03/20/2026
BẨY LỜI CỦA CHÚA GIÊ-SU TRÊN THÁNH GIÁ
***
Mỗi Mùa Chay Thánh đến, trong Giáo hội Công giáo có vô số những cuộc tĩnh tâm, vô số những bài viết, bài suy niệm về Mầu nhiệm Khổ Nạn. Tất cả giục lòng tín hữu sống tâm tình CẦU NGUYỆN - ĂN CHAY - CHIA SẺ. Ở các Giáo xứ trên hầu khắp nước Việt Nam, còn có những giờ Ngắm 15 sự Thương Khó, những Chặng Đàng Thánh Giá, giúp cho tín hữu đi sâu vào cuộc khổ nạn của Đấng Cứu Độ đã vì yêu thương chúng ta mà chết tức tưởi đau đớn trên thập giá*.
BẢY LỜI NÓI TRÊN THẬP GIÁ của Chúa Giêsu Kitô được coi như di chúc thiêng liêng Người để lại cho Giáo Hội và cho mỗi người nhất là các môn đệ của Chúa. Mỗi tín hữu đều đã nghe, suy niệm nhiều lần những lời này, nhưng đi sâu phân tích mỗi lời và tổng hợp lại để người đọc thêm hiều biết và yêu mến, cũng như đem áp dụng vào đời sống của mỗi người.
1. LẠY CHA, XIN THA CHO CHÚNG VÌ CHÚNG KHÔNG BIẾT VIỆC CHÚNG LÀM. (Lc 23,34).
Qua mọi thời đại luôn có những người làm mà không biết việc mình làm, nhất là nói mà không biết việc mình nói.
Làm mà không biết việc mình làm, đó là những kẻ bị lừa chỉ vì muốn có tiền nhanh và nhiều. Đó là những chiêu trò kinh doanh đa cấp hay chứng khoán và gần đây nhất là (đào) cứ tưởng sẽ đào được vàng bởi các trò tiền ảo. Điều đáng nói là kẻ bị lừa lại đi lừa người khác mà không biết. Lừa dắt lừa lại cứ ngỡ mình làm việc đầy tính nhân văn-giúp đỡ người khác. Thật đúng là chúng không biết việc chúng làm.
Điều nguy hiểm hơn nữa là nói; “nói mà không biết việc mình nói”. Có nhiều người mắc bệnh hay nói, nói không suy nghĩ, nói đại, nói ẩu, nói không cần kiểm chứng, thực hư, thật giả, nói để mà nói cho có chuyện, để chứng tỏ mình hiểu biết và đôi khi đơn giản nói để cười, để xả…
“Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng đang làm”.
Việc chúng làm là gì?
Đó là tội giết người. Giết người công chính vô tội.
Cũng vậy cũng nhiều người mang tội “giết người” mà không biết mình đã; đã bao lần, và đang giết người (giết người không gươm) vì lời nói của họ.
Nếu chỉ vô tình, vì cái bệnh hay nói mà trở thành kẻ giết người- giết chết uy tín, danh dự và cơ hội được làm việc, được sống bình an của người khác thì những người cố ý nói xấu, nói sai sự thật chỉ vì sự bực tức hay thất vọng vì người ta không làm thoả mãn nhu cầu sở thích hay tham vọng của mình thì tội giết người này còn nặng chấp ba.
- Giết người mình nói
- Giết linh hồn người nghe mình nói
- Giết chết chính linh hồn mình.
Người bị nói xấu thì chỉ bị giết chết uy tín danh dự nhưng họ thật có phúc vì họ nên giống Chúa Giê-su nếu họ sống và thực hành lời Chúa.
“Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. (x Mt 5, 10-11)”.
Phải thú thực rằng bản thân người viết bài đã nhiều lần được như thế và phải chấp nhận như lời đã chép trong Kinh Thánh: “Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân” (x Ga 2,17)”.
Hôm nay Chúa soi sáng cho tôi ngồi viết về đề tài này có lẽ bởi vì mình đã và đang phải chịu bao thử thách, khó khăn bởi hậu quả của người cố ý nói sai sự thật này. Chúa muốn tôi tha thứ như Ngài mà thưa lên cùng Cha rằng:
“Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm, họ nói mà không biết sự nguy hại do lời họ nói”.
Không chỉ tha nhưng còn phải cầu nguyện cho họ và cho những người đã bị nghe phải những lời sai sự thật bởi:
“Cái lưỡi cũng vậy: nó là một bộ phận nhỏ bé của thân thể, mà lại huênh hoang làm được những chuyện to lớn. Cứ xem tia lửa nhỏ bé dường nào, mà làm bốc cháy đám rừng to lớn biết bao! Cái lưỡi cũng là một ngọn lửa, là cả một thế giới của sự ác. Cái lưỡi có một vị trí giữa các bộ phận của thân thể chúng ta, nó làm cho toàn thân bị ô nhiễm, đốt cháy bánh xe cuộc đời, vì chính nó bị lửa hỏa ngục đốt cháy. Thật thế, mọi loài thú vật và chim chóc, loài bò sát và cá biển, thì loài người đều có thể chế ngự và đã chế ngự được. Nhưng cái lưỡi thì không ai chế ngự được: nó là một sự dữ không bao giờ ở yên, vì nó chứa đầy nọc độc giết người. Ta dùng lưỡi mà chúc tụng Chúa Là Cha chúng ta, ta cũng dùng lưỡi mà nguyền rủa những con người đã được làm ra theo hình ảnh Thiên Chúa. Từ cùng một cái miệng, phát xuất lời chúc tụng và lời nguyền rủa. Thưa anh em, như vậy thì không được. Chẳng lẽ một mạch nước lại có thể phun ra, từ một nguồn, cả nước ngọt lẫn nước chua sao? Thưa anh em, làm sao cây vả lại có thể sinh ra trái ôliu, hoặc cây nho sinh trái vả? Nước mặn cũng không thể sinh ra nước ngọt. (x Gc 3, 5-13)”.
Cái lưỡi nói dối, nói sai sự thật về ai đó mang nọc độc giết người và trở nên ngọn lửa thiêu như vậy đó. Như cháy rừng, cây này thiêu đốt cây kia, người nói dối, nói sai thiêu cháy người bị nghe. Người bị nghe lại đi thiêu cháy người khác bằng chính những lời đó.
Giết linh hồn người nghe mình nói và giết chết linh hồn mình là vậy.
***
CHIẾC GỐI CỦA NGƯỜI THẦY
Một người phụ nữ rất khó chịu về một ông thầy bởi những lời ông nói cứ như dao sắc chạm vào da thịt của chị. Thật vậy; “có tật giật mình”, người phụ nữ này luôn nghĩ rằng ông ấy kể tội mình, nói xấu mình. Nhưng ông thầy có biết gì đâu, đó là công việc của người thầy. Ông cứ vô tư rao giảng lời chân lý và sự thật. Một lần, hai lần rồi ba lần, chị ta nổi giận nhưng cố nén tìm cách triệt hạ.
Thế là hàng loạt những câu chyện bịa đặt nói xấu về người thầy được loan ra. “Bí mật, tôi chỉ nói cho mình chị biết thôi nhá, chị không được nói với ai nha”. Đó là câu kết chị thường dùng để kết thúc cậu chuyện bịa như thật ấy. Lạ thay đó cũng là cách loan tin nhanh nhất, và đúng là không có gì giống sự thật bằng sự giả dối.
Sau một thời gian ngắn những lời vu khống của chị như ngọn lửa mà thánh Gia-cô-bê đã nói ở trên. Nó cháy lan thật nhanh và dường như không thể kiểm soát.
Lúc này: Tạ ơn Chúa! Lương tâm của chị chưa đến nỗi bị mòn hết, nó vẫn còn chút răng để cắn, để rứt. Đó là nói theo ngôn ngữ thế gian, thực tế thì Chúa Thánh Thần đã làm việc. Chị tìm tới ông thầy để thú tội và xin ngài tha thứ.
Nghe chị phụ nữ nói xong, ông thầy lẳng lặng bước vô phòng lấy ra cái gối.
Chị đi theo tôi. Chị phụ nữ ngơ ngác miễn cưỡng bước theo lên lầu, ra ngoài hành lang. Ông thầy cầm cái gối xé toang lấy ra những chiếc lông chim nhồi trong đó. Ông tung lên, và cố ném thật cao thật xa. Những chiếc lông chim gặp gió bay đi, bay đi. Cứ vậy cho tới lúc không còn cái lông chim nào trong gối.
Quay về phía người người phụ nữ, ông thầy nói:
Tôi sẵn sàng tha cho chị, tha hết những lời nói không đúng về của tôi của chị. Nhưng để chị không phải đền vạ về những lỗi này chị hãy đi lượm hết những chiếc lông chim kia lại cho tôi.
Chị phụ nữ miệng há hốc; làm sao có thể lượm đủ lại những lông chim đó được!
Hậu quả của tội nói xấu, nói hành người khác là thế, lời nói ra khỏi miệng làm sao có thể rút lại được khi nó được lan rộng, và bay xa như chiếc lông chim.
Tội ăn cắp của một người thì dễ đền, nhưng tội về cái lưỡi thì quá nhiều người, kể cả những người mình không quen biết bị dính chùm thì làm sao có thể lấy lại mà đền trả được.
Đó là câu chuyện của cha Anthony de Mello tôi đọc từ hồi nhỏ nay nhớ và viết lại. Tất nhiên viết không thể đúng từ, đúng chữ nhưng nội dung là thế. Ước gì mọi người chúng ta tránh không mắc phải cái tội “giết người” này, và được ơn tha thứ nếu lỡ đã mắc phải.
***
Lạy Chúa, chúng con là những kẻ yếu hèn, đã sa vòng tội lỗi. Cúi xin Chúa rộng lượng thứ tha, và ban ơn giải thoát, để chúng con được tự do đích thực. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giê-su Đức Ki-tô Chúa chúng con Amen.
----------------oOo-------------