09/08/2026
MẢNH ĐẤT TỔ TIÊN CHƯA KỊP CHIA, TÌNH ANH EM ĐÃ VỘI TAN
Có một khán giả để lại lời tâm sự khiến nhiều người phải chạnh lòng:
“Nhà mình có hai chị chồng. Cả hai đều đã có nhà riêng, có lương hưu và cuộc sống ổn định. Vậy mà vẫn trở về yêu cầu em bán đất để chia tiền.”
Chỉ một lời kể ngắn ngủi, nhưng phía sau đó có thể là biết bao ngày gia đình mất ăn mất ngủ, bao cuộc tranh cãi và những vết thương mà người ngoài không thể nhìn thấy.
Mảnh đất hương hỏa đâu chỉ được tính bằng mét vuông hay giá tiền. Đó từng là nơi cha mẹ dựng nhà, nuôi các con khôn lớn; là khoảng sân anh em từng chơi đùa; là gian thờ vẫn còn khói hương của ông bà, tổ tiên.
Trên mảnh đất ấy có ký ức của một gia đình, có công sức của người đã khuất và có nơi để con cháu sau này biết đường tìm về nguồn cội.
Vậy mà đến khi cha mẹ già yếu hoặc không còn nữa, thứ từng gắn kết anh em lại có thể trở thành nguyên nhân khiến người trong một nhà quay lưng với nhau.
Người đã có nhà vẫn muốn thêm một phần đất. Người đã có lương hưu vẫn muốn nhận thêm một khoản tiền. Có thể ai cũng có lý lẽ và quyền lợi của mình. Việc các thành viên cùng ngồi lại để làm rõ tài sản, công sức và quyền thừa kế một cách công bằng là điều cần thiết.
Nhưng điều đáng buồn là khi người ta không còn muốn đối thoại, chỉ biết gây sức ép, hơn thua và nhất quyết buộc người thân phải bán đi nơi thờ cúng tổ tiên để lấy phần mình.
Đất chia được, nhưng tình thân biết chia thế nào?
Tiền cầm về rồi có thể tiêu hết sau vài năm. Nhưng một câu nói nặng, một lần cưỡng ép hay một cuộc tranh giành có thể khiến anh em không nhìn mặt nhau suốt phần đời còn lại.
Rồi đến ngày giỗ cha mẹ, người đến trước, người cố tình đến sau. Ngồi chung một mâm nhưng chẳng ai muốn nói với ai một lời. Con cháu nhìn thái độ của người lớn cũng dần xa cách, không còn biết nhà bác, nhà chú, nhà cô là nơi mình có thể lui tới.
Cuối cùng, mảnh đất của tổ tiên chưa chắc giữ được, mà gốc rễ gia đình cũng bị chính con cháu làm cho lung lay.
Cha mẹ dành cả đời gây dựng tài sản, không phải để sau khi mình mất đi, các con mang nó ra làm lý do căm ghét nhau. Điều cha mẹ mong nhất có lẽ không phải mỗi người nhận được bao nhiêu tiền, mà là anh em vẫn còn biết thương nhau, ngày giỗ vẫn cùng trở về và con cháu vẫn nhận ra người thân của mình.
Tài sản cần được giải quyết rõ ràng, minh bạch, đúng pháp luật và công bằng với những người có quyền lợi. Nhưng trước khi nói đến phần mình được nhận, mỗi người cũng nên tự hỏi: Ai đã trực tiếp chăm sóc cha mẹ? Ai gìn giữ nhà cửa, hương khói? Ai bỏ công sức tu sửa? Và đâu là cách giải quyết để không ai bị chèn ép, cũng không biến tình thân thành một cuộc mua bán?
Đừng lấy danh nghĩa “công bằng” để che đi lòng tham. Nhưng cũng đừng lấy hai chữ “hương hỏa” để phủ nhận quyền lợi chính đáng của bất kỳ ai. Điều gia đình cần nhất là một cuộc đối thoại có tình, có lý và có sự tôn trọng.
Đời người chẳng dài. Anh chị em còn gặp được nhau đã là duyên, còn gọi nhau được hai tiếng ruột thịt đã là điều đáng quý. Đừng vì một phần đất mà biến người từng cùng mình lớn lên thành người dưng.
Bởi đến cuối cùng, thứ khiến con người day dứt nhất không phải là đã nhận ít hơn người khác vài mét đất, mà là khi cha mẹ không còn, anh em cũng chẳng còn muốn nhìn mặt nhau.
Nếu là người trong gia đình này, bạn sẽ lựa chọn như thế nào để vừa bảo đảm sự công bằng, vừa giữ được nơi hương khói và tình nghĩa anh em?
Hãy để lại quan điểm của bạn. Nếu thấy câu chuyện này đáng để suy ngẫm, hãy chia sẻ như một lời nhắc nhở đến những gia đình đang đứng trước chuyện phân chia tài sản: Đất có giá, nhưng tình thân không nên bị mang ra định giá.
(Nguyen Huu Quang)