26/08/2026
DIỄN VĂN CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ gửi các tham dự viên Hội nghị Quốc tế về việc đào tạo trường kỳ cho các linh mục.
———
“HÃY KHƠI LẠI ƠN HUỆ CỦA THIÊN CHÚA ĐANG NGỰ TRONG ANH EM” (2 Tm 1:6)
Vẻ đẹp của ơn gọi môn đệ hôm nay: một tiến trình đào luyện độc đáo, toàn diện, hiệp hành và truyền giáo
Anh chị em thân mến!
Cha chân thành cảm ơn anh chị em vì khoảng thời gian này mà cha có thể chia sẻ cùng anh chị em. Cảm ơn anh chị em đã đến Rôma tham dự Hội nghị Quốc tế về việc đào tạo trường kỳ cho các linh mục do Bộ Giáo sĩ tổ chức — đặc biệt là vị lãnh đạo tuyệt vời đến từ Hàn Quốc — cùng với Bộ Loan báo Tin Mừng và Bộ Các Giáo hội Đông phương. Cha cảm ơn các Bộ trưởng (Tổng trưởng) của các Bộ ấy cùng tất cả những ai đã làm việc vất vả để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này. Đối với nhiều người trong anh chị em, việc đến Rôma không phải là điều dễ dàng. Tuy nhiên, trước hết, cha muốn bày tỏ lòng biết ơn về tất cả những gì anh chị em đang thực hiện tại các giáo phận và quê hương của mình, cũng như về sứ vụ mà anh chị em đang đảm nhận, điều mà cuộc khảo sát nhân hội nghị này đã nêu bật.
Trong những ngày qua, anh chị em có hồng ân được chia sẻ những kinh nghiệm mục vụ tốt đẹp, thảo luận về những thách đố và nan đề, cũng như suy tư về tương lai của việc đào luyện linh mục trong thời kỳ biến đổi thời đại này. Anh chị em luôn nhìn về phía trước và sẵn sàng thả lưới lại theo lệnh của Chúa (x. Lc 5:4-5; Ga 21:6). Điều này đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục tìm kiếm phương thế và ngôn ngữ để thúc đẩy công cuộc đào luyện linh mục, không bao giờ nghĩ rằng mình đã có sẵn mọi câu trả lời — cha rất lo ngại cho những ai tin rằng họ có tất cả các câu trả lời — nhưng thay vào đó, hãy tin tưởng rằng chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời khi chúng ta tiếp tục dấn bước. Do đó, trong những ngày này, cha khuyến khích anh chị em hãy lắng nghe lẫn nhau, và để cho bản thân được truyền cảm hứng bởi lời khuyên nhủ của Tông đồ Phaolô gửi cho Timôthê, vốn là chủ đề cho Hội nghị của anh chị em: “Hãy khơi lại ơn huệ của Thiên Chúa đang ngự trong anh em” (2 Tm 1:6). Hãy làm cho ơn huệ ấy bừng cháy, hãy tái khám phá ơn xức dầu ấy, hãy nhen nhóm lại ngọn lửa ấy, để lòng nhiệt thành của anh chị em đối với sứ vụ tông đồ không bị lụi tàn.
Làm thế nào chúng ta có thể khơi lại ơn huệ mà chúng ta đã lãnh nhận? Cha xin chỉ ra ba con đường cần bước đi trong tiến trình đào luyện linh mục: niềm vui Tin Mừng, ý thức thuộc về Dân Chúa, và sứ vụ mang tính “sinh sản”.
1. Niềm vui của Tin Mừng
Trái tim của đời sống Kitô giáo chính là hồng ân được làm bạn hữu với Chúa, ơn giải thoát chúng ta khỏi sự chán chường của chủ nghĩa cá nhân và nguy cơ của một cuộc sống vô nghĩa, không tình yêu và không hy vọng. Niềm vui của Tin Mừng, tức Tin Mừng hằng đồng hành với chúng ta, chính là điều này: Thiên Chúa yêu thương chúng ta bằng một tình yêu trìu mến và xót thương. Đổi lại, chúng ta được mời gọi làm cho lời loan báo đầy hoan ca này vang dội khắp thế giới bằng chứng tá đời sống của mình, để mọi người có thể khám phá ra vẻ đẹp của tình yêu cứu độ của Thiên Chúa được mặc khải nơi Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chịu chết và sống lại (x. Evangelii Gaudium, 36). Chúng ta hãy ghi nhớ lời của Thánh Phaolô VI: chúng ta cần phải là chứng nhân trước khi làm thầy (x. Evangelii Nuntiandi, 41), là chứng nhân cho tình yêu của Thiên Chúa – điều duy nhất thực sự quan trọng. Thật là đáng buồn biết bao khi một người không thể làm chứng nhân.
Ở đây, chúng ta tìm thấy một trong những dấu ấn của việc đào tạo trường kỳ, không chỉ đối với các linh mục mà còn cho mọi Kitô hữu. Điều này cũng được nhấn mạnh trong văn kiện Ratio Fundamentalis: chỉ khi chúng ta là và vẫn là môn đệ, chúng ta mới có thể trở thành thừa tác viên của Thiên Chúa và thừa sai cho Nước của Người. Chỉ bằng cách đón nhận và gìn giữ niềm vui Tin Mừng, chúng ta mới có thể mang niềm vui ấy đến cho người khác. Vì vậy, trong công việc đào tạo trường kỳ, chúng ta hãy ghi nhớ rằng chúng ta mãi mãi là những môn đệ và lữ khách, và đây là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với chúng ta nhờ ân sủng của Thiên Chúa! Mặt khác, chúng ta vẫn thấy có những linh mục không có khả năng phục vụ — có lẽ do ích kỷ — hoặc những vị đã bước vào con đường “kinh doanh”; họ đã đánh mất ý thức làm môn đệ và thay vào đó lại cảm thấy mình giống như những ông chủ.
Tuy nhiên, ân sủng luôn kiện toàn tự nhiên, và điều này đòi hỏi một nền đào luyện nhân bản toàn diện. Quả thế, việc trở thành môn đệ của Chúa không nằm ở lòng đạo đức hình thức bên ngoài, nhưng ở một phong cách sống, và điều này đòi hỏi chúng ta phải vun trồng những phẩm chất nhân bản của mình. Trái ngược với điều đó chính là vị linh mục “thế tục”. Khi tinh thần thế tục xâm nhập vào tâm hồn linh mục, nó tàn phá mọi thứ. Cha xin anh chị em hãy dốc toàn lực lượng và nguồn lực cho khía cạnh này, đó là sự quan tâm đến việc đào luyện nhân bản. Đó là phương dược để sống một cách xứng đáng con người. Một linh mục già đã từng nói với cha rằng: “Khi một linh mục không còn khả năng chơi đùa với trẻ con, vị ấy đã đánh mất chính mình”. Thật là thú vị; đó là một bài trắc nghiệm về tính nhân bản của chúng ta. Chúng ta cần những linh mục hoàn toàn là con người, những vị biết chơi đùa với trẻ em và chăm sóc người cao tuổi, có khả năng duy trì các mối quan hệ lành mạnh và trưởng thành khi đối diện với các thử thách của sứ vụ, để niềm an ủi của Tin Mừng có thể đến với Dân Chúa qua nhân tính đã được biến đổi bởi Thần Khí của Đức Giêsu. Chúng ta đừng bao giờ quên sức mạnh nhân hóa của Tin Mừng! Ngược lại, một linh mục cay đắng, một linh mục mang sự cay đắng trong tâm hồn thì giống như một “ông già độc thân cô độc”.
2. Ý thức thuộc về Dân Chúa
Con đường thứ hai liên quan đến việc vun trồng ý thức thuộc về Dân Chúa. Chúng ta chỉ có thể trở thành những môn đệ thừa sai khi cùng nhau đi chung một nhịp. Chúng ta chỉ có thể chu toàn sứ vụ linh mục của mình một cách tốt đẹp nếu chúng ta thực sự thuộc về dân tộc tư tế, nơi mà chính chúng ta đã xuất thân. Nhận thức rằng mình thuộc về một dân tộc — không bao giờ tách rời khỏi hành trình của dân thánh trung kiên của Thiên Chúa — sẽ gìn giữ, nâng đỡ chúng ta trong những nỗ lực, đồng hành với chúng ta trong những ưu tư mục vụ, và che chở chúng ta khỏi nguy cơ tự ly khai khỏi thực tại và ảo tưởng quyền lực. Chúng ta hãy cảnh giác với điều này, bởi đó cũng là cội rễ của mọi hình thức lạm dụng.
Để thúc đẩy sự dấn thân sâu xa vào thực tế cuộc sống của con người, việc đào luyện linh mục không được quan niệm là một điều gì đó “đứng tách biệt”. Thay vào đó, nó phải rút tỉa từ sự đóng góp của Dân Chúa: các linh mục và giáo dân, nam và nữ, những người sống độc thân và các đôi vợ chồng, người cao tuổi và người trẻ, mà không bỏ quên những người nghèo khổ và đau khổ, những người có rất nhiều điều để dạy chúng ta. Trong Hội Thánh, có sự tương qua và sự qua lại không ngừng giữa các bậc sống, các ơn gọi, các thừa tác vụ và các đặc sủng. Chúng ta cần có một sự khôn ngoan khiêm tốn để học cách bước đi cùng nhau và biến tính hiệp hành thành một “phong cách” của đời sống Kitô hữu và linh mục. Đặc biệt ngày nay, các linh mục được mời gọi thực thi tinh thần hiệp hành. Chúng ta hãy luôn ghi nhớ điều này: cùng nhau bước đi. Linh mục luôn ở cùng với đoàn dân mà mình thuộc về, nhưng cũng phải ở cùng với Giám mục và các anh em linh mục của mình. Chúng ta đừng bao giờ lơ là tình huynh đệ linh mục! Về khía cạnh hiệp nhất với Dân Chúa này, Thánh Phaolô đã cảnh báo Timôthê: “Hãy nhớ đến mẹ và bà ngoại con”. Hãy nhớ đến cội nguồn của anh chị em, lịch sử của anh chị em, lịch sử gia đình anh chị em và lịch sử chi tộc anh chị em. Một linh mục không tự nhiên sinh ra; vị ấy hoặc xuất thân từ Dân Chúa, hoặc trở thành một kẻ quý tộc rồi kết thúc trong chứng loạn thần kinh.
3. Sứ vụ mang tính “sinh sản”
Cuối cùng, con đường thứ ba cần bước đi là sứ vụ mang tính “sinh sản”. Phục vụ chính là căn cước của các thừa tác viên Chúa Kitô. Thầy Chí Thánh đã minh chứng điều đó bằng cả cuộc đời Người, và đặc biệt trong bữa Tiệc Ly, khi Người rửa chân cho các môn đệ. Dưới ánh sáng đó, việc đào huấn trong tinh thần phục vụ không đơn thuần là việc truyền đạt một hệ thống giáo lý, mà còn là nghệ thuật hướng trọn tâm trí về tha nhân, làm nổi bật tất cả vẻ đẹp và điều thiện hảo ẩn chứa nơi họ, làm bừng sáng những ơn huệ cũng như những vùng tối, những vết thương và khát vọng của họ. Do đó, việc đào luyện các linh mục bao gồm việc phục vụ họ, phục vụ cuộc đời họ, khích lệ hành trình của họ, nâng đỡ họ trong việc phân định, đồng hành với họ trong gian truân và san sẻ với họ giữa những thách đố mục vụ.
Một linh mục được đào luyện theo cách thức như thế sẽ biết đặt mình vào phục vụ Dân Chúa, gần gũi với con người và, giống như Đức Giêsu trên thập giá, sẵn sàng gánh vác trách nhiệm vì mọi người. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy ngước nhìn lên thập giá. Từ nơi đó, qua việc yêu thương cho đến cùng (x. Ga 13:1), Chúa đã sinh ra một dân tộc mới. Chúng ta cũng vậy, khi chúng ta đặt mình phục vụ người khác, khi chúng ta trở thành cha mẹ cho những ai được trao phó cho sự chăm sóc của mình, chúng ta đang sinh ra sự sống của Thiên Chúa. Đó chính là bí quyết của một hoạt động mục vụ “mang tính sinh sản”. Hoạt động ấy không xoay quanh chính chúng ta, nhưng sinh ra những người con trai con gái bước vào đời sống mới trong Đức Giêsu Kitô và tuôn đổ dòng nước hằng sống của Tin Mừng xuống mảnh đất lòng người và thời đại chúng ta đang sống.
Tới tất cả anh chị em, cha xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất. Cha muốn quay lại và bổ sung thêm một điều cha đã nói lúc nãy: xin anh chị em đừng mệt mỏi trong việc thể hiện lòng thương xót. Hãy luôn tha thứ. Khi mọi người đến tòa giải tội, họ đến để xin tha thứ chứ không phải để nghe một bài thuyết giảng thần học. Xin anh chị em hãy tỏ lòng xót thương. Hãy luôn tha thứ, bởi vì sự tha thứ mang ơn huệ ôm ấp và đón nhận. Cha nài xin anh chị em: hãy luôn tha thứ.
Cha chúc lành cho Hội nghị của anh chị em. Cuối cùng, cha để lại cho anh chị em ba từ khóa sau đây:
Niềm vui Tin Mừng, nền tảng cho đời sống chúng ta;
Ý thức thuộc về một Đoàn Dân, luôn gìn giữ và nâng đỡ chúng ta với tư cách là dân thánh trung kiên của Thiên Chúa;
Sứ vụ mang tính “sinh sản”, điều biến chúng ta thành những người cha và mục tử đích thực.
Xin Mẹ Maria luôn đồng hành cùng anh em. Đức Mẹ ban cho chúng ta, những linh mục, một điều đặc biệt: ơn sủng của sự dịu dàng. Sự dịu dàng có thể hiện diện khi đối diện với những ai đang gặp khó khăn, người già, người bệnh và thậm chí là những trẻ thơ bé bỏng nhất. Hãy cầu xin ơn này, và đừng sợ hãi khi phải dịu dàng. Sự dịu dàng chính là sức mạnh.
Cảm ơn anh chị em!
Nguồn: https://www.clerus.va/en/ministri-ordinati/sacerdoti/magistero-pontificio/omelie-ai-sacerdoti/discorso-del-santo-padre-francesco-ai-partecipanti-al-convegno-i.html