Cộng đoàn Fatima - Giáo xứ St Martin, Sunnyvale

Cộng đoàn Fatima - Giáo xứ St Martin, Sunnyvale Cộng Đoàn Fatima - Cộng Đoàn Việt Nam
Giáo xứ St. Kính mời quý cụ ông bà và anh chị em đến cộng đoàn Fatima bé nhỏ thân yêu của chúng con tại giáo xứ St.

Martin, Sunnyvale, CA

Chúa Nhật: Lễ 5pm
Thứ 6 đầu tháng: Lễ 7pm & Chầu Thánh Thể
Thứ 6 tuần 2: Lễ 7pm & Xức Dầu Bệnh Nhân
Thứ 6 khác: 7pm Chầu & Chuỗi LCTX
Thứ 7 đầu tháng: Lễ 8am Kính Ðức Trinh Nữ Maria Martin Sunnyvale. Chúng ta có Thánh Lễ mổi Chủ Nhật lúc 5 pm chiều. Cha Anphonso-Cecilia Nguyễn Đức Duy
Parochial Vicar, St. Martin Parish
593 Central Ave, Sunnyvale, CA 94086
(408) 736-3725 ext 17
“Hãy Đến Cùng Giuse” Gen. 41:55

09/14/2026
09/10/2026

Làm sao tha thứ được cho người anh chị em mình?
Lm. Anphongsô-Cecilia Nguyễn Đức Duy

Tôi nhớ một lần đi hội chợ và vì sơ ý, tôi lỡ va vào một cậu bé và làm cho cậu ta rớt cây cà-rem đang cầm trong tay. Cậu bé hết hồn và đứng sững sờ một vài giây rồi nhìn xuống cây cà-rem dưới đất. Tôi liền xin lỗi bé và khi định rút túi tiền ra để mua cho bé cái khác, cậu bé liền trả lời, “Không sao đâu chú, chúng ta ai cũng có lúc sai sót.” Câu trả lời làm cho tôi rất ngạc nhiên. Tôi cứ tưởng là bé sẽ khóc. Tôi định mua cho bé cây cà-rem khác, nhưng cha mẹ của bé cũng nói không sao. Suốt ngày hôm đó tôi nghĩ về cậu bé và rất ngưỡng mộ cậu ta, không biết cậu ta học ở đâu mà biết nói những lời rất dễ thương, không than phiền, và sẵn sàng tha thứ cho người khác.

Trong bài đọc Phúc Âm theo thánh Mát-thêu (18, 21-35), các môn đệ hỏi Chúa Giê-su, nếu anh chị em mình xúc phạm đến mình, thì mình phải tha tội bao nhiêu lần. Chúa đáp, không phải đến bảy lần mà đến bảy mươi lần bảy. Trong Kinh Thánh, con số 7 thường được coi là con số đầy đủ và hoàn hảo nhất. Thiên Chúa tạo dựng thế giới và nghỉ ngơi ngày thứ bảy, khi tuần lễ đạt đến đỉnh điểm vào ngày thứ bảy. Chúa Giêsu nói tiếp với Phêrô và các môn đệ là các ngài phải tha thứ không phải đến bảy lần mà còn vượt qua con số đó nữa, bảy mươi lần bảy. Đây không nói đến 70 x 7 = 490, nhưng để nói đến việc tha thứ không giới hạn và vô điều kiện.

Để giúp chúng ta hiểu vai trò quan trọng của tha thứ, Chúa Giêsu cho chúng ta một dụ ngôn về một ông vua và đầy tớ của mình. Khi một đầy tớ mắc một món nợ quá lớn, và không thể nào trả được, người vua này chạnh lòng thương và tha tất cả các món nợ. Nhưng người đầy tớ này không biết ơn mà còn lại tham lam đi tìm người đầy tớ của mình để đòi nợ và tống người ấy vào ngục cho đến khi trả nợ xong. Bài dụ ngôn này mời gọi chúng ta hãy đặt mình vào vị trí của người đầy tớ với số nợ khổng lồ đó mà không thể nào trả nổi.

Như người Cha Nhân Hậu trong Kinh Thánh, Chúa đã tha thứ tất cả những lỗi lầm chúng ta xúc phạm đến Chúa. Đến nỗi Ngài đã chuộc bằng chính Con Một của Ngài. Đây là một tình yêu quá cao vời Chúa dành cho con người, nhưng chúng ta vẫn chưa hiểu được và vẫn còn bắt bớ anh chị em của mình khi họ xúc phạm đến mình. Chúa mời gọi chúng ta hãy tha thứ và yêu thương nhau. Hãy tha thứ những tội lỗi mà anh chị em mình đã xúc phạm đến mình và cầu nguyện cho họ. Đây là lời tha thứ mà Chúa cũng thường nhắc chúng ta trong kinh Lạy Cha: tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.

Chúng ta là những con cái của Chúa và Chúa muốn chúng ta phải tha thứ và yêu thương nhau, không những yêu thương người thương mình mà còn những kẻ thù, những ai làm tổn thương mình và làm hại đến mình. Nhưng nhiều lúc, nói thì dễ, nhưng hành động lại rất khó. Khi chúng ta bị tổn thương nặng, bị người khác sỉ nhục, bị nói xấu sau lưng, bị bách hại, và bị hãm hại, v.v. Là con người, chúng ta có giới hạn. Cơ thể chúng ta nhiều lúc tự động chuyển sang phản ứng “chiến đấu hay bỏ chạy” để tự bảo vệ mình. Nhưng Chúa mời gọi chúng ta phải tha thứ hết lòng. Tha thứ thật sự với hết tấm lòng mới có thể đem đến cho chúng ta sự bình an và niềm vui của Chúa Giêsu Kitô.

Nếu chúng ta vẫn không tha thứ được cho người anh chị em mình, chúng ta phải cầu nguyện xin cho được ơn tha thứ và phải thường xuyên chạy đến cùng Chúa qua Bí tích Giải tội. Tôi lúc nào cũng khuyên giáo dân đi xưng tội ít nhất một tháng một lần, không cần đợi đến mỗi năm một lần. Một trong những tội chúng ta phạm nhiều nhất là yêu Chúa chưa đủ. Khi đi xưng tội thường xuyên, chúng ta lúc nào cũng sống trong tình yêu và ân sủng của Ngài. Chúa cho chúng ta bình an trong tâm hồn và ân sủng để lánh xa những dịp tội. Nếu có ơn toàn xá nào, chúng ta cũng có thể có đủ điều kiện để lãnh nhận.

Chúng ta hãy noi gương các thánh để học được gương tha thứ và yêu thương nhau. Thánh Phaolô, một trong những thánh vĩ đại, đã một thời bách hại những người Công giáo và còn đồng lõa với đám đông khi họ ném đá Thánh Stêphanô, vị tử đạo đầu tiên. Nhưng Stêphanô lúc nào cũng tha thứ và cầu nguyện cho những người giết mình. Còn Thánh Maria Goretti, ngài đã bị hãm hiếp và giết chết, nhưng trong hơi thở cuối cùng, ngài không những muốn tha thứ cho người xúc phạm đến thân thể của mình mà còn muốn họ lên Thiên Đàng với mình. Hơn nữa, Thánh Monica tha thứ cho chồng mặc dù chồng mình sống không chung thủy, cờ bạc và rượu chè. Cuối cùng, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã gặp người ám sát mình và tha thứ cho ông ta. Đây là một vài tấm gương sáng để giúp chúng ta sống đời sống tha thứ và yêu thương.

Nếu chúng ta cứ nhất quyết không tha thứ, điều đó sẽ làm cho chúng ta bị ảnh hưởng: không ngủ được và không ăn được. Còn người ta lại không bị gì hết. Chúng ta phải càng cầu nguyện nhiều hơn cho những kẻ thù của mình. Xin lễ cho họ, dâng họ lên cho Chúa trong giờ chầu Thánh Thể, dâng những chuỗi hạt Mân Côi và xin Mẹ Maria cầu bầu cho họ. Khi cầu nguyện cho họ, chúng ta mới có được bình an trong tâm hồn và còn giúp cho họ được ơn hoán cải. Ai ngờ được, sau này nhờ lời cầu nguyện của mình, họ lại trở nên những vị thánh vĩ đại như Thánh Phaolô và Thánh Augustinô? Tất cả chúng ta gồm nhiều bộ phận khác nhau, nhưng là cùng một thân thể trong Chúa Kitô. Sứ mệnh của Hội Thánh là lúc nào cũng cầu nguyện cho những người con hoang lạc được quay về. Chúng ta cũng hiệp thông với Hội Thánh để cầu nguyện cho sứ mệnh này.

Thiên Chúa là tình yêu. Chúa mời gọi tất cả chúng ta hãy tha thứ cho nhau, vì tha thứ là dấu chỉ của tình yêu. Nếu chúng ta không tha thứ người anh chị em mình, sao mình lại mong Chúa tha thứ tất cả tội lỗi của mình?

09/05/2026

Làm sao chinh phục được người anh chị em mình?
Lm. Anphongsô-Cecilia Nguyễn Đức Duy

Khi còn học chủng, chúng tôi thường bàn thảo về “fraternity correction” hay “sửa dạy với tình huynh đệ.” Đây là việc sửa lổi cho người anh chị em của mình vì mình muốn họ trở nên tốt hơn. Phương pháp này đối với con người thì cũng không lạ gì. Khi cha mẹ muốn con trở nên ngoan ngoãn hơn thì phải dạy các bé và giúp các bé sửa đổi cho tốt qua những lời khuyên.

Trong bài đọc Tin Mừng của Mát-thêu (18, 15-20), chúng ta được hướng dẫn cách giúp những con chiên hoang lạc trở về. Trước hết, mình hãy giúp anh chị em mình sửa lỗi bằng cách nói riêng hay gặp riêng họ. Nếu họ không chịu nghe thì mình hãy nhờ thêm một hay hai người làm chứng nữa giúp. Giống như khi người mẹ mà nói các con không nghe, người mẹ có gọi thêm người cha. Nếu mà họ không chịu nghe thì hãy trình bày với Hội Thánh. Nhiều lúc chúng ta phải dựa vào luật pháp để giúp họ nhận ra lỗi lầm khi họ không chịu nghe.

Với những người con cái trong gia đình thì chúng ta không ngần ngại gì lên tiếng để giúp các con em mỗi ngày mỗi tiến bộ hơn. Nhưng đối với các bạn bè và người ngoài, đây là một chuyện hoàn toàn khác. Vì nếu không khéo léo mình có thể làm tổn thương người ta, và mình còn trở nên kẻ thù của họ, và họ còn từ mặt mình luôn. Bước đầu là bước rất quan trọng khi chúng ta gặp gỡ những con chiên hoang lạc và giúp họ quay trở về. Sự mời gọi này muốn chúng ta trước nhất gặp riêng họ để giúp họ sửa đổi.

Thật sự, có rất nhiều người chúng ta bỏ qua giai đoạn đầu tiên này, thay vì gặp riêng họ để giúp họ chỉnh đốn chúng ta lại không dám lên tiếng gặp gỡ. Vả lại, mình không biết họ sẽ đối xử với mình ra sao. Và rồi, họ chọn con đường tắt qua công báo trước dân chúng về những hành vi xấu xúc phạm của họ. Nhưng khi họ bị sỉ nhục như vậy họ càng tránh xa mình hơn.

Vậy làm sao ta có thể chinh phục được người anh chị em chúng ta? Cách thức tiếp cận của chúng ta cần phải tràn đầy tình yêu. Theo thống kê về giao tiếp, chỉ 7% thông điệp được truyền tải qua từ ngữ, 38% qua ngữ điệu của giọng nói, và 55% được thể hiện qua hành vi phi ngôn ngữ. Điều này nhắc nhở chúng ta về vai trò quan trọng của việc giao tiếp với tình yêu và sự chân thành. Chúng ta thuyết phục người khác bằng cách tiếp cận và sự chân thành, chứ không phải bằng quyền lực. Mình phải làm sao cho họ tin tưởng là mình giúp họ với tấm lòng chân thật chứ không phải muốn làm họ xấu hổ trước mặt dân chúng. Ngôn ngữ yêu phải là ngôn ngữ đầu tiên. Chúng ta phải gặp gỡ họ nơi họ đang hiện diện và nhiều lúc phải cần thời gian.

Một trong những đau khổ của các cha mẹ là những người con hoang đàng xa Chúa. Những người con không còn đi lễ nữa, không đọc kinh, không cử hành bí tích Hôn Phối trong nhà thờ mà cứ ăn ở sống chung với nhau, và không còn biết Chúa, etc. Nhưng chúng ta hãy nhìn xem gương của người cha trong Dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu (Luca 15, 11-32). Sau khi người con xin chia gia tài, bỏ nhà ra đi và rồi phung phí tất cả, nhưng người cha vẫn không oán trách. Ngài vẫn đợi con mình từng giây từng phút và còn chạy ra đón và ôm mừng khi gặp gỡ người con đã mất nay sống lại.

Nhiều lúc, với tình yêu vô tận như vậy như người Cha Nhân Hậu, tai họ vẫn trống rỗng không chịu lắng nghe thì mình có thể chạy đến nhờ một hoặc hai người khác giúp. Người trong nhà họ không nghe nhưng có thể nghe người ngoài như bạn bè thân hữu, các cha hoặc các soeur. Và cuối cùng chúng ta chỉ còn cách cầu nguyện cho họ được hoán cải như thánh Monica cầu nguyện rền rã suốt hơn 15 năm cho người con hư đốn là Augustin được vào đạo. Qua lời cầu nguyện của chúng ta, Thiên Chúa tuôn đổ muôn ơn lành và ân sủng trên họ, để họ được ơn hoán cải.

Bài Tin Mừng kết thúc với vai trò quan trọng của việc cầu nguyện chung với nhau. Mặc dù chúng ta gồm nhiều bộ phận khác nhau, nhưng tất cả đều cùng là một thân thể trong Chúa Kitô. Chúa mời gọi chúng ta lúc nào cũng yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta, và lúc nào cũng cầu nguyện cho những kẻ thù và những ai bách hại mình. Thánh Ambrôsiô nhắc nhở chúng ta: “Khi chúng ta cầu nguyện cho mọi người, thì mọi người cũng cầu nguyện cho chúng ta.”

Đức tin là một hồng ân Chúa ban tặng cho con người. Chúa muốn chúng ta nâng đỡ và giúp đỡ những anh chị em của chúng ta đang còn yếu đức tin. Chúng ta đặc biệt xin Chúa cho chúng ta được tràn đầy hồng ân của Chúa Thánh Thần, để giúp cho chúng ta qua lời ăn tiếng nói và hành động mà mình có thể giúp anh chị em mình được ơn hoán cải.

Và nếu chúng ta đã làm hết sức nhưng họ vẫn một mực không thay đổi, thì chúng ta cũng phải chịu đựng như Chúa Giêsu: “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Nếu anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích những gì thuộc về nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian, và Thầy đã chọn anh em, tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em.” (Gioan 15, 18-19)

08/31/2026

Chúa Nhật Tuần XXII - Mùa Thường Niên

08/30/2026

Từ bỏ chính mình để theo Chúa
LM Anphongsô-Cecilia Nguyễn Đức Duy

Tôi nhớ mấy năm trước, khi vào chủng viện, tâm hồn tôi rất băn khoăn, không biết cuộc đời mình đi tới đâu, đi về đâu. Lúc đó, tôi và em tôi có đi tĩnh tâm của Giáo phận San Jose cho giới trẻ ở trong rừng cây redwood. Qua bốn ngày tĩnh tâm, tôi cảm thấy rất vui và bình an. Ngày cuối, tôi nhận được một đoạn Phúc Âm từ một người ẩn danh: “Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình và vác thập giá mình mà theo.” Tôi cảm thấy lời Phúc Âm này làm cho tôi rất khó xử. Làm sao tôi từ bỏ được chính mình? Tôi vẫn yêu đời, cảm thấy mình muốn thưởng thức đời một chút trước khi từ bỏ để theo Chúa.

Bài Phúc Âm tuần rồi của Matthew (16, 13-20), chúng ta nghe Phêrô tuyên xưng đức tin mình, và trên nền tảng của đức tin này, Thiên Chúa xây dựng Hội Thánh của Ngài. Tuần này, chúng ta nghe về đức tin được đem ra để thực hành. Khi Chúa Giêsu mặc khải cho thánh Phêrô nghe về thánh ý của Ngài: Ngài phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Nhưng Phêrô thẳng thắn không đồng ý cái khổ nhọc đó. Giêsu là Con Thiên Chúa, tại sao phải chịu sỉ nhục và đóng đinh? Phêrô suy nghĩ theo con người và muốn thực thi theo thánh ý của con người hơn là thánh ý Chúa.

Trong cuộc đời chúng ta cũng vậy, có biết bao lần mình làm theo ý của mình rồi xem như là thánh ý của Chúa. Con người chúng ta chịu hậu quả của tổ tông truyền. Bởi vậy, con người của chúng ta vẫn còn đam mê tội lỗi. Trong quyển sách “Tự thú,” Thánh Augustino nói các em bé thường nằm vạ, khóc và ganh tỵ khi không đạt được ý muốn của mình. Ngài cũng kể về lúc ngài và các bạn đi vào vườn ăn cắp trái lê vì nó thú vị và hào hứng. Cái gì mà cấm, nó làm cho chúng ta hồi hộp, gây cấn và sảng khoái. Ngài nói, khi ăn cắp xong rồi, ngài cũng vứt đi. Con người của chúng ta không thể kìm chế được. Đây là lý do tại sao chúng ta lúc nào cũng nên lánh xa những dịp tội và cầu xin Chúa cho chúng ta được xa khỏi mọi cám dỗ như kinh Lạy Cha. Nếu chúng ta tự dẫn mình đến những dịp tội lỗi, dù mình là thánh đi nữa cũng không thể tránh được vì con người của chúng ta rất yếu đuối.

Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta trong lá thư gởi tín hữu Ga-lát (Ga-lát 5:13-25): “Có điều là đừng lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt, nhưng hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau… Tôi xin nói với anh em là hãy sống theo Thần Khí, và như vậy, anh em sẽ không còn thoả mãn đam mê của tính xác thịt nữa. Vì tính xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với Thần Khí, còn Thần Khí lại ước muốn những điều trái ngược với tính xác thịt, đôi bên kình địch nhau, khiến anh em không làm được điều anh em muốn. Nếu anh em để cho Thần Khí hướng dẫn, thì anh em không còn lệ thuộc Lề Luật nữa. Những việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ, đó là: dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hoà, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tị, say sưa, chè chén, và những điều khác giống như vậy y. Tôi bảo trước cho mà biết, như tôi đã từng bảo: những kẻ làm các điều đó sẽ không được thừa hưởng Nước Thiên Chúa. Còn hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ. Không có luật nào chống lại những điều như thế. Những ai thuộc về Đức Ki-tô Giê-su thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê.”

Lời của Thánh Phaolô được diễn tả rất rõ ràng và vẫn vang vọng đến mọi người, giúp chúng ta luôn phải sống theo Thần Khí của Chúa. Như Chúa Giêsu dùng từ “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy” để nhắc nhở rằng sống theo tính xác thịt và đam mê trần thế là thuộc về Xa -tan. Chúng ta là con cái của Thiên Chúa, chúng ta nên sống theo Thần Khí của Ngài, để Chúa Giêsu và Thần Khí của Ngài đứng trước dẫn đầu. Và để trở thành môn đệ của Ngài, Chúa kêu gọi chúng ta phải từ bỏ chính mình và vác thập giá theo Ngài. Từ bỏ những tham vọng, ước nguyện và của cải của trần thế, và ái mộ những sự trên trời. Chúng ta hãy yêu Chúa hết lòng, hết tâm hồn, hết trí khôn và trên hết mọi sự. Cây thập tự chính là con đường duy nhất dẫn đến ơn cứu rỗi và Nước Trời. Ngắm thứ 5 của Năm Sự Thương nhắc chúng ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt ta vào thánh giá Chúa. Đóng đinh những ham muốn, đam mê tội lỗi, dục vọng, những ý riêng và con người cũ của mình, để rồi mặc lấy ánh sáng của Chúa Giêsu Kitô và sống theo Thần Khí. Chúa Giêsu phải vác thập tự theo thánh ý Chúa Cha để cứu độ trần gian. Mẹ Maria cũng phải vác thánh giá của Mẹ theo chân Chúa, phải bị con tim đâm thấu nát bởi các gươm. Các thánh tông đồ và các thánh cũng vậy. Còn chúng ta thì sao?

07/30/2026

Có gì mà dâng Chúa đâu?
LM Anphongsô-Cecilia Nguyễn Đức Duy

Trong bài Tin Mừng theo thánh Mátthêu (Mt 14, 13-21), chúng ta nghe kể về phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều: từ năm cái bánh và hai con cá, Ngài đã nuôi hơn năm ngàn người được ăn thỏa thuê. Tác giả Mátthêu thuật lại cho chúng ta từng chi tiết dẫn đến lúc làm phép lạ. Trước hết, Ngài đã thu hút được đông đảo dân chúng từ khắp mọi miền đi theo Ngài. Ngài chạnh lòng thương, chữa lành tất cả các bệnh tật. Khi họ đói, Ngài lại làm phép lạ cho họ được ăn no nê. Quả thật, có ai theo Ngài mà ra về tay không?

Điều thật đặc biệt trong bài Tin Mừng là Thiên Chúa làm phép lạ với sự cộng tác của các môn đệ. Ngài là Thiên Chúa toàn năng, là Đấng Tạo Hóa của trời đất, là Chúa tể càn khôn, là Thiên Chúa uy quyền, không có gì mà Ngài không làm được. Chỉ cần một lời phán hay một cái búng tay, Ngài có thể làm bánh xuất hiện. Thế nhưng, Ngài lại nói với các môn đệ: “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Chỉ khi các ông thú nhận rằng mình không có gì cả ngoài năm cái bánh và hai con cá, Chúa mới bắt đầu làm phép lạ.

Đến đây, tôi nhớ đến bài hát “Con Chỉ Là Tạo Vật,” một bài hát tôi rất yêu thích. Bài hát này diễn tả tâm tình của chúng ta là những con người bé nhỏ, yếu đuối và hèn mọn trước mặt Thiên Chúa. Chúng ta có gì để dâng lên Chúa đâu? Thế nhưng, vì yêu thương nhân loại vô biên, Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người, chịu khổ hình, chịu chết và sống lại, để rồi chúng ta được đến với Ngài trong vinh quang.

Nhìn lại bản thân mình, có ai trong chúng ta xứng đáng đứng trước mặt Thiên Chúa? Các môn đệ mà Chúa tuyển chọn đâu có gì nổi bật. Người thì là ngư phủ, người thì thu thuế, người thì yếu đuối, người thì kém học, người thì từ chối Chúa. Vậy mà Chúa lại chọn chính họ để làm nhân chứng của Tin Mừng. Không có Chúa, họ chẳng là gì cả. Nhưng khi có Chúa, họ làm được tất cả. Chúa đã dùng chính những gì nhỏ bé nơi họ để làm nên những phép lạ, để làm rạng danh Ngài, biến những con người tầm thường thành những vị Tông đồ, làm tảng đá và nền móng của Giáo Hội.

Ngày nay, Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta hãy đi theo Chúa và cùng cộng tác với công trình cứu độ. Chúa luôn quan phòng và an bài mọi sự, vì thế chúng ta không cần quá lo lắng sẽ phải ăn gì, uống gì, hoặc mặc gì. Đôi khi chúng ta than phiền: “Con chẳng có gì cả: không tài năng, không tiền bạc, không có gì mà dâng lên Chúa ngoài tấm lòng tan nát, ăn năn và khiêm nhường.” Nhưng chính khi cảm thấy mình không có gì, lại là lúc chúng ta có thể trao cho Chúa tất cả.

Mỗi người chúng ta đều được Chúa ban cho những ân huệ riêng, một tài năng, một đặc sủng và một sứ mạng khác nhau. Thậm chí, chỉ một nụ cười, chúng ta cũng có thể mang tình yêu của Chúa đến với người khác. Thánh Phaolô dạy rằng chúng ta có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng tất cả đều do cùng một Chúa Thánh Thần ban và đều nhằm xây dựng một Thân Thể duy nhất là Hội Thánh (1 Cr 12,13).

Sau khi chấp nhận những gì các môn đệ có là năm cái bánh và hai con cá, Người cầm lấy, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. Tất cả mọi người được ăn no nê và còn thu lại mười hai giỏ đầy. Việc làm phép lạ trong bài Tin Mừng này hướng chúng ta đến Bữa Tiệc Ly, nơi Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể, bí tích của tình yêu. Như Chúa đã dâng lời chúc tụng, tạ ơn, bẻ ra và trao ban, Chúa đã trao ban chính Mình và Máu Người làm lương thực đem lại sự sống đời đời. Chúa cũng mời gọi chúng ta theo Ngài và “bẻ” chính mình qua những hy sinh, yêu thương và phục vụ anh em. Thánh Têrêsa Avila thường nói: Chúa Giêsu không còn thân thể nào trên trần gian này ngoài thân thể của bạn; không có đôi tay nào khác ngoài đôi tay của bạn; không có đôi chân nào khác ngoài đôi chân của bạn. Bạn là đôi mắt để Chúa nhìn thế giới với lòng thương xót. Bạn là đôi chân để Chúa bước đi làm việc thiện. Bạn là đôi tay để Chúa chúc phúc cho mọi người.

07/22/2026

Buông bỏ tất cả vì Nước Trời?
Lm Anphongsô-Cecilia Nguyễn Đức Duy

Trong bài Tin Mừng Mátthêu 13,44-52, Chúa Giêsu kể cho chúng ta nghe những dụ ngôn về Nước Trời. Nước Trời giống như kho báu được chôn giấu trong ruộng. Khi người ta tìm được kho báu, người đó vô cùng vui mừng và liền đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước Trời cũng giống như một viên ngọc quý. Khi một thương gia tìm được viên ngọc quý ấy, ông ta liền bán tất cả những gì mình có để mua cho bằng được viên ngọc quý ấy.
Nhiều lúc mình cũng tự hỏi, làm sao mà người tìm kho báu hay thương gia đó dám buông bỏ và bán tất cả những gì mình có để lấy cho bằng được kho báu hay viên ngọc quý ấy. Con người của chúng ta vốn tính toán. Trước hết, mình phải biết được giá trị của kho báu và viên ngọc quý mới có thể bán tất cả để chiếm lấy kho báu hay ngọc quý ấy.
Nói về dụ ngôn của Nước Trời, tôi nhớ đến một bộ sưu tập tem mà tôi đã để dành tiền để mua. Bộ sưu tập này rất quý, vì nó có những con tem hiếm và rất đẹp. Người ta ra giá cho tôi rất đắt, và tôi biết cha mẹ tôi không bao giờ đồng ý, nên tôi giấu cha mẹ và tìm cách xoay sở để mua. Lúc đó, gia đình tôi có một tiệm tạp hóa bán đủ đồ. Mới có 9 tuổi nhưng tôi rất lanh lẹ và thành thạo về buôn bán và được cha mẹ giao cho coi tiệm. Vì tôi rất ao ước mua cho bằng được bộ sưu tập tem đó, nên tôi âm thầm tăng giá một vài món hàng lên một chút, rồi lấy tiền đó mà bỏ vào con heo đất. Nhưng lúc đó tôi vẫn chưa thật sự thuyết phục về giá trị của bộ sưu tập này, nên tôi hỏi mấy người lớn, và ai cũng cho tôi biết bộ sưu tập tem đó rất giá trị.
Phải trải qua ròng rã ba tháng trời tôi mới gom đủ tiền để mua bộ sưu tập ấy. Nhiều lúc tôi suy nghĩ, tại sao tôi gan như vậy, dám làm trái lại cha mẹ, để mua cho bằng được bộ sưu tập tem. Tôi còn bị mang tiếng là bán hàng mắc hơn cha mẹ. Tôi nghĩ vì tôi đã nhận ra giá trị của nó, nên tôi đã đập con heo đất và lấy hết số tiền mình dành dụm để mua cho bằng được.
Một cậu bé mới có 9 tuổi đã sẵn sàng hy sinh tất cả, thậm chí còn giấu cha mẹ, chỉ để mua cho bằng được một bộ sưu tập tem quý giá. Đó là vì cậu đã nhận ra được giá trị của bộ sưu tập tem ấy. Vậy Nước Trời thì sao? Chúng ta có thật sự nhận ra được giá trị của Nước Trời không? Tại sao chúng ta biết Nước Trời quý báu mà vẫn không can đảm buông bỏ tất cả? Thật ra, nhiều khi chúng ta chưa thật sự nhận ra giá trị cao quý của Nước Trời như Chúa đã mặc khải cho chúng ta. Chúng ta vẫn chưa hiểu và hình dung được Nước Trời quý giá đến chừng nào. Thánh Piô Năm Dấu nói: “Nếu thế giới có thể nhìn thấy vẻ đẹp của một linh hồn không vướng chút tội lỗi, họ sẽ lập tức bỏ tất cả và hoán cải.” Vậy, làm sao chúng ta có thể nhìn thấy được vẻ đẹp và giá trị của Nước Trời?
Trước hết, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta được tràn đầy ân sủng của Chúa Thánh Thần: ơn khôn ngoan, ơn thông hiểu, ơn biết lo liệu, ơn sức mạnh, ơn hiểu biết, ơn đạo đức và ơn kính sợ Chúa để chúng ta có thể nhận được giá trị của Nước Trời. Chúa Thánh Thần chính là Tình Yêu nối kết Chúa Cha và Chúa Con. Ngài luôn đồng hành, hướng dẫn và dẫn đưa chúng ta về quê trời. Xin Chúa Thánh Thần cho chúng ta được lúc nào cũng bước đi với cặp mắt đức tin.
Thứ hai, chúng ta cùng chạy đến với Đức Trinh Nữ Maria, xin Mẹ giúp chúng ta nhận được giá trị của Nước Trời. Mẹ là người môn đệ đầu tiên. Mẹ đã phó thác trọn cuộc đời cho Thiên Chúa. Mặc dù chưa hiểu hết kế hoạch của Ngài, Mẹ chỉ thưa hai tiếng “Xin Vâng.”
Thứ ba, chúng ta hãy noi gương theo các thánh tông đồ. Khi nghe tiếng Chúa mời gọi, Phêrô, Anrê, Giacôbê và Gioan đã bỏ thuyền, bỏ lưới, bỏ cha mình và nghề nghiệp của mình để theo Chúa (Mt 4,18-22). Người thu thuế Lêvi (Mátthêu) cũng đứng dậy và bỏ trạm thu thuế và tất cả để theo Ngài. Khi thánh Phêrô thưa với Chúa rằng: "Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy," Chúa hứa rằng những ai bỏ mọi sự vì Nước Trời sẽ được sự sống đời đời. Có kho báu hay viên ngọc quý nào trên trần gian này có thể sánh được với sự sống đời đời bên Chúa?
Ngoài ra, chúng ta cũng hãy noi gương theo các thánh. Khi Thánh Antôn Cả (Anthony the Great) bước vào nhà thờ và nghe lời công bố Tin Mừng: "Nếu anh muốn nên hoàn thiện, hãy đi bán tất cả những gì anh có mà cho người nghèo... rồi đến theo tôi" (Mt 19,21), ngài tin rằng chính Chúa đang nói với mình, và đã bán tất cả để theo Chúa. Khi Thánh Phanxicô Assisi nghe lời Chúa căn dặn các môn đệ đừng mang theo vàng bạc, bao bị hay gậy, ngài liền thốt lên: "Đó chính là điều tôi hằng mong ước!" Từ đó, ngài chọn sống khó nghèo để bước theo Đức Kitô. Khi Thánh Augustinô nghe lời Chúa qua thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma: "Anh em hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng" (Rm 13,13-14), ngài đã hoán cải hoàn toàn và hiến trọn cuộc đời cho Chúa.
Các thánh không phải là những con người siêu phàm, nhưng các ngài là những con người bình thường đã nhận ra rằng Chúa chính là kho báu và là viên ngọc quý giá nhất, vượt trên mọi sự ở trần gian này. Nước Trời không gì khác hơn chính là Chúa Giêsu Kitô. Mỗi khi chúng ta rước Chúa vào lòng, chúng ta được kết hiệp mật thiết với Ngài và được tham dự vào sự sống đời đời ngay giữa trần gian này. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta luôn nhận ra sự hiện diện của Ngài trong Bí tích Thánh Thể, để rồi chúng ta cũng biết từ bỏ mọi sự và chỉ yêu một mình Chúa mà thôi.

07/15/2026

Làm sao ta sống và chiến thắng giữa những sự dữ?
LM Anphongsô-Cecilia Nguyễn Đức Duy

Nghe bài dụ ngôn về cỏ lùng mọc lẫn trong lúa mì (Mt 13,24-43), ai trong chúng ta cũng sợ hãi và tự hỏi: Làm sao ta có thể tránh xa sự dữ và chiến thắng nó? Chúa Giêsu dùng dụ ngôn này để giúp chúng ta hình dung về Nước Trời. Người kể về một người gieo hạt giống tốt trong ruộng của mình, nhưng trong lúc không để ý, kẻ thù đã đến để gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa. Bởi vậy, khi lúa mọc lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Nếu nhổ cỏ lùng lên thì sẽ làm bật luôn rễ lúa. Vậy ta nên làm gì?

Trước hết, chúng ta hãy nghe lời cắt nghĩa của Chúa về dụ ngôn này. Người gieo hạt giống tốt chính là Thiên Chúa, và ruộng chính là thế gian. Tất cả chúng ta là con cái Nước Trời, được tạo nên theo hình ảnh của Ngài (St 1,26). Còn cỏ lùng là con cái của Ác Thần hay quỷ dữ. Mùa gặt chính là ngày tận thế.

Vậy con người chúng ta phải sống và đương đầu với những cỏ lùng và những sự dữ của trần gian này. Khi con người sinh ra, chúng ta đã mắc tội tổ tông của Ađam và Evà. Đây là lý do tại sao chúng ta vẫn còn đam mê tội lỗi hay có khuynh hướng phạm tội. Thánh Augustinô, trong tác phẩm Tự Thú (Confessions), đã thú nhận rằng, lúc còn bé, ngài biết ăn cắp là không tốt, nhưng ngài cùng với các bạn đã xông vào vườn của nhà hàng xóm để ăn cắp mấy trái lê. Nhưng cuối cùng ngài cũng vứt đi. Ngài nói việc ăn cắp mang lại một sự quyến rũ, một cảm giác hồi hộp và phấn khích không thể tả được. Đây là lý do tại sao con người chúng ta lúc nào cũng phạm tội, mặc dù vừa đi xưng tội xong. Tánh nào tật nấy, rồi cũng phạm tội lại.

Là con người, có nhiều lúc chúng ta cũng tự hỏi: Tại sao Chúa không cất đi tất cả những sự dữ để cho mình sống được hạnh phúc? Tại sao chúng ta phải chịu nhiều thử thách và đau khổ như vậy? Trước hết, Chúa có kế hoạch của Ngài, vượt trên tất cả sự thông minh và suy nghĩ của con người. Đó là kế hoạch đem lại sự thịnh vượng chứ không phải tai ương, kế hoạch để ban cho chúng ta hy vọng và một tương lai (Gr 29,11). Có nhiều lúc chính mình tạo nên những tai họa riêng cho mình, rồi lại đổ thừa là lỗi của Chúa. Nhưng chúng ta biết, đối với Chúa không có gì mà không làm được. Cây Thánh Giá, nơi Chúa chịu đóng đinh và chết, điều mà mọi người xem là sự thất bại, lại trở thành biểu tượng của tình yêu của Thiên Chúa và chiến thắng sự chết. Qua cây Thánh Giá, chúng ta có được sự sống đời đời.

Giữa những sự dữ của cỏ lùng, chúng ta phải bám chặt vào Chúa. Thánh nữ Catarina thành Siena nói rằng Chúa là chiếc cầu nối giữa thế gian và Nước Thiên Đàng, dẫn chúng ta về Nước Trời. Trong ngày tận thế, Chúa sẽ cất đi tất cả sự dữ. Nhưng trong hiện tại, chúng ta phải đương đầu với tội lỗi và các sự dữ. Tuy nhiên, chúng ta cũng không có gì mà sợ hãi, vì Chúa đã chiến thắng sự chết. Chúng ta luôn có Mẹ Maria, Thánh Giuse và các thánh cùng đồng hành với ta. Chúa đã ban cho chúng ta niềm hy vọng chắc chắn về quê trời, nhưng chúng ta phải quyết tâm sống theo gương Chúa, giữ các lề luật của Ngài để rồi chúng ta có thể vượt qua mọi sự dữ của trần gian này. Ngài muốn chúng ta không chỉ vượt qua các cỏ lùng, mà còn làm rạng danh Ngài như cây hạt cải. Đó là loại hạt nhỏ nhất, nhưng khi lớn lên lại là thứ cây lớn đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành, và tỏa bóng mát cho tất cả muôn loài.

Address

590 Central Avenue
Sunnyvale, CA
94087

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Cộng đoàn Fatima - Giáo xứ St Martin, Sunnyvale posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Cộng đoàn Fatima - Giáo xứ St Martin, Sunnyvale:

Shortcuts

Share