04/17/2026
MÙA PHỤC SINH 2026
50 Ngày Của Sự Sống Mới
Chúa Nhật III Phục Sinh - 19/04/2026
Suy Niệm #3
Nhận Diện Chúa
Kinh Thánh: Lu-ca 24:13-35
“Khi Ngài phán cùng chúng ta dọc đường và cắt nghĩa Kinh Thánh cho, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao?”
(Lu-ca 24:32)
Có một câu chuyện vui nhưng cũng rất đáng suy nghĩ. Một người phụ nữ tên Lidia DeGomez, sau khi sinh con, đang nằm nghỉ trong bệnh viện. Vì còn mệt và chưa tỉnh hẳn, bà đã bị chồng của một sản phụ khác nhận lầm là vợ mình. Ông đến chúc mừng, nói lời âu yếm, rồi chỉ sau đó mới nhận ra mình đã lầm. Câu chuyện ấy làm người ta bật cười, nhưng cũng gợi lên một câu hỏi sâu hơn: trong đời sống, có khi nào con người ở rất gần mà vẫn không nhận ra nhau không? Nếu chuyện nhận lầm người thân còn có thể xảy ra, thì việc Ma-ri Ma-đơ-len không nhận ra Chúa nơi ngôi mộ trống, hay hai môn đồ trên đường Emmau không nhận ra Chúa khi đang đi bên cạnh Ngài, lại càng khiến chúng ta suy nghĩ nhiều hơn.
Chúa Nhật III Phục Sinh đưa chúng ta vào một câu chuyện rất gần với đời sống đức tin. Hai môn đồ rời Giê-ru-sa-lem với tâm trạng thất vọng. Họ không còn đứng trong bầu khí vui mừng của buổi sáng Phục Sinh, nhưng bước đi trên con đường của nỗi buồn, của những kỳ vọng tan vỡ, và của một tương lai mù mịt. Nhưng chính trên con đường ấy, Chúa Phục Sinh đã đến gần, đi cùng họ, mở Kinh Thánh cho họ, rồi được nhận ra trong lúc bẻ bánh. Đó cũng là hành trình của nhiều tín hữu hôm nay: từ buồn bã đến nóng cháy, từ mù mờ đến nhận biết, từ bỏ đi đến quay trở lại.
Suy Niệm
1. Có những lúc chúng ta đi rất gần Chúa mà vẫn không nhận ra Ngài
Lu-ca kể rằng hai môn đồ vừa đi vừa nói với nhau về tất cả những việc đã xảy ra. Chúa Giê-xu đến gần và cùng đi với họ, “nhưng mắt hai người ấy bị che khuất, không nhận biết Ngài được.” (Lu-ca 24:16) Họ không nhận ra Chúa không phải vì Chúa ở xa, nhưng vì lòng họ đang bị phủ kín bởi thất vọng.
Đây là một thực tại rất gần với kinh nghiệm thuộc linh. Có những lúc Chúa vẫn ở rất gần, nhưng chúng ta không nhận ra. Không phải vì Ngài vắng mặt, nhưng vì nỗi buồn, áp lực, mất mát, hay những câu hỏi chưa có lời đáp đã che mắt lòng chúng ta. Hai môn đồ ấy đã từng hy vọng rất nhiều. Họ nói: “Chúng tôi vẫn trông mong Ngài sẽ cứu lấy dân Y-sơ-ra-ên.” (Lu-ca 24:21) Đó là tiếng nói của một niềm hy vọng đã bị tổn thương.
Nhiều khi chúng ta cũng như vậy. Có lúc ý nghĩa Phục Sinh dường như mờ dần trong lòng. Có lúc ta thấy mình muốn quay về với nếp sống cũ, với những gì quen thuộc trước kia, vì nghĩ rằng hành trình với Chúa dường như đã đi vào ngõ cụt. Nhưng câu chuyện Emmau cho chúng ta một niềm an ủi lớn: Chúa thường gặp chúng ta ngay trong lúc ta thất vọng nhất.
2. Chúng ta nhận ra Chúa qua Lời Chúa
Điểm chuyển biến đầu tiên của câu chuyện không xảy ra ở bàn ăn, mà xảy ra trên đường đi. Chúa bắt đầu giải nghĩa Kinh Thánh cho hai môn đồ, chỉ cho họ thấy rằng Đấng Christ phải chịu thương khó rồi mới vào vinh hiển. Và sau này họ mới thốt lên: “Lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao?” (Lu-ca 24:32)
Về phương diện thần học, đây là một điểm rất quan trọng. Phục Sinh không xóa bỏ thập giá; Phục Sinh soi sáng ý nghĩa của thập giá. Hai môn đồ tưởng rằng thập giá là sự kết thúc. Nhưng Chúa cho họ thấy thập giá chính là con đường Đức Chúa Trời dùng để đem ơn cứu rỗi đến cho thế gian. Khi Kinh Thánh được mở ra, đôi mắt tâm linh bắt đầu sáng lại.
Có khi con người gặp lại Chúa không phải trong một phép lạ ồn ào, nhưng qua một câu Kinh Thánh cũ, một bài thánh ca quen, một giờ thờ phượng, hay một ký ức thuộc linh bỗng sống lại. Có một người phụ nữ lớn tuổi trong một đêm giông bão kéo dài, lòng đầy sợ hãi và mệt mỏi. Trong giây phút gần như tuyệt vọng ấy, bà mở Kinh Thánh, cầu nguyện, rồi bất chợt nhớ lại một bài thánh ca cũ đã hát từ nhiều năm trước. Chính bài thánh ca ấy nâng đỡ bà, đem sự bình an trở lại, và giúp bà cảm nhận Chúa đang ở cùng mình. Đôi khi, Chúa cũng đến với chúng ta như vậy: âm thầm qua Lời Ngài, qua một câu hát, qua một ký ức đức tin tưởng như đã ngủ yên từ lâu.
Điều đó nhắc Hội Thánh rằng Lời Chúa không chỉ để nghiên cứu, mà còn để gặp Chúa trong đó. Khi lòng người hoang mang, điều họ cần không chỉ là một cảm xúc nâng đỡ, mà còn là Lời Chúa được mở ra để soi sáng con đường họ đang đi.
3. Chúng ta nhận ra Chúa qua sự bẻ bánh và sự thông công
Khi gần đến làng, hai môn đồ nài xin Chúa: “Xin ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều.” (Lu-ca 24:29) Rồi khi Ngài ngồi ăn với họ, cầm bánh, chúc tạ, bẻ ra và trao cho, “mắt họ bèn mở ra mà nhìn biết Ngài.” (Lu-ca 24:31)
Đây là cao điểm của câu chuyện. Chúa không chỉ được nhận ra qua lời giải thích Kinh Thánh, mà còn được nhận ra trong hành động bẻ bánh. Điều này gợi cho Hội Thánh nhớ đến sự thờ phượng, sự thông công, và đặc biệt là ý nghĩa sâu nhiệm của bàn Tiệc Thánh. Chúa Phục Sinh không chỉ gặp con người trên những nẻo đường riêng tư, mà còn hiện diện giữa cộng đồng đức tin khi Hội Thánh nhóm lại trong danh Ngài.
Có một câu chuyện khác kể về một thanh niên đang ngồi trong quán ăn tại một trạm xe buýt, lòng đầy buồn bã và khủng hoảng vì hiểu lầm với người mình yêu. Một phụ nữ lớn tuổi ngồi đối diện đã nhẹ nhàng hỏi han, lắng nghe, rồi bẻ một chiếc bánh nhỏ đưa cho anh. Trong khoảnh khắc rất đơn sơ ấy, chàng thanh niên chợt cảm thấy như chính Chúa đang chạm đến cuộc đời mình. Câu chuyện ấy giúp chúng ta hiểu rõ hơn ý nghĩa của Emmau: có khi giữa một bữa ăn bình thường, một cử chỉ sẻ chia rất nhỏ, hay một bàn tiệc thông công giản dị, Chúa làm mở mắt con người để họ nhận ra sự hiện diện của Ngài.
Và một khi hai môn đồ đã nhận ra Chúa, họ không thể ở yên nữa. Ngay trong đêm, họ quay trở lại Giê-ru-sa-lem để báo tin cho các môn đồ khác. Người thật sự gặp Chúa Phục Sinh sẽ không chỉ được an ủi; họ còn được đổi hướng, được đem trở lại với cộng đồng, và được thúc đẩy để làm chứng.
Bước Đi Từ Hôm Nay
Có thể hôm nay chúng ta cũng đang ở trên một con đường Em-ma-út nào đó.
Một con đường mệt mỏi.
Một con đường của thất vọng.
Một con đường mà chúng ta tưởng Chúa không còn ở đó.
Nhưng Chúa Nhật này nhắc chúng ta ba điều rất thực tế:
(1) Chúa có thể đang ở gần hơn ta nghĩ.
(2) Chúa vẫn gặp chúng ta qua Lời Ngài.
(3) Và Chúa vẫn hiện diện giữa cộng đồng đức tin, trong sự thờ phượng và thông công.
Cho nên, khi lòng buồn bã, xin đừng bỏ Kinh Thánh.
Khi đức tin nguội lạnh, xin đừng xa Hội Thánh.
Khi con đường trở nên mù mờ, xin cứ mời Chúa ở lại.
Bởi vì nhiều khi, ngay trong lúc chúng ta tưởng mình đang đi xa Chúa, chính Ngài lại đang âm thầm đi cạnh bên mình.
Lời Cầu Nguyện
Lạy Chúa Phục Sinh,
Cảm tạ Ngài vì Ngài không bỏ chúng con trên những con đường buồn bã của đời sống.
Khi mắt chúng con bị che khuất bởi thất vọng, xin đến gần và mở mắt lòng chúng con.
Khi lòng chúng con nguội lạnh, xin dùng Lời Ngài làm cho nó nóng cháy trở lại.
Khi chúng con mệt mỏi và lạc hướng, xin cho chúng con nhận ra Ngài trong sự thờ phượng, trong sự thông công, và trong sự bẻ bánh.
Xin đừng để chúng con chỉ nghe về Chúa sống lại, nhưng cho chúng con thật sự gặp Chúa sống lại. Và khi đã gặp Ngài, xin cho chúng con biết quay trở lại, sống lại niềm tin, và đem tin mừng ấy đến cho người khác.
Nhân danh Chúa Giê-xu Christ phục sinh, chúng con cầu nguyện.
Amen.
ÂM NHẠC
Trên Đường Emmau -
Provided to YouTube by DistroKidTrên Đường Emmau · Isaac ThaiDuy Chỉ Có Ngài℗ NT RecordsReleased on: 2024-06-03Auto-generated by YouTube.