HÒA HẢO

HÒA HẢO Hoa Hao Buddhism
P.O.Box 3048
Santa Fe Springs, Ca 90670
[email protected]

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN TẠI HỘI QUÁN PHẬT GIÁO HÒA HẢO MIỀN NAM CALIFORNIANguyễn Huỳnh Mai Đại Lễ PHẬT ĐẢN PL 2570 , được Ban Tr...
06/02/2026

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN TẠI HỘI QUÁN PHẬT GIÁO HÒA HẢO MIỀN NAM CALIFORNIA
Nguyễn Huỳnh Mai

Đại Lễ PHẬT ĐẢN PL 2570 , được Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Miền Nam California trân trọng tổ chức vào lúc 10g30 sáng Chủ Nhật ngày 31 tháng 05 năm 2026, nhằm ngày 15 tháng 4 năm Bính Ngọ tại Hội Quán Phật Giáo Hòa Hảo, 2114 W Mcfadden Ave Santa Ana CA 92704 .

Đồng đạo Bùi Văn Huấn, Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ, đảm trách phần nghi thức tôn giáo PGHH. Đồng đạo Trần Văn Tài, Hội Trưởng Ban Trị Sự PGHH/Nam California, hướng dẫn quý trưởng lão lên hành lễ trước ngôi Tam Bảo.

Đồng đạo Nguyễn Hằng Nga, tuyên đọc Lời Khuyên Bổn Đạo của Đức Thầy hay là Tám Điều Răn Cấm, được trích trong Sấm Giảng quyển 6: Cách tu hiền và ăn ở của một người bổn đạo.

Đồng đạo Lê Lợi tuyên đọc ‘Tứ Diệu Đề” Đức Thầy viết năm 1942 và đồng đạo Từ Duy Khoa đọc Trong việc tu thân xử kỷ. Tiếp theo đồng đạo Hoa Lưu diễn ngâm bài Hoài Cỗ được Đức Thầy viết tại Bạc Liêu năm 1942. Đồng đạo Nguyễn Sum và Mai Thị Huyền diễn ngăm trích đoạn Sấm Giảng quyển 5 Khuyến Thiện của ông Vô Danh Cư Sĩ do Đức Thầy viết tại nhà thương Chợ Quán năm 1941.

Bài Ý Nghĩa Đại Lễ Phật Đản do đồng đạo Trang Văn Mến, cựu Thủ Bổn Ban Trị Sự đảm trách. Ông Mến giải thích ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại lễ Phật Đản, được các chùa Phật giáo trong vùng Nam California tổ chức hàng năm vào khoảng trung tuần tháng tư âm lịch. Mục đích của lễ là để các Phật tử thành tâm tưởng nhớ đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bậc đã mang ánh sáng từ bi và trí tuệ soi đường cho nhân loại vượt qua khổ đau tìm về nơi an lạc.


Ông cũng tóm tắt tiểu sử của Đức Phật thích Ca Mâu Ni từ lúc đản sanh đến xuất gia và đạt giác ngộ sau sáu năm tu khổ hạnh và 49 ngày đêm tham thiền đại định liên tục dưới cội bồ đề.

Đồng đạo Trang Văn Mến cũng nhắc lại lời của Đức Thầy đã tuyên bố Ngài là một đệ tử trung thành của Đức Phật Thích Ca, và xác định Phật Giáo Hòa Hảo là đạo Phật được hoằng hóa tại làng Hòa Hảo.

Ông Mến cho biết Đức Phật bắt đầu sứ mệnh "chuyển mê khai ngộ cho chúng sanh" và đi thuyết giảng khắp nơi trong suốt 49 năm. Ngài giảng giải về Tứ Diệu Đề (Bốn Chân Lý Cao Cả) và Bát Chánh Đạo (Tám Con Đường Chân Chính) tại vườn Lộc Uyển.

Sau khi Đức Phật tịch diệt (năm 464 trước Tây lịch), các đệ tử đã kết tập lời dạy của Ngài thành bộ Tam Tạng Kinh Điển, bao gồm Kinh Tạng (lời Đức Phật), Luật Tạng (các giới luật), và Luận Tạng (các bài tham luận).

Để tránh khổ đau và đạt được an lạc, Phật tử phải luôn tin vào Luật Nhân Quả (Suốt cổ kim chẳng lọt một ai). Lời dạy căn bản là: "Hãy tránh tất cả việc ác, làm tất cả việc thiện và giữ tâm ý cho trong sạch".

Ông Trang Văn Mến kết luận bằng lời tri ân công đức sâu dày của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và khuyến khích mọi người cùng nhau nghiền ngẫm lời lành của Phật, cố gắng trao thân gìn đạo để xứng đáng là "con lành Phật giáo".


Chương trình được tiếp tục với giọng ngâm của 2 đồng đạo Bích Thuận và Nguyễn Kìm một đoạn nói về cuộc đời và công cuộc hoằng hóa của Đức Phật trích Sấm Giảng Quyển 5: Khuyến Thiện của Đức Huỳnh Giáo Chủ.

Chương trình Phật Đản năm 2570 được chấm dứt bằng buổi cơm chay thân mật do đoàn phụ nữ Phật Giáo Hòa Hảo khoản đải trong tình thân mật .

Xem thêm
http://hoahao.org
http://tuoitrephatgiaohoahao.com

LỄ GIỖ ĐỨC ÔNG HUỲNH CÔNG BỘ PHỤ THÂN ĐỨC THẦY tại miền nam California 2026Nguyễn Huỳnh MaiLễ giỗ Đức Ông Huỳnh Công Bộ,...
04/29/2026

LỄ GIỖ ĐỨC ÔNG HUỲNH CÔNG BỘ PHỤ THÂN ĐỨC THẦY tại miền nam California 2026
Nguyễn Huỳnh Mai
Lễ giỗ Đức Ông Huỳnh Công Bộ, thân sinh của Đức Huỳnh Giáo Chủ, đã được tổ chức một cách trang nghiêm và thành kính vào lúc 10 giờ 30 sáng Chủ nhật, ngày 26 tháng 4, 2026 tại Hội Quán Phật Giáo Hòa Hảo, 2114 W McFadden Ave, Santa Ana, CA 92704.
Ông Bùi Văn Huấn, Phó Hội trưởng Ngoại vụ, bắt đầu chương trình buổi lễ bằng nghi thức tôn giáo Phật Giáo Hòa Hảo. Tiếp theo, ông Nguyễn Đắc Thành, Phó Hội trưởng nội vụ, hướng dẫn đồng đạo cầu nguyện trước di ảnh Đức Ông Huỳnh Công Bộ.
Tiếp theo, đồng đạo Hằng Nga, đọc Lời khuyên bổn đạo, hay còn gọi là Tám Điều Răn Cấm. Bài này nằm trong quyển Sấm Giảng thứ 6 mà Đức Huỳnh Giáo Chủ đã viết vào tháng 5 dương lịch năm 1945 tại Saigon.
Anh Từ Duy Khoa, đại diện Thanh Niên Đoàn Phật Giáo Hòa Hảo, trình bày về thân thế và công đức của Đức Ông Huỳnh Công Bộ. Đức Ông Huỳnh Công Bộ là phụ thân của Đức Huỳnh Giáo Chủ, người khai sáng Phật Giáo Hòa Hảo năm 1939 tại làng Hòa Hảo, nay thuộc huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Đức Ông là Hương Cả tại làng Hòa Hảo, gia đình trung lưu, phúc hậu, có vai trò quan trọng và uy tín đối với nhân dân địa phương.
Ông sơ và ông cố của Đức Ông đều là công thần hy sinh vì Tổ quốc, được vua ban chiếu khen thưởng. Vào năm 1791, ông Sơ của Đức Ông là ông Huỳnh Công Trí làm chức Đại Đô Đốc thời Tây Sơn, trấn giữ thành Diên Khánh, Phú Yên. Ông cố của Đức Ông là ông Huỳnh Văn Truyền, giữ chức Cai Biện An Giang. Ông có công đánh giặc và đã tử vì nước tại Cao Miên.
Anh Từ Đăng Khoa cho biết: ‘Vào những năm đầu thập niên 1950, Đức Ông cùng các Ban Trị Sự PGHH địa phương đã phải đảm đương trật tự an ninh, kiến thiết xã hội cho làng Hòa Hảo, và các vùng lân cận. Đức Ông đã chủ trì việc mở các trường học để nâng cao dân trí, lập thêm các trạm cứu tế, các nhà bảo sanh, sửa cầu đắp lộ, tạo thêm công ăn việc làm cho dân chúng.
Điều mà Đức Ông đặc biệt quan tâm là củng cố nếp sống tu hiền đạo đức cho dân chúng. Đức Ông cho in ấn và phổ biến rộng rãi kinh giảng của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Đức Ông luôn nhắc nhở mọi người sáng chiều cúng lạy, mỗi tháng phải chay lạt 4 ngày, và trong những ngày này, chợ búa không được bán thức ăn mặn. Những sòng bạc, đàn điếm, trộm cắp, dị đoan mê tín đều bị nghiêm cấm và bị phạt rất nặng. Như thế, một xã hội hiền hòa, lương thiện, ấm no và thanh bình đã được hình thành và duy trì trong nhiều năm.”
Tiếp theo, cô Mỹ Hạnh với giọng truyền cảm cao vút diễn ngâm bài Báo hiếu đạo nhà và bài Nguyện trước bàn thờ cửu huyền. Sau đó, cô Hoa Lưu diễn ngâm bài Mượn cây đuốc huệ với giọng ngâm trầm ấm. Tiếp tục chương trình, 2 đồng đạo Nguyễn Sum và Kim Nguyễn diễn ngâm với các bài Bóng Hồng 1 và 2. Đồng đạo Mai Thị Huyền kết thúc phần diễn ngâm bằng bài thơ Ông Bán Chiếu, do Đức Thầy viết vào năm Kỷ Mão 1939 tại làng Hòa Hảo.
Sau cùng là phần trao đổi giáo lý Phật giáo Hòa Hảo do đồng đạo cao niên Huỳnh Kim Hồng phụ trách với đề tài “Đời cùng tu gấp kịp thì, Đặng xem báu ngọc ly kỳ Năm Non.”
Chương trình kết thúc với buổi cơm chay thân mật do đoàn phụ nữ Phật giáo Hòa Hảo phụ trách.
Xin đọc thêm tin tức và kinh sách tại http://hoahao.org
http://tuoitrephatgiaohoahao.com

Hình ảnh buổi lễ tại Hội Quán PGHH và hình ảnh Đức Ông Huỳnh Công Bộ cùng Đức Bà Lê Thị Nhậm, lễ 18 tháng năm trước 1975.

LỄ TƯỞNG NIỆM 79 NĂM ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ THỌ NẠN Nguyễn Huỳnh MaiBan Trị Sự PGHH Miền Nam California trân trọng tổ chức l...
04/13/2026

LỄ TƯỞNG NIỆM 79 NĂM ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ THỌ NẠN
Nguyễn Huỳnh Mai
Ban Trị Sự PGHH Miền Nam California trân trọng tổ chức lễ tưởng niệm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ Thọ Nạn tại Đốc Vàng vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật, ngày 12 tháng 4 năm 2026, nhằm ngày 25 tháng 2 ÂL năm Bính Ngọ, tại Hội quán PGHH số 2114 W. McFadden Ave. Santa Ana CA 92704.

Trong không khí trang nghiêm, chương trình được bắt đầu với lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ cùng phút mặc niệm để tưởng nhớ các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước.

Đồng đạo Ngô Văn Ẩn, Trưởng ban tổ chức, đọc diễn văn khai mạc. Đồng đạo Lê Hữu Ky đảm trách phần nghi thức tôn giáo PGHH. Ông Trần Văn Tài, Hội Trưởng Ban Trị Sự PGHH/Nam California, hướng dẫn quý trưởng lão lên hành lễ trước ngôi Tam Bảo.
Sau nghi thức tôn giáo, đồng đạo Từ Duy Khoa tuyên đọc bài Sứ Mạng của Đức Thầy do chính tay Ngài viết tại Bạc Liêu ngày 18 tháng năm, năm Nhâm Ngũ (1942). Tiếp theo, đồng đạo Nguyễn Hằng Nga tuyên đọc Lời Khuyên Bổn Đạo của Đức Thầy, hay còn gọi là Tám Điều Răn Cấm, được trích trong Sấm Giảng quyển 6: Cách tu hiền và ăn ở của một người bổn đạo.

Chương trình tiếp tục với bài Nghĩ Về Biến Cố Đốc Vàng do đồng đạo Phan Thanh Nhàn, Nguyên Trưởng Ban Phổ Thông Giáo Lý Ban Trị Sự Trung Ương PGHH/Hải ngoại trình bày. Ông cho biết: “Đức HUỲNH GIÁO CHỦ có mầu nhiệm, mà sở dĩ để lâm nạn là cũng có nhiều lý do:

Thứ nhất: Ngài đã từng cho biết sau này thế nào; Ngài cũng vắng mặt một thời gian, lúc đó không ai biết tung tích. Điều này những người ở gần Ngài thường được nghe mà ngay cả trong Sấm Giảng, Ngài cũng từng bộc lộ: “Rán nghe lời dạy của Thầy, để chừng đến việc kiếm Thầy khó ra” (Sấm Giảng Q3) hay câu: “Tu kíp kíp nếu không quá trễ, chừng đối đầu khó kiếm Điên Khùng” (Kệ Dân của người khùng).

Thứ hai: Về việc âm mưu ám hại, Ngài cũng biết trước. Bằng chứng là Ngài có hỏi một cận vệ bữa nay là ngày mấy âm lịch. Nhân viên này có trả lời là ngày 25 tháng 2 nhuần. Đức HUỲNH GIÁO CHỦ tỏ ra áo não mà than rằng: “Ngày nay là ngày đau khổ nhứt! Ôi! Sao mà khổ quá vậy!”

Thứ ba: Sở dĩ phải vắng mặt là vì Ngài đã hiểu rằng thời cơ chưa đến để Ngài thực hiện sứ mệnh thiêng liêng. Muốn nhẫn đợi thời cơ thì không chi hơn là Ngài phải vắng mặt một thời gian: “Thôi cũng an lòng nơi số phận, Đợi chờ vận tới sẽ tuông mây” (trích trong bài thơ “Gởi bác sĩ Cao Triều Lợi ở Bạc Liêu”).

Thứ tư: Sự vắng mặt của Ngài có dụng ý thử thách để xem tín đồ sau một thời gian chịu sự giáo hóa, trong lúc Ngài vắng mặt có thật tâm phụng hành quy củ, như Ngài đã răn trước: “Nấu lọc rành mới biết vàng thau, Ai thật tánh ai người giả đạo” (Sa Đéc)

Khi xưa, nhân loại còn ấu trĩ, Đức Thầy đã xuất hiện để đặt nền móng căn bản, hướng dẫn loài người. Đến nay, nhân loại đã ít nhiều trưởng thành và phải tự lập, sử dụng khả năng của mình, chịu trách nhiệm về những việc làm của mình, như Đức Lục Tổ có nói: khi mê có Thầy độ, lúc tỉnh thì tự độ. Có lẽ Ngài đang phụng sự thế gian một cách âm thầm, lặng lẽ bằng cách phóng ra những tư tưởng yêu thương, bác ái, tốt lành, với sức mạnh có thể vượt qua thời gian và không gian. Tuy mắt chúng ta không trông thấy, nhưng hiệu lực của nó vô cùng mạnh mẽ: “Thánh Thần phưởng phất hồn bay, Ở đâu cũng đến độ rày chúng sanh” (Từ Gỉa Làng Nhơn Nghĩa).

Hội trường bồi hồi xúc động khi hai đồng đạo Trần Thị Mỹ Hạnh và Hoa Lưu diễn ngăm bài Từ Giả Bổn Đạo Khắp Nơi, do Đức Thầy viết ngày 1-4 năm Canh Thìn và Ngài tiên tri rằng Ngài sẽ xa cách bổn đạo.

Dân biểu tiểu bang California Tạ Đức Trí cho biết rất cảm phục Đức Thầy, đồng thời ca ngợi giáo lý Học Phật Tu Nhân và tinh thần bình đẳng của Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo.

Tiếp theo, đồng đạo Nguyễn Sum và Nguyễn Kim diễn ngâm bài Xuân Hạ Tác Cuồng Thơ, do Đức Thầy viết tại Hòa Hảo, vào tháng Tư năm Canh Thìn, 1940.

Lễ tưởng niệm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ Thọ Nạn được kết thúc tốt đẹp trong tinh thần cởi mở, thân thiện, đầy đạo vị và tình cảm thân thương của các thân hữu và đồng đạo đang sinh sống tại miền Nam California.

Xin đọc kinh sách PGHH tại http://hoahao.orghttp://tuoitrephatgiaohoahao.com

NGHĨ VỀ BIẾN CỐ 16-4-1947(nhằm ngày 25-2 nhuần  năm Đinh Hợi) Đức HUỲNH GIÁO CHỦ ra đi Phan Thanh Nhàn Trong lịch sử Phậ...
04/07/2026

NGHĨ VỀ BIẾN CỐ 16-4-1947(nhằm ngày 25-2 nhuần năm Đinh Hợi) Đức HUỲNH GIÁO CHỦ ra đi
Phan Thanh Nhàn

Trong lịch sử Phật Giáo Hòa Hảo, ngày 16-4-1947, nhằm ngày 25-2 nhuần, năm Đinh Hợi là một biến cố trọng đại. Vì kể từ đó Đức HUỲNH GIÁO CHỦ vắng mặt. Bên ngoài người ta cho rằng Cộng Sản đã ám hại Ngài, nhưng khối tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo tin tưởng rằng Ngài chỉ vắng mặt và sẽ tái xuất hiện trong tương lai.
Tóm lược nguyên nhân sâu xa đưa đến việc Đức HUỲNH GIÁO CHỦ ra đi. Đó là toàn thể các lực lượng kháng chiến chống Pháp không Cộng Sản tại miềm Nam được kết hợp trong Mặt Trận Quốc Gia Liên Hiệp, người lãnh đạo tối cao là HOÀNG ANH (biệt danh của Đức HUỲNH GIÁO CHỦ) quyết định kháng chiến độc lập, ngoài sự lãnh đạo của Việt Minh (gọi tắt từ danh xưng Việt Nam Độc Lập Đồng Minh, một tổ chức ngoại vi trá hình của đảng Cộng Sản Việt Nam thời đó) và muốn đoạt thế chủ động kháng chiến tại miền Hậu Giang, bằng chiến lược rút lực lượng quân sự về miền Tây. Đồng thời trên mặt trận chính trị và ngoại giao, kết hợp với các lãnh tụ các đảng phái quốc gia tại miền Bắc, đã bị Việt Minh đánh bật ra khỏi Hà Nội . Nhận thấy Mặt Trận Quốc Gia Liên Hiệp được quần chúng ủng hộ, nhiệt liệt tham gia, Cộng Sản lo ngại làm lu mờ Mặt Trận Việt Minh, nên chúng tìm cách ngăn chặn và mưu toan phá cho tan vỡ.

Cuộc biểu tình ngày 8 tháng 9 năm 1945 tại Cần Thơ của tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, nhằm chống độc tài, độc tôn. Kết quả là Việt Minh Cộng Sản thẳng tay đàn áp gây cho bào đệ của Đức HUỲNH GIÁO CHỦ và nhiều đệ tử, tín đồ bị Việt Minh Cộng Sản sát hại (cuộc biểu tình có xin phép trước và được chấp thuận, nhưng Cộng Sản tráo trở, vu cáo “muốn đảo chánh và chiếm Cần Thơ”).
Ở đây chúng tôi xin mở dấu ngoặc, Đức HUỲNH GIÁO CHỦ vì đại nghĩa, vì việc kháng chiến chống ngoại xâm, Ngài bỏ qua không thù oán gì Việt Minh mà còn đem hết lòng ra hợp tác, trong tinh thần xóa bỏ hận thù, đoàn kết toàn dân chống giặc, Ngài đã nhận lời ngày 14-9-1946, tham gia Uỷ Ban Hành Chánh Kháng Chiến Nam Bộ (do Việt Minh Cộng Sản lãnh đạo) với chức vụ Uỷ Viên Đặc Biệt. Tham gia Uỷ Ban Hành Chánh Kháng Chiến là một hy sinh vì đại nghĩa chống Pháp, vì lý tưởng hòa giải, đoàn kết dân tộc và nói lên tinh thần từ, bi, hỉ, xả, không hận thù, không coi ai là kẻ thù của Ngài, cũng như thể hiện lập trường bất di bất dịch của Phật Giáo, không phân biệt chủ nghĩa, chánh kiến, tôn giáo, địa phương, giai cấp, cùng sống chung hòa bình với nhau, cùng nắm tay nhau cứu nước và dựng nước .

Từ thượng tuần tháng tư năm 1947, tại miền Tây, nhiều cuộc xung đột xẩy ra giữa tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo và cán bộ Việt Minh, tạo ra tình trạng căng thẳng có thể đưa đến hậu quả không lường. Vì vậy Đức HUỲNH GIÁO CHỦ phải trở về miền Tây để dàn xếp và hòa giải nhằm chấm dứt cuộc xung đột nguy hại nầy.

Đức HUỲNH GIÁO CHỦ thân hành cùng bốn cận vệ đi họp vào đêm 16-4-1947 nhằm ngỳ 25 tháng hai nhuần năm Đinh Hợi đến văn phòng Bửu Vinh, Uỷ Viên Quân Sự miền Tây, trong vùng kiểm soát của Việt Minh theo thư mời của Bửu Vinh và Trần Văn Nguyên, đặc phái viên Thanh Tra Chính Trị miền Tây Nam Bộ.

Với bản chất ác tâm cố hữu, man trá, lật lọng, Việt Minh đã lợi dụng lòng khoan dung đại độ của Ngài mà dở thủ đoạn ám hại. Rồi từ đó đến nay không ai biết Đức HUỲNH GIÁO CHỦ ở hà phương!

Đức HUỲNH GIÁO CHỦ ra đi trong sự im lặng không hề tạo sự tranh cải hay sự đổ máu giữa người Việt Nam, dù bị oan ức, bị bôi đen, bị ám hại. Phong cách nầy thể hiện lòng khoan dung, từ bi độ lượng, siêu thoát cố hữu của bậc siêu nhân. Cuộc xô xác đổ máu giữa tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo và Việt Minh phải chăng đó là duyên nghiệp máu xương từ nhiều kiếp trước, mà tuy Ngài biết trước và nỗ lực hòa giải, nhưng không thể nào hòa giải những ân oán hận thù có tính cách nghiệp lực nầy! Bằng những câu thơ trong Sấm Giảng Thi Văn của Đức HUỲNH GIÁO CHỦ để lại như “Ít lâu Ta cũng trở về, Khuyên cùng bổn đạo chớ hề lãng xao” (Dặn Dò Bổn Đạo), “Từ nay cửa Khổng gài then, Chờ Ta trở lại thì đèn hết lu” và “Giảng kinh đọc tụng chiều mai, Làm theo lời chỉ ngày rày gặp Ta” (Từ Gỉa Bổn Đạo Khắp Nơi), cũng như “Chừng nào Thầy lại gia trung, Thì trong bổn đạo bóng tùng phủ che” (Từ Gỉa Làng Nhơn Nghĩa). Những tư tưởng sâu xa của đấng Cao Cả không dễ gì chúng ta hiểu thấu!

Đức HUỲNH GIÁO CHỦ có mầu nhiệm, mà sở dĩ để lâm nạn là cũng có nhiều lý do:

Thứ nhứt: Ngài đã từng cho biết sau nầy thế nào Ngài cũng vắng mặt một thời gian, lúc đó không ai biết được tung tích. Điều nầy những người ở gần Ngài thường được nghe mà ngay cả trong Sấm Giảng, Ngài cũng từng bộc lộ: “Rán nghe lời dạy của Thầy, Để chừng đến việc kiếm Thầy khó ra” (Sám Giảng Q3) hay câu: “Tu kíp kíp nếu không quá trể, Chừng đối đầu khó kiếm Điên Khùng” (Kệ Dân).

Thứ hai: Về việc âm mưu ám hại, Ngài cũng biết trước. Bằng chứng là Ngài có hỏi một cận vệ bửa nay ngày mấy âm lịch. Nhân viên nầy có trả lời là ngày 25 tháng 2 nhuần. Đức HUỲNH GIÁO CHỦ tỏ ra áo não mà than rằng: “Ngày nay là ngày đau khổ nhứt! Ôi! Sao mà khổ quá vậy!” Khi ghe đi đến làng Tân Phú, Ngài kêu hỏi một người phòng vệ trong bốn người theo hầu Ngài rằng: Như bây giờ thả anh ở đây, anh có biết đường về Phú Thành không? Người phòng vệ trả lời biết. Thì quả nhiên chính người phòng vệ được Ngài hỏi đó còn sống sót đã trở về báo tin. Như thế đủ minh chứng rằng Ngài đã biết trước Ngài phải bị ám hại để lấy cớ mà vắng mặt.

Thứ ba: Sở dĩ phải vắng mặt là vì Ngài đã hiểu rằng thời cơ chưa đến cho Ngài thừa hành sứ mệnh thiêng liêng. Muốn nhẫn đợi thời cơ thì không chi hơn là Ngài phải vắng mặt một thời gian, “Thôi cũng an lòng nơi số phận, Đợi chờ vận tới sẽ tuông mây” (trích trong bài thi “Gởi bác sĩ Cao Triều Lợi ở Bạc Liêu”). Ngài cũng thường khuyên tín đồ: “Chớ nóng nảy sân si hư việc, Phải đợi thời vua kiệt hồi quy, Xử phân những đứa vô nghì, Mới là khỏa lấp vít tì ngọc son” (Xuân Hạ Tác Cuồng Thơ).

Thứ tư: Sự vắng mặt của Ngài có dụng ý thử thách để xem tín đồ sau một thời gian chịu sự giáo hóa, trong lúc Ngài vắng mặt có thật tâm phụng hành quy củ, như Ngài đã răn trước: “Nấu lọc rành mới biết vàng thau, Ai thật tánh ai người giả đạo” (Sa Đéc). Hơn nữa Ngài vắng mặt như vậy mới khiến cho tín đồ chơn thành càng đem lòng thiết tha ngưỡng vọng và tăng trưởng lòng mong cầu Ngài trở lại. Tình thế càng làm cho họ đau khổ bao nhiêu thì lòng mong cầu của họ càng thêm lớn bấy nhiêu. Như thế sự trở về của Ngài sau nầy mới là quan trọng. Người tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo tin rằng trường hợp vắng mặt của Ngài không khác trường hợp của Tiết Nhơn Qúi ẩn mình trong dinh bà Cửu Thiên. Theo truyện Tiết Nhơn Qúi kể lại lúc người ẩn thân nơi dinh của bà Cửu Thiên là vì bà thấy sau nầy người phải đương đầu nhiều tai nạn nên cố giữ lại nơi dinh đặng truyền phép mầu trong một thời gian.

Đức HUỲNH GIÁO CHỦ đã mượn câu chuyện nầy để thố lộ cuộc đời của Ngài trong mấy câu thơ: “Nhớ qua hồi lúc đời Đường, Hiền thần Nhơn Qúi người đương ẩn mình. Cửu Thiên còn dấu tại dinh, Chờ ngày mãn hạn phép linh ban rày” (Từ Gỉa Bổn Đạo Khắp Nơi). Ngài sẽ trở về để cho thế giới biết rằng nước Việt Nam có một vị anh hùng vô địch mà cũng là một vị giáo chủ vô song để thực hiện câu: “Khắp bốn biển liên dây Hòa Hảo” (Diệu Pháp Quang Minh).

Chúng ta tổ chức ngày Đức HUỲNH GIÁO CHỦ xa vắng tín đồ hằng năm là để nhắc nhở cho bổn đạo, nhứt là giúp cho đồng đạo còn quá nhỏ ở thời điểm đó hay mới sinh ra sau nầy, hiểu rõ về một biến cố quan trọng của đoàn thể, biết vì sao có ngày lễ kỷ niệm, đồng thời để tưởng nhớ Đức Tôn Sư vô vàn kính yêu, đã vì tiền đồ Tổ quốc, sinh mạng đồng bào mà chịu tai nạn, xa vắng bổn đạo bấy lâu: “Ta chịu khổ, khổ cho bá tánh” (Sa Đéc) và đồng nguyện cầu Ngài sớm trở lại dìu dắt chúng sanh, chớ không phải để khơi dậy hận thù như một số người lầm tưởng.

Đức HUỲNH GIÁO CHỦ tự nhận mình là một đệ tử trung thành của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật dạy hãy lấy tình thương xoá bỏ hận thù. Đức HUỲNH GIÁO CHỦ cũng dạy: “Ta thứ người, người thứ ta”. Mọi người Việt Nam hãy áp dụng lời dạy của Đức Phật Thích Ca và của Đức HUỲNH GIÁO CHỦ để tha thứ nhau, hòa giải nhau và thương yêu nhau.

Điều quan trọng chính yếu là những thông điệp của Đức HUỲNH GIÁO CHỦ có được hiểu và áp dụng hay không? Thông điệp của Ngài là lòng từ bi, là lòng thương yêu không giới hạn, là sự tha thứ, hòa giải, đoàn kết giữa mọi người Việt Nam với nhau, là quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam độc lập, thống nhứt, tự do, dân chủ, công bằng và nhân bản, là nỗ lực thực hành hạnh Tứ Ân, tinh tấn hoc Phật, tu Nhân. Đức HUỲNH GIÁO CHỦ vẫn còn sống trong mọi người tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo và mọi người Việt Nam biết áp dụng những thông điệp cao đẹp của Ngài.

Đức HUỲNH GIÁO CHỦ là một vị Bồ Tát hóa thân, vì thương Việt Nam, Ngài đã đãn sanh thị hiện tại làng Hòa Hảo vào năm 1919, vì duyên nghiệp đến năm 1947 là hết nên Ngài đã ra đi và với lòng yêu thương Việt Nam, với hạnh nguyện cứu khổ vĩ đại, Ngài đã trở về, hóa thân làm người Việt Nam và hiện Ngài vẫn còn sống, thầm lặng thi hành hạnh Bồ Tát nhập thế cứu đời dưới một hình tướng nào đó. Chúng ta nên hiểu Bồ Tát có thể hóa hiện thành muôn hình vạn trạng cứu độ chúng sanh mà chúng ta không biết đấy thôi. Chúng ta có thể coi các Ngài như thật hiện hữu qua một hình tướng chi đó, hoặc coi đó như một trạng thái của tâm thức, một biểu hiệu tượng trưng cho một lý tưởng nào đó cũng không sai.

Khi xưa nhân loại còn ấu trỉ nên Ngài đã xuất hiện để đặt một nền móng căn bản, hướng dẫn loài người. Đến nay, nhân loại đã ít nhiều trưởng thành và phải tự lập, sử dụng khả năng của mình, chịu trách nhiệm về những việc làm của mình, như Đức Lục Tổ có nói: khi mê có Thầy độ, lúc tỉnh thì trò tự độ. Có lẽ Ngài đang phụng sự thế gian một cách âm thầm, lặng lẽ bằng cách phóng ra các tư tưởng yêu thương, bác ái, tốt lành mà sức mạnh có thể vượt thời gian và không gian. Tuy mắt chúng ta không trông thấy nhưng hiệu lực của nó vô cùng mạnh mẽ “Thánh Thần phưởng phất hồn bay, Ở đâu cũng đến độ rày chúng sanh” (Từ Gỉa Làng Nhơn Nghĩa).

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Phan Thanh Nhàn (biên soạn, 2026)

TIỆC TÂN XUÂN BÍNH NGỌ TẠI HỘI QUÁN PHẬT GIÁO HÒA HẢO/MIỀN NAM CALIFORNIA 2026.Nguyễn Huỳnh Mai Ban Trị sự Phật Giáo Hòa...
02/25/2026

TIỆC TÂN XUÂN BÍNH NGỌ TẠI HỘI QUÁN PHẬT GIÁO HÒA HẢO/MIỀN NAM CALIFORNIA 2026.
Nguyễn Huỳnh Mai

Ban Trị sự Phật Giáo Hòa Hảo/Miền Nam California đã trang trọng tổ chức buổi tiệc Tân Xuân Bính Ngọ năm 2026, vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 22 tháng 02 năm 2026, nhằm ngày mùng 6 Tết Bính Ngọ tại Hội quán PGHH, số 2114 W. McFadden Ave. Santa Ana, CA 92704.
Đồng đạo MC Duyên Lê giới thiệu cô Hằng Nga, Trưởng ban tổ chức, chào mừng quan khách và đồng đạo và khai mạc buổi tiệc Tân Xuân.
Ông Nguyễn Đắc Thành, Phó Hội Trưởng Nội Vụ, đảm trách phần nghi thức tôn giáo PGHH. Đồng đạo Trần Văn Tài, Hội Trưởng Ban Trị Sự PGHH/Nam California, hướng dẫn quý trưởng lão lên hành lễ trước ngôi Tam Bảo.
Đồng đạo Lợi Lê tuyên đọc Lời Khuyên Bổn Đạo của Đức Thầy, hay là Tám Điều Răn Cấm, được trích trong Sấm Giảng quyển 6: Cách tu hiền và ăn ở của một người bổn đạo. Tiếp theo, ông Trần Văn Tài, Hội Trưởng Ban Trị Sự, chúc Tết và tuyên dương công đức cũng như sự đóng góp tích cực của quý đồng đạo các ban Phổ thông giáo lý, ban xây cất và ban phụ nữ Phật giáo Hòa Hảo.
Sau đó, đồng đạo Trang Văn Mến trình bày “Ý nghĩa ngày Tết qua thơ Xuân của Đức Huỳnh Giáo Chủ”. Ông nhắc lời dạy của Đức Thầy trong bài Thi Xuân viết tại làng Hòa Hảo tháng Chạp năm Kỷ Mão 1939.
Bước qua năm mới, mới mừng à,
Khuyến khích dân tầm Đạo Thích Ca.
Tự giác, giác tha ta phải nói,
Hỡi người dương thế bớt xa hoa.
Trong bài Ngày Tết viết tại nhà thương Chợ Quán năm Tân Tỵ 1941, Đức Huỳnh Giáo Chủ đã nói lên niềm hy vọng:
Thời giờ kinh hãi sẽ đi qua,
Thế giới trì xong cuộc thái hòa.
Chừng ấy chúa xuân thêm tráng lệ,
Huy hoàng tục cổ của ông cha.
Phần diễn ngâm Sấm Giảng do đồng đạo Nguyễn Sum với bài Tối Mồng Một do Đức Thầy viết đêm mùng 1 Tháng Giêng năm Canh Thìn 1940. Đồng đạo Mỹ Thuận với bài Tết ở Chiến Khu của Đức Thầy viết tại Bình Hòa (Chợ Lớn), ngày 2 tháng Giêng năm Đinh Hợi 1947.
Tiếp theo là phần phát biểu cảm tưởng của đồng đạo trẻ Dylan Trần. Dylan cho biết đã được cha mẹ và ông bà nội dắt đi Hội Quán từ lúc chưa biết đi. Dylan nói:
“Tôi được biết Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật Giáo Hòa Hảo năm 1939, một tôn giáo với giáo lý và cách thực hành giản dị cho người tu tại nhà, phù hợp với đời sống bận rộn của người trẻ chúng tôi tại Hoa Kỳ. Đức Giáo chủ dạy cho chúng tôi phải trở nên người tốt và biết thương yêu và giúp đỡ người nghèo.
Người tín đồ phải thực hành 4 điều ân như sau: Ân tổ tiên cha mẹ, Ân đất nước, Ân Tam Bảo và Ân đồng bào và nhân loại.
Đặc biệt là ân cha mẹ. Muốn đền ơn cha mẹ thì lúc cha mẹ còn sống dạy ta điều hay lẽ phải ta phải nghe lời và không làm điều gì cho cha mẹ buồn, và phải săn sóc khi cha mẹ đau ốm bệnh hoạn.”
Tiếp theo chương trình, Đồng đạo Dãn Thanh Trang , Thủ Bổn Ban Trị Sự PGHH/MN/CA điều hành tiết mục chúc thọ và lì xì.
Cuối cùng ông Ngô Văn Ẩn, TB Phổ thông giáo lý Ban Trị Sự, cảm tạ quan khách đã không ngại thời tiết lạnh giá đến dự buổi lễ. Sau cùng là tiệc chay thân mật do đoàn phụ nữ đảm trách. Đồng đạo Thanh Ngân phát bao lì xì cho mọi người có những câu giảng của Đức Thầy để mỗi người đọc lên nhắc nhỡ nhau lời dạy của Đấng Tôn Sư.
Được biết buổi lễ tưởng niệm Ngày Đức Thầy Thọ Nạn sẽ được
Ban Trị sự Phật Giáo Hòa Hảo/Miền Nam California tổ chức vào ngày 12-4-2026.
http://hoahao.orghttp://tuoitrephatgiaohoahao.com

01/16/2026
Đại Lễ Đản Sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ năm thứ 106 tại Little SaigonVăn Lan/Người Việt ngày 14-1-2026 SANTA ANA, California ...
01/16/2026

Đại Lễ Đản Sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ năm thứ 106 tại Little Saigon
Văn Lan/Người Việt ngày 14-1-2026
SANTA ANA, California (NV) – Nhiều đồng đạo về dự Đại Lễ Đản Sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ năm thứ 106, được trang trọng tổ chức tại hội quán Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH) Nam California, Santa Ana, sáng Chủ Nhật, 11 Tháng Giêng.

Ông Nguyễn Đắc Thành, phó hội trưởng Nội Vụ, trưởng ban tổ chức, chào mừng quan khách và khai mạc buổi lễ. Đồng đạo Lê Hữu Ky hướng dẫn các trưởng lão hành lễ trước ngôi Tam Bảo.
Tiếp đến, đồng đạo Từ Duy Khoa tuyên đọc bài “Sứ Mạng của Đức Thầy” do chính tay ngài viết tại Bạc Liêu ngày 18 Tháng Năm năm Nhâm Ngũ 1942.

Ông Ngô Văn Ẩn, trưởng ban Phổ Thông Giáo Lý Ban Trị Sự PGHH Nam California, trình bày về “Ý Nghĩa Ngày Lễ Đản Sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ,” theo đó, người sáng lập đạo PGHH là Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ, đản sanh ngày 25 Tháng Mười Một năm Kỷ Mùi (15 Tháng Giêng, 1920) tại làng Hòa Hảo, tỉnh Châu Đốc, thuộc Nam Việt, giáp biên thùy Việt Nam-Cambodia.

Tiếp đó, ông Ẩn cũng đọc tiểu sử Đức Huỳnh Giáo Chủ. Tiếp đến, đồng đạo Nguyễn Hằng Nga đọc “Tám Điều Răn Cấm-Lời Khuyên Bổn Đạo” của Đức Thầy.

Diễn ngâm Sấm Giảng do hai đồng đạo Nguyễn Sum và Thái Mỹ Ni thực hiện trong bài “Diệu Pháp Quang Minh.” Trích đoạn trong Sấm Giảng quyển 5 “Giác Mê Tâm Kệ,” do hai đồng đạo Nguyễn Kim và Mai Thị Huyền diễn ngâm.

Cô Dương Thanh Trúc, một đồng đạo trẻ PGHH, trưởng Phòng Phát Triển và Tương Tác Cộng Đồng của cơ quan Braised Wisdom tại San Francisco, kể chuyện về chuyến đi về Việt Nam của cô với đôi điều suy niệm.

Cô cho biết vào cuối Tháng Mười vừa qua, cô nghe được tiếng gọi thiêng liêng từ tổ tiên, cụ thể là từ bà cố của cô, bà Cao Thoại Kiết, người từng là Cửu Nương dưới sự dẫn dắt của Đức Phật Mẫu trong đạo Cao Đài. Anh ruột của bà là ông Cao Triều Hưng, chính là ông cố của cô. Cô cũng được ông cố Chung Bá Khánh gọi về. Ông Khánh là người đã tận tụy phụng sự và đồng hành cùng Đức Thầy Giáo Chủ.

Cô chia sẻ: “Dù sinh ra tại Mỹ, thân và tâm con vẫn mang dấu ấn của chiến tranh, của kiếp tị nạn buộc phải hòa nhập và sinh tồn nơi đất lạ để tìm kiếm sự chữa lành. Với tâm nguyện tìm về cội nguồn tâm linh, trong gia đình con có hai dòng truyền thừa là Phật Giáo Hòa Hảo và Cao Đài. Mỗi truyền thống đều mang bản sắc riêng, đều được khai sinh trên mảnh đất Việt Nam. Cả hai đều lấy Phật Giáo làm nền tảng quan trọng, trao truyền những phương pháp thực tiễn đặt trọng tâm vào lòng nhân ái và sự nâng đỡ những người bị áp bức, kém may mắn, đã thể hiện lòng can đảm chính trị trong việc chống lại sự đô hộ và đàn áp ngoại bang.”

Cô tiếp: “Con có nhân duyên khi được viếng thăm thánh địa Phật Giáo Hòa Hảo, trường đại học mới xây dựng, cũng như làng quê và ngôi nhà nơi Đức Thầy sinh ra và lớn lên, được đảnh lễ phần mộ song thân của Ngài, chạm tay vào bia mộ, và gặp hậu duệ của Ngài nay đã hơn 90 tuổi. Con cũng được viếng chùa Tây An, nơi an táng Phật Thầy Tây An và là khu tưởng niệm Bửu Sơn Kỳ Hương. Con được lắng nghe những câu chuyện xưa, thắp nhang cúng dường, chạm tay vào bia mộ của các bậc ông bà sơ, ngồi thiền cùng các ngài và cầu nguyện với Trời Đất. Những thực hành sâu sắc ấy giúp con nhận ra rõ hơn những gì đã bị mất mát qua chiến tranh và ly tán.”

Cô cho biết việc kết nối lại với cội nguồn tâm linh và tổ tiên nuôi dưỡng trong cô lòng từ bi sâu sắc hơn và sự an bình nội tâm cho gia đình cô và ở khắp nơi trong cộng đồng hải ngoại, khi dư chấn của chiến tranh vẫn còn đến hôm nay. Thực hành lòng biết ơn và tưởng nhớ tổ tiên đơn sơ nhưng chân thành chính là cách giúp hàn gắn những gì đã vỡ, khơi dậy sự hòa hợp, chữa lành và trọn vẹn cho các thế hệ quá khứ, hiện tại và mai sau.

Cô tiếp: “Nếu con được phép chia sẻ một điều với các bậc trưởng thượng và thế hệ trẻ trong cộng đồng, thì đó là hãy thực tập mở rộng trái tim và tâm trí vượt qua ranh giới thế hệ, hãy buông xuống cái tôi được hình thành từ đau khổ và tổn thương, và cho phép kết nối một cách chân thật, chia sẻ câu chuyện và góc nhìn, lắng nghe nhau bằng cả tấm lòng. Con xin biết ơn tất cả những người đã gìn giữ những lời dạy và truyền thống này.”

Quan khách đến dự có Hòa Thuợng Thích Minh Mẫn, viện chủ chùa Huệ Quang Santa Ana; Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, hội trưởng Ban Trị Sự Trung Ương Giáo Hội PGHH Hải Ngoại, thành viên Hội Đồng Liên Tôn; Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng, quyền đầu tộc Đạo Cao Đài Orange County, thành viên Hội Đồng Liên Tôn; Ông Trần Văn Vui, hội trưởng Hội Đồng Trị Sự Trung Ương PGHH Hải Ngoại; Ông Hồ Ngọc Ân, tộc đạo Cao Đài Little Saigon; Giáo Sư Nguyễn Trung Quân; Hiền Tài Ngô Thiện Đức; Cô Roxanne Chow, đại diện Dân Biểu Derek Trần; Gia đình đồng đạo Chung Bá Khánh, cùng các hội thân hữu Bến Tre, Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu, Gò Công, Trà Vinh, và Hội Phụ Nữ Việt.

Trước khi dứt buổi lễ, ông Trần Văn Tài, hội trưởng Ban Tri Sự PGHH Nam California, cảm tạ quan khách đến tham dự. Sau cùng là tiệc chay thân mật do Đoàn Phụ Nữ PGHH đảm trách.
http://hoahao.org
http://tuoitrephatgiaohoahao.com

Nhằm trẻ trung hóa sinh hoạt của Ban Trị Sự PGHH Miền Nam California năm 2026. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cô DƯ...
01/12/2026

Nhằm trẻ trung hóa sinh hoạt của Ban Trị Sự PGHH Miền Nam California năm 2026. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cô DƯƠNG THANH TRÚC, một tín đồ PGHH trẻ được sinh ra nơi xứ người mà tâm hồn gắn bó với với quê cha đất tổ.

Cô là cháu cố của đệ tử Đức Thầy là đồng đạo CHUNG BÁ KHÁNH ở Bạc Liêu. Vào năm 1943, bà Chung bá Khánh bị bịnh nặng sắp mổ tại nhà thương Saint Paul, Saigon, Đức Thầy hay tin đã gởi cho Bà một trái cam và bà ăn vào đã khỏi bịnh nên không phải mổ trước sự ngạc nhiên của vị bác sĩ người Pháp lúc bấy giờ.
Cô DƯƠNG THANH TRÚC, tốt nghiệp cao học về Y Tế Cộng đồng tại đại học Berkeley và hiện làm Trưởng Phòng Vận hành, Phát Triển và Tương Tác cộng đồng của cơ quan BRAIDED WISDOM tại San Francisco. Cô vừa hoàn thành chuyến đi về Việt Nam để tìm lại cội nguồn tại Bạc Liêu và cô đã viếng thăm làng Hòa Hảo, viếng Tổ Đình và chùa An Hòa Tự.

Kính mời quý vị nghe những lời chân tình của giới trẻ PGHH.

https://youtu.be/zrGZCOmSKg0?si=oAMDpjUjDMDxDkWl
VIETNAMESE VERSION
Con xin được bắt đầu bài chia sẻ này bằng một lời cầu nguyện tri ân.
Con xin tri ân Trời Đất đã nuôi dưỡng và ban cho chúng con sự sống dồi dào.
Xin tri ân ông bà tổ tiên đã luôn che chở và dẫn dắt con bằng trí tuệ và tình thương.
Con xin tri ân Ba Má vì tình yêu và những hy sinh lớn lao đã cho con được làm người.
Xin tri ân quý thầy cô và các bậc thiện tri thức đã soi đường chỉ lối cho con trên hành trình tu học và phụng sự.
Con xin tri ân Phật Bà Quan Thế Âm, người mẹ đầu tiên của con, đã ủ ấp con bằng lòng từ bi vô lượng từ khi con còn thơ bé.
Con cũng xin chân thành cảm ơn Cô Mai và Chú Tài đã mời con có cơ hội được chia sẻ những suy niệm hôm nay. Xin tri ân cộng đồng Phật Giáo Hòa Hảo và cộng đồng Cao Đài đã mở rộng vòng tay đón tiếp con.
Vào cuối tháng Mười vừa qua, con đã nghe được một tiếng gọi thiêng liêng từ tổ tiên mà con không thể làm ngơ.
Cụ thể là từ bà cố của con, bà Cao Thoại Kiết, người từng là Cửu Nương dưới sự dẫn dắt của Đức Phật Mẫu trong đạo Cao Đài. Anh ruột của bà là ông Cao Triều Hưng, chính là ông cố của con. Con cũng được ông cố Chung Bá Khánh gọi về, người đã tận tụy phụng sự và đồng hành cùng Đức Thầy Giáo Chủ.
Các vị đã gọi con trở về với quê hương, với đất và nước tổ tiên, để con có thể tìm hiểu và nhận biết cội nguồn tâm linh của chính mình. Trong nhiều năm qua, hành trình của con gắn liền với việc chữa lành những chấn thương do chiến tranh để lại – đặc biệt là nỗi đứt gãy khỏi cội rễ: đất đai, văn hóa, ngôn ngữ và dòng truyền thừa tâm linh.
Dù con sinh ra tại nước Mỹ, thân và tâm con vẫn mang dấu ấn của chiến tranh, của kiếp tị nạn, của sự buộc phải hòa nhập và sinh tồn nơi đất lạ để tìm kiếm sự chữa lành và cảm giác thuộc về. Khi lớn lên, chiến tranh và hành trình của gia đình con hiếm khi được nhắc đến. Con ôm trọn sự cảm thông sâu sắc cho sự im lặng ấy, bởi con hiểu nỗi đau và mất mát khi đó là vô cùng lớn. Và chính trong khoảng lặng ấy, con đã tự bước đi trên con đường tìm hiểu và thấu hiểu của riêng mình.
Với tâm nguyện tìm về cội nguồn tâm linh, con luôn cảm nhận được sự dẫn dắt của tổ tiên trên từng bước chân. Trong gia đình con, có hai dòng truyền thừa tâm linh: Phật Giáo Hòa Hảo và Cao Đài. Mỗi truyền thống đều mang bản sắc riêng và đều được khai sinh trên mảnh đất Việt Nam.
Cả hai đều lấy Phật giáo làm nền tảng quan trọng. Cả hai đều trao truyền những phương pháp thực tiễn và thiện xảo để sống đời lành mạnh hơn. Cả hai đều đặt trọng tâm vào lòng nhân ái và sự nâng đỡ những người bị áp bức, kém may mắn. Và cả hai đều đã thể hiện lòng can đảm chính trị trong việc chống lại sự đô hộ và đàn áp ngoại bang.
Khi con dần học hỏi về lịch sử, giá trị và pháp tu của hai truyền thống này, con cảm nhận được sự thấu hiểu sâu sắc hơn về chính mình và về sứ mệnh thiêng liêng của con trong cuộc đời. Qua chuyến thăm gần đây đến những địa điểm linh thiêng này, mọi điều về cách con đã sống cuộc đời mình - niềm tin, giá trị, những điều con quan tâm - bỗng trở nên rõ ràng và ý nghĩa hơn bao giờ hết.
Con may mắn có được nhân duyên thù thắng khi được viếng thăm thánh địa Phật Giáo Hòa Hảo, trường đại học mới xây dựng, cũng như làng quê và ngôi nhà nơi Đức Thầy sinh ra và lớn lên. Con được đến đảnh lễ phần mộ song thân của Ngài, được chạm tay vào bia mộ, được gặp hậu duệ của Ngài nay đã hơn chín mươi tuổi. Con cũng được viếng chùa Tây An – nơi an táng Phật Thầy Tây An và là khu tưởng niệm Bửu Sơn Kỳ Hương.
Khi đứng trong ngôi nhà của Đức Thầy, con hình dung ra ông cố Chung Bá Khánh của con từng hiện diện nơi ấy, làm việc và phụng sự cho bá tánh. Con vô cùng xúc động khi tưởng nhớ đến ông, và nhớ rằng ông đã hy sinh mạng sống vì niềm tin và vai trò lãnh đạo tâm linh của mình. Bà ngoại con, Bà Chung Tố Lan đã mất cha khi còn quá sớm, và ảnh hưởng của sự mất mát ấy vẫn còn vang vọng trong dòng tộc. Ông cố đã gọi con trở về để góp phần chữa lành sự đứt gãy do cái chết đột ngột của ông gây ra. Con trở về Việt Nam để thưa với ông rằng gia đình ta vẫn luôn ghi nhớ, tôn kính và tri ân cuộc đời cùng lý tưởng mà ông đã sống và hy sinh.
Trên mảnh đất tổ tiên, con được sum họp cùng bà con, lắng nghe những câu chuyện xưa, thắp nhang cúng dường, chạm tay vào bia mộ của các bậc ông bà sơ, ngồi thiền cùng các ngài và cầu nguyện với Trời Đất. Những thực hành sâu sắc ấy giúp con nhận ra rõ hơn những gì đã bị mất mát qua chiến tranh và ly tán: văn hóa, nghi lễ, ngôn ngữ và mối dây liên kết với tổ tiên. Việc kết nối lại với cội nguồn tâm linh và tổ tiên đã nuôi dưỡng trong con lòng từ bi sâu sắc hơn và sự an bình nội tâm cho gia đình con ở khắp nơi trong cộng đồng hải ngoại, cũng như cho những người thân vẫn còn ở lại Việt Nam. Không ai có thể hoàn toàn lý giải vì sao có người ra đi và có người ở lại. Dù lựa chọn con đường nào, tất cả đều đã chịu nhiều đau khổ, và dư chấn của chiến tranh vẫn còn cho đến hôm nay. Công việc của những người đang sống là tiếp tục chữa lành những vết thương xưa ấy, để các thế hệ hiện tại và tương lai có thể buông xả và thanh lọc những nghiệp duyên đã tạo nên khổ đau từ thuở ban đầu. Thực hành lòng biết ơn và tưởng nhớ tổ tiên một cách đơn sơ nhưng chân thành chính là cách giúp hàn gắn những gì đã vỡ, khơi dậy sự hòa hợp, chữa lành và trọn vẹn cho các thế hệ quá khứ, hiện tại và mai sau.
Nếu con được phép chia sẻ một điều với cả các bậc trưởng thượng và thế hệ trẻ trong cộng đồng, thì đó là: hãy thực tập mở rộng trái tim và tâm trí vượt qua ranh giới thế hệ; hãy buông xuống cái tôi được hình thành từ đau khổ và tổn thương; và hãy cho phép mình kết nối một cách chân thật, chia sẻ câu chuyện và góc nhìn, và lắng nghe nhau bằng cả tấm lòng. Trong thời gian ở Việt Nam, con đã trau dồi thêm vốn từ để có thể trò chuyện sâu sắc hơn với bà con ở Bạc Liêu. Con học được rằng “tâm linh” là đời sống tinh thần, và con nhận ra chữ “tâm” chính là cốt lõi – đặt trái tim làm trung tâm cho đời sống tâm linh của mình. Con tin rằng sự hiểu biết này là tinh yếu trong cả Phật Giáo Hòa Hảo và Cao Đài, và vì điều đó, con vô cùng tự hào khi được là hậu duệ của cả hai truyền thống.
Con biết ơn tất cả những người đã gìn giữ những lời dạy và truyền thống này. Con xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe với tất cả sự thương mến hôm nay.

ENGLISH VERSION

I’d like to begin this reflection with a prayer of gratitude.
I express my gratitude to Sky Earth for nurturing and bestowing upon us abundant life. I express my gratitude to my ancestors for always protecting and guiding me with their wisdom and love. I express my gratitude to my parents for their love and great sacrifices that allowed me to become who I am. I express my gratitude to my teachers and wise mentors who have guided me on my journey of learning and service. I express my gratitude to Bodhisattva Quan Yin – my first mother – who embraced me with boundless compassion since my childhood.

I would also like to sincerely thank Ms. Mai and Mr. Tai for inviting me and giving me the opportunity to share my reflections today. I am grateful to the Hoa Hao Buddhist community and the Cao Dai community for their warm welcome.

At the end of October, I heard a sacred calling from my ancestors that I could not ignore. Specifically, it came from my great-grand aunt, Cao Thoại Kiết, who was known as the Ninth Celestial Maiden under the guidance of the Divine Holy Mother in the Cao Dai tradition. Her older brother, Cao Triều Hưng, was my great-grandfather. I also
received a calling from my great-grandfather Chung Bá Khánh, who devotedly served and worked alongside Đức Thầy Huynh Giáo Chủ.

They called me back to my ancestral lands and waters to discover and know my spiritual roots. For many years, my journey has been intertwined with healing the traumas left by war – especially the rupture from my roots: the land, the culture, the language, and the spiritual lineage. Although I was born in the United States, my body and soul still bear the marks of war, of the refugee experience, of the forced assimilation and survival in a foreign land, in search of healing and a sense of belonging. Growing up, the war and my family’s journey here were rarely spoken of. I hold deep compassion for that silence, knowing the grief was immense, and in its absence I learned to seek my own path toward understanding.

With a deep desire to connect with my spiritual roots, I have always felt the guidance of my ancestors in every step I take. In my family, there are two spiritual traditions: Hoa Hao Buddhism and Cao Daism. Each tradition has its own unique identity and both originated in Vietnam. Both take Buddhism as a fundamental foundation. Both transmit practical and skillful methods for living a healthier life. Both place emphasis on compassion and supporting the oppressed and less fortunate. And both have demonstrated political courage in resisting foreign colonization, domination and oppression.

As I gradually learned about the history, values, and practices of these traditions, I gained a deeper understanding of who I am and what my sacred purpose is in this world. Through my recent visit to these sacred places, everything about how I have lived my life — my beliefs, my values, what I care about — suddenly became clearer and more meaningful than ever before.
I had the auspicious opportunity to visit Phật Giáo Hòa Hảo temple, the newly built university, and the village and home where Đức Thầy was born and raised. I got to pay respects to his parents and touch their tomb stones. I got to meet his descendent who is more than 90 years old. I got to visit Tây An Temple which holds the grave of Phật Thầy Tây An and a memorial site for Bửu Sơn Kỳ Hương.

Standing in the house of Đức Thầy, I imagined my great-grandfather, Chung Bá Khánh, being present there, working and serving the people. I was deeply moved remembering him, and recalling that he sacrificed his life for his beliefs and his role as a spiritual leader. My grandmother lost her father at a very young age, and the impact of that loss still resonates within our family. My great-grandfather called me back to help heal the rift caused by his sudden death. I returned to Vietnam to tell him that our family will always remember, respect, and be grateful for the life he lived and the ideals he sacrificed for.

On my ancestral land, I was reunited with my relatives, listened to old stories, offered incense, touched the gravestones of my ancestors, meditated with them, and prayed to Sky Earth. These profound practices helped me realize more clearly what had been lost through war and separation: culture, rituals, language, and the connection to my ancestors. Reconnecting with my spiritual roots and ancestors has nurtured in me a deeper compassion and inner peace for my family scattered throughout the diaspora, as well as for those who remained in Vietnam. No one can fully explain why some left and others stayed. Regardless of the path chosen, all have suffered greatly, and the aftershocks of war continue to this day. The work of those who are living is to continue healing these old wounds, so that present and future generations can release and purify the karmic ties that created the suffering in the first place. Practicing gratitude and remembering our ancestors in a simple yet sincere way is how we can mend what has been broken, fostering harmony, healing, and wholeness for past, present, and future generations.
If I could share one thing with both the elders and the younger generation in the community, it would be this: practice opening your hearts and minds beyond generational boundaries; let go of the ego formed from suffering and trauma; and allow yourselves to connect authentically, share your stories and perspectives, and listen to each other with open hearts. During my time in Vietnam, I expanded my vocabulary so I could have deeper conversations with my relatives in Bạc Liêu. I learned that "spirituality" is about the inner life, and I realized that the word "heart" is at the core – placing the heart at the center of one's spiritual life. I believe this understanding is essential in both Hoa Hao Buddhism and Cao Dai, and because of this, I am incredibly proud to be a descendant of both traditions.

I am grateful for all those who keep these teachings and traditions alive. I sincerely thank you for listening with all your kindness.

Lễ Đản Sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ tại hội quán Phật Giáo Hòa Hảo miền nam California 11/1/2026Nhằm trẻ trung hóa sinh hoạt của Ban Trị Sự PGHH Miền Nam Californ...

Address

2114 W McFadden Ave, Santa Ana, CA 92704-2832, United States
Santa Ana, CA
92704-2832

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when HÒA HẢO posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to HÒA HẢO:

Share