26/08/2026
Ba Trăm Mét
Chị Nga viết bài bóc phốt huynh trưởng đó lúc gần mười một giờ đêm, ngồi ở mép giường, thằng Bo đã ngủ, cánh tay nó còn một vệt đỏ mờ ở cổ tay mà chị soi đèn điện thoại nhìn đi nhìn lại không biết bao nhiêu lần.
Nó đi trại hè của xứ đoàn về từ chiều, mặt buồn thiu, không ăn cơm. Gặng mãi nó mới nói. Nó nói anh huynh trưởng nắm tay nó lôi xuống, quát nó trước mặt cả đội, nó xấu hổ muốn chết, nó không muốn đi sinh hoạt nữa.
Chị Nga là mẹ. Chị chỉ có mình nó. Chồng chị đi làm xa, hai tháng về một lần. Cái đêm đó chị không gọi cho ai được, và chị cũng không muốn gọi cho ai.
Chị mở điện thoại, chụp cái cổ tay thằng nhỏ, rồi vào một nhóm Công giáo có gần hai trăm nghìn thành viên mà chị vẫn đọc mỗi tối, và chị viết.
Chị viết bằng thứ giọng của một người mẹ đang đau, nghĩa là chị viết rất hay. Chị kể chuyện con chị đi sinh hoạt xứ đoàn từ hồi lớp ba, chị tin tưởng giao con cho nhà thờ, và bây giờ con chị về với cái cổ tay như vậy. Chị viết rằng chị không dám nêu tên xứ vì sợ mang tiếng cho cha, nhưng chị đăng kèm tấm hình chụp đội của con chị hôm khai mạc trại, có anh huynh trưởng đứng giữa, mặc đồng phục, bảng tên trên ngực áo đọc rõ từng chữ.
Đăng xong, chị tắt máy, nằm xuống, và lần đầu tiên trong buổi tối hôm đó chị thấy nhẹ người.
Sáng hôm sau chị mở máy, bài của chị đã hơn bốn nghìn lượt chia sẻ.
Người ta thương chị. Hàng nghìn người thương chị. Có người kể chuyện con mình cũng từng bị vậy. Có người xin số tài khoản để gửi chút tiền cho thằng Bo. Có người viết những câu dài, tử tế, khuyên chị bình tĩnh.
Nhưng phần lớn thì không phải vậy.
Người ta phóng to tấm hình, khoanh tròn mặt cậu huynh trưởng. Có người tìm ra trang cá nhân của cậu, tải hình cậu về đăng lại. Có người tìm ra xứ nào. Trong vòng hai ngày, cái tên Duy, mười chín tuổi, huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể, đã nằm trong hơn hai chục nhóm khác nhau.
Bên dưới là những dòng chữ mà chị Nga đọc mà không dám đọc hết.
Có người viết loại này mà cũng cho làm huynh trưởng. Có người viết coi chừng còn nhiều chuyện khác chưa lộ ra. Có người viết cây xấu thì sinh trái xấu, Chúa sẽ phán xét nó. Có người viết một câu Kinh Thánh về cối đá và biển sâu, được một nghìn hai trăm lượt thích.
Rồi có người moi ra được một chi tiết, và chi tiết đó biến bài viết của chị thành một thứ khác hẳn: cậu Duy đang nộp đơn xin vào một dòng tu, đã qua vòng phỏng vấn, chờ ngày nhập tu tháng Tám.
Từ đó bài không còn là chuyện một đứa nhỏ bị nắm tay. Nó thành chuyện một kẻ như vậy mà sắp được đi tu.
Chị Nga không biết những gì xảy ra sau đó. Chị chỉ nghe.
Chị nghe nhà dòng hoãn hồ sơ của cậu lại, nói để năm sau xét tiếp. Chị nghe cậu xin nghỉ hẳn xứ đoàn, trả lại khăn quàng. Chị nghe mẹ cậu đi lễ mà không dám ngồi hàng ghế cũ. Chị nghe khoảng tháng Chín cậu đi Bình Dương làm công nhân, và từ đó không về.
Chị Nga có gỡ bài. Chị gỡ vào ngày thứ mười một. Nhưng lúc đó bài của chị đã được chụp màn hình, được đăng lại, được cắt ra làm nội dung cho không biết bao nhiêu trang khác. Cái nút gỡ bài chỉ xóa được chữ của chị trên trang của chị.
Mọi chuyện lẽ ra đã dừng lại ở đó, thành một chuyện cũ mà chị thỉnh thoảng nhớ tới rồi thôi, nếu không có một buổi tối tháng Ba năm sau.
Hôm đó chị chở thằng Bo đi học về, ngang qua khúc nhà thờ đang sửa mái, có mấy người thợ đứng trên giàn giáo. Thằng Bo, giờ đã lớp bảy, nhìn lên rồi buột miệng:
"Ghê thiệt. Bữa đó con leo lên có nửa cái mái nhà kho thôi mà anh Duy la con muốn điếc luôn."
Chị Nga thắng xe lại giữa đường.
Chị hỏi lại. Thằng nhỏ kể, giọng tỉnh bơ, chuyện của một năm trước với nó đã là chuyện xa lắc. Nó với hai đứa nữa trèo lên mái nhà kho phía sau nơi cắm trại để lấy trái banh. Mái tôn cũ. Anh Duy đi ngang thấy, hét lên, chạy tới, kéo tay nó xuống. Kéo mạnh. Rồi quát nó trước mặt cả đội, quát dữ lắm, tại vì anh sợ.
"Sao hồi đó con không nói vậy?" chị hỏi.
Thằng Bo nhún vai. "Con sợ mẹ la con vụ leo mái nhà. Với lại lúc đó con quê quá."
Nó nói xong thì quay ra nhìn đường, hỏi tối nay ăn gì.
Chị Nga chạy xe về nhà mà tay run.
Suốt đêm đó, chị ngồi ráp lại từng mảnh. Cậu Duy có sai. Cậu đã kéo tay thằng nhỏ mạnh tới mức để lại vệt đỏ. Cậu đã quát một đứa lớp sáu trước mặt bạn bè nó, và đó là điều một huynh trưởng không được làm, dù vì lý do gì. Chuyện đó là thật, và chị đã không bịa ra một chữ nào.
Nhưng cái mái tôn cũ thì chị không biết. Nỗi sợ của một thằng thanh niên mười chín tuổi thấy đứa nhỏ mình phụ trách đang đứng trên mái nhà thì chị không biết. Và chị đã đem tất cả những gì mình không biết đó ra trình bày trước hai trăm nghìn người, kèm một tấm hình đọc rõ tên.
Chị viết một bài đính chính. Chị viết thật, viết đầy đủ, viết cả phần lỗi của con chị. Bài đó được bốn mươi mấy lượt thích. Không ai chia sẻ.
Bài cũ của chị, cái bài chị đã gỡ, hôm đó vẫn còn nằm nguyên trong một nhóm khác, dưới dạng ảnh chụp màn hình, đủ nét để đọc từng chữ.
Tháng Năm, chị Nga đi bộ tới nhà chị Thắm, mẹ của Duy.
Chị đi bộ, vì chị muốn đi chậm. Từ cổng nhà chị tới cổng nhà chị Thắm, chị đếm được chưa tới năm phút.
Chị Thắm đang phơi đồ ngoài sân. Thấy chị Nga, chị dừng tay, không đon đả mà cũng không đuổi. Chị lấy cái ghế nhựa, đặt xuống hiên, nói ngồi đi.
Chị Nga ngồi. Chị đã soạn sẵn trong đầu mấy chục câu, mà tới lúc mở miệng thì không câu nào ra được. Cuối cùng chị chỉ nói được là chị xin lỗi, và chị đã biết chuyện cái mái tôn rồi.
Chị Thắm nghe hết, gật gật, rồi nói, giọng bình thường, không gay gắt chút nào, mà chính vì vậy mới khó chịu đựng:
"Thằng Duy nó sai. Cái đó chị không cãi. Nó nắm tay thằng Bo mạnh thiệt, nó quát thằng nhỏ trước mặt tụi bạn cũng thiệt. Nếu bữa đó em qua đây, chị đã bắt nó qua nhà em xin lỗi ngay trong đêm."
Chị ngừng một chút, rồi nói thêm, vẫn giọng đó:
"Nhà chị với nhà em cách nhau ba trăm mét."
Chị Nga ngồi im. Ngoài sân, cái áo trên dây phơi lật phật.
"Chị không giận em đâu," chị Thắm nói tiếp. "Chị có con, chị biết. Đêm đó em xót con em, em không nghĩ được. Chị mà ở chỗ em, chưa chắc chị đã hơn."
Rồi chị nói câu cuối cùng, và đó là câu chị Nga mang về nhà, mang theo nhiều năm:
"Chị chỉ tiếc là em không biết bên này cũng có một người mẹ."
Duy không về xứ. Nó vẫn ở Bình Dương, mỗi năm về hai lần, ở nhà mấy ngày rồi đi. Nó không đi lễ nữa, hoặc có đi thì đi ở đâu đó không ai biết. Chuyện nhà dòng thì thôi hẳn, không ai nhắc tới.
Chị Nga không bao giờ nói với thằng Bo rằng chuyện đó là do một bài viết của mẹ nó. Chị nghĩ nó không cần phải mang cái đó.
Nhưng chị đổi một thói quen. Từ đó, mỗi lần trong lòng chị dâng lên cái cảm giác quen thuộc kia, cái cảm giác muốn viết ra cho cả thế giới biết mình đúng, chị đứng dậy, ra khỏi phòng, và tự bắt mình đi bộ ba trăm mét.
Ba trăm mét, đi chậm, là chưa tới năm phút. Chị biết chính xác, vì chị đã đếm.
Chúa Nhật cuối tháng Sáu, chị Nga tới nhà thờ hơi trễ, các hàng ghế đã gần kín. Chị đứng ở lối đi, nhìn quanh tìm chỗ.
Chị Thắm ngồi hàng thứ năm bên phải. Chị nhìn thấy chị Nga.
Chị không gọi, không vẫy tay, không cười. Chị chỉ nhích người vào trong, để lại một khoảng trống bên ngoài, rồi quay lên nhìn cung thánh như cũ.
Chị Nga bước tới, ngồi xuống chỗ đó.
Hai người phụ nữ ngồi cạnh nhau suốt Thánh lễ, không ai nói với ai câu nào. Tới lúc chúc bình an, họ quay sang, nắm tay nhau một cái, rất nhanh, như tất cả mọi người trong nhà thờ hôm đó.
Không ai chụp lại. Không ai đăng lên đâu cả.
----
Nguồn bài viết: Tủ Sách Dịch Công Giáo