Đức Mẹ Lên Trời - Philadelphia

Đức Mẹ Lên Trời - Philadelphia Cộng Đoàn Đức Mẹ Lên Trời Philadelphia
7200 Grovers Ave
Philadelphia, PA 19142

A community of Vietnamese. Welcome everybody! A community of Vietnamese.

Vietnamese Sunday Mass: 8:30 AM
Vietnamese First Friday Mass: 7PM
English Sunday Mass: 11 AM Welcome everybody!
+ Vietnamese Mass every Sunday at 10:15 AM
+ American Mass every Sunday at 9:00 AM

Mời cộng đoàn cùng đọc bản dịch (tiếng Việt) chính thức của Thông điệp MAGNIFICA HUMANITAS (Nhân phẩm Cao quý) do Ủy ban...
06/16/2026

Mời cộng đoàn cùng đọc bản dịch (tiếng Việt) chính thức của Thông điệp MAGNIFICA HUMANITAS (Nhân phẩm Cao quý) do Ủy ban Phát triển Con người Toàn diện trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam thực hiện.
Xem toàn bộ văn kiện hoặc tải về tại đường link bên dưới.

Uỷ ban Phát triển Con người Toàn diện (14/6/2026) - Dưới đây là Tài liệu Mục vụ về Thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Thánh cha Lêô XIV về việc chăm sóc con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo, bản dịch Việt ngữ của Ủy ban P...

06/14/2026

Thông báo trong tuần June 7, 2026

1/ Sẽ có quyên tiền đợt 2 để xây dựng & sửa sang nhà vệ sinh (nvs) cuối nhà thờ. nhằm tăng thêm sức phục vụ cho nhu cầu của mọi người những ngày mùa đông cũng như nhưng người lớn tuổi khó đi xuống nvs bên dưới hội trường. Quý cộng đoàn có thể xem bản thiết kế nvs ở TV cuối nhà thờ.

2/ Từ sau lễ hôm nay cổng nhà thờ ở đường 72 sẽ tạm đóng lại 1 thời gian, và cổng sẽ chỉ được mở ra khi có thông báo mới. Xin mọi người nhớ nhắc nhau đi cổng bên đường 73.

3/ Vườn hoa Đức Mẹ sẽ có kế hoạch tu bổ & trồng thêm cây làm hàng rào. Dự kiến sẽ cần khoảng 200 cây. Nếu được xin mỗi gia đình bảo trợ 3 cây. Xin gởi đóng góp về ông chủ tịch Phát hoặc cô giáo Lan.

4/ Thứ 7 và CN, (vào ngày 21, 22 và 26, 27) tuần này và tuần sau. Lúc 9h sáng sẽ tiến hành dọn dẹp, nhổ cây, đào hố và trồng cây mới cho vườn Đức Mẹ. Chúng con sẽ cần người giúp đỡ.

06/10/2026

Thông báo trong tuần June 7, 2026

1/ Cộng đoàn xin được chúc mừng các em hôm nay đã được “Xưng Tội & Rước Lễ lần đầu”. Đây một cột mốc thiêng liêng, đánh dấu bước trưởng thành ý nghĩa trên hành trình đức tin. Cũng xin chân thành cám ơn các thầy cô giáo, các huynh trưởng cùng các phụ huynh đã đồng hành cùng các em trong suốt thời gian này.

2/ Xin được cám ơn sự người bảo trợ máy kẻ vạch sơn & các anh tình nguyện viên hôm CN vừa rồi đã dành thời gian & công sức vào 1 ngày trời nắng nóng để kẻ những vạch sơn cho bãi đậu xe của chúng ta thật đẹp và ngay ngắn.

3/ Vườn hoa Đức Mẹ sẽ có kế hoạch tu bổ & trồng thêm cây làm hàng rào. Dự kiến sẽ cần khoảng 200 cây. Nếu được xin mỗi gia đình bảo trợ 3 cây. Xin gởi đóng góp về ông chủ tịch Phát hoặc cô Lan.

4/ Từ tuần này sẽ có quyên tiền đợt 2 để xây dựng & sửa sang nhà vệ sinh cuối nhà thờ. nhằm tăng thêm sức phục vụ cho nhu cầu của mọi người những ngày mùa đông cũng như nhưng người lớn tuổi khó đi xuống nvs bên dưới hội trường.
Quý cộng đoàn có thể xem bản thiết kế nvs ở TV cuối nhà thờ.

5/ Áo thun kỉ niệm 50 năm. Đánh dấu hành trình 50 năm cộng đoàn công giáo Việt Nam đầu tiên tại Philadelphia được thành lập và duy trì đến ngày hôm nay. Mẫu áo màu xanh rất đẹp cùng với chất vải mát mẻ sẽ được bán ở cuối nhà thờ.

Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần đầu 06/07/2026
06/07/2026

Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần đầu 06/07/2026

05/17/2026

Thông báo trong tuần May 17, 2026

1/ Bắt đầu từ thứ 2, ngày 18 tháng 5. Cổng vào bãi đậu xe ở đường 72 sẽ đóng vào các ngày thường, chỉ mở vào Chúa Nhật.
Cổng vào bãi đậu xe ở đường 73 sẽ luôn mở mỗi ngày. Xin cộng đoàn lưu ý.

2/ Thông tin y tế cộng đồng: Như thường lệ mỗi 2 tháng 1 lần, các bác sĩ và sinh viên y khoa đại học St. Joseph sẽ tới nhà thờ chúng ta và khám miễn phí cho tất cả mọi người.
Sau lễ xin nhờ ai có khả năng thông tin xin giúp 1 tay.

3/ Sau lễ sẽ có các anh phát đơn để cập nhật thông tin giáo dân trong giáo xứ. Xin mời mọi người nhận đơn và cập nhật và gởi lại cho BDH vào tuần sau.

4/ Sau lễ bà quản sẽ có tổ chức đọc kinh trước đài Đức Mẹ, Xin mời mọi nguòi cùng tham gia.

CHUỖI KINH BẢY SỰ THƯƠNG KHÓ ĐỨC MẸ MARIA: ĐI QUA NƯỚC MẮT CỦA MẸ ĐỂ GẶP TÌNH YÊU CỦA CHÚACó những việc đạo đức đưa tâm ...
05/13/2026

CHUỖI KINH BẢY SỰ THƯƠNG KHÓ ĐỨC MẸ MARIA: ĐI QUA NƯỚC MẮT CỦA MẸ ĐỂ GẶP TÌNH YÊU CỦA CHÚA

Có những việc đạo đức đưa tâm hồn ta bay lên trong niềm vui của thiên đàng. Có những lời kinh làm lòng ta rực sáng vì hy vọng phục sinh. Có những bài ca giúp ta nếm trước niềm hoan lạc của Nước Trời. Nhưng cũng có những việc đạo đức không ồn ào, không rực rỡ, không đầy màu sắc chiến thắng bên ngoài, mà lặng lẽ dẫn ta đi vào con đường nước mắt, con đường thinh lặng, con đường đứng dưới chân Thập Giá. Chuỗi Kinh Bảy Sự Thương Khó Đức Mẹ Maria là một trong những việc đạo đức như thế.

Đây không chỉ là một chuỗi kinh để đọc cho xong. Đây là một hành trình thiêng liêng. Đây là một cuộc bước vào trái tim Đức Mẹ. Đây là một cách để người tín hữu không đứng xa cuộc khổ nạn của Đức Kitô, nhưng đến gần hơn, sâu hơn, thật hơn, khi chiêm ngắm những nỗi đau mà Mẹ Maria đã âm thầm mang lấy trong suốt cuộc đời đồng hành với Con mình.

Nhiều người chỉ nhớ đến Đức Mẹ trong những hình ảnh dịu dàng: Mẹ bồng Hài Nhi Giêsu, Mẹ mỉm cười trong hang đá Bêlem, Mẹ hiện ra với áo trắng, áo xanh, đôi tay chắp lại, ánh mắt hiền từ. Những hình ảnh ấy đúng và đẹp. Nhưng nếu chỉ dừng ở đó, ta chưa hiểu hết trái tim của Mẹ. Trái tim Mẹ không chỉ là trái tim của niềm vui, mà còn là trái tim đã bị lưỡi gươm đâm thâu. Trái tim ấy không chỉ biết hát bài Magnificat trong nhà bà Êlisabét, mà còn biết đứng lặng dưới chân Thập Giá khi Con mình bị đóng đinh. Trái tim ấy không chỉ biết nâng niu Hài Nhi trong máng cỏ, mà còn biết ôm xác Con đã tắt thở trong vòng tay.

Chuỗi Kinh Bảy Sự Thương Khó giúp ta chiêm ngắm chính chiều sâu ấy. Mẹ Maria không xa lạ với đau khổ của con người. Mẹ không đứng ngoài những mất mát, những đêm tối, những chia ly, những lo âu, những bất lực, những vết thương không nói thành lời. Mẹ đã đi qua tất cả, nhưng Mẹ không đi qua trong tuyệt vọng. Mẹ đã đau, nhưng không mất đức tin. Mẹ đã khóc, nhưng không buông tay Thiên Chúa. Mẹ đã bị đâm thâu trong tâm hồn, nhưng vẫn đứng vững trong lòng mến.

Bởi vậy, khi lần Chuỗi Kinh Bảy Sự Thương Khó, ta không chỉ đọc vài kinh Lạy Cha, vài kinh Kính Mừng. Ta đang để cho linh hồn mình học nơi Mẹ một điều rất khó: làm sao trung thành với Chúa khi lòng mình tan nát; làm sao tiếp tục tin khi không hiểu hết chương trình của Thiên Chúa; làm sao vẫn yêu khi tình yêu đưa ta đến Thập Giá; làm sao vẫn đứng vững khi mọi sự quanh ta như sụp đổ.

1. CHUỖI KINH BẢY SỰ THƯƠNG KHÓ LÀ GÌ?

Chuỗi Kinh Bảy Sự Thương Khó Đức Mẹ Maria là một việc đạo đức truyền thống trong Giáo Hội Công Giáo, mời gọi người tín hữu suy niệm bảy nỗi đau lớn trong cuộc đời Đức Mẹ. Những nỗi đau ấy không phải là những biến cố tách rời, nhưng là những chặng đường trong hành trình Mẹ đồng hành với Đức Giêsu, từ thuở ấu thơ cho đến Núi Sọ và mồ đá.

Bảy sự thương khó ấy gồm:

Thứ nhất, lời tiên tri của ông Simêon: “Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.”

Thứ hai, cuộc trốn sang Ai Cập để tránh bạo quyền Hêrôđê.

Thứ ba, việc lạc mất Chúa Giêsu trong Đền Thờ.

Thứ tư, Đức Mẹ gặp Chúa Giêsu vác Thập Giá trên đường lên Núi Sọ.

Thứ năm, Đức Mẹ đứng dưới chân Thập Giá khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh và tắt thở.

Thứ sáu, Đức Mẹ đón nhận thi hài Chúa Giêsu trong vòng tay.

Thứ bảy, Đức Mẹ chứng kiến việc mai táng Chúa Giêsu trong mồ.

Nhìn thoáng qua, bảy sự thương khó ấy là bảy nỗi đau của Mẹ. Nhưng khi suy niệm sâu hơn, ta thấy đó cũng là bảy cánh cửa dẫn vào mầu nhiệm cứu độ. Nỗi đau của Mẹ không phải là nỗi đau vô nghĩa. Đó là nỗi đau của một người hoàn toàn kết hợp với Đức Kitô. Mẹ đau vì Mẹ yêu. Mẹ đau vì Mẹ thuộc trọn về Chúa. Mẹ đau vì Mẹ không rời bỏ Con mình trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Có những nỗi đau làm con người cay đắng. Có những nỗi đau làm con người khép kín. Có những nỗi đau làm con người mất niềm tin. Nhưng nơi Mẹ Maria, nỗi đau trở thành lời xin vâng kéo dài. Từ tiếng “xin vâng” trong ngày Truyền Tin cho đến sự thinh lặng dưới chân Thập Giá, Mẹ vẫn là người nữ của đức tin. Mẹ không hiểu hết, nhưng Mẹ tin. Mẹ không kiểm soát được mọi biến cố, nhưng Mẹ phó thác. Mẹ không được miễn trừ khỏi đau khổ, nhưng Mẹ để đau khổ ấy được Thiên Chúa biến thành tình yêu cứu độ.

Vì thế, Chuỗi Kinh Bảy Sự Thương Khó không chỉ giúp ta thương cảm Mẹ. Nó còn giúp ta học cách sống đức tin trong đau khổ. Nó giúp ta hiểu rằng người có Chúa không phải là người không bao giờ đau, nhưng là người không đau một mình. Người có Chúa không phải là người được tránh mọi Thập Giá, nhưng là người biết đứng dưới Thập Giá với niềm hy vọng. Người có Chúa không phải là người luôn hiểu ngay mọi sự, nhưng là người có thể thưa: “Lạy Chúa, con không hiểu, nhưng con vẫn tin.”

2. CÁCH LẦN CHUỖI KINH BẢY SỰ THƯƠNG KHÓ

Chuỗi Kinh Bảy Sự Thương Khó thường được lần bằng một chuỗi đặc biệt gồm bảy nhóm, mỗi nhóm có bảy hạt. Mỗi nhóm tương ứng với một sự thương khó của Đức Mẹ. Nhưng ngay cả khi không có chuỗi riêng, người tín hữu vẫn có thể cầu nguyện bằng cách theo thứ tự các mầu nhiệm, đọc một kinh Lạy Cha và bảy kinh Kính Mừng cho mỗi sự thương khó.

Bắt đầu bằng Dấu Thánh Giá:

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Sau đó, có thể đọc lời nguyện mở đầu:

Lạy Thiên Chúa của con, con xin dâng lên Chúa chuỗi kinh này để tôn vinh Chúa, để kính nhớ Đức Maria, Mẹ rất thánh của Chúa, và để cùng Mẹ suy niệm những đau khổ Mẹ đã chịu vì yêu mến Con Chí Thánh. Xin cho con biết thật lòng ăn năn sám hối vì tội lỗi của con. Xin ban cho con ơn khôn ngoan và khiêm nhường, để qua lời kinh này, con được đến gần Chúa hơn, yêu mến Chúa hơn, và biết đón nhận những thập giá đời mình trong niềm tin tưởng phó thác. Amen.

Rồi lần lượt suy niệm từng sự thương khó. Trước mỗi sự thương khó, dừng lại một chút. Đừng vội. Đừng đọc như một bổn phận máy móc. Hãy để lòng mình đặt trước khung cảnh Tin Mừng. Hãy nhìn Mẹ. Hãy nhìn Chúa Giêsu. Hãy nhìn những con người trong biến cố ấy. Hãy để nỗi đau của Mẹ chạm vào những nỗi đau của chính mình.

Mỗi sự thương khó gồm:

Một suy niệm ngắn.

Một kinh Lạy Cha.

Bảy kinh Kính Mừng.

Có thể thêm lời cầu nguyện ngắn sau mỗi sự thương khó:

Lạy Mẹ Maria, Mẹ sầu bi, xin cầu cho chúng con biết trung thành với Chúa trong mọi đau khổ của cuộc đời.

3. SỰ THƯƠNG KHÓ THỨ NHẤT: LỜI TIÊN TRI CỦA ÔNG SIMÊON

Khi Đức Maria và thánh Giuse đem Hài Nhi Giêsu lên Đền Thờ để dâng cho Thiên Chúa, các ngài gặp cụ già Simêon. Ông là người công chính, hằng mong chờ niềm an ủi của Israel. Trong tay ông, Hài Nhi Giêsu là ánh sáng cho muôn dân, là vinh quang của dân Israel. Nhưng cũng trong giây phút linh thiêng ấy, ông Simêon nói với Đức Maria: “Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.”

Niềm vui và nỗi đau gặp nhau trong cùng một biến cố. Mẹ bồng Con trên tay, nhưng đã nghe lời báo trước về lưỡi gươm. Mẹ nhìn Hài Nhi bé nhỏ, nhưng đã được cho thấy thấp thoáng bóng Thập Giá. Mẹ chưa thấy đinh nhọn, chưa thấy mão g*i, chưa thấy đồi Canvê, nhưng trong trái tim Mẹ, một vết thương thiêng liêng đã bắt đầu.

Đây là nỗi đau của những người yêu mà biết rằng tình yêu của mình sẽ phải trả giá. Đây là nỗi đau của người mẹ nhìn con mình mà linh cảm phía trước có bão tố. Đây là nỗi đau của đức tin khi Thiên Chúa không hứa cho ta một con đường dễ dàng, nhưng mời ta bước vào một con đường cứu độ.

Mẹ Maria không phản đối. Mẹ không hỏi tại sao. Mẹ không xin đổi chương trình. Mẹ giữ mọi sự trong lòng. Mẹ để lời ấy đi vào trái tim mình như một lưỡi gươm âm thầm. Từ đó, Mẹ sống mỗi ngày trong niềm vui được có Chúa, nhưng cũng trong sự tỉnh thức của người biết rằng tình yêu đích thực không bao giờ rẻ.

Sự thương khó thứ nhất dạy ta điều gì? Nó dạy ta rằng đức tin không loại bỏ những lời tiên báo đau buồn trong đời. Có khi ta vừa đón nhận một ân huệ, đã thấy thấp thoáng một trách nhiệm. Có khi ta vừa bắt đầu một ơn gọi, đã cảm thấy những hy sinh. Có khi ta vừa yêu, vừa phục vụ, vừa dấn thân, đã biết rằng lòng mình sẽ bị tổn thương. Nhưng nếu đó là con đường Thiên Chúa mời gọi, thì nỗi đau không phải là dấu Chúa bỏ rơi. Đôi khi, nỗi đau là dấu tình yêu đã đi vào chiều sâu.

Ta hãy cầu xin Mẹ giúp ta biết đón nhận những “lưỡi gươm” của đời mình: những lời nói làm ta đau, những mất mát bất ngờ, những hiểu lầm trong gia đình, những thử thách trong ơn gọi, những nỗi sợ về tương lai. Xin Mẹ giúp ta không chạy trốn, nhưng biết giữ mọi sự trong lòng và tiếp tục thưa xin vâng.

Lạy Cha chúng con ở trên trời...

Kính mừng Maria... bảy lần.

4. SỰ THƯƠNG KHÓ THỨ HAI: TRỐN SANG AI CẬP

Sau khi Chúa Giêsu sinh ra, bạo vương Hêrôđê tìm cách giết Hài Nhi. Thiên thần báo mộng cho thánh Giuse: hãy đem Hài Nhi và Mẹ Người trốn sang Ai Cập. Thế là trong đêm tối, Thánh Gia phải rời quê hương, rời mái nhà, rời sự an toàn ít ỏi của mình, để lên đường như những người tị nạn.

Đây là nỗi đau của sự bất an. Nỗi đau của người phải rời bỏ nơi quen thuộc. Nỗi đau của những gia đình bị bạo lực, chiến tranh, nghèo đói, áp bức đẩy ra khỏi quê hương. Nỗi đau của những cha mẹ phải ôm con trong lo sợ. Nỗi đau của những bước chân không biết ngày mai sẽ ra sao.

Mẹ Maria không chỉ là Nữ Vương Thiên Đàng. Mẹ cũng từng là một người mẹ phải đi trong đêm. Mẹ từng ôm Con chạy trốn. Mẹ từng sống nơi đất khách. Mẹ từng cảm nhận sự mong manh của một gia đình nghèo trước quyền lực tàn bạo. Vì thế, Mẹ hiểu những ai đang phải di cư, những người lao động xa quê, những người nghèo đi tìm kế sinh nhai, những gia đình không có chỗ ở ổn định, những người phải rời nơi mình yêu quý vì hoàn cảnh đẩy đưa.

Sự thương khó thứ hai dạy ta rằng Chúa Giêsu đã bước vào thân phận mong manh của nhân loại ngay từ thuở thơ ấu. Người không sinh ra trong cung điện. Người không lớn lên giữa đặc quyền. Người đã biết thế nào là bị săn đuổi, thế nào là phải trốn chạy, thế nào là lệ thuộc vào vòng tay bảo vệ của cha mẹ. Và Mẹ Maria, người Mẹ của Chúa, đã đồng hành với Con trong chính sự nghèo khó ấy.

Trong đời sống hôm nay, có những cuộc “trốn sang Ai Cập” không nhất thiết là rời bỏ đất nước, nhưng là những giai đoạn ta bị đẩy ra khỏi sự ổn định. Một gia đình phải chuyển nhà vì nợ nần. Một người mất việc phải đi làm xa. Một bạn trẻ phải rời quê lên thành phố học hành trong cô đơn. Một người mẹ phải đưa con đi điều trị bệnh. Một người phải rời khỏi một môi trường độc hại để bảo vệ lương tâm. Những cuộc ra đi ấy đầy nước mắt.

Khi suy niệm sự thương khó này, ta xin Mẹ nâng đỡ những gia đình đang bất an. Xin Mẹ dạy ta biết bảo vệ sự sống, bảo vệ trẻ thơ, bảo vệ người yếu thế. Xin Mẹ giúp ta nhận ra khuôn mặt Chúa Giêsu nơi những người di dân, người tị nạn, người nghèo, người không có tiếng nói. Và xin Mẹ giúp chính ta, khi phải lên đường trong đêm tối, vẫn tin rằng Thiên Chúa đang âm thầm dẫn lối.

Lạy Cha chúng con ở trên trời...

Kính mừng Maria... bảy lần.

5. SỰ THƯƠNG KHÓ THỨ BA: LẠC MẤT CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THỜ

Khi Chúa Giêsu lên mười hai tuổi, Người cùng Đức Maria và thánh Giuse hành hương lên Giêrusalem. Sau lễ, trên đường trở về, hai ông bà không thấy Con đâu. Ba ngày tìm kiếm. Ba ngày lo âu. Ba ngày tâm hồn Mẹ như bị xé ra giữa sợ hãi, nhớ thương và tự vấn.

Có nỗi đau nào của người mẹ lớn hơn nỗi đau lạc mất con? Có nỗi lo nào day dứt hơn khi không biết người mình yêu đang ở đâu? Với Mẹ Maria, nỗi đau ấy còn sâu hơn, vì Người Con mà Mẹ lạc mất là chính Con Thiên Chúa, là Đấng Mẹ đã được trao phó để chăm sóc.

Sau ba ngày, Mẹ tìm thấy Chúa Giêsu trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy. Mẹ nói: “Con ơi, sao Con lại làm cho cha mẹ như thế? Con thấy không, cha Con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm Con.” Chúa Giêsu trả lời: “Sao cha mẹ lại tìm Con? Cha mẹ không biết là Con có bổn phận ở nhà của Cha Con sao?”

Câu trả lời ấy không dễ hiểu. Tin Mừng nói rằng ông bà không hiểu lời Người vừa nói. Nhưng Mẹ lại tiếp tục giữ những điều ấy trong lòng.

Sự thương khó thứ ba dạy ta về nỗi đau khi tưởng như mình lạc mất Chúa. Có những lúc trong đời, ta cầu nguyện mà không cảm thấy Chúa. Ta đi lễ mà lòng khô khan. Ta phục vụ mà thấy mỏi mệt. Ta cố sống tốt mà vẫn gặp thử thách. Ta tìm Chúa trong nước mắt và tự hỏi: Chúa ở đâu? Tại sao Chúa im lặng? Tại sao Chúa để con phải tìm lâu như thế?

Mẹ Maria hiểu nỗi đau ấy. Mẹ đã tìm Chúa ba ngày. Ba ngày ấy như báo trước ba ngày Chúa nằm trong mồ. Sự vắng mặt của Chúa Giêsu trong Đền Thờ là hình bóng của sự vắng mặt đau đớn trong ngày Thứ Bảy Tuần Thánh. Nhưng Mẹ không ngừng tìm. Mẹ không bỏ cuộc. Mẹ không để nỗi lo biến thành tuyệt vọng.

Đời sống thiêng liêng của ta cũng vậy. Có khi lạc mất Chúa không phải vì Chúa bỏ ta, mà vì ta chưa nhận ra Chúa đang ở “nhà Cha”. Có khi ta tìm Chúa theo ý riêng, nhưng Chúa muốn dẫn ta vào một hiểu biết sâu hơn. Có khi ta tưởng Chúa vắng mặt, nhưng thật ra Chúa đang mời ta đi từ đức tin trẻ thơ đến đức tin trưởng thành.

Ta hãy xin Mẹ giúp ta biết tìm Chúa khi lòng khô khan. Tìm Chúa trong Thánh Lễ. Tìm Chúa trong Lời Chúa. Tìm Chúa trong tòa giải tội. Tìm Chúa trong bổn phận hằng ngày. Tìm Chúa trong người nghèo. Tìm Chúa trong thinh lặng. Và nhất là, xin Mẹ giúp ta đừng bỏ cuộc khi chưa thấy Chúa ngay.

Lạy Cha chúng con ở trên trời...

Kính mừng Maria... bảy lần.

6. SỰ THƯƠNG KHÓ THỨ TƯ: ĐỨC MẸ GẶP CHÚA GIÊSU VÁC THẬP GIÁ

Trên đường lên Núi Sọ, Chúa Giêsu vác Thập Giá. Người bị đánh đập, nhạo cười, kết án, xô đẩy. Dân chúng chen lấn. Quân lính thúc ép. Những người từng được Người chữa lành, từng nghe Người giảng dạy, từng ăn bánh Người hóa nhiều, giờ đây phần đông im lặng hoặc tránh xa. Và giữa con đường ấy, Mẹ Maria gặp Con mình.

Tin Mừng không kể chi tiết cuộc gặp ấy bằng lời văn dài. Nhưng truyền thống đạo đức của Giáo Hội luôn chiêm ngắm biến cố này với tất cả sự xúc động. Mẹ nhìn Con. Con nhìn Mẹ. Không cần nhiều lời. Có những nỗi đau quá lớn đến mức ngôn ngữ trở nên bất lực.

Đó là nỗi đau của tình yêu gặp tình yêu trong bất lực. Mẹ muốn đỡ Con, nhưng không thể lấy Thập Giá khỏi vai Con. Mẹ muốn lau máu trên mặt Con, nhưng đám đông và quân lính ngăn cản. Mẹ muốn nói một lời an ủi, nhưng có lẽ ánh mắt đã nói tất cả. Và Chúa Giêsu, giữa đau đớn cùng cực, nhìn thấy Mẹ. Người biết Mẹ đang đau. Người biết lưỡi gươm Simêon tiên báo nay đang đâm sâu hơn bao giờ hết.

Sự thương khó thứ tư dạy ta về sự hiện diện trong đau khổ. Có những lúc ta không thể giải quyết vấn đề cho người mình yêu. Ta không thể chữa ngay bệnh cho cha mẹ. Ta không thể cứu con khỏi mọi thất bại. Ta không thể gánh thay thập giá của người bạn đời. Ta không thể làm cho một người đang đau lập tức hết đau. Nhưng ta vẫn có thể hiện diện. Ta vẫn có thể nhìn họ bằng ánh mắt yêu thương. Ta vẫn có thể đi bên họ. Ta vẫn có thể nói bằng sự thinh lặng: “Tôi không bỏ bạn một mình.”

Mẹ Maria đã không lấy Thập Giá khỏi vai Chúa Giêsu. Nhưng Mẹ đã không rời xa Con. Điều ấy rất quan trọng. Trong đau khổ, người ta không chỉ cần lời giải thích. Người ta cần một sự hiện diện trung thành. Người ta không chỉ cần những câu đạo lý. Người ta cần một người đứng bên mình. Mẹ đã đứng bên Chúa bằng tất cả trái tim.

Trong đời sống hôm nay, biết bao người đang vác thập giá: người bệnh, người già, người bị bỏ rơi, người bị hiểu lầm, người thất nghiệp, người tan vỡ hôn nhân, người mất con, người sống trong trầm cảm, người bị xúc phạm danh dự, người cô đơn giữa đám đông. Họ cần những người biết hiện diện như Mẹ. Không phán xét. Không nói quá nhiều. Không bỏ đi. Không biến đau khổ của họ thành câu chuyện để bàn tán. Chỉ âm thầm đứng bên, yêu thương và cầu nguyện.

Ta hãy xin Mẹ dạy ta biết gặp Chúa Giêsu nơi những người đang vác thập giá quanh ta. Xin Mẹ cho ta can đảm không tránh né đau khổ của người khác. Xin Mẹ cho ta có một trái tim mục tử, biết hiện diện, biết lắng nghe, biết đồng hành.

Lạy Cha chúng con ở trên trời...

Kính mừng Maria... bảy lần.

7. SỰ THƯƠNG KHÓ THỨ NĂM: ĐỨC MẸ ĐỨNG DƯỚI CHÂN THẬP GIÁ

Đỉnh cao của mọi sự thương khó là Núi Sọ. Chúa Giêsu bị đóng đinh. Thân xác Người bị treo lên giữa trời và đất. Những bàn tay từng chúc lành bị đóng vào gỗ. Đôi chân từng đi khắp các nẻo đường rao giảng Tin Mừng bị đinh xuyên thấu. Trái tim Người yêu thương đến cùng bị đâm mở ra. Và dưới chân Thập Giá, Mẹ Maria đứng đó.

Tin Mừng Gioan viết rất ngắn: “Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người.” Chỉ một câu thôi, nhưng chứa cả một đại dương đức tin. Mẹ đứng. Không gục ngã trong tuyệt vọng. Không chạy trốn vì sợ hãi. Không nguyền rủa những kẻ giết Con mình. Không đòi Thiên Chúa giải thích. Mẹ đứng.

Động từ “đứng” ở đây rất sâu. Đứng là trung thành. Đứng là không bỏ cuộc. Đứng là chấp nhận ở lại khi mọi sự trở nên đen tối. Đứng là yêu đến cùng. Đứng là tin khi mắt chỉ thấy thất bại. Đứng là hy vọng khi mọi dấu chỉ bên ngoài như đã tắt.

Dưới chân Thập Giá, Mẹ nghe những lời cuối cùng của Chúa Giêsu. Trong đó có lời: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Chính trong giây phút đau đớn nhất, Mẹ được trao làm Mẹ của Hội Thánh, Mẹ của các môn đệ, Mẹ của nhân loại được cứu chuộc. Nỗi đau của Mẹ trở nên nỗi đau sinh hạ. Dưới chân Thập Giá, Mẹ sinh chúng ta trong đức tin.

Sự thương khó thứ năm dạy ta rằng trung tâm của đức tin Kitô giáo không phải là một lý thuyết, nhưng là một tình yêu bị đóng đinh. Nếu ta không đến dưới chân Thập Giá, ta sẽ không hiểu hết Tin Mừng. Nếu ta không nhìn Chúa Giêsu chịu chết, ta sẽ không hiểu tình yêu Thiên Chúa dành cho ta lớn đến mức nào. Nếu ta không đứng với Mẹ dưới chân Thập Giá, ta dễ biến đức tin thành một thứ tìm kiếm an ủi dễ dãi, chứ không phải là hiệp thông với Đấng đã yêu ta đến cùng.

Dưới chân Thập Giá, Mẹ dạy ta cầu nguyện khi không còn lời để nói. Mẹ dạy ta yêu khi trái tim bị đâm thâu. Mẹ dạy ta tha thứ khi chứng kiến bất công. Mẹ dạy ta tin khi Thiên Chúa dường như im lặng. Mẹ dạy ta rằng có những chiến thắng không ồn ào, có những vinh quang ẩn trong đau khổ, có những sự sống được sinh ra từ cái chết.

Trong cuộc đời ta, ai cũng có một Núi Sọ. Đó có thể là giường bệnh của người thân. Đó có thể là một đám tang. Đó có thể là một cuộc chia ly. Đó có thể là một thất bại ê chề. Đó có thể là một tội lỗi làm ta đau đớn vì hối hận. Đó có thể là một giai đoạn ta thấy mọi sự như mất hết. Khi ấy, hãy nhớ: Mẹ Maria đang đứng đó. Mẹ không bỏ Chúa Giêsu, và Mẹ cũng không bỏ ta.

Lạy Cha chúng con ở trên trời...

Kính mừng Maria... bảy lần.

8. SỰ THƯƠNG KHÓ THỨ SÁU: ĐỨC MẸ ĐÓN NHẬN THI HÀI CHÚA GIÊSU

Sau khi Chúa Giêsu tắt thở, thi hài Người được hạ xuống khỏi Thập Giá. Truyền thống đạo đức chiêm ngắm giây phút thân xác Chúa được đặt vào vòng tay Mẹ. Người Con mà Mẹ đã bồng trong máng cỏ Bêlem, giờ đây nằm bất động trong lòng Mẹ. Đôi tay từng ôm Hài Nhi nay ôm thân xác đầy thương tích. Khuôn mặt từng rạng sáng sự sống nay phủ màu chết chóc. Máu và nước mắt hòa vào nhau.

Có lẽ không một nghệ sĩ nào có thể diễn tả hết nỗi đau ấy. Người ta có thể vẽ Pietà, có thể tạc tượng Mẹ ôm xác Con, nhưng không thể đo hết chiều sâu của trái tim Mẹ. Đây là nỗi đau của người mẹ mất con. Đây là nỗi đau của tình yêu chạm đến tận cùng bất lực. Đây là nỗi đau khi người mình yêu không còn trả lời, không còn cử động, không còn nhìn lại mình bằng ánh mắt sống động.

Nhưng ngay cả trong giây phút ấy, Mẹ vẫn tin. Thân xác Chúa Giêsu nằm trong tay Mẹ, nhưng lời hứa của Thiên Chúa vẫn ở trong trái tim Mẹ. Mẹ không hiểu mọi sự, nhưng Mẹ biết Thiên Chúa trung tín. Mẹ đau tận cùng, nhưng đức tin của Mẹ không chết.

Sự thương khó thứ sáu dạy ta về việc ôm lấy những mất mát. Có những điều trong đời ta không thể sửa lại. Có những người đã ra đi. Có những cơ hội đã qua. Có những vết thương đã xảy ra. Có những đổ vỡ không thể trở về nguyên trạng. Phản ứng tự nhiên của ta là chối bỏ, oán trách, chạy trốn hoặc tê liệt. Nhưng Mẹ Maria dạy ta một con đường khác: ôm lấy nỗi đau trong đức tin.

Ôm lấy không có nghĩa là thích đau khổ. Ôm lấy không có nghĩa là coi mất mát là nhẹ. Ôm lấy không có nghĩa là giả vờ không đau. Ôm lấy có nghĩa là đặt nỗi đau ấy vào lòng Chúa. Ôm lấy có nghĩa là không để nỗi đau biến mình thành người cay đắng. Ôm lấy có nghĩa là để tình yêu vẫn còn lớn hơn sự chết.

Bao nhiêu người mẹ trong đời đã từng ôm con bệnh tật, ôm con nghiện ngập, ôm con lầm lỡ, ôm con trong bệnh viện, ôm di ảnh con trong đám tang. Bao nhiêu người vợ, người chồng, người con đã từng ôm lấy sự mất mát của người thân. Khi không ai hiểu hết nỗi đau ấy, Mẹ Maria hiểu. Mẹ đã ôm xác Con mình. Mẹ đã biết thế nào là trái tim vỡ ra mà vẫn phải tiếp tục tin.

Ta hãy xin Mẹ ở bên những ai đang tang chế, những ai mất người thân, những ai đang ôm trong lòng một nỗi buồn không nói được. Xin Mẹ giúp họ biết rằng trong vòng tay Mẹ, mọi nước mắt đều được Thiên Chúa nhìn thấy.

Lạy Cha chúng con ở trên trời...

Kính mừng Maria... bảy lần.

9. SỰ THƯƠNG KHÓ THỨ BẢY: MAI TÁNG CHÚA GIÊSU

Cuối cùng, Chúa Giêsu được an táng trong mồ. Tảng đá được lăn lại. Cửa mồ đóng kín. Những người yêu mến Chúa phải ra về trong thinh lặng. Với Mẹ Maria, đây là nỗi đau của sự chia lìa cuối cùng. Sau lời tiên tri của Simêon, sau cuộc trốn sang Ai Cập, sau ba ngày tìm Con, sau cuộc gặp trên đường Thập Giá, sau khi đứng dưới chân Thập Giá, sau khi ôm xác Con, giờ đây Mẹ phải để Con trong mồ.

Đây là Thứ Bảy Tuần Thánh của Mẹ. Ngày của im lặng. Ngày không còn tiếng giảng của Chúa. Ngày không còn phép lạ. Ngày không còn đám đông. Ngày không còn tiếng tung hô. Ngày chỉ còn mồ đá và chờ đợi.

Nhưng chính trong sự thinh lặng ấy, đức tin của Mẹ sáng lên. Hội Thánh vẫn thường nhìn Mẹ như người giữ ngọn lửa đức tin trong ngày Thứ Bảy Tuần Thánh. Khi các môn đệ hoang mang, khi hy vọng dường như bị chôn vùi, trái tim Mẹ vẫn là nơi lời hứa của Thiên Chúa được gìn giữ. Mẹ không thấy phục sinh ngay, nhưng Mẹ tin vào Thiên Chúa của sự sống.

Sự thương khó thứ bảy dạy ta sống những ngày mồ đá của đời mình. Có những giai đoạn mọi cánh cửa như đóng lại. Ta cầu nguyện nhưng chưa thấy kết quả. Ta chờ đợi nhưng chưa thấy bình minh. Ta hy vọng nhưng chỉ thấy tảng đá chắn trước mặt. Đó là lúc đức tin bị thử thách sâu nhất.

Tin vào Chúa khi mọi sự thuận lợi thì dễ hơn. Tin vào Chúa khi có phép lạ thì dễ hơn. Tin vào Chúa khi lòng tràn đầy bình an thì dễ hơn. Nhưng tin vào Chúa khi cửa mồ còn đóng, khi bóng tối còn dày, khi lời hứa chưa thành hiện thực, khi nước mắt chưa khô, đó mới là đức tin trưởng thành.

Mẹ Maria dạy ta chờ đợi. Không phải chờ đợi trong tuyệt vọng, nhưng chờ đợi trong phó thác. Không phải chờ đợi như người bị bỏ rơi, nhưng chờ đợi như người biết rằng Thiên Chúa vẫn đang hoạt động trong thinh lặng. Tảng đá mồ không phải là dấu chấm hết. Đêm tối Thứ Bảy không phải là ngày cuối cùng. Sau mồ đá là bình minh Phục Sinh.

Ta hãy xin Mẹ giúp ta sống những lúc phải chờ đợi: chờ một ơn chữa lành, chờ một sự hoán cải, chờ một câu trả lời, chờ một cuộc hòa giải, chờ một lối mở, chờ một ánh sáng. Xin Mẹ dạy ta đừng tuyệt vọng khi Chúa còn im lặng. Vì Thiên Chúa thường chuẩn bị phục sinh trong những nơi ta tưởng chỉ còn là mồ đá.

Lạy Cha chúng con ở trên trời...

Kính mừng Maria... bảy lần.

10. LỜI NGUYỆN KẾT

Lạy Đức Trinh Nữ Maria rất sầu bi, xin cầu cho chúng con, để chúng con xứng đáng hưởng nhận những lời hứa của Đức Kitô.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ trần gian, chúng con tha thiết nài xin Chúa, trong giờ phút hiện tại và trong giờ lâm tử, xin thương chuyển cầu cho chúng con trước ng*i tòa lòng thương xót của Chúa, nhờ lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ rất thánh của Chúa, Đấng đã có linh hồn bị lưỡi gươm sầu khổ đâm thâu trong cuộc khổ nạn cay đắng của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

11. LỊCH SỬ CỦA LÒNG SÙNG KÍNH BẢY SỰ THƯƠNG KHÓ ĐỨC MẸ

Lòng sùng kính Đức Mẹ Sầu Bi đã có từ rất lâu trong đời sống cầu nguyện của Hội Thánh. Qua nhiều thế kỷ, các tín hữu đã chiêm ngắm Đức Maria không chỉ như người Mẹ vinh hiển trên trời, mà còn như người Mẹ đã đau khổ cùng Con mình trong chương trình cứu độ. Đặc biệt, Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ, thường gọi là Dòng Servites, đã góp phần rất lớn trong việc cổ võ lòng sùng kính Bảy Sự Thương Khó Đức Mẹ.

Trong thời Trung Cổ, khi lòng đạo đức bình dân phát triển mạnh mẽ, các Kitô hữu thường suy niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu một cách rất cụ thể và cảm động. Họ không muốn chỉ nghe nói về Thập Giá như một tín điều xa xôi, nhưng muốn đi vào cuộc Thương Khó bằng trái tim. Chính trong bầu khí ấy, việc suy niệm nỗi đau của Đức Mẹ trở thành một con đường thiêng liêng sâu sắc. Người tín hữu hiểu rằng muốn đến gần Chúa Giêsu chịu đóng đinh, hãy đến gần Mẹ Maria đang đứng dưới chân Thập Giá.

Dòng Servites đặc biệt nhấn mạnh đến trái tim đau khổ của Mẹ như một trường học của đức tin. Qua Mẹ, người tín hữu học biết ăn năn tội, học biết cảm thương Chúa Giêsu, học biết kết hợp đau khổ của mình với cuộc khổ nạn cứu độ. Dần dần, lòng sùng kính Bảy Sự Thương Khó lan rộng trong Hội Thánh, được nhiều vị thánh, nhiều cộng đoàn và nhiều tín hữu yêu mến.

Điều quan trọng cần hiểu là Hội Thánh không khuyến khích việc đạo đức này để ta chỉ dừng lại ở cảm xúc buồn thương. Kitô giáo không tôn thờ đau khổ vì đau khổ. Kitô giáo tôn thờ Đấng đã biến đau khổ thành tình yêu cứu độ. Khi suy niệm Bảy Sự Thương Khó, ta không tìm sự bi lụy, nhưng tìm một đức tin sâu hơn. Ta không chỉ khóc vì Mẹ đau, nhưng để cho nỗi đau của Mẹ dẫn ta đến lòng thống hối, đến tình yêu dành cho Chúa Giêsu, đến lòng thương xót đối với tha nhân.

Một lòng sùng kính đúng đắn luôn đưa ta về với Đức Kitô. Đức Mẹ không giữ ta lại nơi Mẹ như điểm dừng cuối cùng. Mẹ luôn dẫn ta đến Chúa. Mẹ nói với ta như tại Cana: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.” Trong Chuỗi Kinh Bảy Sự Thương Khó cũng vậy, Mẹ đưa ta đến gần Chúa Giêsu chịu khổ nạn, để ta hiểu giá máu cứu độ, để ta ghét tội lỗi hơn, yêu mến Chúa hơn và sống trung thành hơn.

12. TẠI SAO VIỆC ĐẠO ĐỨC NÀY QUAN TRỌNG?

Trước hết, Chuỗi Kinh Bảy Sự Thương Khó giúp ta suy niệm sâu xa hơn về cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu. Nhiều khi ta quen nghe nói: Chúa chịu chết vì ta. Nhưng sự quen thuộc có thể làm ta mất cảm thức thiêng liêng. Ta nghe mãi mà không còn xúc động. Ta nhìn Thánh Giá mỗi ngày mà quên rằng đó là giá của tình yêu. Khi đi qua nỗi đau của Mẹ, trái tim ta được đánh thức lại. Ta thấy cuộc Thương Khó không phải là một câu chuyện xa xưa, nhưng là một tình yêu đang chạm vào đời ta hôm nay.

Thứ hai, việc đạo đức này giúp ta hiểu trái tim Đức Mẹ. Mẹ không phải là một nhân vật trang trí trong đời sống đức tin. Mẹ là người môn đệ đầu tiên và trung thành nhất. Mẹ đã theo Chúa Giêsu không chỉ trong niềm vui, mà cả trong đau khổ. Khi suy niệm Bảy Sự Thương Khó, ta học nơi Mẹ cách làm môn đệ: lắng nghe, ghi nhớ, bước đi, đứng vững, phó thác.

Thứ ba, việc đạo đức này giúp ta biết sống đau khổ một cách Kitô giáo. Ai trong chúng ta cũng đau khổ. Không người nào đi hết đời mà không có nước mắt. Có người đau vì bệnh tật. Có người đau vì gia đình. Có người đau vì cô đơn. Có người đau vì bị phản bội. Có người đau vì con cái. Có người đau vì tội lỗi quá khứ. Có người đau vì mất mát. Nếu không có đức tin, đau khổ dễ biến thành vực thẳm. Nhưng với đức tin, đau khổ có thể trở thành nơi gặp Chúa.

Mẹ Maria không giải thích hết mầu nhiệm đau khổ bằng lý luận. Mẹ dạy ta bằng chính đời Mẹ. Mẹ không nói nhiều, nhưng Mẹ đứng vững. Mẹ không có câu trả lời dễ dãi, nhưng Mẹ có một trái tim tin tưởng. Mẹ không làm cho Thập Giá biến mất, nhưng Mẹ chỉ cho ta cách đứng dưới Thập Giá mà không mất hy vọng.

Thứ tư, việc đạo đức này giúp ta lớn lên trong lòng cảm thông. Người đã cầu nguyện với Mẹ Sầu Bi không thể dễ dàng vô cảm trước nỗi đau của người khác. Khi đã suy niệm Mẹ chạy trốn sang Ai Cập, ta không thể dửng dưng với người di dân và người nghèo. Khi đã suy niệm Mẹ tìm Con trong lo âu, ta không thể coi thường nỗi đau của các bậc cha mẹ. Khi đã suy niệm Mẹ đứng dưới chân Thập Giá, ta không thể bỏ mặc những ai đang bị đóng đinh bởi bất công, bệnh tật, cô đơn và tội lỗi. Lòng sùng kính đích thực phải sinh ra lòng thương xót.

Thứ năm, việc đạo đức này giúp ta chuẩn bị cho giờ chết. Lời nguyện kết của chuỗi kinh xin Chúa thương đến ta “bây giờ và trong giờ lâm tử.” Khi suy niệm Bảy Sự Thương Khó, ta được nhắc rằng đời người mong manh, nhưng người tin Chúa không bước vào cái chết một mình. Có Chúa Giêsu đã đi qua sự chết. Có Mẹ Maria đã đứng bên cái chết của Con mình. Vì thế, trong giờ cuối đời, người tín hữu có thể phó thác linh hồn trong tay Chúa, dưới sự cầu bầu hiền mẫu của Mẹ.

13. BẢY SỰ THƯƠNG KHÓ VÀ BẢY BÀI HỌC CHO ĐỜI SỐNG HÔM NAY

Từ lời tiên tri của Simêon, ta học biết đón nhận những điều không dễ nghe trong đời sống đức tin. Không phải mọi lời Chúa gửi đến đều làm ta vui ngay. Có những lời mời gọi khiến ta phải thay đổi, phải từ bỏ, phải chuẩn bị cho hy sinh. Nhưng nếu lời ấy đến từ Chúa, nó sẽ dẫn ta đến sự sống.

Từ cuộc trốn sang Ai Cập, ta học biết Thiên Chúa hiện diện trong những chuyến đi bất an. Chúa không chỉ ở trong nhà thờ, không chỉ ở nơi ổn định, không chỉ ở lúc bình an. Chúa cũng ở trên đường chạy trốn, trong phòng trọ nghèo, nơi bệnh viện, nơi bến xe, nơi những người tha hương kiếm sống.

Từ việc lạc mất Chúa trong Đền Thờ, ta học biết kiên trì tìm kiếm Chúa. Đừng tưởng rằng ai tin Chúa thì không bao giờ khô khan. Đừng tưởng rằng ai yêu Chúa thì lúc nào cũng cảm thấy Chúa gần. Đức tin trưởng thành là vẫn tìm Chúa ngay cả khi chưa cảm thấy Chúa.

Từ cuộc gặp trên đường Thập Giá, ta học biết hiện diện với người đau khổ. Đôi khi điều lớn nhất ta có thể trao cho người khác không phải là một giải pháp, nhưng là một sự hiện diện trung thành, một ánh mắt không phán xét, một bàn tay không rút lại.

Từ việc đứng dưới chân Thập Giá, ta học biết trung thành đến cùng. Có những lúc người môn đệ không được gọi để làm điều lớn lao, nhưng chỉ được gọi để đứng đó: đứng trong cầu nguyện, đứng trong lòng tin, đứng trong sự thật, đứng trong tình yêu.

Từ việc ôm xác Chúa Giêsu, ta học biết đặt những mất mát vào lòng Chúa. Không ai có thể sống mà không mất mát. Nhưng người có đức tin không để mất mát trở thành mồ chôn linh hồn mình. Họ để Chúa biến nước mắt thành lời cầu nguyện.

Từ việc mai táng Chúa, ta học biết chờ đợi phục sinh. Khi tảng đá còn đó, đừng vội kết luận rằng Thiên Chúa đã thua. Khi đêm tối còn đó, đừng vội nghĩ rằng bình minh sẽ không đến. Khi đời ta như một ngôi mộ đóng kín, hãy nhớ: Thiên Chúa có thể làm cho sự sống bật dậy từ chính nơi ta tưởng là hết đường.

14. CHUỖI KINH NÀY DÀNH CHO AI?

Chuỗi Kinh Bảy Sự Thương Khó dành cho mọi người, nhưng đặc biệt gần gũi với những ai đang đau khổ.

Dành cho những người mẹ đang lo cho con cái.

Dành cho những gia đình đang trải qua thử thách.

Dành cho những ai đang mất người thân.

Dành cho những người đang bệnh tật.

Dành cho những ai cảm thấy mình bị bỏ rơi.

Dành cho những người đang sống trong tội lỗi và muốn trở về.

Dành cho những ai đang bị hiểu lầm vì sống đức tin.

Dành cho những người phục vụ trong âm thầm, chịu nhiều hy sinh mà ít ai biết đến.

Dành cho những ai muốn đến gần hơn với Chúa Giêsu chịu đóng đinh.

Thật ra, mỗi người chúng ta đều cần chuỗi kinh này. Vì mỗi người đều có một nỗi đau nào đó. Có nỗi đau lộ ra ngoài. Có nỗi đau được giấu kín. Có nỗi đau đã cũ nhưng vẫn nhói. Có nỗi đau chưa gọi được thành tên. Khi đến với Mẹ Sầu Bi, ta không cần phải giải thích quá nhiều. Mẹ hiểu. Mẹ đã đi qua con đường nước mắt. Mẹ biết trái tim con người có thể đau đến đâu. Và Mẹ biết cách đưa nỗi đau ấy đến với Chúa Giêsu.

15. KẾT LUẬN: ĐI QUA NƯỚC MẮT VỚI MẸ, TA HỌC ĐƯỢC NIỀM HY VỌNG

Chuỗi Kinh Bảy Sự Thương Khó Đức Mẹ Maria không phải là một việc đạo đức u buồn theo nghĩa tiêu cực. Đó là một trường học của tình yêu. Một trường học của trung thành. Một trường học của hy vọng. Một trường học của những người không muốn chạy trốn Thập Giá, nhưng muốn hiểu Thập Giá bằng trái tim của Mẹ.

Trong thế giới hôm nay, nhiều người sợ đau khổ. Người ta tìm mọi cách che giấu nước mắt, làm đẹp bên ngoài, tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra ổn, tỏ ra thành công. Nhưng sâu trong lòng, con người vẫn có những vết thương. Và đôi khi vì không biết đem vết thương ấy đến đâu, người ta trở nên cay đắng, khép kín, giận dữ hoặc tuyệt vọng.

Đức Mẹ Sầu Bi chỉ cho ta một con đường khác: đừng chôn nước mắt trong cô đơn; hãy đem nước mắt đến dưới chân Thập Giá. Đừng để đau khổ làm ta xa Chúa; hãy để đau khổ đưa ta đến gần Chúa hơn. Đừng để mất mát làm ta mất đức tin; hãy học nơi Mẹ cách đứng vững khi mọi sự sụp đổ. Đừng nghĩ rằng mình đau một mình; Mẹ đang đứng bên ta.

Mẹ Maria đã đứng dưới chân Thập Giá trong sầu bi, nhưng Mẹ không bao giờ bỏ đức tin. Mẹ đã đi qua lưỡi gươm đâm thâu tâm hồn, nhưng Mẹ không để trái tim mình hóa thành cay đắng. Mẹ đã ôm xác Con trong vòng tay, nhưng Mẹ vẫn thuộc về Thiên Chúa của sự sống. Mẹ đã nhìn cửa mồ đóng lại, nhưng Mẹ vẫn là người nữ của hy vọng.

Vì thế, khi lần Chuỗi Kinh Bảy Sự Thương Khó, ta hãy hỏi lòng mình:

Tôi có còn trung thành với Chúa khi đời tôi đau không?

Tôi có còn cầu nguyện khi Chúa im lặng không?

Tôi có còn yêu thương khi tình yêu làm tôi bị tổn thương không?

Tôi có còn đứng dưới chân Thập Giá, hay tôi chỉ muốn theo Chúa khi mọi sự dễ dàng?

Tôi có biết đem nỗi đau của mình kết hợp với nỗi đau của Đức Kitô không?

Tôi có biết để Mẹ Maria dạy tôi sống đức tin trong những ngày tối không?

“Đức Maria đứng dưới chân Thập Giá trong sầu bi, nhưng Mẹ không bao giờ bỏ đức tin.”

Xin Mẹ Sầu Bi cầu cho chúng ta, để khi đời vui, ta biết tạ ơn; khi đời đau, ta biết phó thác; khi gặp Thập Giá, ta không bỏ Chúa; và khi nước mắt rơi, ta vẫn tin rằng sau Thứ Sáu Tuần Thánh và Thứ Bảy thinh lặng, bình minh Phục Sinh chắc chắn sẽ đến.

Lm. Anmai, CSsR

Address

7200 Grovers Avenue
Philadelphia, PA
19142

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Đức Mẹ Lên Trời - Philadelphia posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Đức Mẹ Lên Trời - Philadelphia:

Share