Fr Duy Duc Nguyen

Fr Duy Duc Nguyen Parochial vicar at St. Martin Parish, Sunnyvale, California;
Ordained priest 05/25/2024;
Special Devotions: Blessed Mother Mary, St. Joseph and guardian angel;

03/10/2026

Go to Saint Joseph this Lenten season

Lent is a time to deepen our relationship and friendship with the Lord. It is a time for us to get closer to God. It is time for an encounter with the Lord who loves us so much that He dies for us on the cross. It is a time for repentance, for conversion, and for conforming ourselves to the teachings of the Gospel. Who can better help us on this journey than Saint Joseph? He is a man of prayer and humility. He is a man whose actions speak louder than words. He is the earthly father of the Second Person of the Trinity and the most chaste spouse of the Blessed Virgin Mary. He is the patron saint of the universal church.

The greatness of Saint Joseph lies hidden in his faith, obedience, and humility. He stays in the shadows so others can shine more brightly. Little is written about Saint Joseph, yet enough is known about him to paint a picture of the man who was both a great earthly father to Jesus and the most chaste spouse of the Blessed Virgin Mary. God can communicate to us through dreams, and, in Saint Joseph, they highlight the silent and obedient saint who is ready to spring into action at the moment that God commands him to do so. When the angel of the Lord makes known God’s plans to Joseph, he does what God commands him without hesitating, even though he may not comprehend it completely. He takes Mary as his wife and brings her into his home. He names the baby Jesus. Because of Saint Joseph, the heavenly commands are being fulfilled. Joseph is part of God’s plan in the fulfillment of the Old Testament prophecy of the coming of a Messiah who will save people from all their sins. His righteousness safeguards, protects, and, especially, fulfills the concept of the virgin birth of Jesus in Mary.

According to Saint Bernadine, special graces were bestowed upon Saint Joseph. The first grace was the inherent intimate link to the Virgin as the most chaste spouse. Because of Mary’s greatly exalted virtues and her position as Queen of Heaven and Earth, it is fitting that Saint Joseph should be given admirable grace and virtues as well. The second grace was the privilege of living with the Lord. Joseph ministered to all the needs of Jesus. He dwelt with Christ himself through daily discourse, sleeping, eating, playing, and journeying together. He developed a deep father/son relationship. As He grew in wisdom and strength, Jesus would have looked up to St. Joseph for all the virtues he exhibited. The third grace was based on the fact that Joseph alone was chosen to be the father of Jesus. To be trusted with the care of the Second Person of the Trinity and the Most Blessed Woman among all women was not something to be taken lightly. God the Father must have made sure that the chosen man was capable of handling what was at stake. In Saint Joseph, God must have found a man after his own heart.

Saint Joseph was the head of the household of the Holy Family. He must have worked tirelessly to support his wife and growing child Jesus. Despite the financial limitations that being a carpenter might have placed on him, Joseph always placed his complete trust in the Lord and did what the Lord told him to do. His virtues of obedience, humility, chastity, fidelity, and trust are examples for all of us to follow.

Like Saint Joseph, we are each called to be the protector of the Mystical Body of Christ. We are called to love one another as Christ has loved us. As Christ must have looked up to St. Joseph for his virtues while he was on earth, we too should look up to Saint Joseph and imitate him. He is, after all, the Patron Saint of our Diocese. In a special way, let us commend ourselves to his guidance and protection as we celebrate the Feast of Saint Joseph, this Saturday, March 19. May God, our Blessed Mother Mary, and Saint Joseph be with you and accompany you always this Lenten season.

Fr. Duy Nguyen

03/10/2026

Id a Señor San José en tiempo de Cuaresma

La Cuaresma es un tiempo para cultivar nuestra relación y amistad con el Señor. Es un tiempo para que nos acerquemos más a Dios. Es un tiempo para un encuentro con el Señor quien nos ama tanto hasta la muerte en la cruz. Es un tiempo de arrepentimiento, de conversión y de ajustarse a las enseñanzas del Evangelio. ¿Quién puede ayudarnos mejor en este camino que San José? Es un hombre de oración y humildad. Es un hombre que deja que sus acciones hablen más que las palabras. Él es el padre adoptivo de la Segunda Persona de la Trinidad y el castísimo esposo de la Santísima Virgen María. Él es el Santo Patrón de la iglesia universal.

La grandeza de San José se encuentra debajo de su fe, obediencia y humildad. Siempre se queda en las sombras para que los demás puedan brillar. No se ha escrito mucho sobre San José, pero podemos pintar una imagen del hombre que era una gran figura de un padre adoptivo de Jesús y el castísimo esposo de la Santísima Virgen María. Dios puede comunicarse con nosotros a través de los sueños y, en San José, podemos ver un santo callado y obediente. Siempre está listo para contestar en cualquier momento que Dios lo llame. Cuando el ángel del Señor le dio a conocer los planes de Dios a José, hizo lo que Dios le pidió sin dudar ni comprender completamente. Aceptó a María como su esposa y la llevó a su casa. Él nombró al niño Jesús. Por San José, se cumplieron los mandamientos celestiales. San José es parte del plan de Dios en el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento de la venida de un Mesías que salvaría a la gente de todos sus pecados. Su rectitud guardó, protegió y, especialmente, realizó el concepto del nacimiento virginal de Jesús en María.

Según San Bernardino, San José recibió tres gracias especiales. La primera gracia era el inherente vínculo íntimo con la Virgen como castísimo esposo. Por las excelsas virtudes de María y por su título de Reina del Cielo y de la Tierra, es justo que también a San José se le concedan virtudes y gracias admirables. La segunda gracia era el privilegio y el honor de vivir con el Señor. Atendió todas las necesidades de Jesús. Desarrolló una relación íntima entre padre e hijo. Cristo debería admirar a San José por todas las virtudes exhibidas cuando crecía en sabiduría y fuerza. José vivía con Cristo en buenos y malos tiempos. Pasaban tiempo juntos en la vida cotidiana, sea cuando se acostaban hasta que se levantaban, sea cuando jugaban juntos, viajaban y comían juntos. La tercera gracia se basó en el hecho de que él solo fue elegido como el padre de Jesús. Porque Dios le encomendó como protector de la Segunda Persona de la Trinidad y la Santísima Mujer entre todas las mujeres no era algo para tomarse a la ligera. Dios Padre debe haberse asegurado de que el hombre elegido fuera capaz de manejar lo que estaba en juego. En San José, Dios encontró un hombre con un mismo latido de corazón.

San José era la cabeza de familia de la Sagrada Familia. Debe haber trabajado duro sin cesar para apoyar a su esposa y a su hijo Jesús que estaba creciendo. Con la carrera como carpintero, probablemente no era suficiente para apoyar a toda la familia. Era muy pobre que no pudo encontrar un lugar para que su esposa diera a luz en un pesebre. Sin embargo, José siempre confió en el Señor e hizo lo que el Señor le pidiese. Sus virtudes de obediencia, humildad, fidelidad, castidad y confianza son un ejemplo para todos nosotros.

Como San José, cada uno de nosotros está llamado a ser el protector del Cuerpo Místico de Cristo. Estamos llamados a amarnos unos a otros como Cristo nos ha amado. Así como Cristo admiró a San José en virtudes mientras estuvo en la tierra, nosotros también debemos admirar a San José e imitarlo. Después de todo, estamos en la Diócesis de San José.

Encomendémonos a su guía y protección. Celebremos como Diócesis la Fiesta de San José este sábado 19 de marzo. Que Dios, nuestra Madre Virgen María y San José siempre los acompañen durante este tiempo de Cuaresma.

Padre Duy Nguyen

03/10/2026

“Hãy Đến Cùng Cha Thánh Giuse Trong Mùa Chay”
Lm. Anphongsô – Cêcilia Nguyễn Đức Duy

Mùa Chay là dịp mà chúng ta có thể đi sâu vào mối quan hệ tình bạn của mình với Thiên Chúa. Là dịp mà chúng ta có thể đến gần gủi hơn với Thiên Chúa và cũng là dịp mà chúng ta được gặp gỡ thân mật hơn với Thiên Chúa tràn đầy tình yêu. Ngài thương yêu chúng ta nhiều lắm, yêu ta cho đến chết trên thập giá. Mùa Chay cũng là dịp cho ta được ăn năn, sám hối và sống theo tinh thần của Phúc Âm. Ai có thể giúp chúng ta hơn là Thánh Giuse trong mùa Chay này? Cha Thánh Giuse là một người có đời sống cầu nguyện và đầy sự khiêm nhường. Ngài là người luôn dùng hành động thay lời nói của mình. Ngài là cha nuôi của Chúa Ngôi Hai và là người bạn thanh sạch nhất của Đức Trinh Nữ Maria. Ngài cũng là đấng bảo trợ của Hội Thánh.

Tước lộc cao sang của Thánh Giuse nằm kín trong đức tin, đức vâng lời và sự khiêm nhường của ngài. Ngài lúc nào cũng muốn làm rạng ngời những người xung quanh mình. Mặc dù ngài không được nhiều người biết tới, nhưng chúng ta có thể dệt nên một bức tranh về một người cha thiệt là vĩ đại khi ngài con ở trần thế và người bạn rất thanh sạch của Đức Trinh Nữ. Thiên Chúa có thể tiếp xúc với chúng ta qua những giấc mơ. Với Cha Thánh Giuse chúng ta có thể thấy được sự thinh lặng và vâng lời tuyệt đối của ngài. Ngài lúc nào cũng sẵng sàng làm theo ý Chúa. Khi thiên thần của Chúa hiện ra trong giấc mộng và báo cho ngài kế hoạch của Thiên Chúa, ngài không ngần ngại xin vâng làm theo ý Chúa mặc dù không hiểu thấu hết. Ngài nhận lãnh Đức Trinh Nữ Maria làm người vợ của mình và đem về nhà. Ngài đặt tên cho em bé là Giêsu như thiên thần dặn. Ngài là người luôn lắng nghe thấu hiểu và sẳn sàng đón nhận và thực thi thánh ý của Thiên Chúa. Nhờ Thánh Giuse, các mệnh lệnh trên trời được thực hiện. Thánh Giuse nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa trong việc hoàn thành theo lời tiên tri trong Cựu Ước về việc xuất hiện của vị Đấng Cứu Thế.

Theo Thánh Bernadine, Thánh Giuse được rất nhiều ân sủng đặt biệt từ Thiên Chúa. Ân sủng đầu tiên là sự liên kết thân mật với trinh nữ Maria là một người bạn rất thanh sạch. Ân sủng thứ hai là được đặc ân sống và nuôi dưỡng Thiên Chúa Ngôi Hai. Ngài phục vụ mọi nhu cầu của Chúa Giêsu. Ngài đồng hành với Chúa từng ngày trong những lúc vui cũng như lúc buồn, trong lúc đi ngủ, ăn uống, và vui chơi. Ngài tạo nên một mối quan hệ tình cha con rất sâu đậm. Khi Chúa Giêsu lớn lên và khôn ngoan, Chúa luôn dõi theo gương nhân đức của ngài. Ân sủng thứ ba là ngài được Thiên Chúa Cha chọn làm người cha nuôi cho Thiên Chúa Ngôi Hai. Để được giao trách nhiệm lo âu và bảo vệ cho Thiên Chúa Ngôi Hai và Người Phụ Nữ có phước lạ hơn mọi người nữ không phải là chuyện tầm thường. Thiên Chúa Cha phải chắc chắn rằng người đàn ông mà mình chọn có thể đảm nhận được vai trò và trách nhiệm lớn lao này. Với Thánh Giuse, Đức Chúa Cha đã tìm được một người đàn ông cùng một nhịp tim với mình.

Là gia trưởng của gia đình Thánh Gia, Cha Thánh Giuse chắc phải làm việc vất vả để nuôi vợ và con của mình. Cuộc sống thợ mộc thì chắc không có đủ tiền mà lo cho gia đình. Vì chắc cũng nghèo rớt mùng tơi nên không có đủ tiền để tìm một chỗ trọ cho vợ mình sinh con mà chỉ trong một máng cỏ hang lừa. Tuy là vất vả nhưng cha Thánh Giuse lúc nào cũng tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa. Tất cả các nhân đức công chính, vâng lời, khiêm nhường, khiết tịnh, chung thuỷ, yêu thương, bình dị và tin cậy của ngài là mẫu gương cho chúng ta noi theo.

Như Thánh Giuse, mỗi người chúng ta được trao cho trách nhiệm là bảo vệ Nhiệm Thể của Chúa Kitô. Chúa mời gọi chúng ta hãy thương yêu nhau như Chúa đã thương yêu chúng ta. Và cũng như Chúa Giêsu thường dõi theo gương của Cha Thánh khi ngài còn ở thế gian, chúng ta cũng hãy noi gương theo Cha Thánh Giuse. Dù sao đi nữa ngài là đấng bảo trợ của địa phận San Jose chúng ta.

Tháng 3 là tháng của Thánh Giuse, và vào ngày 19 tháng 3, chúng ta mừng Lễ Kính Thánh Giuse. Kính mời quý cụ ông bà và anh chị em cùng chạy đến với Thánh Giuse và xin ngài luôn cầu bầu cho chúng ta. Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse luôn đồng hành với quý cụ ông bà và anh chị em trong Mùa Chay này.

11/28/2025

“Niềm Hy Vọng” Lm. Anphongsô – Cêcilia Nguyễn Đức Duy

Vì vậy, chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu:
Này đây người thiếu nữ sẽ mang thai,
sẽ sinh hạ con trai,
và đặt tên là Em-ma-nu-en. (Isaia)

Mùa đông đã tới, trời càng lạnh và ngày càng ngắn lại, nhưng lời tiên tri của Isaia về sự giáng sinh của Giêsu vẫn vọng ngân vượt thời gian và không gian, chạm đến trái tim của mỗi người khi chúng ta bước vào mùa Vọng này. Mùa Vọng được lấy từ tiếng Latin Adventus, có nghĩa là “đang đến”. Đây là mùa đợi chờ và hy vọng vào Đấng Mêsia đang đến với chúng ta. Chúa lúc nào cũng tuôn đổ muôn ơn lành xuống Giáo Hội và mỗi người chúng ta, đặc biệt năm nay mùa Vọng vào Năm Thánh Jubilee Hy Vọng (25 năm mới có một lần).

Chúa Nhật này cũng là khởi đầu năm phụng vụ mới, Năm A. Năm nay, bài đọc phụng vụ tập trung vào Tin Mừng thánh Mátthêu, với đặc điểm nhấn mạnh Chúa Giê-su là Đấng đã được hứa ban và là sự ứng nghiệm của các lời tiên tri trong Cựu Ước, căn tính thần linh và thiên sai của Chúa, cùng với gia phả và sự giáng sinh bởi Trinh Nữ.

Trong bài trích sách của Ngôn sứ Isaia (Is 2, 1-5), dâng chúng được mời gọi từ bốn phương trời quy tụ lại và lên núi Đức Chúa, nhà của Thiên Chúa chúng ta. Tại đó, Thiên Chúa sẽ giành lại ngọn núi cao nhất của Giuđa; mọi dân sẽ bỏ khí giới và sống theo các điều răn của Đức Chúa Trời. Lời tiên tri này được loan báo trong bối cảnh lịch sử hoang mang của thời kỳ Vương quốc Giu-đa đối diện với nhiều áp lực chính trị và quân sự. Biết bao thế kỷ bị nô lệ ở Ai Cập, bao nhiêu trận chiến để bảo vệ vùng Đất Hứa, rồi sự sụp đổ vào tay Ba-by-lon và 50 năm lưu đày. Họ không còn chỗ tựa nương nào khác ngoài nhà Chúa.

Trong cuộc sống chúng ta cũng vậy, có biết bao lần khi chúng ta gặp phong ba bão táp và hoang mang vì áp lực của cuộc sống. Chúng ta hãy lắng nghe lời của ngôn sứ Isaia mà chạy đến cùng chúa. Hãy bước đi trong ánh sáng của Ngài; đừng để những gian nan và khó khăn trần gian này làm chúng ta bận tâm và ưu phiền, vì niềm hy vọng và ánh sáng của Chúa Giêsu Kitô đã đến với loài người chúng ta. Chúng ta hãy vui mừng vì được lên Đền Thánh Chúa và hát bài ca mừng như bài Ca Lên Đền (Tv 121) của dân Do Thái khi họ đến Giêrusalem để tôn vinh Thiên Chúa. Giữa lời ca ngợi, thờ phượng và tôn vinh Thiên Chúa, chúng ta cùng cầu nguyện và chúc bình an cho nhau.

Con người của chúng ta rất yếu đuối và rất dễ sa ngã khi gặp cám dỗ và khó khăn. Trong kinh Thánh, ta thấy dân Chúa đã được giải thoát khỏi nô lệ Ai Cập, nhưng khi đến Đất Hứa mà không được theo như ý muốn, họ lại muốn trở về Ai Cập, “thà bị nô lệ và hầu hạ người Ai Cập còn hơn chết khát và chết đói” (Xh 14,12). Môsê và các ngôn sứ lúc nào cũng nhắc nhở chúng ta về sự trung thành của Chúa đối với lời hứa của Ngài. Ngài đã hứa là ngài sẽ giải thoát chúng ta khỏi nô lệ của tội lỗi. Chúng ta hãy tín thác vào Ngài. Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta phải tỉnh thức vì ngày Thiên Chúa cứu độ sắp đến (Rm 13, 11-14). Chúng ta phải loại bỏ việc làm đen tối và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu. Lời kinh thánh này cũng đánh động thánh Âutinh, khiến ngài từ bỏ đời sống tội lỗi của xác thịt và quay trở về theo Chúa.

Trong năm thánh Jubilee 2025 của năm hy vọng này, chúng ta hãy nhớ là mình là người hành hương của hy vọng, và đặc biệt hy vọng vào tình yêu kỳ diệu và lòng thương xót vô bờ của Chúa dành cho chúng ta. Có tình yêu nào đẹp bằng tình yêu của Thiên Chúa Ngôi Ba cho chúng ta thể hiện qua mầu nhiệm Ngôi Lời Giáng Trần trong lòng Trinh Nữ Maria? Mẹ là Mẹ của Ngôi Lời nhập thể, là Mẹ Thiên Chúa, và cũng là Mẹ của mỗi người chúng ta.

Trong mùa Vọng này, chúng ta bớt chút thời gian để suy gẫm về việc Chúa giáng trần và tình yêu của Chúa dành cho chúng ta qua trái tìm của Mẹ, Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể. Và cũng như những người Mẹ trần gian, khi mang thai Chúa Giêsu,Mẹ cũng lo lắng, cũng chờ đợi. Và khi Chúa sinh ra đây là những giây phút linh thiêng và hạnh phúc nhất của người phụ nữ. Niềm vui của Mẹ cũng là niềm vui của toàn thể nhân loai vì kinh thánh đã được ứng nghiệm và chúng ta được một vị cứu tinh đã đến với chúng ta và đem bình an của Ngài đến với mọi người. Chúng ta hãy canh thức với Mẹ và rồi cùng vui với Mẹ Ngày Chúa Giáng Sinh. Chúng ta hãy sống mỗi ngày như ngày cuối cùng và phó thác mọi sự trong tay Chúa, để tâm hồn luôn chan chứa tình yêu, niềm vui, bao dung, an hòa và bình an.

Send a message to learn more

11/19/2025

"Một Vị Vua khác biệt" Lm. Anphongsô – Cêcilia Nguyễn Đức Duy

Hỡi người yêu, người lòng em yêu dấu ,
hãy nói em nghe anh chăn cừu ở đâu,
đàn cừu ấy nghỉ nơi nao vào ban trưa giờ ngọ,
để em đây khỏi lang thang thất thểu
bên đàn vật của các bạn anh. (Diễm Ca 1, 5-6).

Đây là những lời tâm tình của một nàng đã yêu ngây ngất người chăn cừu mà cô gặp. Nàng lúc nào cũng nghĩ về anh chàng chăn cừu ấy và mơ ước được ở bên anh. Nàng lặn lội đi tìm anh. Trong Kinh Thánh, người chăn cừu được xem là ẩn dụ nói về vị vua. Điều này cũng có thể nói về một vị vua đã lỡ yêu một cô gái thôn quê, và vua đã tự làm anh chàng chăn cừu để chiếm được lòng cô.

Nói đến vua chúa, chúng ta thường nghĩ đến những cung điện và lâu đài. Họ có biết bao nhiêu lính và người hầu hạ. Đồ đạc thì toàn lụa là gấm vóc, còn thức ăn thì đều là hương hoa mỹ vị. Nếu vị vua này lỡ yêu một nàng nào đó thì ngài phải làm sao? Câu chuyện về một vị vua và một nàng thôn quê được tô điểm qua lời kể của nhà triết học và thần học thế kỷ mười chín Søren Kierkegaard như thế này.

Ngày xửa ngày xưa, có một ông vua sống trong một cung điện nguy nga lộng lẫy. Ngài là một vị vua không giống như những vị vua khác. Tất cả các chính khách đều phải kính sợ quyền năng của Ngài. Không ai ai dám thốt lên một lời. Nhưng rồi trái tim của vua lại bị rung động trước một cô gái thôn quê khiêm nhường. Ngài không biết làm cách nào để tỏ tình yêu của mình với cô ta. Ngài cảm thấy như bó tay. Nếu ngài đem cô ta đến lâu đài, đội lên đầu cô ta vương miện đính ngọc quý và châu báu, khoác lên người cô ta áo choàng hoàng hậu, chắc cô ta không thể nào từ chối được. Nhưng liệu cô ta có yêu vua không? Cô ta có thể nói cô yêu vua, nhưng có yêu thật sự không? Cô ta có hạnh phúc khi sống bên cạnh vua không? Làm sao mà mình biết được?

Nếu vua cưỡi cỗ xe hoàng gia đến túp lều bên bìa rừng, cùng với đoàn binh hộ vệ và những lá cờ phấp phới rực rỡ, thì sự kiện đó cũng có thể làm nàng ta quá sợ và tràn đầy cảm xúc. Vua không muốn nàng run sợ, và ngài cũng không muốn làm quá lộ liễu. Ngài muốn một người yêu cùng sánh ngang vai với mình. Ngài không muốn xem mình là vị vua, còn cô ta như người hầu hạ; Ngài muốn tình yêu của hai người được tự nhiên, say đắm, nồng nàn và vượt qua được vực thẳm sâu xa này.

Chỉ có trong tình yêu chân thật mới có thể xóa bỏ sự bất bình đẳng này. Vì vậy, nhà vua quyết định rằng để yêu nàng và để nâng nàng lên, ngài phải hạ mình xuống. Nên ngài đã từ bỏ cung điện lộng lẫy kia, và khoác lên mình như người ăn mày, để đến túp lều của cô ta. Đây không phải chỉ là giả vờ để lấy lòng cô ta, nhưng ngài muốn sống trong con người mới này, để có thể chinh phục được trái tim nàng. Tới đây, tác giả Kierkegaard chấm dứt câu chuyện và người đọc không biết được cô ta có đáp lại tình yêu vô cùng vô tận của vua không.

Trong thư gửi tín hữu Phi-líp-phê, thánh Phao-lô diễn tả một tình yêu kỳ diệu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Cũng như câu chuyện trên về vị vua của Kierkegaard, Thiên Chúa đã lỡ yêu con người chúng ta, và ngài làm tất cả để chinh phục trái tim của chúng ta.

Đức Giê-su Ki-tô
vốn dĩ là Thiên Chúa
mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì
địa vị ngang hàng với Thiên Chúa ,
nhưng đã hoàn toàn
trút bỏ vinh quang ,
mặc lấy thân nô lệ,
trở nên giống phàm nhân,
sống như người trần thế.
Người lại còn hạ mình,
vâng lời cho đến nỗi
bằng lòng chịu chết,
chết trên cây thập tự.
(Phi-líp-phê 2, 6-8)

Ngài phải hạ mình xuống để rồi đem chúng ta lên tới đỉnh cùng với Ngài. Ngài lại trút bỏ vinh quang đó để mặc lấy thân phận loài người chúng ta. Ngài vâng lời cho đến chết, chết trên cây thập tự. Ngài làm tất cả vì đã lỡ yêu một nàng, đó chính là nhân loại và đó chính là mỗi người chúng ta. Có tình yêu nào lớn bằng tình yêu Chúa dành cho chúng ta.

Bởi vậy, khi ngước mắt nhìn lên cây thập giá, chúng ta thấy hàng chữ INRI (Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum), tiếng Latin có nghĩa là Giêsu Nazarét, Vua của dân Do Thái. Nhìn đến Chúa, mọi người chỉ sỉ nhục Ngài, vì ai có thể tin được Ngài là Vua. Họ còn mang cho Ngài mạo g*i để xem như vương miện. Trong lúc xét xử, Philatô hỏi Người có phải là Vua không. Lời trả lời của Ngài nhắc nhở Philatô rằng: “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do Thái. Nhưng thật ra, Nước tôi không thuộc chốn này.” (Gioan 18, 36–37) Ngài chính là Vua thật sự của chúng ta.

Hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Kitô Vua, mừng một vị Vua thật khác biệt, không như các vua khác. Ngài là Vua các vua. Ngài là Chúa các chúa. Vì Ngài yêu chúng ta đến nỗi đã xuống trần thế, mặc lấy thân phận loài người, chỉ vì muốn chinh phục trái tim của chúng ta. Liệu chúng ta có đáp lại Ngài bằng tình yêu không? Đó là câu chuyện tình yêu mà mỗi người chúng ta phải viết tiếp.

Send a message to learn more

11/19/2025

“Chúa ngự đến xét xử” Lm. Anphongsô – Cêcilia Nguyễn Đức Duy

Nói đến Ngày Tận Thế, ai mà không sợ hãi? Lúc năm 2000, chúng ta phải đối diện với lỗi máy tính Y2K (sự cố thiên niên kỷ), nhiều người cứ tưởng đó là năm thế giới sẽ tận thế. Họ băn khoăn không biết Ngày Tận Thế có giống như trận Đại Hồng Thủy thời ông Nô-ê không. Người thì lo lắng mua đồ ăn dự trữ, người thì mua đèn cầy, nến, và người thì tích trữ nước uống. Gia đình tôi cũng đi Costco để mua đồ tích trữ. Ngày Tận Thế (hoặc Ngày Quang Lâm) là một đề tài mà con người chúng ta hay đề cập đến từ thuở xưa. Trong Tân Ước, từ Hy Lạp parousia (παρουσία) được dùng để nói về sự hiện diện hoặc sự đến. Ở đây, ý muốn đề cập đến sự Trở Lại của Chúa Giê-su Ki-tô lần thứ hai. Đây cũng là Ngày Phán Xét Cuối Cùng của toàn thể nhân loại.

Con người chúng ta phải trải qua hai lần phán xét. Phán xét riêng (hoặc Phán xét cá nhân) xảy ra ngay khi chúng ta vừa qua đời. Vì Thiên Chúa là Đấng hoàn hảo và Thánh Thiện, những ai chưa đủ điều kiện để bước vào nhan thánh Chúa phải qua sự thanh luyện, hay còn gọi là nơi luyện tội. Còn phán xét chung (hoặc Phán xét cuối cùng) xảy ra trong Ngày Chúa Trở Lại lần thứ hai. Bài đọc của Ngôn sứ Ma-la-khi giúp chúng ta hình dung ngày mà Đức Chúa “đến đốt cháy như hoả lò. Mọi kẻ kiêu ngạo và mọi kẻ làm điều gian ác sẽ như rơm rạ” (Ml 3,19-20a). Còn đối với những ai kính sợ Danh Chúa và sống công chính, họ sẽ được Chúa che chở và gìn giữ.

Trong Kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng, "Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, Nước Người sẽ không bao giờ cùng." Đây là đức tin mà chúng ta tuyên xưng mỗi tuần. Chúng ta không biết giờ nào hay ngày nào, nhưng chúng ta tin Ngài sẽ đến. Đây là ngày mà tất cả các thánh trên trời cũng đợi chờ Chúa Quang Lâm, bởi vì tuy họ đã phục sinh với Chúa, nhưng sự phục sinh vẫn chưa được hoàn tất cho đến ngày Chúa trở lại lần thứ hai. Ngày ấy, chúng ta được phán xét theo việc làm và hành động của mình. Những công việc chúng ta làm, tốt hay xấu, có thể ảnh hưởng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chúng ta thấy những việc làm của các thánh như Phê-rô và Phao-lô tông đồ vẫn còn vang vọng đến thế hệ này qua thế hệ khác. Đời sống của Thánh Au-gút-ti-nô nhắc nhở chúng ta rằng tình yêu và lòng thương xót của Chúa lớn hơn tất cả mọi tội lỗi. Au-gút-ti-nô, từ một người cờ bạc, rượu chè, có vợ bé, đã bỏ tất cả và quay về với Chúa. Đời sống giản dị của Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su đã giúp biết bao nhiêu người nhận ra rằng mình có thể trở nên thánh qua những việc làm nhỏ bé nhất hằng ngày với tình yêu nồng say. Tấm gương của chúng ta rất quan trọng, vì việc tốt hay việc xấu và tội lỗi của mình đều có thể ảnh hưởng đến người khác. Chúa nhắc nhở: "Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin Thầy đây phải sa ngã, thì thà treo cối đá lớn vào cổ nó mà xô cho chìm xuống đáy biển còn hơn." (Mát-thêu 18,6-7).

Vậy ta phải làm sao để đạt được đến nơi vinh hiển đó? Thánh Phao-lô nhắc nhở chúng ta: "Ai không chịu làm thì cũng đừng ăn," và khuyến khích họ "hãy ở yên mà làm việc, để có của nuôi thân." (2 Thê-xa-lô-ni-ca 3,10-12). Trong bài đọc Phúc Âm (Luca 21, 5-19), Chúa cho ta biết con đường theo Ngài không phải là lụa gấm hay toàn hoa hồng, mà là đường thánh giá. Giống như Chúa, chúng ta sẽ bị sỉ nhục, bị bách hại, bị bắt nộp, bị oan, bị chia rẽ và có thể bị giết nữa. Vì danh của Chúa mà chúng ta sẽ bị mọi người thù ghét. Ngài thường nhắc nhở chúng ta rằng, để trở nên môn đệ của Ngài, chúng ta phải vác thập giá theo chân Chúa. Thập giá là cánh cửa hẹp dẫn ta về quê Trời. Ý của Ngài là chúng ta nên từ bỏ tất cả mà theo Ngài. Chúa muốn chúng đừng bận tâm hoặc lo lắng quá nhiều về sự trần thế, nhưng hãy trung tín sống theo Phúc Âm và luôn hướng tâm hồn về Nước Thiên Đàng. Đừng bao giờ để mình bị thu hút bởi tiền bạc, danh vọng hay địa vị, nhưng hãy luôn ao ước những sự trên trời. Những thử thách và đau khổ mà ta gặp trong đời chính là ngọn lửa luyện lọc, giúp tẩy rửa những vết nhơ trong linh hồn chúng ta.

Ngài cũng củng cố tinh thần cho chúng ta, ban Thánh Thần đến để giúp đỡ, không chỉ trong nhu cầu vật chất như của ăn, của uống, mà còn trong lời ăn tiếng nói và hành động hằng ngày. Thần Khí của Chúa đây chính là tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con. Một tình yêu vô biên, không bờ bến, thấm nhuần trên toàn thể nhân loại và mặt đất. Chúa sai Thánh Thần của Ngài đến với chúng ta để giúp dẫn đưa chúng ta lên trời về nhà Chúa Cha. Vì thế, không có gì phải sợ hãi; hãy tin tưởng và phó thác nơi Chúa, kiên trì cho đến cùng. Ngài chăm sóc và lo cho chúng ta từng ly từng tí, đến nỗi không một sợi tóc trên đầu của chúng ta bị hư mất. (Lc 21,18)

Send a message to learn more

10/22/2025

Ai là người công chính? Lm. Anphongsô – Cêcilia Nguyễn Đức Duy

Tôi nhớ lúc mới vào chủng viện, tôi rất hăng say. Vì với kinh nghiệm học và làm việc ngoài đời, lúc nào cũng muốn mình là người giỏi nhất trong mọi việc. Tôi thường hay so sánh mình với người khác, không chỉ trong việc học hành mà cả trong việc cầu nguyện và đọc kinh nữa. Khi nghe thoáng qua có người nói đọc “15 chục kinh Mân Côi”, mà tôi lại tưởng là họ đọc “15 chuỗi Mân Côi”, nên cũng cố gắng đọc theo cho bằng được.

Rồi một ngày kia, khi đang quỳ trong nhà thờ, tôi thấy một thầy đang đọc Kinh Cầu Khiêm Nhường (Litany of Humility), tôi cũng tìm và bắt đầu đọc kinh theo. Lời mà đánh động tôi nhất trong kinh này là câu: “Xin cho người khác được thánh thiện hơn con.” Lúc nghe câu đó, thật sự tôi cảm thấy rất chướng tai và khó chịu. Làm sao mà mình cầu xin cho người khác được thánh thiện hơn mình? Ai mà không muốn trở nên thánh thiện, nhưng lại cầu cho người khác được thánh thiện hơn mình thì quả thật không dễ chút nào. Nhất là với những người mà mình thường ghen ghét hay ganh tỵ. Tuy nhiên, đó lại chính là lời mời gọi của Chúa dành cho mỗi người chúng ta, đặc biệt qua bài Phúc Âm tuần này: đừng so sánh mình với người khác, nhưng hãy sống khiêm nhường và luôn yêu thương nhau như chính Chúa đã yêu thương chúng ta.

Dụ ngôn trong bài Phúc Âm (Lc 18, 9–14) nói về cách cầu nguyện và trở nên công chính giữa người thu thuế và người Pharisêu. Ai có thể tự cho mình là người công chính? Người công chính là người được Thiên Chúa chấp nhận là ngay thẳng, đúng đắn và công chính trước mặt Ngài. Giữa người Pharisêu và người thu thuế trong đền thờ, ai mới là người được nên công chính?

Người Pharisêu, nhìn bề ngoài thì được xem như là người công chính. Họ rất tự tin vào bản thân (x. 2 Cr 1,9). Theo lề luật, người Pharisêu thường ăn chay hai lần mỗi tuần, có khi còn không uống nước, và thường đến đền thờ cầu nguyện. Nhưng trong khi cầu nguyện, họ lại tự khen mình hơn là tạ ơn Chúa về những gì Chúa ban cho họ. Họ xem mình hơn tất cả mọi người khác. Nhưng họ quên rằng chỉ có Chúa mới là Đấng trên hết mọi người. Họ đã đặt mình ngang hàng với Chúa. Vì vậy, họ đã phạm điều răn thứ nhất khi quên rằng mình phải yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn và trên hết mọi sự. Đây cũng là tội kiêu ngạo và không vâng lời Thiên Chúa, khi xem mình như ngang hàng với Ngài. Và đây cũng là lý do tại sao ông Ađam và bà Eva đã phạm tội: họ muốn trở nên giống Chúa, muốn hơn Chúa và loại Ngài ra khỏi cuộc đời mình.

Nói về tội lỗi, con người chúng ta phạm tội rất nhiều. Nhiều người thường nghĩ rằng mình đâu có phạm tội gì đâu mà phải đi xưng tội. Nhưng ý nghĩ đó chẳng khác nào cho rằng Thiên Chúa là “kẻ nói dối, và lời của Người không ở trong chúng ta” (1 Gioan 1,10). Càng sống gần Chúa, chúng ta sẽ càng nhận ra mình là kẻ tội lỗi. Càng đến gần ánh sáng, ta càng thấy rõ những vết nhơ bẩn của chính mình. Bởi vậy có câu nói rằng: “Các thánh thì luôn xem mình là kẻ tội lỗi, còn người tội lỗi thì lại xem mình là thánh.”

Điều răn mà con người chúng ta thường phạm nhất là điều răn thứ nhất. Chúng ta không bao giờ yêu mến Chúa cho xứng đáng với danh Ngài, và cũng chẳng bao giờ yêu Ngài cho đủ. Nếu chúng ta không phạm điều răn này, thì có lẽ chúng ta đã trở nên thánh rồi. Bởi vậy, Kinh Thú Nhận là kinh rất quan trọng, và chúng ta nên đọc kinh này để xét mình trước khi đi ngủ. Trong kinh phụng vụ của Giáo Hội, kinh này cũng luôn được đọc sau phần xét mình để giúp chúng ta nhận ra những tội lỗi mình đã phạm trong tư tưởng, lời nói, việc làm, và đặc biệt là những tội thiếu sót. Mà tội thiếu sót thì ai nấy trong chúng ta cũng đều phạm cả. Đây là lý do tại sao người Pharisêu không thể nhận ra mình là kẻ có tội.

Còn người thu thuế trong đền thánh thì thường bị xem là đồng lõa với bọn áp bức, là những kẻ ăn trộm, sống trên mồ hôi nước mắt của người nghèo lao động chân tay. Họ làm việc cho người La Mã và còn lấy thêm tiền bằng cách bóc lột và cưỡng ép dân chúng. Vì vậy, ai nấy đều ghét bọn thu thuế. Thế nhưng, người thu thuế lại nhận ra tội lỗi của mình và tin tưởng phó thác vào lòng thương xót của Chúa. Họ tin rằng lòng thương xót của Thiên Chúa lớn hơn tội lỗi của chính mình. Người được gọi là công chính là người biết nhận ra tội lỗi của mình và tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Điều mà Thiên Chúa muốn chúng ta nhận ra là không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, nơi Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Chúng ta không nên so sánh mình với người khác, nhưng hãy biết yêu thương và cầu nguyện cho nhau, vì tất cả chúng ta đều là một thân thể trong Đức Giêsu Kitô.

Send a message to learn more

Address

Sunnyvale, CA
94087

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Fr Duy Duc Nguyen posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share