05/15/2026
"Nhìn lên ảnh Mẹ tay bồng Giêsu, con như chợt thấy một trời yêu thương, bao la hạnh phúc một vực sâu khoan dung, nơi ánh mắt Mẹ từ nhân biết bao!
Ôi! Mẹ Maria Mẹ đáng kính yêu. Mẹ đang ở đó, ánh mắt dịu hiền chờ con chạy đến, để Mẹ ủi an, để Mẹ chở che!"
Lời bài hát Nhìn Lên Ảnh Mẹ của Linh mục Nhạc sĩ Thành Tâm, để lại trong lòng chúng ta - là những người con của Mẹ Maria những cảm xúc thật sâu lắng.
Có những lúc trong đời sống, con người ta cảm thấy mình thật nhỏ bé trước những thử thách của cuộc đời. Một biến cố bất ngờ, một nỗi đau âm thầm, một tương lai mịt mờ, hay chỉ đơn giản là sự bất an không gọi được thành tên cũng đủ làm tâm hồn trở nên chao đảo. Trong những giây phút ấy, nhiều người thường tìm kiếm một nơi nương tựa, một vòng tay đủ dịu dàng để có thể trao gửi mọi sợ hãi và yếu đuối của mình.
Tình yêu sâu sắc nhất không cần đến lời nói.
Một người mẹ chỉ cần nhìn con mình cũng đủ hiểu con đang vui hay buồn, đang mạnh mẽ hay đang tổn thương. Ánh mắt của người mẹ luôn mang theo sự thấu cảm dịu dàng mà không cần giải thích. Với Đức Maria cũng thế. Mẹ biết rõ những điều chúng ta không nói thành lời. Mẹ nhìn thấy những nỗi sợ mà nhiều khi chính chúng ta còn không dám gọi tên.
Có những đêm lòng đầy bất an, có những lúc cầu nguyện mà tâm trí rối bời, không biết phải thưa với Chúa điều gì. Nhưng chỉ cần lặng yên trước ảnh Đức Mẹ, đọc một kinh Kính Mừng thật chậm, người tín hữu bỗng cảm thấy lòng mình dịu lại. Không phải vì mọi khó khăn biến mất ngay lập tức, nhưng vì họ biết mình không còn cô độc nữa.
Giữa cơn bão, điều khiến con người sợ hãi nhất không phải là sóng gió, mà là cảm giác phải chống chọi một mình. Khi biết có ai đó đang dõi theo, đang đồng hành và che chở, trái tim tự nhiên sẽ vững vàng hơn. Đức Maria chính là sự hiện diện hiền mẫu ấy trong đời sống thiêng liêng của người Kitô hữu.
Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu hiểu rất rõ điều này. Con đường thiêng liêng của ngài không phải là làm những việc vĩ đại, nhưng là sống tâm tình nhỏ bé và phó thác. Ngài không cậy dựa vào sức riêng, cũng không nghĩ mình đủ mạnh để vượt qua mọi thử thách. Ngài chọn ở lại như một em bé nép mình trong vòng tay Mẹ.
Đó cũng là điều mà người Công giáo hôm nay cần học lại.
Cuộc sống hiện đại khiến con người quen với việc phải tự giải quyết mọi thứ. Khi gặp khó khăn, người ta thường cuống cuồng tìm cách xoay xở, lo lắng đến mất bình an, cố gắng kiểm soát mọi sự bằng khả năng riêng. Nhưng càng cố giữ mọi thứ trong tay, tâm hồn càng mệt mỏi.
Trong khi đó, Đức tin mời gọi chúng ta biết dừng lại để phó thác.
Phó thác không phải là buông xuôi, nhưng là tin rằng Thiên Chúa vẫn đang dẫn đường, ngay cả khi ta chưa hiểu kế hoạch của Ngài. Và trên hành trình ấy, Đức Maria luôn đồng hành như một người Mẹ dịu hiền.
Có những lúc chỉ cần dành một phút thinh lặng trước tượng Đức Mẹ, đọc một kinh Kính Mừng giữa bộn bề cuộc sống, hay đơn giản chỉ là ngước nhìn lên Mẹ với một tâm tình chân thành, người tín hữu sẽ nhận ra lòng mình nhẹ hơn rất nhiều.
Bởi vì ánh nhìn của Mẹ không kết án, không trách móc, nhưng luôn dịu dàng nâng đỡ.
Trong đời sống của người Công giáo Việt Nam, hình ảnh Đức Mẹ từ lâu đã trở thành nơi nương náu quen thuộc của biết bao tâm hồn. Người ta chạy đến với Mẹ trong những ngày đau bệnh, lúc gia đình gặp khó khăn, khi con cái lạc hướng, hay trong những biến cố không biết bám víu vào đâu. Có những cụ già lần chuỗi Mân Côi mỗi tối với một niềm đơn sơ sâu thẳm. Có những người trẻ âm thầm ghé nhà thờ, ngồi trước tượng Mẹ sau một ngày đầy áp lực. Không cần nói nhiều, chỉ cần ở đó với Mẹ thôi, tâm hồn cũng đã được an ủi.
Bởi ánh nhìn của Mẹ luôn dẫn con người đến gần Chúa hơn.
Đức Maria không giữ chúng ta lại nơi mình, nhưng luôn dịu dàng đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu. Khi nỗi sợ biến thành niềm tin, khi bất an được thay bằng sự phó thác, đó là lúc tâm hồn tìm lại được bình an thật sự.
Và có lẽ, trong những ngày nhiều thử thách của cuộc sống hôm nay, điều chúng ta cần nhất đôi khi không phải là một phép lạ lớn lao, mà chỉ là biết ngước nhìn lên Mẹ, để cảm nhận rằng:
"Mẹ vẫn đang dõi theo chúng ta bằng ánh nhìn đầy yêu thương và chở che".
--Nhã Lâm--
Trung tâm Mục vụ Sài Gòn