, học hỏi nhiều...
Khi bạn đã cứng cáp, cái đầu của bạn phải thấp xuống. Chúng ta có rất nhiều điều cần học từ những giọt mồ hôi trên trán người cày ruộng, từ những vết dầu mỡ trên áo lao động của người công nhân, từ bàn tay ấm áp của mẹ khi người làm bữa sáng vào lúc hừng đông. Hãy mở mắt, dỏng tai mà đón những âm thanh và hình ảnh quanh ta. Hãy nhún mình, hãy ra công học tập..."
st (Kim Woo Choong)

02/06/2015

Trong kinh Phật ví dụ người ác mắng chửi người thiện, người thiện không nhận lời mắng chửi đó. Người ác giống như người ngửa mặt lên trời phun nước bọt, nước bọt không tới trời mà rơi xuống mặt người phun. Thế nên, có thọ nhận mới dính mắc khổ đau, không thọ nhận thì an vui hạnh phúc. Từ đây về sau, quý vị có ai nghe ai nói gì về mình dù tốt hay xấu, chớ nên thọ nhận thì sẽ được an vui. Đa số chúng ta có cái tật nghe người nói không tốt về mình qua miệng người thứ hai thứ ba, thì tìm phăng ra manh mối để thọ nhận rồi nổi sân si phiền não, đó là kẻ khờ không phải người trí. Tuy có chướng duyên bên ngoài mà chúng ta biết giải không thọ nhận đó là tu. Không phải tu là cầu an suông, mà phải có người thử thách để có dịp coi lại mình đã làm chủ được mình chưa. Nếu còn buồn giận vì một vài lý do bất như ý bên ngoài đó là tu chưa tiến.
-HT.Thích Thanh Từ-

02/06/2015

Tức giận là tự làm khổ mình !
Tức giận ai là đem cái ngu dại của người đó làm khổ mình. Hãy tha thứ đi, không phải là cho người đâu mà là cho chính ta đó. Tha thứ là ta tự giải thoát mình khỏi một mối bực tức và phiền muộn trong lòng.
Kẻ làm ta bực tức có thể đang sung sướng phởn phơ (vì nó có biết gì đâu!). Trong khi ta lại ngồi đây, ôm một mối bực tức trong lòng đến mất ăn mất ngủ. Vậy thì tự mình làm khổ mình như vậy có phải là cực kỳ ngu xuẩn không?
Còn tức giận ai tức là còn coi trọng người đó. Hãy quên kẻ đó đi. Và nếu phải tiếp xúc thì hãy vui vẻ với người đó và tự nhủ: “Ta đang tiếp xúc với với một đứa trẻ con, nó không ý thức được việc nó đang làm.” Tha thứ và không nghĩ đến kẻ đó mới là đứng trên nó một bậc.
Có ai đời đi tức một kẻ điên, một kẻ mất trí không? Vậy thì đi tức một kẻ ngu, đi tức một kẻ không biết nghĩ làm gì cho mất công.
Thay vì giành thời gian để bực tức, hãy giành thời gian để quan tâm và chăm sóc đến những người xứng đáng nhận được sự yêu thương của ta.
Hãy mỉm cười đi và sẽ thấy cuộc đời thật hài hước. Và những hành động ngu dại của người khác cũng là những điều hài hước.
Hãy mỉm cười đi và sẽ thấy cuộc đời còn nhiều người để ta yêu thương, cuộc đời còn nhiều việc để ta quan tâm.
Và cuối cùng hãy nhớ điều này: Ngoại trừ chính bản thân ta, không một ai, không một kẻ nào có thể tước đoạt được sự vui vẻ và thanh thản trong tâm hồn ta.
theo: thuvienphathoc

02/06/2015

Hãy Dẹp Bỏ Tánh Nóng Giận!
Tham và sân là hai mặt của một đồng tiền. Vì u minh, ta sinh tâm phân biệt, bám víu thứ này, xua đuổi thứ kia. Khi không có được thứ ta muốn, hoặc bị người khác cản trở ta đạt được mục đích của mình, hoặc sự việc xảy ra không theo ý ta muốn, thì ta sinh lòng sân hận, giận dữ, oán thù. Phản ứng bằng những thái độ đó không đem lại lợi ích gì. Chúng chỉ đem lại tai hại. Vì tham, sân và si, ba thứ độc của tâm, ta không ngừng tạo ra nghiệp chướng, phiền não.
Không có gì độc hại hơn là lòng sân hận, vì bản chất của nó là phá hoại. Nó là kẻ thù của ta. Không có thứ hạnh phúc nào có thể đển từ lòng sân hận, vì bản chất tiêu cực của nó...Khi bị xúc phạm, phần đông chúng ta cảm thấy phải ăn thua, trả đũa lại cho bằng được. Đó là phản ứng tự nhiên của con người. “Nếu ai thô lỗ với tôi, tôi sẽ đáp lại bằng sự cộc cằn. Nếu ai đánh tôi, tôi sẽ đánh trả lại cho công bằng”. Hay hơn thế nữa, “Nó là kẻ thù của tôi, nếu giết được nó, tôi mới vừa lòng!”...Ta có thói quen là luôn tìm cách trả đũa người khác, làm cho bằng họ. Nếu ai xúc phạm ta, ta thường chấp chặt vào đó, rồi tự hành hạ mình bằng những câu hỏi: Tại sao nó lại nói với tôi như thế? v.v. Giống như khi người ta bắn một mũi tên về phía ta nhưng không trúng, và khi ta cứ cố chấp về những lời nói, hành động của người thì giống như ta đi nhặt mũi tên đó lên và găm chặt nó vào mình, để tự gây thương tích bằng những suy nghĩ như: “Nó nói những lời đó thật quá đáng, tôi không thể tin là nó có thể nói như thế với tôi”.
Tuy nhiên ta có thể dùng phương pháp này để quán tưởng theo một cách khác, hầu thay đổi các phản ứng giận dữ theo thói quen của ta...Hãy tự nhủ mình, “Kẻ này đang chọc giận ta, nhưng sân hận là gì? Nó là một trong những món độc hại cho tâm, dẫn tới tạo ra ác nghiệp, dẫn tới đau khổ thêm. Trả đũa lại với người làm ta tức giận cũng giống như nhìn thấy một người điên sắp nhảy xuống vực thẳm. Ta có cần hành động giống như thế không? Hành động đó rõ ràng là điên rồ, nhưng càng điên hơn, nếu ta cũng làm giống như người đó”.
Hãy nhớ rằng những người tấn công, đối xử không tốt với bạn, chỉ tự chuốc lấy khổ đau, tạo ra các ác nghiệp chỉ vì u minh. Họ nghĩ rằng họ đang hành động vì lợi ích của bản thân, đang sửa chữa những điều sai trái, hay ngăn cản những điều tai hại có thể xảy ra. Nhưng sự thật là hành động của họ không mang lại lợi ích gì. Họ có nhiều điểm giống với một kẻ đau đầu, nhưng lại dùng búa đập vào đầu mình để giảm đau. Và rồi, họ đổ lỗi cho người khác về nỗi đau của mình, người khác lại giận dữ, chống đối trở lại làm cho sự việc càng thêm tồi tệ. Khi nghĩ về những bất hạnh của họ, ta nhận ra rằng họ đáng cho chúng ta thương hơn là trách móc, giận hờn. Lúc đó ta sẽ có thêm động lực để làm mọi cách bảo vệ họ khỏi phải đau khổ thêm, như ta vẫn làm với đứa trẻ cứng đầu, cứ chạy ra đường, nhưng khi ta cố dẫn nó vào thì nó đánh đấm, cào cấu ta. Thay vì bỏ mặc những kẻ tự hủy mình như thế, ta cần phải nhận ra rằng chính họ cũng đang đi tìm hạnh phúc nhưng không biết phải làm sao...Một phương cách khác có thể sử dụng nữa là phát triển chánh niệm về tánh không thực của sân và mục tiêu của sân. Thí dụ có người nói với ta rằng: “Anh là kẻ xấu xa”. Hãy tự hỏi mình rằng: “Điều người ta nói có làm mình trở thành người xấu không? Hay ngược lại nếu mình xấu, mà họ bảo mình tốt, thì có làm mình tốt hơn không?” Nếu có ai đó bảo rằng than là vàng, có làm cho than trở thành vàng không? Hoặc họ bảo rằng vàng là than, có làm cho vàng trở thành than không? Sự vật không thay đổi theo lời nói thế này, thế nọ của người đời. Tại sao ta phải quá bận tâm vì những lời nói đó?..Chúng ta không cần một nhà tiên tri để biết tương lai mình ra sao – ta chỉ cần nhìn ngay tâm mình. Nếu như chúng ta có trái tim nhân hậu, sẳn sàng giúp đỡ người khác thì ta sẽ tiếp tục được hạnh phúc. Trái lại, nếu tâm ta chỉ chứa đầy những tư tưởng sân hận, muốn hại người, ta sẽ gặp toàn những chuyện không may....
Trích: Putting Down The Arrow, Tricycle 1998
Tác giả: Chagdud Tulku Rinpoche
Việt dịch: Diệu Liên Lý Thu Linh

02/06/2015

Ở đời, có thịnh ắt có suy, có hội họp ắt có ly tán, lành dữ vô thường, họa phúc tự mình chuốc lấy.

Kết bạn mà không bền chắc thì không nên thân. Thân mà không có chừng độ, thân lâu sẽ có khinh lờn. Ví như múc nước giếng, múc sâu thì nổi cặn.

Gần người hiền được thêm trí huệ, ở với kẻ dốt càng thêm ngu si.

Thường thấy thì hay khinh lờn, xa nhau thì sanh oán giận.

Giao tiếp với người lành nên qua lại có chừng độ, thân mà có cung kính thì thân lâu càng có hậu. Giao thiệp với kẻ bất lương, họ ăn ở không thật thà, lời ngon tiếng ngọt chẳng qua là để lợi dụng mình, dù cho có kết hợp cũng không nên tin.

Thương yêu nhau rồi có sự giận ghét nhau, khi thương thì muốn nhờ cậy, lúc ghét thì chẳng muốn gần.

Lấy sự cung kính nhau để cầu thân thiện, lấy sự răn dạy lẫn nhau để tránh xa điều ác. Mà nay có người chẳng phân biệt cái nào là ác, cái nào là thiện, ấy chẳng phải là đạo an thân.

Người không có lỗi với mình, thì mình không nên bày đặt sự sai lầm mà vu oan cho họ. Người ác tôn thờ mình, mình không nên nhận lãnh.

Người muốn xa ta thì ta không nên miễn cưỡng gần họ. Sự thương yêu đã xa lìa thì không nên nghĩ đến.

- Trích "Kinh Hiền Nhân" -

02/06/2015

Đời người mà tìm ra được một người hiểu mình, thật là hạnh phúc vô cùng. Khi sống với một người có khả năng hiểu mình thì hạnh phúc lắm, vì hiểu là nền tảng của thương. Không hiểu thì không thể nào thương được. Cho nên trong tình yêu đôi lứa phải cẩn thận. Mà tình yêu đôi lứa mình chỉ cần làm vài cái test thì mình biết là người đó hiểu mình hay là không. Nếu người đó không hiểu được mình thì dù người đó có bằng cấp cao, lương tiền lớn, ô tô đẹp, có nhà cửa, bảnh trai, hay là có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, cưới người đó mình cũng sẽ khổ suốt đời, gọi là khổ sai chung thân. Đó là một nhà tù, tình yêu là một nhà tù. Người nào mà khi mình mới nói đã cắt lời, thích khoe khoang cái riêng của họ, không có khả năng hiểu được những khó khăn, khổ đau của người khác, không biết lắng nghe mình, thì chỉ cần vài ba phút là mình có thể nhận ra được. Đừng để bị hấp dẫn bởi bề ngoài, những bóng sắc bên ngoài, địa vị danh lợi, xe hơi, nhà cửa, tiền lương, bằng cấp. Đừng để những cái đó làm mờ mắt mình. Hai mắt mình phải tỉnh táo để thấy rằng người con gái đó hay người con trai đó là một người có thể hiểu được mình và hiểu được mình thì sẽ thương mình, rõ ràng như vậy.

- Thích Nhất Hạnh -

Address

ấp Đông Chiêu, Xã Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương
Ap Binh Duong

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chùa Tân Hòa posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share