08/19/2026
PHÁP LUẬN - ĐẠI LỄ VU LAN
Phan Nhat Linh
Mỗi năm, khi tháng Bảy trở về, người con Phật lại có dịp tưởng nhớ đến ông bà, cha mẹ và những bậc tiền nhân đã khuất.
Có người bước vào mùa Vu Lan với niềm vui vì cha mẹ vẫn còn khỏe mạnh.
Có người trở về chùa với nỗi nhớ, bởi chiếc ghế ngày xưa cha thường ngồi nay đã trống, căn bếp mẹ từng lui tới giờ chỉ còn trong kỷ niệm.
Cũng có người cha mẹ vẫn còn đó, nhưng vì cuộc sống bận rộn, vì ở xa, đôi khi cả tuần, cả tháng mới có dịp hỏi thăm nhau.
Cho nên Vu Lan đến với mỗi người bằng một tâm trạng khác nhau.
Nhưng dù hoàn cảnh nào, hai chữ Vu Lan vẫn nhắc chúng ta nhớ đến một điều rất gần gũi:
Mình từ đâu mà có?
Ai đã nuôi mình lớn lên?
Và mình đã làm được gì để đáp lại công ơn ấy?
Hôm nay, trong giờ phút trang nghiêm của Đại lễ, xin được cùng quý vị tìm hiểu đôi nét về nguồn gốc ngày Vu Lan, đồng thời chia sẻ với nhau về chữ Hiếu trong đời sống.
NGUỒN GỐC NGÀY VU LAN
Nói đến Vu Lan, người Phật tử thường nhớ đến Tôn giả Mục Kiền Liên, một vị đại đệ tử của Đức Phật.
Sau khi tu hành chứng đắc, Ngài nhớ đến mẹ mình đã qua đời. Với lòng thương mẹ, Ngài tìm xem mẹ hiện đang ở cảnh giới nào.
Khi biết mẹ đang chịu cảnh đói khổ, Ngài đau lòng vô cùng.
Ngài đem thức ăn đến cho mẹ.
Nhưng theo câu chuyện được lưu truyền trong Kinh Vu Lan, do nghiệp lực của bà quá nặng nên thức ăn không thể giúp bà thoát khỏi cảnh khổ.
Thấy vậy, Tôn giả Mục Kiền Liên trở về thưa hỏi Đức Phật.
Đức Phật chỉ dạy Ngài nương vào công đức thanh tịnh của chư Tăng sau mùa an cư, thành tâm cúng dường và hồi hướng phước lành cho mẹ.
Ngài làm theo lời Phật dạy và mẹ Ngài được thoát khỏi cảnh khổ.
Từ sự tích ấy, hình ảnh Mục Kiền Liên cứu mẹ được người đời nhắc đến như một biểu tượng của lòng hiếu thảo.
Nhưng có một điều đáng để chúng ta suy nghĩ.
Mục Kiền Liên là bậc có thần thông. Ngài thương mẹ hết lòng. Vậy mà Ngài vẫn không thể dùng thần thông của mình để xóa hết nghiệp của mẹ.
Chỗ này nói lên một lẽ rất công bằng trong đạo Phật:
Ai tạo nhân, người ấy nhận quả.
Cha mẹ thương con đến đâu cũng không thể sống thay cuộc đời của con.
Con cái thương cha mẹ đến mấy cũng không thể nhận hết những nghiệp duyên của cha mẹ về phần mình.
Nhưng giữa con người với nhau vẫn có thể trợ duyên.
Một lời khuyên đúng lúc có thể giúp người khác thay đổi.
Một việc thiện có thể tạo thêm phước lành.
Một tấm lòng thành có thể đem công đức hồi hướng cho người đã khuất.
Và quan trọng hơn hết, khi cha mẹ còn sống, người con có thể giúp cha mẹ an vui, khuyên cha mẹ làm lành, tạo phước, giữ lòng thanh thản.
Hiểu như vậy thì câu chuyện Mục Kiền Liên không còn là chuyện của một người con cách đây hàng ngàn năm.
Câu chuyện ấy cũng là chuyện của chúng ta hôm nay.
CHA MẸ VÀ NHỮNG ĐIỀU NGÀY NHỎ TA KHÔNG HIỂU
Lúc còn nhỏ, có nhiều chuyện chúng ta cho là bình thường.
Sáng thức dậy có cơm ăn.
Đến tuổi thì được đi học.
Áo rách có áo khác mặc.
Bệnh thì có người lo thuốc men.
Buồn thì có người hỏi.
Với một đứa trẻ, những chuyện ấy dường như tự nhiên mà có.
Mãi đến khi lớn lên, tự mình bươn chải với cuộc sống, nhiều người mới hiểu:
Bữa cơm ấy không tự nhiên mà có.
Tiền học ấy cũng không tự nhiên mà có.
Đằng sau đó là những tháng ngày cha mẹ làm lụng.
Có những người cha sáng đi khi con chưa thức, tối về lúc con đã ngủ.
Có những người mẹ dành phần ngon cho con rồi nói:
“Má ăn rồi.”
Đứa con tin thật.
Sau này mới biết nhiều lần mẹ chưa ăn.
Có khi nhà chỉ còn một món ngon, mẹ gắp cho con:
“Con ăn đi, má không thích.”
Thật ra đâu phải không thích.
Chỉ vì thương con.
Những chuyện như vậy rất nhỏ. Nhỏ đến mức lúc còn cha mẹ, nhiều khi ta chẳng nhớ.
Nhưng đến một ngày không còn mẹ nữa, nhìn thấy một món ăn ngày xưa mẹ thường nấu, lòng bỗng chùng xuống.
Không còn cha nữa, đi ngang một nơi cha thường ngồi, tự nhiên nhớ dáng người năm cũ.
Con người lạ lắm.
Thứ đang có trong tay thường nghĩ sẽ còn mãi.
Đến khi mất rồi mới thấy quý.
Bởi vậy mùa Vu Lan nhắc người còn cha mẹ một điều rất đơn giản:
Còn được gọi tiếng “Cha”, tiếng “Mẹ” là còn hạnh phúc.
BÁO HIẾU ĐÂU CẦN CHỜ ĐẾN THÁNG BẢY
Có người nghĩ đến Vu Lan mới mua quà cho cha mẹ.
Có người Rằm tháng Bảy mới về chùa cầu an, cầu siêu.
Những việc ấy đều đáng quý nếu xuất phát từ lòng thành.
Nhưng cha mẹ đâu chỉ cần con một ngày trong năm.
Đạo hiếu cũng đâu có ngày bắt đầu rồi đến tối lại kết thúc.
Nhiều khi cha mẹ chẳng cần món quà đắt tiền.
Người già cần con cháu nhớ đến mình.
Một cuộc điện thoại vài phút cũng vui.
Một bữa cơm có đủ con cháu, ông bà có khi nhắc cả tuần.
Con ở xa gọi về hỏi:
“Má hôm nay khỏe không?”
“Ba ăn cơm chưa?”
Chỉ mấy câu vậy thôi.
Đối với mình chẳng mất bao nhiêu thời gian.
Đối với người đang ngồi chờ ở quê nhà, có khi đó là niềm vui của cả ngày.
Khi còn nhỏ, ta hỏi mẹ:
“Cái này là gì?”
Mẹ trả lời.
Một lát ta hỏi lại.
Mẹ vẫn trả lời.
Ta tập đi, té xuống. Cha mẹ đỡ lên.
Đi được mấy bước lại té.
Cha mẹ vẫn kiên nhẫn.
Vậy mà khi cha mẹ già, hỏi một chuyện hai ba lần, đôi khi người con đã nói:
“Con nói rồi mà, sao má cứ hỏi hoài vậy?”
Cha mẹ đi chậm một chút, mình sốt ruột.
Cha nghe không rõ, mình nói lớn tiếng.
Mẹ quên trước quên sau, mình khó chịu.
Thử nghĩ lại ngày mình còn bé, cha mẹ đã chịu đựng mình bao nhiêu năm?
Vậy tại sao khi cha mẹ yếu đi, mình lại không thể chậm lại một chút để đi cùng cha mẹ?
Có những điều nghe rất bình thường, nhưng làm được mới khó.
Đạo hiếu nhiều khi nằm ngay ở chỗ đó.
CÓ TIỀN CHƯA HẲN ĐÃ TRẢ ĐƯỢC ƠN CHA MẸ
Có người làm ăn thành đạt, mỗi tháng gửi tiền về đầy đủ và nghĩ:
“Cha mẹ tôi không thiếu thứ gì.”
Đó là điều đáng mừng.
Nhưng thử hỏi cha mẹ xem thứ gì họ muốn nhất.
Có khi không phải tiền.
Mẹ muốn thấy mấy anh em hòa thuận.
Cha muốn ngày Tết con cháu về ngồi đủ một bàn.
Người già có nhu cầu của người già.
Đôi khi chỉ muốn có người ngồi nghe mình kể chuyện.
Mà chuyện của người già thường kể đi kể lại.
Chúng ta nghe lần thứ năm rồi, nhưng cha cứ tưởng mới kể lần đầu.
Thôi thì cứ nghe.
Ngày trước mình kể những chuyện chẳng đầu chẳng đuôi, cha mẹ cũng ngồi nghe.
Bây giờ đến lượt mình.
Nuôi cha mẹ đầy đủ là hiếu về vật chất.
Làm cho cha mẹ vui lòng là hiếu về tinh thần.
Nhưng còn một cách báo hiếu rất quan trọng:
Sống sao cho cha mẹ khỏi mang tiếng vì mình.
Một người con sống đàng hoàng, biết kính trên nhường dưới, biết thương người, không làm chuyện trái đạo lý, cha mẹ nhìn thấy sẽ yên lòng.
Có người cha nghèo chẳng cần con làm quan lớn.
Người mẹ quê cũng chẳng mong con thành triệu phú.
Cha mẹ chỉ mong:
“Con tôi nên người.”
Bốn chữ ấy nghe nhẹ lắm.
Nhưng có khi đó là mong ước lớn nhất của một đời cha mẹ.
KHI CHA MẸ KHÔNG CÒN
Ngày hiện diện hôm nay, chắc chắn có những người cha mẹ đã qua đời.
Với những người ấy, mùa Vu Lan có một nỗi niềm riêng.
Người còn mẹ có thể mua cho mẹ chiếc áo.
Người còn cha có thể mời cha một bữa cơm.
Còn người đã mất cha mẹ, muốn làm những điều ấy cũng không còn cơ hội.
Có những người khi cha mẹ còn sống bận rộn quá.
Nghĩ rằng:
“Mai mốt rảnh rồi về.”
Nhưng công việc này vừa xong thì công việc khác tới.
Một tháng. Hai tháng. Một năm…
Rồi bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại.
Từ đó chữ “mai mốt” không còn nữa.
Lúc ấy người ta mới ước:
Phải chi ngày đó mình về sớm hơn một tuần.
Và hôm ấy mình ngồi với mẹ lâu hơn một chút.
Phải chi lần cuối cha gọi mình đừng nói: “Con đang bận, lát con gọi lại.”
Nhưng đời người có những chuyện không thể quay lại.
Người học đạo hiểu vô thường không phải để sống trong sợ hãi.
Biết vô thường để đừng trì hoãn tình thương.
Cha mẹ mất rồi, khóc thương là tình người.
Nhưng khóc mãi không phải là cách báo hiếu tốt nhất.
Nếu thương cha mẹ, hãy làm điều lành.
Cha mẹ ngày trước dạy anh em thương nhau thì đừng vì vài chuyện tiền bạc mà từ mặt nhau.
Mẹ từng dạy đừng làm điều thất đức thì mình cố giữ lấy lời mẹ.
Cha từng sống ngay thẳng thì con tiếp tục sống ngay thẳng.
Làm được như vậy, cha mẹ tuy không còn trước mắt nhưng lời dạy vẫn còn sống mãi trong gia đình.
MỘT ĐÓA HOA TRONG MÙA VU LAN
Người Việt chúng ta mỗi mùa Vu Lan thường nhắc đến nghi thức bông hồng cài áo.
Một đóa hoa nhỏ thôi nhưng làm nhiều người xúc động.
Người còn mẹ nhìn đóa hoa trên ngực mà vui.
Người mất mẹ nhìn sang người bên cạnh rồi nhớ.
Nhưng cài hoa để làm gì?
Không phải để phân biệt ai hạnh phúc, ai bất hạnh.
Đóa hoa ấy là để nhắc người đang còn cha mẹ:
Nếu hôm nay mẹ còn ngồi ở nhà, đừng đợi đến Vu Lan năm sau mới nói thương mẹ.
Nếu cha còn khỏe, lâu lâu hãy ngồi uống với cha một tách trà.
Ngày mai bận cũng được.
Công việc nhiều cũng được.
Nhưng một đời người, thật ra không có bao nhiêu lần được ngồi như vậy.
Rồi đến một ngày mình muốn ngồi thêm một lần nữa cũng không được.
Đó mới là điều đáng tiếc.
Thương cha mẹ mình rồi, chúng ta sẽ dễ hiểu cha mẹ của người khác hơn.
Thấy một cụ già đi đứng khó khăn, mình nghĩ đến cha mẹ.
Thấy một người mẹ lam lũ ngoài đường, mình nhớ đến mẹ mình ngày trước.
Từ đó tự nhiên mình biết nhường một bước.
Biết nói nhẹ một câu.
Biết giúp một tay.
Chữ Hiếu nếu chỉ nằm trong nhà thì vẫn còn hẹp.
Từ hiếu sinh ra lòng nhân.
Từ lòng nhân mới biết thương người.
Người biết nhớ công cha mẹ thường cũng biết nhớ ơn người khác.
Bởi thật ra chúng ta sống trên đời này, có ai hoàn toàn tự mình làm nên tất cả?
Chén cơm trước mặt có công người trồng lúa.
Chiếc áo đang mặc qua tay biết bao người.
Con đường mình đi có người xây dựng.
Kiến thức mình có do thầy cô truyền dạy.
Cuộc sống của mỗi người đều đang nhận từ rất nhiều người khác.
Biết nghĩ như vậy, tự nhiên lòng mình bớt kiêu căng.
Hôm nay nghe nói về cha mẹ, có thể nhiều người xúc động.
Có người rơi nước mắt.
Nhưng ngày mai thì sao?
Đó mới là chuyện quan trọng.
Nếu lâu rồi chưa gọi cho cha mẹ, tối nay gọi một cuộc.
Nếu đang giận cha, giận mẹ vì một chuyện cũ, thử nghĩ xem chuyện đó có đáng để giữ mãi không?
Anh em đang bất hòa, hãy nhớ lúc cha mẹ còn sống, điều cha mẹ sợ nhất có lẽ là thấy con mình không thuận thảo với nhau.
Người có cha mẹ già thì dành thêm chút thời gian.
Người cha mẹ đã mất thì làm một việc tốt để tưởng niệm.
Không cần làm chuyện gì lớn.
Chỉ cần bắt đầu bằng một việc mình làm được.
Như vậy buổi lễ hôm nay mới thật sự có ý nghĩa.
Nếu biết hôm nay là ngày cuối cùng được gặp cha mẹ, quý vị sẽ làm gì?
Chắc không ai ngồi tính chuyện hơn thua.
Chắc cũng chẳng ai nhắc lại lỗi lầm mấy chục năm trước.
Có lẽ chỉ muốn ngồi gần hơn một chút.
Nắm bàn tay cha.
Nhìn khuôn mặt mẹ.
Rồi nói:
“Con cảm ơn cha.”
“Con cảm ơn mẹ.”
“Nếu trước giờ con có điều gì làm cha mẹ buồn, xin cha mẹ tha thứ.”
Những lời ấy, tại sao phải đợi đến ngày cuối cùng?
Nếu muốn nói, hãy nói lúc còn nghe được tiếng trả lời.
Muốn về thăm, hãy về khi trước cửa vẫn còn người chờ.
Muốn mua món mẹ thích, hãy mua lúc mẹ còn ăn được.
Muốn đưa cha đi đâu đó, hãy đi lúc chân cha còn bước nổi.
Đừng để đến một ngày có đủ thời gian, đủ tiền bạc, đủ mọi thứ... thì thiếu cha mẹ.
Có một điều mà càng lớn tuổi người ta càng hiểu rõ:
Cha mẹ già đi rất nhanh.
Lúc mình còn nhỏ, một năm thấy dài lắm.
Đợi đến Tết lâu.
Đợi đến sinh nhật lâu.
Đợi nghỉ hè cũng lâu.
Nhưng khi mình trưởng thành, có gia đình, có công việc, quay đi quay lại đã hết một năm.
Mỗi lần về thăm cha mẹ lại thấy tóc bạc thêm một chút.
Lưng còng thêm một chút.
Bước chân chậm hơn một chút.
Có khi lần trước về, mẹ còn tự nấu cơm được.
Lần sau về, mẹ nói:
“Dạo này má đứng lâu đau chân quá.”
Lần trước cha còn chạy xe được.
Lần sau gặp lại, cha nói:
“Mắt ba giờ yếu rồi, ban đêm không dám chạy nữa.”
Những thay đổi ấy đến rất âm thầm.
Cha mẹ không báo cho con biết rằng mình đang già.
Thời gian cứ tự nhiên lấy đi từng chút một.
Cho đến một ngày người con chợt nhận ra:
Người ngày xưa từng bế mình trên tay, bây giờ lại cần mình đỡ khi bước xuống bậc thềm.
Người từng cõng mình đi qua những đoạn đường xa, nay đi vài chục bước đã mệt.
Đó là lúc vai trò của cha mẹ và con cái bắt đầu đổi lại.
Ngày trước cha mẹ chăm mình.
Bây giờ đến lượt mình chăm cha mẹ.
CÓ NHỮNG NGƯỜI CHA THƯƠNG CON MÀ KHÔNG NÓI
Khi nhắc đến Vu Lan, chúng ta thường nói nhiều về mẹ.
Điều đó rất tự nhiên, vì tình mẹ gần gũi, dễ thấy, dễ cảm.
Nhưng trong nhiều gia đình, tình thương của cha lại rất lặng.
Cha ít nói.
Có khi thương con mà chỉ hỏi:
“Xe còn xăng không?”
“Đi đường cẩn thận.”
“Có thiếu tiền không?”
“Bao giờ về?”
Nghe thì rất bình thường.
Nhưng đằng sau mấy câu ấy là một đời lo lắng.
Có người cha cả đời không bao giờ nói với con:
“Ba thương con.”
Nhưng lúc con bệnh, ông thức cả đêm.
Con đi xa, ông ra cửa nhìn theo.
Con thất bại, ông buồn nhưng không trách.
Con về nhà trễ, ông vẫn để đèn ngoài hiên.
Có những người con đến khi cha mất rồi mới hiểu.
Ngày trước cứ tưởng cha khó tính.
Sau này mới biết đó là cách cha thương mình.
Có khi cha trách:
“Làm gì cũng phải suy nghĩ.”
Ngày đó mình thấy phiền.
Sau này bước vào đời mới biết câu ấy giúp mình tránh được bao nhiêu chuyện.
Có khi cha không cho mình điều mình muốn.
Mình giận.
Sau nhiều năm mới hiểu, cha không phải không thương.
Cha chỉ nhìn xa hơn mình lúc đó.
Cho nên, nếu ai còn cha, xin đừng đợi đến khi đứng trước di ảnh mới bắt đầu hiểu những câu nói ngày xưa.
Hãy hiểu cha khi cha còn ngồi đó.
CÓ NHỮNG NGƯỜI MẸ CHỈ CẦN CON VỀ
Có một câu chuyện rất đơn giản.
Một người mẹ đã lớn tuổi, sống ở quê.
Các con đều đi làm xa.
Mỗi dịp lễ, Tết, người con thường hỏi:
“Má thích gì để con mua gửi về?”
Mẹ luôn nói:
“Má không cần gì đâu.”
Người con nghĩ mẹ ngại nên lần nào cũng mua quà.
Quần áo.
Thuốc bổ.
Đồ ăn.
Món nào cũng tốt.
Một hôm người con về bất ngờ.
Mẹ đang ngồi ngoài cửa.
Vừa thấy con, bà mừng đến mức cứ hỏi đi hỏi lại:
“Sao hôm nay con về?”
Rồi bà vào bếp nấu toàn những món rất bình thường ngày xưa con thích.
Tối hôm ấy, người con mới hỏi:
“Má thích con mua gì nhất?”
Mẹ cười:
“Má có thiếu gì đâu. Lâu lâu con về là được rồi.”
Một câu rất nhẹ.
Nhưng nghe xong mới hiểu.
Nhiều người già không thiếu đồ.
Họ thiếu người.
Nhà có đầy đủ tiện nghi nhưng vắng tiếng con cháu thì rất buồn.
Tủ lạnh có đầy thức ăn, nhưng ăn một mình vẫn không ngon.
Cha mẹ càng lớn tuổi, nhu cầu vật chất thường càng ít.
Điều họ cần nhiều hơn là cảm giác mình vẫn còn được con cái nhớ đến.
Ngày nay rất nhiều người sống xa quê.
Có người cách cha mẹ vài tiểu bang và hàng trăm miles.
Có người cách nửa vòng trái đất.
Cuộc sống mưu sinh ở xứ người không dễ.
Ai cũng có công việc, trách nhiệm, con cái, bills các thứ và bao nhiêu chuyện phải lo.
Cho nên có khi mình muốn gọi về mà cứ nghĩ:
“Lát nữa gọi.”
Rồi lát nữa thành ngày mai.
Ngày mai thành cuối tuần.
Cuối tuần lại bận.
Cuối cùng cả tháng trôi qua.
Trong khi ở đầu dây bên kia, cha mẹ vẫn chờ.
Người già ít khi trách con thẳng.
Họ chỉ hỏi người khác:
“Nó có khỏe không?”
“Dạo này chắc bận lắm.”
Cha mẹ thường tự tìm lý do để bênh con.
Con không gọi, cha mẹ bảo chắc bận.
Con không về, cha mẹ bảo chắc đường xa.
Con quên ngày sinh nhật, cha mẹ bảo thôi, lớn rồi nhiều chuyện.
Cha mẹ luôn tìm cách hiểu cho con.
Vậy người làm con có nên dành vài phút để hiểu lại cha mẹ hay không?
Ngày nay điện thoại nằm ngay trong tay.
Chỉ cần vài phút.
Không phải đợi có chuyện quan trọng mới gọi.
Không cần chuẩn bị câu gì hay.
Chỉ cần hỏi:
“Hôm nay ba má khỏe không?”
Có khi vậy là đủ.
ĐỪNG ĐỂ TIỀN BẠC LÀM ANH EM XA NHAU
Có một nỗi buồn mà nhiều cha mẹ mang theo đến cuối đời.
Đó là con cái bất hòa.
Ngày còn nhỏ, anh em ăn chung một mâm.
Có món gì ngon cũng chia nhau.
Ngủ chung một giường.
Đi học chung một đoạn đường.
Lớn lên mỗi người một gia đình.
Rồi đôi khi chỉ vì miếng đất, căn nhà, tiền bạc, tài sản mà anh em không nhìn mặt nhau.
Người đau nhất thường là cha mẹ.
Cha mẹ nào sinh con ra lại mong đến một ngày các con trở thành người xa lạ?
Nhiều người cha trước lúc mất không lo chuyện của mình, chỉ dặn:
“Anh em phải thương nhau.”
Nhiều người mẹ nằm bệnh vẫn hỏi:
“Thằng đó có về không?”
“Đứa kia còn giận nhau hả?”
Thử nghĩ xem.
Cha mẹ mất cả đời nuôi con khôn lớn.
Đến cuối cùng điều mong mỏi cũng chỉ là con cái hòa thuận.
Vậy nếu vì một chút tài sản mà anh em từ nhau, người được lợi thật sự là ai?
Tài sản có thể chia.
Nhưng tình ruột thịt mất rồi, có tiền cũng không mua lại được.
Mùa Vu Lan là dịp để những người đang giận anh em mình thử nghĩ đến cha mẹ.
Nếu mẹ còn sống, mẹ muốn gì?
Nếu cha còn ngồi đây, cha sẽ nói gì?
Có khi chỉ cần một người chịu xuống giọng trước.
Một cuộc gọi.
Một câu:
“Thôi, chuyện cũ bỏ đi.”
Không phải ai xuống nước trước là người thua.
Nhiều khi đó là người giữ được phước cho cả gia đình.
BÁO HIẾU CÓ KHI LÀ BIẾT THA THỨ CHO CHA MẸ
Chúng ta thường nói đến công ơn cha mẹ.
Nhưng trong đời thực, không phải gia đình nào cũng hoàn hảo.
Có người lớn lên trong thiếu thốn.
Có người từng bị cha mẹ nghiêm khắc quá mức.
Có người mang trong lòng một vết buồn từ nhỏ.
Có người đến tuổi trưởng thành vẫn còn trách:
“Tại sao cha ngày xưa như vậy?”
“Tại sao mẹ đối xử với tôi như vậy?”
Những nỗi đau ấy là thật.
Không nên phủ nhận.
Nhưng khi cha mẹ đã già, có những chuyện nếu giữ mãi trong lòng chỉ làm mình nặng thêm.
Cha mẹ cũng là con người.
Cũng có lúc sai.
Cũng có lúc nóng giận.
Cũng có khi vì nghèo, vì thiếu hiểu biết, vì áp lực cuộc sống mà làm con tổn thương.
Tha thứ không có nghĩa là nói chuyện sai trở thành đúng.
Tha thứ là không để chuyện cũ tiếp tục đốt mình.
Nếu còn có thể nói chuyện với nhau, hãy nói bằng sự bình tĩnh.
Nếu cha mẹ đã mất, hãy học cách buông bớt.
Bởi nhiều người mang giận cha mẹ suốt mấy chục năm.
Đến khi cha mẹ nằm xuống mới thấy mình còn thương nhiều hơn giận.
Nhưng lúc ấy không còn cơ hội nói:
“Con hiểu rồi.”
Cho nên chữ Hiếu đôi khi cũng là một sự cảm thông.
Mình lớn lên, hiểu đời hơn, rồi quay lại nhìn cha mẹ bằng một cái nhìn rộng hơn.
NGƯỜI LÀM CHA MẸ CŨNG NÊN TỰ NHÌN LẠI
Vu Lan thường nhắc con cái phải hiếu thảo.
Điều đó đúng.
Nhưng người làm cha mẹ cũng có điều nên suy nghĩ.
Muốn con thương mình, mình cũng phải biết thương con đúng cách.
Đừng dùng chữ Hiếu để ép con làm mọi điều theo ý mình.
Con cái lớn lên có cuộc sống riêng.
Có suy nghĩ riêng.
Có hoàn cảnh riêng.
Cha mẹ có thể khuyên, nhưng không nên bắt buộc mọi chuyện.
Có những gia đình con rất thương cha mẹ, nhưng cứ gặp nhau là căng thẳng vì cha mẹ chê dâu, trách rể, so sánh con này với con kia.
Lâu ngày con cái ngại về.
Rồi cha mẹ lại buồn vì con ít về.
Cho nên muốn gia đình yên, cả hai phía đều phải biết nhường.
Con cái kính cha mẹ.
Cha mẹ cũng nên hiểu con.
Người lớn bớt một lời trách.
Người trẻ bớt một câu hơn thua.
Gia đình tự nhiên ấm lại.
Đạo hiếu không nên là gánh nặng.
Đạo hiếu phải bắt đầu từ thương yêu.
CÓ NHỮNG LỜI XIN LỖI KHÔNG NÊN ĐỂ QUÁ MUỘN
Trong gia đình, vì quá thân nhau nên đôi khi chúng ta nói những lời rất nặng.
Với người ngoài, mình còn giữ ý.
Với cha mẹ, anh em, vợ chồng, nhiều khi nóng lên là nói hết.
Nói xong vài phút sau quên.
Nhưng người nghe có thể nhớ nhiều năm.
Có người từng quát mẹ một câu.
Sau khi mẹ mất, cứ nhớ lại câu đó mãi.
Có người từng cãi cha trong lần cuối gặp mặt.
Sau đó cha qua đời bất ngờ.
Từ đó cuộc cãi vã ấy trở thành điều ám ảnh.
Cho nên nếu hôm nay quý vị còn một lời xin lỗi chưa nói, đừng để quá lâu.
Xin lỗi cha mẹ không làm mình nhỏ đi.
Ngược lại, phải có tình thương và can đảm mới nói được câu đó.
Có khi chỉ cần:
“Hôm trước con nóng quá, con xin lỗi.”
Cha mẹ nghe vậy là mềm lòng.
Người già đâu muốn thắng con.
Nhiều khi chỉ muốn biết con còn thương mình.
MỘT BỮA CƠM CÓ ĐỦ NGƯỜI ĐÔI KHI QUÝ HƠN MỌI MÓN QUÀ
Trong cuộc sống hiện nay, cả nhà ngồi ăn chung một bữa cơm trở thành chuyện không dễ.
Người đi làm ca tối.
Người đi học.
Người bận việc.
Người vừa ăn vừa nhìn điện thoại.
Nhà đông người nhưng ai cũng ở trong thế giới riêng.
Cha mẹ già ngồi đó mà con cháu mỗi người nhìn một màn hình.
Thử một lần cất điện thoại xuống.
Ngồi ăn chậm.
Hỏi cha vài câu.
Nghe mẹ kể chuyện.
Bữa cơm sẽ khác.
Có những ký ức đẹp nhất của đời người không phải ở nhà hàng sang trọng.
Chỉ là một mâm cơm gia đình.
Một tô canh.
Một dĩa rau.
Cha ngồi đầu bàn.
Mẹ ngồi bên cạnh.
Anh em nói chuyện.
Đến khi những người ấy không còn đủ mặt nữa, mới biết một bữa cơm ngày xưa quý đến mức nào.
Nếu còn cơ hội, hãy tạo thêm những bữa cơm như vậy.
Sau này đó sẽ là kỷ niệm.
ĐỪNG ĐỢI THÀNH CÔNG RỒI MỚI BÁO HIẾU
Nhiều người trẻ nghĩ:
“Đợi tôi làm ăn khá rồi tôi sẽ lo cho cha mẹ.”
“Đợi mua được nhà rồi tôi sẽ đón cha mẹ về.”
“Đợi kiếm nhiều tiền hơn rồi tôi sẽ cho cha mẹ sung sướng.”
Ước muốn ấy rất tốt.
Nhưng thời gian của mình và thời gian của cha mẹ không giống nhau.
Mình đang ba mươi, nghĩ còn nhiều năm.
Cha mẹ có thể đã bảy mươi.
Mình đợi năm năm để thành công.
Với mình năm năm không dài.
Với cha mẹ, năm năm có thể là một đoạn rất lớn của tuổi già.
Báo hiếu không cần chờ giàu.
Chưa có tiền thì có thời gian.
Không mua quà được thì hỏi thăm.
Chưa đưa cha mẹ đi du lịch được thì chở đi ăn một bữa.
Không làm được việc lớn thì làm việc nhỏ.
Cha mẹ đâu có ra điều kiện rằng con phải thành công mới được thương.
Ngày mình còn nghèo, cha mẹ đã thương rồi.
KHI CHA MẸ BỆNH
Có một thời điểm người làm con dễ thấy rõ nhất chữ Hiếu.
Đó là khi cha mẹ bệnh.
Chăm một người bệnh lâu ngày không đơn giản.
Rất mệt và áp lực.
Có khi đang ngủ phải thức.
Có lúc cha mẹ già khó tính.
Có lúc vì đau mà cáu gắt.
Người chăm cũng có giới hạn.
Không ai nói việc đó dễ.
Nhưng nếu nhớ lại ngày mình còn nhỏ bị bệnh, cha mẹ đã từng làm như vậy.
Đêm con sốt, mẹ thức.
Con ói, cha dọn.
Con khóc, cả nhà lo.
Ngày đó mình đâu biết cha mẹ mệt.
Bây giờ đến lượt cha mẹ yếu, mình mới hiểu.
Nếu có lúc quá mệt, hãy tìm người phụ.
Anh em chia nhau.
Đừng để một người gánh hết rồi sinh oán.
Báo hiếu cũng cần sự khéo léo.
Gia đình biết chia sẻ thì việc nặng thành nhẹ.
MỖI NGƯỜI ĐỀU ĐANG ĐI VỀ PHÍA TUỔI GIÀ
Một điều nữa đáng suy nghĩ:
Hôm nay mình nhìn cha mẹ già.
Rồi một ngày con mình cũng nhìn mình như vậy.
Mình đang đối xử với cha mẹ thế nào, con cái đang nhìn thấy.
Trẻ con học bằng mắt nhiều hơn bằng lời.
Nếu mình thường xuyên quát ông bà, sau này có thể chính con mình sẽ đối xử với mình như vậy.
Nếu mình kính trọng cha mẹ, con cũng học được cách kính trọng người già.
Cho nên báo hiếu hôm nay cũng là gieo một hạt giống cho gia đình ngày mai.
Không phải làm điều tốt để mong con trả lại.
Mà vì một nếp nhà được tạo từ cách người trước sống với người sau.
Xin quý vị thử tưởng tượng.
Nếu biết mình chỉ còn một ngày được ở bên cha mẹ, mình sẽ dùng ngày đó thế nào?
Có lẽ sẽ không cầm điện thoại nhiều.
Không tranh cãi chuyện nhỏ.
Không bận tâm ai đúng ai sai.
Mình sẽ ngồi gần cha mẹ hơn.
Hỏi lại những chuyện ngày xưa.
Có khi hỏi:
“Ngày con sinh ra, ba má có vui không?”
“Hồi nhỏ con có khó nuôi không?”
“Ngày đó nhà mình nghèo như thế nào?”
Những câu chuyện đó sau này không còn ai kể.
Có những người đến khi cha mẹ mất mới muốn hỏi về quê nội, quê ngoại, về ông bà ngày xưa.
Nhưng lúc ấy người biết chuyện đã không còn.
Cho nên còn cha mẹ, hãy hỏi.
Hãy nghe.
Hãy giữ lại ký ức gia đình.
Đó cũng là một cách giữ gìn nguồn cội.
ĐỪNG ĐỂ MỘT MÙA VU LAN CHỈ DỪNG Ở NGHI THỨC
Đi lễ là điều tốt.
Cúng dường là điều tốt.
Tụng kinh, niệm Phật, hồi hướng đều là những việc thiện lành.
Nhưng sau khi rời Chùa, chữ Hiếu mới bắt đầu đi vào đời sống thật.
Về nhà có nói nhẹ với cha mẹ hơn không?
Có nhớ gọi người thân không?
Có bỏ được một mối giận không?
Có sống tử tế hơn không?
Nếu có, Đại lễ hôm nay đã để lại một điều thật sự.
Nếu không, nghi thức dù trang nghiêm đến đâu cũng chỉ dừng ở một ngày.
Phật pháp đi vào đời sống không phải ở chỗ mình nghe được bao nhiêu bài giảng.
Mà là sau khi nghe, mình sửa được bao nhiêu điều.
MỘT LỜI GỬI ĐẾN NGƯỜI ĐÃ MẤT CHA MẸ
Với những ai hôm nay cha mẹ đã không còn, xin đừng nghĩ mình không còn cơ hội báo hiếu.
Hãy sống tốt và giữ những lời cha mẹ từng dạy.
Hãy chăm sóc anh chị em và làm những việc thiện rồi hồi hướng.
Hãy kể cho con cháu biết ông bà ngày trước là người thế nào.
Một người chỉ thật sự rời khỏi gia đình khi không còn ai nhớ đến điều tốt của họ.
Nếu con cháu vẫn giữ nếp sống tốt mà ông bà để lại, hình bóng ấy vẫn còn.
Có thể mẹ không còn ngồi trong bếp. Nhưng món ăn mẹ dạy vẫn còn.
Cha không còn ngồi ngoài sopha. Nhưng câu nói của cha vẫn còn trong trí nhớ.
Những điều đó là một phần của đời mình.
LỜI KẾT
Kính thưa quý vị,
Mùa Vu Lan rồi sẽ qua.
Buổi lễ hôm nay rồi cũng kết thúc.
Hoa trên bàn Phật vài hôm nữa sẽ tàn.
Nhưng mong rằng khi trở về nhà, mỗi người mang theo được một điều gì đó cho riêng mình.
Ai còn cha mẹ, xin dành thêm thời gian cho cha mẹ.
Ai mà cha mẹ đã qua đời, xin giữ người trong những việc lành mình làm.
Người đang làm cha, làm mẹ cũng hãy sống sao để mai này con cháu nhớ về mình bằng sự kính trọng chứ không phải chỉ bằng một tấm hình trên bàn thờ.
Chúng ta thường nói:
Công cha như núi cao.
Nghĩa mẹ như biển lớn.
Nhưng nói bao nhiêu cũng không bằng một việc làm.
Một người con biết sống tử tế, anh em biết thương nhau, gia đình trên dưới thuận hòa, đó đã là món quà lớn dâng lên cha mẹ.
Trong giờ phút trang nghiêm của Đại lễ Vu Lan hôm nay, xin thành tâm cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền của tất cả mọi người được mạnh khỏe, thân tâm an lạc, tuổi thọ dài lâu.
Xin hồi hướng những việc lành đến ông bà, cha mẹ, tổ tiên nhiều đời đã quá vãng.
Cầu cho những người đang còn cha mẹ biết quý những tháng ngày đang có.
Cầu cho người đã mất cha mẹ vơi đi nỗi nhớ và lấy việc thiện lành làm cách báo đáp thâm ân.
Cầu cho những gia đình đang bất hòa, biết vì tình cha nghĩa mẹ mà tìm lại với nhau.
Và trước khi kết thúc, xin được gửi lại một lời rất bình thường:
Còn cha, còn mẹ thì hãy thương.
Đừng ngại một lời hỏi thăm.
Đừng tiếc một cuộc điện thoại.
Đừng vì bận rộn mà hẹn tình thương đến ngày mai.
Bởi tiền bạc mất đi còn có thể tìm lại.
Công việc hôm nay chưa xong, ngày mai có thể làm tiếp.
Nhưng cha mẹ già thêm từng ngày.
Thời gian đã qua thì không trở lại.
Đến một lúc nào đó, người con có thể đứng trước bàn thờ với mâm cao cỗ đầy, muốn gọi một tiếng “Cha ơi”, “Mẹ ơi”...
nhưng không còn nghe tiếng trả lời.
Cho nên, báo hiếu sớm được ngày nào, quý ngày đó.
Cha mẹ còn, hãy làm cho cha mẹ vui.
Cha mẹ mất, hãy sống sao cho cha mẹ được an lòng nơi chín suối.
Đó là cách người làm con giữ chữ Hiếu suốt một đời.
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.